Oreos and One-Liners

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungyoun vẫn luôn hằng mơ tưởng về lúc tìm được soulmate của mình. Cậu bị cuốn hút bởi suy nghĩ tìm được một ai đấy thích cậu không phải vì chất giọng cao trời phú hay đôi chân dài cũng trời phú của cậu. Một người sẽ luôn cười với bất kì trò đùa nào của cậu. Một người sẽ chơi bóng ngon ghẻ tí, không như thằng bạn thân Hangyul. Đối với Seungyoun, tìm được soulmate là điều tuyệt vời nhất thế gian.

Vậy nên vào ngày sinh nhật lần thứ 16 của cậu, sau khi đã thổi tắt nến và mở tất cả những gói quà, Seungyoun xắn tay áo phải của chiếc pajama đang mặc lên (trong đường nhìn khinh bỉ của bà cậu) để nhìn những vệt mực xuất hiện trên cổ tay. Mẹ cậu nhìn vẻ mặt cậu chuyển từ phấn khích sang trạng thái hỏi chấm. Và rồi, ngay trước mặt cả đại gia đình, cậu phun ra một câu chửi thề to tổ đại, đến mức cả lão già gàn dở sống cách đấy năm toà nhà cũng có thể nghe thấy.

Hôm đấy cậu thoát được lệnh cấm sử dụng máy tính, vì đấy ngày sinh nhật cậu mà. Bình thường thì việc gỡ bỏ lệnh cấm như một phép màu vậy, nhưng nỗi buồn to lớn trong trái tim mỏng manh íu đúi che lấp niềm vui ấy rồi. Đối với cả một cậu nhóc mới chập chững sang tuổi mười sáu thì như thể ông trời quyết định khiến cả cuộc đời cậu rơi xuống bùn chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

"Hey!?" Seungyoun gào qua điện thoại.

"Hey....? Dì dạ?" Bạn thân của cậu nghe như kiểu đã kết thúc cuộc trò chuyện từ trước lúc cậu ta nhấc máy rồi, nhưng không thứ gì có thể ngăn Seungyoun sửng cồ lên hết.

"Hey, Gyul? Thật luôn? Bao nhiêu chữ có thể xuất hiện trên tay tao, mà tao lại có 'hey'?" Hangyul phải đưa điện thoại ra xa khỏi tai, nếu không sẽ chết chìm trong mớ tiếng gào thét từ thằng bạn.

"Sao mày hét lên với tao? Tao có phải người viết chữ đấy lên tay mày quái đâu." Hangyul cũng gào lên qua con điện thoại nắp gập hàng second-hand.

"Gyul à giờ tao phải tìm soulmate của tao như nào giờ, mỗi chữ 'hey' thì ai chơi lại." Seungyoun nghiến răng nói, nắm tay bé xíu đấm xuống chiếc gối Doraemon của cậu. "Một ngày không đã có ít nhất năm sáu đứa nói 'hey' với tao rồi, chắc tìm nổi soulmate."

Bạn cậu chựng lại không nói một lúc khá lâu trước khi tiếp lời. "Tao đ biết phải nói gì nữa... Định bảo mọi thứ rồi sẽ ổn và, gọi là gì nhở, định mệnh tự có lối đi riêng của nó hay cái mẹ gì đấy kiểu kiểu thế... nhưng tao nghĩ chắc là không thể đâu."

"Biết thế... nhưng người mà câu đầu tiên nói với tao 'hey' thì sẽ là soulmate của tao, mà anh họ tao ngay từ giây đầu tiên ổng nhìn thấy chữ đấy ổng đã nói ra tiếng luôn rồi, mà tao từ chối không chấp nhận soulmate của tao là ổng đâu." Seungyoun gắt gỏng nói, ôm chiếc gối vừa hứng mấy cú đấm của cậu vào ngực.

"Hy vọng người ta sẽ xuất hiện thôi..." Bạn cậu cố an ủi.

"Mong thế thật, Gyulie..." Mấy giọt nước long lanh chực trào khi cậu cúp máy nhưng cậu quyết nín lại không để chúng rơi xuống.

——————

Seungwoo mười sáu tuổi không quan tâm lắm đến vấn đề soulmate lắm, không như lũ bạn cùng lớp. Anh cảm thấy nó giống một gánh nặng hơn là một điều phước. Vậy nên không có một ấn ký để khoe ra trong giờ ăn trưa cũng chẳng khiến anh thấy khác biệt. Lũ bạn xung quanh anh như kiểu cuồng lên vì cái ý tưởng "người hoàn hảo" có thể khiến tất cả lo lắng muộn phiền của chúng nó biến vào mây bay. Mà mấy cái đấy quá sáo rỗng với anh. Thế nên anh đón cái tuổi mười sáu nhẹ nhàng hơn cả. Hạnh phúc và kệ mấy vệt mực ẩn ẩn xuất hiện dưới da anh.

Cuộc sống của anh vẫn tiếp tục, cho đến tối ngày sinh nhật lần thứ 18 của anh, lúc Seungwoo cũng lũ bạn đang đú đởn trò chuyện trên tầng thượng ở kí túc xá, đột nhiên một dòng chữ dần đậm nét trên cổ tay anh.

"Anh đáng lẽ nên được ghi danh là người sở hữu ấn ký đáng thương nhất trong lịch sử loài người." Wooseok lẩm bẩm trước khi tiếp tục nâng lon bia lên uống. Anh có thể nghe tiếng Yohan sặc nước ở phía đối diện anh nhưng không thể làm gì khác ngoại trừ nhìn chằm chằm vào cổ tay mình. Bảo anh bất ngờ thì vẫn là thường quá. Phải là kinh hãi. Sửng sốt. Anh cảm thấy bị số mệnh bịp rồi.

Anh được thấy mọi người đi ngang trước mặt với mấy dòng chữ như kiểu được cắt ra từ mấy cuốn tiểu thuyết lãng mạn. Mấy câu kiểu "Em là người con gái đẹp nhất anh từng thấy" hay "Cuối cùng đã tìm được em" hay mấy chữ ngắn ngắn đơn giản; "wow." Anh chưa bao giờ thực sự quá quan tâm, nhưng khi vận mệnh sắp đặt thì nó đặt soulmate của anh là một tên dở người, vì câu giờ in hằn trên cổ tay anh bây giờ chỉ có thể là của người điên hay mấy đứa gạch rơi ngang đầu.

"Bánh Oreo gấp đôi nhân kem bao nhiêu thế ạ?" Dòng chữ đập vào mắt anh thật sự chướng mắt.

"Đấy hẳn là một trò đùa đấy Woo. Vì nó là thứ kì cục nhất mà em từng thấy." Tiếng Wooseok cười từ sau lưng anh. Tên nhỏ tuổi hơn thò đầu qua vai nhìn anh với một ánh mắt thuần lương thiện.

"Từ dưng nó hiện lên. Em thấy rồi đấy." Anh lơ đãng tiếp lời, mắt vẫn khinh bỉ không rời cổ tay.

"Hyung, cho em nhìn với." Yohan cuối cùng cũng có vẻ bình thường lại được sau khi sặc gần hết lon bia ra áo đồng phục. Cậu nhóc cầm tay anh và thử kì dòng chữ, nhưng buồn của Seungwoo, nó không nhoè một chút nào hết.

Đây là ấn ký soulmate của anh.

Seungwoo dành cả tối để ngồi kì cổ tay mình cho đến khi da anh ửng đỏ, tuyệt vọng mong định mệnh bảo hê đùa đấy.

——————

Từ sau đấy lúc nào Seungwoo cũng mặc áo dài tay, kiểu dài qua cả lòng bàn tay luôn để che đi cái ấn ký kỳ cục trên cổ tay. Anh đã thử dùng kem che khuyết điểm, miếng dán, kể cả dùng vòng tay. Có những lúc anh tuyệt vọng đến mức muốn xăm đè một hình xăm khác lên chỗ ấn ký. (Anh đã thực sự liên hệ với thợ xăm nhưng rồi họ đều từ chối khi biết dòng chữ ấy của anh dài như nào. "Em phải chấp nhận có một hình xăm vớ vẩn gì đấy dài vãi chưởng, hoặc nguyên một cục đen thùi lùi cũng dài vãi chưởng." Và thế là anh bỏ ý định đấy.) May mắn là sau đấy anh tình cờ tìm được một shop bán band đeo sát cổ tay để che ấn ký và mua luôn 5 cái liền, không bao giờ thấy bỏ ra nữa.

Và như thể số phận xát thêm muối vào những vết thương tinh thần của anh, Seungwoo vẫn chưa thể tìm thấy soulmate não mịn của anh ở đâu hết. Anh đã dùng mọi cách để xác suất anh và soulmate gặp nhau ở đâu đấy tăng lên. Đã đi làm thêm ở những tiệm tạp hoá lẫn cửa hàng tiện lợi. Rồi lôi bạn bè đến 7-eleven ở gần nhà của anh hằng tháng trời. Có lần anh còn bám đuôi theo một gã mua bánh oreo nhân đôi kem ở một tiệm tạp hoá mà anh thấy nhưng kết quả vẫn chả khả quan hơn. Vẫn không có ai có ý định hỏi anh đống bánh Oreo gấp đôi nhân kem chết tiệt kia bao nhiêu tiền.

Thực ra ấn ký cũng không quá tệ như cách anh nhìn nhận ban đầu. Nó giống như chỉ là một sự nhầm lẫn chứ chẳng phải gì khác. Anh đã từng thấy vài người có ấn ký còn gớm hơn mấy câu nhặt từ quyển Làm thế nào để tán tỉnh người khác, thế nên anh tự an ủi bản thân rằng vô cùng may mắn khi không có chúng.

Vậy nên anh tập cách sống chung với nó như bao người. Và thay vì lờ nó đi, anh lại nhìn chằm chằm vào ấn ký nhiều hơn mỗi khi anh rảnh. Đọc đi đọc lại nhiều lần cho đến khi dòng chữ trở nên vô nghĩa. Từ ngữ chảy ra thành những chữ cái những kí tự đơn lẻ không có sức ảnh hưởng với Seungwoo. (Về sau anh nhận ra quá trình này thôi thúc bản thân anh ghét Oreo, nhưng từ đầu anh đã chả thích gì chúng cho cam nên cũng không phải điều gì to lớn cả.)

——————

Phải mất một thời gian Seungyoun mới có thể vượt qua được cú sốc từ ấn ký soulmate của cậu. Đầu tiên, cậu vin vào lý do cậu có thể tìm được một người bạn hoàn hảo. Bạn đá bóng hoàn hảo. Một người mà cậu có thể trao đổi nói chuyện không ngừng nghỉ. Một người khiến cậu có thể cảm nhận được cơn nôn nao cánh bướm dập dờn trong bụng như lũ bạn cậu hay khoe. Một người có thể hoàn thiện cậu, như Hangyul kể về soulmate của cậu ta.

Cuối cùng thì bất kì hy vọng nhỏ nhoi nào đã từng xuất hiện cũng mờ dần hết theo thời gian cùng với sự hiện diện đầy mỉa mai của ấn ký trên cổ tay cậu. Cậu đã đếm được ít nhất hai mươi cái 'hey' trong vòng một tuần kể từ lúc ấn ký soulmate xuất hiện và chưa bao giờ những gì cậu nói ra trùng với chữ trên cổ tay bạn cùng lớp của cậu cả. Vậy nên sau một tuần cậu cũng ngừng việc đếm lại. Và rồi ngừng hy vọng sau khoảng một năm.

Đáng lẽ thì nó cũng không nên quá quan trọng với Seungyoun như thế, nhưng như giáo viên chủ nhiệm của cậu từng nói: "Loài người chúng ta đều là sinh vật sống bầy đàn." Seungyoun là điển hình tiên tiến của câu nói ấy luôn. Cậu luôn mong được vây quanh bởi những người bạn mà cậu dễ dàng kết thân chỉ sau những giờ ra chơi. Mọi người đến với năng lượng rực rỡ của cậu như cách lũ bướm đêm tìm đến ánh lửa duy nhất bập bùng trong đêm. Chắc đấy là lí do lúc nào cậu cũng về nhà với trạng thái cực kì hưng phấn. Chỉ khi có tiếng mẹ cậu nhẹ nhàng ầu ơ mới khiến những cảm xúc xao động trong đầu Seungyoun tĩnh lại, chỉ khi vòng tay bà ấm áp ôm chặt cậu mới khiến Seungyoun trở lại thực tại.

Nhớ lại những năm tháng thuở nhỏ, Seungyoun mới nhận ra đấy thực sự là lí do khiến cậu háo hức mong muốn tìm được soulmate của mình. Cậu khao khát có một người luôn hiểu cậu như cách mẹ cậu đã từng làm. Cuối cùng chấp nhận rằng việc có tìm được người ấy của cậu hay không cũng chẳng làm mất lớp da nào. Phần mơ mộng tuổi trẻ ấy bị sứt mẻ dần, vương vãi trên dọc đường trưởng thành từng năm, nhưng cậu không thể để mình cứ chìm đắm trong cơn tủi thân mệt mỏi ấy mãi. Nên cậu phải bước qua nó.


——————



Một sáng thứ Bảy đẹp trời, Wooseok quyết định đã nhìn một Seungwoo hành động như mấy tên "ẩn sỹ" đủ rồi.

"Việc thi tốt nghiệp trong khoảng một tuần tới không đồng nghĩa với cả việc đốt cả đống nến thơm kì lạ gây ảo giác trong nhà đâu anh zai." Wooseok kéo Seungwoo ra khỏi giường của anh (cũng có thể là cả vòng tròn tự cô lập của anh luôn) "để anh hòa nhập được với cộng đồng" - như cách cậu ta giải thích. Nhưng thay vì tới quán bar giải tỏa căng thẳng như Wooseok gợi ý, anh quyết định sẽ đến cửa hàng tiện lợi mua đồ thì hơn. Anh sẽ không bao giờ để lãng phí cả tuần trước khi bảo vệ xong luận án của mình đâu. Không bao giờ.

Anh đã từ bỏ hy vọng tìm được soulmate từ lâu sau khi đã lãng phí cả một đoạn thời gian lo lắng về ấn ký ngu ngốc trên cổ tay mình, vậy nên lần này chỉ đơn thuần là đi mua một lô mì gói, giấy vệ sinh và hết (vì đằng nào ngân sách của anh cũng chả đủ để đú thêm cái gì).

Không mất nhiều thời gian để anh có thể lấy hết đủ mì gói cho cả một tuần và năm cuộn giấy vệ sinh nổi tiếng nào đấy mà Wooseok thích nên anh phát hiện mình còn khoảng ba tiếng trước khi bạn cùng nhà cho anh vào. Ba tiếng đồng hồ, chỉ dùng để lượn quanh mấy kệ đồ bột bánh kếp hay thuốc tẩy vệ sinh mà anh chắc chắn là anh không cần tới nhưng cây chổi lau ở nhà anh phải mấy năm tuổi rồi và thề là cái chổi nó còn bẩn hơn cả cái sàn nhà nữa.

Anh lượn quanh quanh vài vòng cửa hàng tiện lợi trước khi nhận ra mình đã tha thẩn đi tới kệ snack với kẹo từ lúc nào không hay, nhìn chăm chú vào từng cái một mà còn chẳng có lí do.

Seungwoo định mua hai hộp bơ đậu phộng từ hai hãng khác nhau, rồi chợt nhận ra ngay trên mấy lọ bơ đậu phộng là gói bóng xanh sáng chói, cả một túi Oreo gấp đôi nhân kem.

Não anh còn chưa kịp load hết thì đã có một cánh tay vươn ra, nhấc cả túi bánh lên ngay trước mặt anh.

Và sau đấy là câu nói đã ám anh suốt cả một thời gian.

"Bánh Oreo gấp đôi nhân kem bao nhiêu thế ạ?" Tiếng một người hỏi từ sau lưng anh.

Seungwoo không chắc anh đã cảm thấy như thế nào lúc ấy nữa. Cuối cùng nó cũng đến. Cuối cùng cũng có ai đó hỏi anh về giá của cái túi bánh nhân đôi kem dở hơi cám lợn này. Nhưng người ở trước mặt anh không có vẻ gì giống trong tưởng tượng. Đầu tiên, trông không giống người điên lắm. Ngoại trừ quả đầu. Tóc đen có mấy phẩy gảy lai vàng, trông kiểu mấy con chồn hôi lông đen kẻ vạch vàng. Đôi mắt sắc bén hơi cong cong theo khoé miệng cười của em ấy, tay lắc lắc túi bán trước mặt Seungwoo để cố kéo hồn anh về.

Đôi mắt ấy cũng cụp xuống khi nụ cười của em ấy trở thành một cái bĩu môi.

"À anh không làm việc ở quầy này ạ? Để em hỏi người khác cũng được." Cậu ta có vẻ hơi ngại ngùng, dừng lắc túi bánh và thu lại vào người.

Trước khi mấy tế bào não anh có thể chạy loạn về đúng chỗ, anh đã với tay ra nắm lấy cổ tay người kia trước khi cậu ta xoay người đi hoàn toàn.  Mắt em ấy mở to vì bất ngờ, cũng không nói một lời nào với hành động của anh.

Sau đấy thì mấy tế bào não cũng lon ton vào được vị trí và nhận thức được anh đang làm gì. Đây là soulmate của anh. Sau những ngày ròng rã lang thang đi quanh những khu đồ ăn vặt, những ngày lởn vởn ở tại một cửa hàng nào đó, cuối cùng anh cũng tìm được. Người đang ở đối diện anh, mặc cái áo polo nâu rộng thùng thình kiểu giống mấy thứ anh sẽ mặc đi ngủ hơn là đi ra đường, là soulmate của anh.

Anh chợt nhận ra áo polo màu xanh trời của anh nhìn không khác màu của nhân viên chỗ này mấy. Đấy chắc là lí do khiến soulmate của anh nhận nhầm người để hỏi.

Tóm tắt lại thì soulmate của anh nghĩ anh làm việc ở cửa hàng tiện lợi này, rồi anh nắm tay em ấy, và giờ anh vẫn chưa nói một chữ nào với em ấy cả. Ẻm có khi đang tính đến việc báo cáo anh lên quản lí cửa hàng này vì hành vi không tôn trọng khách hàng luôn rồi.

Anh nên nói điều gì đấy trước khi mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.

"H-hey..." câu mở đầu ngu ngốc nhất Seungwoo từng nói tính đến hiện tại.

Người kia, soulmate của anh, nhìn anh đứng đó chằm chằm trước khi nhẹ nhàng rút tay mình khỏi bàn tay anh. Anh không đọc được nét mặt của em ấy, nhưng có vẻ là khó hiểu và khó chịu. Seungwoo không thể không cảm thấy bối rối với cách soulmate của anh nhìn mình, nhưng cả hai người đều đứng im tại chỗ, nhìn chờ người còn lại lên tiếng trước.

Anh có thể thấy tay của soulmate anh từ từ sờ đến cổ tay còn lại của bản thân, nơi ấn ký soulmate xuất hiện. Seungwoo quyết định mình phải là người mở lời trước, anh thấy được sự đề phòng như nào của em ấy với anh.

Anh cẩn thận cởi bỏ band đeo tay đã che toàn bộ ấn ký mà anh từng thấy ghê sau nhiều năm. Seungwoo từ từ ngẩng đầu lên quan sát biểu hiện của soulmate anh, vẫn còn mây mù giăng trong mắt em ấy.

Có nhiều cảm xúc và biểu cảm chạy qua mặt ẻm, nhưng may mắn, không có cái nào là khinh bỉ hết.

Lúc đầu, lông mày em ấy nhíu lại khi cố đọc những chữ hằn đậm trên cổ tay anh. Đôi mắt lướt qua từng chữ từng chữ cẩn thận. Rồi sau đấy là tiếng thở khá là buồn cười, cho thấy em ấy cơ bản là đang sốc. Cặp mắt sắc mở lớn khi soulmate ngước lên nhìn thẳng vào mắt Seungwoo, rõ ràng dõng dạc, hét lên "vãi chưởng".

Seungwoo không ngăn được mình bật ra tiếng cười, rồi phải cúi đầu xin lỗi một người mua hàng khác đang đứng gần đấy hiếu kì nhìn sang.

"Cái của em?" Seungwoo chắc chắn đây không thể không phải là soulmate của anh được. Đúng là cái câu này nó kì tới mức lạ thường thật, nhưng anh vẫn muốn kiểm tra lại, phòng trừ.

"Mời em đi ăn tối trước đã!" Tự dưng anh cảm thấy soulmate của anh vừa bị gió choáng quật rồi. Cặp mắt cáo cong lên thành vầng trăng khuyết khi cậu ta cười với Seungwoo, và tự cười vì trò đùa của chính mình.

Sự thay đổi tính cách đột ngột tự dưng khiến màu đỏ ửng xuất hiện trên má Seungwoo.

"Anh hiểu ý em mà." Em ấy vẫn cười.

Ngay lập tức, soulmate của anh kéo tay áo dài lượt thượt lên, để lộ đúng ba kí tự đậm nét trên cổ tay trắng muốt.

"Ồ..." Seungwoo bật ra tiếng thán, nhìn vào cổ tay người kia. "Không có nhiều thứ để bàn luận lắm ha?"

Một nụ cười chua chát kéo ra trông môi người kia, rồi nó tan lại thành một nụ cười mềm mại hơn. Gần như là nhẹ nhõm.

"Ít ra thế còn đỡ hơn là đi loanh quanh với Oreo ngay trên tay." Soulmate của anh chọc.

'Bây là đứa tạo ra nó ấy' Seungwoo muốn bùng nổ một chút, nhưng sợ chưa thân mà làm thế sẽ doạ chạy em ấy mất.

"Phải tập quen với nó thôi." Seungwoo nhún vai trả lời. Anh lén nhìn soulmate của anh qua lớp tóc mái dài và thấy ánh mắt người kia đang lướt theo từng chữ ấn ký trên cổ tay anh. Nụ cười toe toét cùng đường cong mắt không thấy mặt trời khiến gò má anh muốn nóng bừng đến không tận.

"Em cũng nghĩ thế..." cậu lẩm bẩm, mắt vẫn không rời cổ tay Seungwoo.

Anh biết đây là khoảnh khắc mà cả hai đã rất mong chờ, cũng là khoảnh khắc không ai muốn phá huỷ. Nhưng cánh tay Seungwoo sắp tê luôn vì anh cố giữ nó im một chỗ với đường nhìn trắng trợn của người kia, với cả, ánh mắt cậu ta không dời chuyển hơi bị lâu rồi đấy. Tốt nhất vẫn là nhắc nhở nhẹ nhàng tí, anh từ từ cho tay xuống, kèm một tiếng ho nhẹ.

Tay anh di chuyển kéo tâm hồn trên mây gió của soulmate anh về lại đất mẹ, cặp mắt sắc chợt tỉnh khỏi cơn u mê.

"Ơ xin lỗi tự dưng em đơ mất." Cậu lúng búng nói, tự đánh một cái vào trán trước khi tự bật cười như cách tên hề vẫn thường tự làm.

Cách cư xử của soulmate anh đúng chuẩn với những gì anh mong đợi ở soulmate của mình. Không hoàn toàn là một người kì lạ, nhưng soulmate của anh vẫn là người khác biệt nhất so với tất cả những người anh từng gặp trên đời; qua cách em ấy làm thân với anh gần như ngay lập tức từ khi họ vừa biết nhau.

Thú vị làm sao khi chỉ vài phút trước anh còn chả thèm có tí ý tưởng nào về việc tìm soulmate, mà giờ soulmate của anh lại đứng ngay trước mặt anh đây, giữa những kệ hàng chất đầy đồ ngọt và bơ đậu phộng, và cảm nhận được tia nắng ấm ấp toả ra từ người em ấy.

"Không sao đâu." Anh cười đáp lại. "Chúng ta đều có lúc bị cuốn vào vòng suy nghĩ thôi mà..."

"Vâng." Soulmate của anh nhìn anh bằng đúng ánh mắt em ấy đã dùng để nhìn ấn ký trên tay anh, mãnh liệt toả sáng cùng vui tươi. Seungwoo không thể ngăn mình nghiêng đầu đi một chút. Để tránh không khiến tâm hồn mình chạy loạn lên vì đường nhìn của cậu.

"Mình đã đứng đây cả tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa biết tên nhau nhỉ?" Anh nhẹ nhàng nhắc nhở, để làm xao nhãng đường nhìn của người kia.

"Ồ!" Bằng một cách nào đó, mọi thứ cậu nói ra như kiểu được chiếu trên một bộ phim hoạt hình. " Em là Cho Seungyoun. Và là soulmate của anh." Cậu nhấn mạnh câu sau, như thể vẫn chưa tin chuyện vừa diễn ra.

Vì Seungwoo cũng cảm thấy thế.

"Han Seungwoo, soulmate của em." Anh nói cũng với một nụ cười hiền.

Tay họ tìm đến nhau giữa hai người, như vô tình gặp được nhau sau tất cả những hy vọng sứt mẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro