Skinny love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh đã bao giờ rơi vào hoàn cảnh đang trong một mối quan hệ mà anh tưởng rằng mình đang yêu, nhưng thực chất đấy chỉ do ảnh hưởng từ những người xung quanh chưa?"


Đã đến năm thứ 5 của bọn họ. Seungwoo vừa trở về từ quân ngũ và chuẩn bị lịch tập luyện cho đợt comeback cuối cùng của nhóm thì Seungyoun, cực kì toả sáng Cho Seungyoun, ôm cánh tay anh và kéo lên tầng thượng.

Hai năm phục vụ tại ngũ khiến Seungwoo nhớ các thành viên của mình, X1 và Victon. Anh không thể bày trò đáng yêu hay thoải mái bung lụa với các binh sĩ cùng trại được, thế thì cả anh lẫn đội ngũ sĩ quan sẽ cảm thấy ngượng lắm. Giờ thì hết bí bách rồi, anh có thể cảm nhận được sự tự do anh hằng mong mỏi tràn vào cơ thể.

Seungwoo đưa mắt nhìn người trẻ tuổi hơn đang thích thú ôm lấy cánh tay mình. Anh có thể thấy người cậu gầy hơn thấy rõ. Má phính biến mất, quầng thâm dưới mắt, cánh tay mảnh dẻ—hẳn việc làm nhóm trưởng đã hại em ấy mệt chết trong hai năm qua. Anh nghĩ khi ngả người nằm xuống phản gỗ trên tầng thượng.

Đặt túi đồ chứa toàn đồ nhắm và bia xuống phản, Seungyoun nhanh chóng quay người về phía người lớn hơn, tay dang rộng chạy về phía anh, tí nữa thì khiến Seungwoo ngã ngửa về đằng sau. "Em nhớ anh lắm lắm đó!" Anh chắc kèo là mắt Seungyoun giờ đã rơm rớm rồi, anh hiểu cậu leader hiện thời mít ướt này quá mà.

Vòng cánh tay qua người người nhỏ hơn và đặt một tay sau gáy Seungyoun, nhẹ nhàng luồn ngón tay qua làn tóc cậu vỗ nhẹ. "Em đã làm rất tốt rồi, Seungyounie."

Đây không phải lần đầu cả hai nói chuyện riêng với nhau, thậm chí Seungyoun còn hay ở tại phòng Seungwoo còn nhiều hơn phòng của bạn trai em ấy. Không sai, em ấy đang hẹn hò. Hẹn hò với thành viên cùng nhóm họ, Wooseok, sau khi họ debut. Hai đứa đều giấu rất tốt, tốt cho cả hai, nhưng không phải bí mật nào cũng có thể bị ẩn giấu mãi được. Khi anh đang phục vụ tại ngũ, dispatch đã bóc họ. Có rất nhiều phản ứng dữ dội đổ về phía họ, nhưng hầu hết mọi người đều cho là trò media play, không đáng để tâm.

"Em đã say rồi đấy à?" Anh quay về phía người nhỏ hơn, kiểm tra xem em ấy có sao không. Seungyoun vốn là người dễ say, và họ thì uống đến lượt thứ năm trong một buổi tối rồi. Mặc dù đêm tối quanh quẩn, những vằn đỏ trong mắt Seungyoun do trận khóc vừa nãy vẫn dễ dàng nhìn thấy được, nhưng vì nhiều lí do, Seungwoo vẫn thấy cậu thật xinh đẹp.

Anh thấy người kia lắc đầu "Chưa,", mắt vẫn sáng lấp lánh, làn da phản quang lại tia sáng dịu nhẹ của mặt trăng. Seungwoo thu lại suy nghĩ vừa nãy, Seungyoun không phải xinh đẹp, mà chỉ từ xinh đẹp không thể nào miêu tả được vẻ đẹp của em.

"Cứ nhìn thế sẽ đau cổ đấy hyung. Thà chụp em một bức rồi tự ngắm đi." Tiếng Seungyoun cười anh thể nào cũng khiến mấy đứa ở tầng dưới nghe thấy.

Một khoảng tĩnh lặng trước khi Seungyoun hỏi "Anh đã bao giờ rơi vào hoàn cảnh đang trong một mối quan hệ mà anh tưởng rằng mình đang yêu, nhưng thực chất đấy chỉ do ảnh hưởng từ những người xung quanh chưa?", Seungwoo quyết định ngả người xuống phản gỗ nhìn lên trời sao. Bia và áo khoác đủ làm ấm họ. "Chưa từng. Vì anh phải luôn chắc chắn mình yêu người kia trước khi nắm lấy tay em ấy."

Seungyoun ậm ừ trong cổ họng, mắt nhìn thẳng về phía trước. Seungwoo thử đọc cảm xúc của cậu qua nét mặt. Anh để ý người kia luôn bặm môi khi cậu trầm tư suy nghĩ. Để ý rằng môi cậu vừa mím lại thành một đường thẳng, đôi lông mày thanh tú lặng lẽ nhíu trước khi trở lại bình thường.

"Em với Wooseok dạo này thế nào rồi?" Seungwoo tưởng đó là một câu hỏi ổn để hỏi, vì anh đã không ở đây một thời gian dài rồi, nhưng nhìn người kia đột ngột cứng người vì câu hỏi của mình, anh ước mình chưa bao giờ mở miệng ra.

"Trước khi dispatch khui thì bọn em đã chia tay từ lâu rồi, hyung." Người nhỏ hơn có vẻ ổn qua cách cậu trả lời câu hỏi của anh. Như thể cậu chẳng hề quan tâm đến việc họ chia tay, nhưng cậu lại bận tâm đến một vấn đề khác liên quan đến mối quan hệ ấy. Và nếu Seungyoun không muốn chia sẻ nó thì cũng là lựa chọn của em ấy.

"Bọn em chỉ hẹn hò do những ảo tưởng, hệ quả việc ghép cặp. Mọi người liên tục nói rằng em và Wooseok ở cạnh nhau rất đẹp đôi. Như kiểu bọn em đang —"

"—yêu nhau. Hai đứa quả thật nhìn giống người yêu đến lạ." Seungwoo nhớ như in mọi thứ, như thể nó mới chỉ diễn ra ngày hôm qua. Lúc hai người họ ngại ngùng đi vào phòng riêng của anh. Lúc đôi bàn tay họ đan lấy nhau trước mặt anh. Lúc họ thông báo tin với anh. Lúc họ xin lời khuyên, và lúc trái tim anh tan vỡ. Seungwoo, ít nhất, đã từng yêu Seungyoun.

"Thật sự sao, hyung?" Seungyoun quay đầu nhìn anh với sự tò mò hiện rõ trên mặt, Seungwoo chẳng còn cách nào khác ngoài gật đầu cho câu trả lời. Lạ lùng thay, Seungyoun lại thở dài trước khi ánh mắt trở lại với đường phố Seoul hoa lệ.

Thời gian tích tắc trôi qua và bằng một vài lí do không ai hay, hai người họ bị quấn vào một bầu không khí tĩnh lặng khó chịu. Sự khó chịu chưa từng xuất hiện khiến Seungwoo nghĩ mình vừa làm gì đó sai. Anh mở điện thoại và bật một trong những bài Seungyoun đã giới thiệu với fan.

Come on, skinny love, just last the year.
Pour a little salt, we were never here.

Seungwoo nhớ đến lúc Seungyoun giải thích ý nghĩa của bài hát này cho anh. Trước đấy anh đã tìm hiểu thử trên mạng thế nào là "skinny love" nhưng Seungyoun bảo đấy không đơn giản là hai người dù đều yêu người kia nhưng lại không có dũng khí để thổ lộ. Đấy còn là về hai người rõ ràng trong cùng mối quan hệ nhưng lại không đến với nhau vì yêu đương, mà là vì họ cần nhau.

"Anh, anh có biết điều gì nực cười nhất không?" Seungyoun dừng lại một lúc trước khi tiếp tục, "Skinny love có hai nghĩa hoàn toàn khác nhau, mà em lại được tận hưởng cảm giác của cả hai vì một người khác." Seungwoo tò mò. Anh bật người dậy từ phản gỗ, nhìn mặt người nhỏ hơn đang bị nỗi buồn phủ lên.

"Em không hiểu tại sao, hay anh ấy sợ? Hay ngại? Bất kể em vẫn hằng dõi theo anh ấy, anh ấy lại không nhìn em. Anh ấy chỉ sẽ không bao giờ nhìn em." Anh thấy một nụ cười kéo ra trên môi Seungyoun, và nhận ra tim anh vẫn đau vì nó. Anh muốn vỗ về người nhỏ hơn, nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào. "Rõ ràng anh ấy cũng thích em mà, thằng ngu cũng có thể thấy được."

Ai cũng thích em mà. Cả anh cũng thích em.

"Wooseok đã cố an ủi em hằng tháng. Cậu ấy làm mọi thứ để giúp em, mà điều duy nhất bọn em cần là sự thoả mãn." Seungyoun chợt nhận ra điều mình vừa nói nghe cực kì sai, cậu vội quay lại xua tay với người lớn hơn trong lúc sắp xếp lại ngôn từ. "Ý em không phải theo cách đấy. Wooseok cần một người khiến cậu ấy được yêu thương, còn em cần một người lấp được khoảng trống của anh ấy."

Come on skinny love, what happened here.

Seungwoo, mặc dù là anh cả trong nhóm, nhưng lại là người ngây thơ nhất. Anh không biết phải đối mặt với mấy thứ kiểu yêu đương hay mấy mối quan hệ rối rắm như thế nào. Seungwoo không biết nên làm thế nào với chúng, nên anh làm theo điều vừa xẹt qua suy nghĩ của anh, anh đưa tay chạm vào má người đối diện, nhẹ nhàng xoa ngón cái lên. Seungyoun nghiêng đầu dụi vào cái chạm của anh.

"Anh hiểu mà." Không, anh không hiểu gì hết. Anh cố gắng tìm hiểu mọi chuyện nhưng mọi thứ có vẻ chẳng ra đâu vào đâu. Những dòng suy nghĩ của những đêm không ngủ, về người kia đã chơi anh một vố lại từ từ trở lại. Đôi lúc, anh tưởng rằng Seungyoun thích anh. Anh có để ý cách Seungyoun nhìn anh, cả cách người nhỏ hơn liếc nhìn anh nhưng anh cũng đủ tỉnh táo để nhận ra Seungyoun làm thế với với tất cả mọi người. Anh không đặc biệt.

Mày không đặc biệt. Seungwoo nghĩ thế vào một đêm, và anh quyết định sẽ để kệ mọi thứ. Nó lại càng rõ ràng hơn khi em ấy thông báo hẹn hò cùng Wooseok.

"Không thổ lộ với anh ấy là điều ngu nhất em từng làm." Seungyoun lẩm bẩm, từ từ nhắm mắt lại khi cậu vẫn để im cái chạm của anh. "Anh nghĩ em có nên làm thế không, hyung?"

Đột nhiên được ánh mắt tràn ngập mong chờ chiếu vào khiến tim Seungwoo đập nhanh hơn một chút. Anh thấy mình thật thảm hại, vì người kia vẫn dễ dàng điều khiển nhịp đập của anh, nhưng nhịp đập này mang theo đau đớn. Seungwoo muốn nói không, nhưng tia nhìn từ Seungyoun lại khiến anh không thể mở miệng nói ra. Em ấy cần thêm một động lực để làm điều em ấy muốn, thứ mà không thể xuất hiện trong khoảng thời gian anh vắng mặt. Anh là ai mà có thể ngăn em ấy lại chứ.

Seungwoo gật đầu và bất ngờ, người kia nghiêng người tiến đến sát gần mặt anh; cánh tay vòng qua cổ anh, mặt chỉ cách mặt Seungwoo vài phân. Anh cảm nhận được trái tim mình đang đập điên cuồng. Làn hơi ấm áp từ người kia chạm nhẹ lên làn da anh, sống mũi chạm nhau. Seungwoo chỉ có thể ước rằng Seungyoun không nghe được tiếng thình thịch phát ra từ lồng ngực anh nếu không chắc chắn cậu sẽ trêu anh.

"Dongpyo đã khiến em nhận thức được mình làm sai ở đâu. Em đã ngu ngốc tưởng rằng anh đã hiểu được tín hiệu mà em gửi cho anh trước khi anh đột nhiên nghĩ đến việc nhập ngũ." Seungyoun bĩu môi, và Seungwoo thề với chúa rằng môi em ấy vừa cọ lên môi anh. Và biết đâu nếu vừa nãy Seungyoun không nghe thấy tiếng tim đập của anh, thì giờ chắc chắn em ấy sẽ nghe thấy.

"Mọi thứ như địa ngục nếu thiếu anh vậy. Không chỉ do chức vị nhóm trưởng mà còn do trước khi em và Wooseok thoả thuận với nhau, em đã bảo cậu ấy là mọi chuyện đều ổn, chỉ cần anh hạnh phúc là được rồi. Hạnh phúc nhìn anh với người khác mà không phải em!" Seungyoun giả vờ giận dỗi, và bên trong Seungwoo muốn nổ tung vì sự đáng yêu này. Anh muốn cắt ngang màn 'tỉnh tò' này và hôn cậu, nhưng tận thâm tâm anh không muốn thế, sống cả đời anh chỉ mong chờ giây phút này thôi. "Em nhận ra lỗi sai của mình khi nhóc Dongpyo chạy xộc vào phòng em và hỏi rốt cuộc thì em thích ai. Đấy là lúc em nghĩ, có thể anh không đáp lại em là do anh muốn tự bảo vệ mình khỏi em.

"Ờ đúng," Seungwoo buột miệng, và nhận được một tiếng thất vọng nho nhỏ. Seungyoun ở quá gần anh nên anh mới nghe thấy. "Thấy không. Em rõ ngu, anh nói anh cũng có cảm xúc như em thẳng toẹt được cơ mà. Anh như một quyển sách được mở hết cỡ, toàn bộ những thông tin mà đôi khi chính anh còn không hay được viết kín lên mặt giấy luôn á." Cuộc trò chuyện càng lúc càng lệch hướng, và sự kiên nhẫn của Seungwoo đang dần bị rút hết. Anh chỉ muốn kéo người đối diện vào một chiếc ôm ấm áp, hôn lên môi cậu vào mỗi sớm mai và thêm một nụ hôn ngủ ngon trước giờ tắt đèn, bên cậu nghe tất cả các bài hát mà cậu yêu thích. "Em có thể nói câu đấy luôn được không?"

"Mất kiên nhẫn rồi sao?" Một tiếng gầm thoát ra từ cổ họng Seungwoo, anh vòng cánh tay của mình qua thắt lưng người kia kéo cậu lại gần anh hơn.

"Han Seungwoo, em—"



"Ê em nghe quản lí nói anh Seungwoo về rồi á!"

Hai người theo bản năng đẩy nhau ra, lùi cách người kia một khoảng ngay khi cánh cửa tầng thượng bật mở tung. Tai anh nóng bừng lên theo sự phá ngang bất thình lình, Seungwoo nhanh chóng hắng giọng, kéo ra một nụ cười ngang môi và bước đến mấy thành viên vừa đến. Đương nhiên không quên nói nhỏ với Seungyoun tí hẹn nhau trong phòng riêng của anh.

"Bọn em đến không đúng lúc à?" Yohan hỏi khi thấy Seungyoun đằng sau đang nhặt lại mấy lon bia rỗng và bỏ vào túi rác.

"Anh đã bảo mai hẵng chào anh ấy sau rồi lại còn thích xí xớn." Wooseok nói nhỏ đáp lại khi anh lớn kéo cả lũ vào một cái ôm.

"Giờ anh đô hơn rồi á. Như này thì khiêng Seungyoun lên luôn được rồi." Hangyul cười trêu khi vén áo Seungwoo lên. Bọn còn lại đều gật đầu đồng tình. Còn Yohan với Wooseok thì cười điên cuồng khi thấy mặt Seungyoun chuyển đủ 50 sắc thái đỏ.

Đêm nay sẽ là một đêm dài. Seungwoo nghĩ khi vỗ lưng Dongpyo, người vẫn rưng rức khóc từ lúc biết anh trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro