1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungyoun thực sự bị bất ngờ. Cả cơ thể cậu đều run rẩy.


Cậu nhìn xuống tay mình và thấy chúng run rẩy. Cậu thậm chí không thể nhấc cốc ice americano bằng một tay. Lòng bàn tay cậu chảy đầy mồ hôi và tim cảm giác đau. Cảm giác như thể bị xé làm đôi rồi lại tiếp tục xé ra thành nhiều mảnh, bị dẫm lên từng bước bước. Bình thường cậu chẳng bao giờ có thể thấy người mình lạnh toát như này, cả người như nhũn ra trước người đàn ông đẹp đẽ kia lên được high note.


Cậu chưa bao giờ có được từng này cảm xúc mạnh mẽ với giọng của một ai đó. Cậu đã từng nghe rất nhiều ca sĩ, rapper sở hữu chất giọng tốt, nhưng chẳng cái nào trong số chúng khiến cậu muốn khóc thế, khiến tay cậu tự lần đường bóp chặt lồng ngực mình. Giọng anh ấy thật đẹp, mỗi âm tiết phát ra đều như thể mang theo những cảm xúc chân thật mà tự Seungwoo thấy và cảm nhận. Lời bài hát vốn dĩ đã đủ buồn, nhưng những cảm xúc đổ từ Seungwoo đổ tràn vào khiến bài hát còn có sự bi thương hơn nhiều.


Seungyoun không nghĩ mình có thể tìm được "tia sáng" của mình như thế này. Cậu thậm chí không nghĩ mình có thể tìm được "tia sáng" của mình nữa ấy.


Nhưng giờ cậu tìm được rồi. Tìm được trong một quán cà phê hợp thời, và tia sáng của cậu là một gã đàn ông 24 tuổi tên Han Seungwoo, một người đã từ bỏ giấc mơ làm ca sĩ.


***


" ––hyung! Seungyoun hyung!"

Seungyoun giật mình trước tông giọng trầm thấp của Hangyul gọi tên cậu. Cả hai tên nhóc con đều giương mắt nhìn Seungyoun đầy lo lắng. "Anh, anh có sao không? Hết show mất rồi." Hangyul nói trong khi quàng tay của vai Seungyoun.


"Seungwoo hyung đỉnh thật ấy nhỉ? Lúc nào em cũng muốn được nghe anh ấy hát lại bài của Jay Park một lần, nhưng em vẫn thấy Seungwoo quá đỉnh. Còn cả rap được nữa– ai cũng nghĩ anh ấy mỗi hát được thôi nhưng thực ra hồi trước anh ấy được huấn luyện cả hát lẫn rap, luôn được nhận xét tiến bộ qua từng buổi kiểm tra đinh kì hằng tháng luôn ấy." Yohan nói, mắt sáng lên vì vui vẻ.


Seungyoun nhìn về hướng Seungwoo vừa đứng, giờ được bao vây bởi fan của anh ta. Mọi người đều cố đưa thư và quà cho Seungwoo trong khi anh ấy cười lớn, cố làm mọi người bình tĩnh lại. Có hai người còn muốn được kí tên vào áo còn các cô gái thì muốn được chụp ảnh selfie chung.


"Seungyoun! Thấy anh rồi!" Seungyoun quay đầu về hướng phát ra thanh âm quen thuộc đấy và thấy Byungchan đang chạy lại phía bàn cậu. Hai nhóc thực tập sinh này chỉ được biết Byungchan qua tên chứ chưa gặp bao giờ, và cả hai mắt đều trợn tròn khi thấy một tên cao to xinh đẹp chạy đến chỗ họ.


"Chào anh!" Yohan chào lớn còn Hangyul cúi chào, khiến Byungchan mở to mắt và bất ngờ vì hành động lịch thiệp của cả hai rồi bật cười. "Chào ha! Anh là Choi Byungchan – không cần lễ phép quá đâu, anh chỉ là một thực tập sinh cũ thôi." Byungchan tươi vui nói với hai nhóc thực tập sinh gật đầu lên xuống.


"Em đến muộn." Seungyoun cuối cùng cũng có thể mở miệng nói. Cậu vẫn trong cơn sốc với giọng của Han Seungwoo, giọng anh ta vẫn còn đang vang vọng quanh quẩn đâu đấy trong cơ thể cậu.


Byungchan đảo mắt trong khi ngồi xuống một cái ghế ở bàn của họ. "Em chỉ đến muộn 10 phút thôi – em không biết anh ở đâu nữa. Với cả cô gái đứng đằng trước em trông như kiểu sẵn sàng giết em luôn nếu em động đậy luôn ấy."


"Thế nào, anh thấy Seungwoo hyung thế nào? Anh ấy có tốt chút nào không?" Byungchan nghiêng người về phía Seungyoun, và Seungyoun đánh nhẹ vào người cậu ta một cái. Mắt Byungchan như hai cái đèn pha tràn ngập sự hứng thú, và Seungyoun ghét việc mình không thể nói dối trước một gương mặt đáng yêu được.


"...Tốt. Anh không ngờ có người lại đi từ bỏ sự nghiệp chuyên nghiệp trong khi đạt được đến mức này." Seungyoun nói nhỏ, trong khi Byungchan cười rạng rỡ, vòng cả cánh tay qua người Seungyoun.


"Em bảo rồi mà! À mà Seungwoo hyung biết em đấy, tí hẹn một kèo ăn tối luôn nhá? Rồi anh có thể kể về sản phẩm của anh và mọi thứ nữa luôn nè – em chắc chắn là anh ấy có biết WOODZ là ai đấy!" Byungchan đứng dậy, nhìn Seungwoo qua hàng fan của anh ta. "À – nếu mấy đứa muốn thì đi cùng cũng được! Cứ bảo với huấn luyện viên là WOODZ lôi mấy đứa đi ăn tối với anh ta!" Byungchan hướng hai thực tập sinh trẻ và nói, khiến cả hai đứa cứng đơ trước thứ mình vừa nghe được. Byungchan bật cười trước phản ứng của chúng, và ngay lập tức đi đến chỗ Seungwoo trước khi Seungyoun có thể ngăn lại.


"...Anh, bọn em được đi cùng thật ấy ạ?" Giọng Hangyul bé xíu, nhưng có thể nghe rõ nhóc này thực sự muốn đi. Cậu biết là Hangyul cũng khá đam mê anh ta, nhưng cậu chưa thấy dáng vẻ Hangyul fanboy trước điều gì trước đây. Và sự cầu xin nổi lên trong mắt Hangyul khiến cậu muốn bê cả địa cầu ra cho nhóc này. Đằng sau Hangyul là một Yohan đang  lẩm bẩm "xinanhđấyxinanhđấyxinanhđấy" liên tục.


Seungyoun thở dài. Đây sẽ là một tối cực kì dài và khó khăn đây.

——————————————

Han Seungwoo rõ ràng đã chứng minh được anh ta không chỉ hot, một ca sĩ tuyệt vời, thông minh, mà trên hẳn là người cực kì tốt.


Anh ấy cười đùa và cực kì quan tâm đến các em nhỏ hơn tuổi. Byungchan hiển nhiên bị ám ảnh với anh ta, và Hangyul trông như thể sắp có một hàng nước mắt xúc động chảy ra luôn được, còn Yohan khóc luôn rồi.


Bọn họ quyết định vào một nhà hàng Trung Quốc. Byungchan đẩy thực đơn cho Seungyoun, vì cậu "biết tiếng" Trung do đã được học hồi còn thực tập. Seungwoo bật cười và nghiêng người đến giúp cậu chọn món từ trong tờ giấy, và Seungyoun nhìn thấy hình xăm của anh.


"Thích không?" Seungwoo đùa với một nụ cười nhếch lên trên môi. Seungyoun cảm thấy nhịp tim mình tăng dần với khuôn mặt anh. Cậu bị bắt gặp đang nhìn chằm chằm vào một người mới quen, và thực sự, rất rất ngại.


"Ừ thì, hình xăm của anh... thực sự rất đẹp." Seungyoun ấp úng đáp lại.


Seungyoun cũng có một vài hình xăm trên da nên cậu khá thích nhìn hình của người khác. Cậu dễ bị thu hút bởi những hình xăm, còn đã từng nghĩ đến việc trở thành thợ xăm trong thời kì đen tối cạn sạch ý tưởng.


"Ừ. Anh cũng thích của em." Seungwoo cười và chỉ tay vào hình xăm bên cánh tay phải của cậu. Seungyoun nói cảm ơn nhỏ xíu trong khi Byungchan ngồi phía kia bàn bắt đầu than đói.


.


"Vậy anh nghe nói em là nhạc sĩ. Anh có biết không?" Giọng Seungwoo mang theo một tia hứng thú, hơi giống như kiểu đang trêu cậu.


Seungyoun không biết mình có nên nói thật không mặc dù đương nhiên cậu vẫn khá tự hào với những tác phẩm của mình.


"Hyung, chắc chắn anh phải biết người này. Cậu ta là 'WOODZ' đấy, người hay viết bài cho mấy nhóm idol hiện tại á!"


Đương nhiên, Byungchan là một cái loa phường, miệng rất nhanh. Byungchan tiếp tục hào hứng nói về những track mà cậu từng làm và hợp tác, còn Seungyoun chỉ muốn bóp cổ cậu ta ném đi thôi.


"Anh ấy đỉnh lắm thật ấy. Bọn em cũng muốn anh ấy viết bài debut cho bọn em nữa." Yohan nói với ánh mắt toả sáng hướng về phía Seungyoun. Cậu cười và gật đầu với Yohan, cậu cũng muốn giúp gì đó cho những ngôi sao tương lai này nên vài bài thì thoải mái thôi. Đằng nào thì đấy là việc của cậu mà.


Seungwoo trông có vẻ thực sự bất ngờ khi nghe vậy và nhìn chăm chăm vào Seungyoun. Seungyoun tự biết hôm nay nhìn cậu không được chỉnh chu lắm, cơ bản là trông hơi phèn; đội mũ lưỡi trai với mái tóc xẹp lép, mặc một chiếc áo thun trắng logo đen và quần thụng màu be. Trông hoàn toàn giống một sinh viên bình thường chứ không có vẻ gì là "producer của những bài hot hit" cả.


"Uầy thật hả? Anh thích bài hát của em lắm ấy!" Seungwoo cười và đẩy nhẹ vào tay phải cậu. Seungyoun thấy tim mình hơi rung lên chút; giọng của Seungwoo mang theo sự chân thật kì lạ, khiến mắt cậu chẳng thể thu lại bất cứ ai khác ngoài anh trong một lúc.


"Anh, anh định làm gì sau tốt nghiệp? Anh vẫn không muốn thành ca sĩ hả?" Câu hỏi của Byungchan kéo cậu lại từ dòng suy nghĩ của mình về Seungwoo, và tiếp tục một lần nữa nói với một miệng toàn thức ăn. Seungyoun cân nhắc việc gửi ảnh thằng nhóc này ăn cho Wooseok, nhưng lại thôi vì thể nào cậu ta cũng kéo tên cậu vào danh sách đen vì gửi ảnh gây "tổn thương tinh thần". Với cả, Seungwoo cũng đưa cho khăn ăn cho Byungchan, người thực sự đang rất cần một cái khăn ăn vì vừa ăn vừa nói.


"Không, anh không nghĩ mình dám nữa đâu. Bố mẹ anh cũng bảo anh cần tìm một công việc ổn định. Họ đã nghe theo sự ích kỷ của anh khi anh đột nhiên nói muốn trở thành idol mà, với cả chẳng bố mẹ nào không suy nghĩ cho lợi ích của con cái cả." Giọng của Seungwoo rất nhẹ nhàng, nhưng Seungyoun vẫn thấy chút nét tổn thương trượt nhẹ trên gương mặt anh khi anh nói về ngày trước. Seungyoun hiểu - vì cậu cũng từng thế, cầu xin phụ huynh để được đi tham gia huấn luyện trở thành idol, rồi cuối cùng cậu lại không trở thành một trong số họ. Mặc dù bố mẹ cậu vẫn luôn tự hào với những tác phẩm mà con trai họ tạo ra, nhưng cậu biết họ hàng đều không tin viết nhạc thực sự là một nghề và luôn đưa lời cay nghiệt với gia đình cậu mỗi lần gặp mặt.


"Thế thì tiếc quá Seungwoo-ssi... mặc dù em mới theo dõi anh tầm nửa năm đổ lại thôi nhưng thực sự em rất thích nghe anh hát. Anh là một ca sĩ cực đỉnh đó." Yohan nói. "Cứ gọi anh là được rồi. Và cảm ơn em vì lời nhận xét tốt bụng đấy. Anh không xứng đáng nhận tất cả sự ủng hộ đó đâu, nhưng chắc chắn anh vẫn luôn phải cảm ơn mọi người rất nhiều." Lời của Seungwoo làm Yohan rơm rớm, và Hangyul cũng có vẻ trầm xuống.


Seungyoun cũng đồng ý với hai đứa nhóc, rằng thực sự rất tiếc. Seungwoo xứng đáng được đứng trên sân khấu, được yêu mến, không chỉ vì khả năng ca hát mà còn vì nhiệt độ trái tim anh, vì sự khiêm tốn vốn dĩ có của anh. Seungyoun chắc chắn anh sẽ đạt được nhiều sự quan tâm nếu anh debut nhưng cậu cũng biết vòng quay vận mệnh sẽ không luôn quay tròn theo cái cách mà con người ta mong muốn.


***


Bữa tối thực ra cũng không tệ, không có ai quá ngại ngùng hay bị bỏ rơi khỏi cuộc trò chuyện cả. Byungchan, người với tính cách hướng ngoại và thông minh trong đối thoại, là người đã có cố gắng nhất trong việc đổ thêm ánh sáng cho không khí họ. Cậu ta đã kể cho hai nhóc thực tập sinh về những ngày cậu và Byungchan còn thực tập, và khiến Seungyoun gầm gừ và đá chân cậu ta dưới gầm bàn. Seungwoo cũng khá hứng thú với mấy chuyện xàm xí đấy và để ý đến tất cả mọi người. Anh cẩn thận lắng nghe những câu chuyện nhỏ và nỗi lo âu của hai thực tập sinh trẻ kia, và đưa chúng những lời khuyên chân thành chính xác, thứ mà Seungyoun không thể giúp lũ nhỏ được.


Giờ bọn họ đều đang đi tới ga tàu điện ngầm đông đúc. Byungchan khoác vai hai đứa nhóc và đi phía trước Seungwoo và Seungyoun một đoạn, để lại hai người riêng với nhau. Họ không nói với nhau nhiều, nhưng những cơn gió nhẹ mùa thu sượt qua vẫn khiến cậu thấy thoải mái khi đi chung với Seungwoo.


"Anh thích mấy bài hát mà em đăng lên Soundcloud." Giọng Seungwoo nhỏ nhẹ nhưng Seungyoun vẫn nghe thấy. Cậu ngạc nhiên quay đầu sang và thấy Seungwoo nở nụ cười tươi. "Anh biết em thường viết bài cho các nhóm nhạc, nhưng những bài mà em tự viết cho bản thân ấy, anh thích chúng."

Seungyoun khá bất ngờ vì cậu chỉ nổi tiếng trong ngành với những bài hát hợp thị hiếu chứ không mấy ai thực sự chú ý đến những bài mà cậu tự hát cho bản thân. Và cậu cũng chẳng muốn ai chú ý đến chúng hết. Chỉ có những người đã tìm được Soundcloud của cậu mới có thể nghe chúng vì cậu cũng chưa bao giờ đăng bài quảng bá cho những bài hát đấy.

"Sao-sao anh biết Soundcloud của em?"

Seungwoo nhún vai, "Anh thích những bài em viết, rồi tìm kiếm em trên mạng, và tìm được Soundcloud của em thôi. Anh thích R&B và những bài hát của em đều xoay quanh thể loại ấy mà phải không? Hơn nữa giọng của em cũng đẹp, rất thoải mái."

Seungyoun cảm thấy máu nóng toàn cơ thể chảy hết lên má cậu. Mong lag trời đủ tối để Seungwoo không thấy. "Chắc là... cảm ơn anh? Em không biết thế này có lạ không nhưng những bài em đăng lên có vẻ hơi cá nhân xíu ấy? Bài em tự viết cho mình nên chúng như kiểu nhật kí hằng ngày của em. Tay em cứ viết xuống những suy nghĩ chạy qua trong đầu thôi rồi chúng cũng vẫn thành lyric ấy, thành ra em rất nhanh bị chán." Cậu không chắc lí do khiến mình tâm sự cùng Seungwoo điều này nữa, cậu vừa mới gặp anh được 5 tiếng và gần như đã nói tuốt tuột về vấn đề cá nhân rồi.

"Anh cũng nghĩ thế, cảm giác phần lời của em rất có chiều sâu." Seungwoo ừ hữ, Seungyoun nhận ra anh trắng đến mức gần như phát sáng dưới ánh trăng mờ.

Cả hai cùng bước đi trong không khí tĩnh lặng một lúc, rồi Seungwoo quyết định phá vỡ chúng bằng cách ngân theo giai điệu trong một bài hát của Seungyoun. Seungyoun chưa từng thử tưởng tượng ai đó ngâm một bài hát nào của mình, và cũng chưa từng nghĩ sẽ có người như Seungwoo xuất hiện trong cuộc đời cậu. Lắng nghe thanh âm một bài hát quen thuộc phát ra từ cổ họng Seungwoo khiến tim Seungyoun đập nhanh khinh khủng. Cậu thấy mình lâng lâng; như có một điều diệu kì đang tràn vào trong cơ thể. Seungwoo lắc mình nhẹ nhàng theo nhịp, bóng anh đổ dài lên mặt đất. Thanh âm thiên thần của anh, làm Seungyoun chẳng còn muốn hít thở nữa - chỉ mình tiếng anh phát ra từ họng đã đủ giữ sự sống cho cậu rồi.

Đây...đây chắc chắn là điều mà cậu đã tìm kiếm bấy lâu nay.

"Seungwoo hyung, anh có thể hát cho em không?"

Lời của Seungyoun bật ra trước khi cậu có thể ngăn chúng thoát ra khỏi miệng, trước khi cậu dừng lại và nghĩ xem mình định nói gì. Bản năng của cậu đã để - điều cần phải nói ra lúc này - thoát ra tự nhiên.

Seungwoo dừng ngân nga lại, nhìn vào cậu với cặp lông mày nhếch lên. "Hát kiểu gì cơ? Ý là hát cho bản demo bài của em hả?"

Seungyoun lắc đầu. "Em muốn anh hát một bài mà - em viết cho anh. Anh, hay em viết lời đều được hết, không quan trọng. Trước khi anh từ bỏ ca hát, hãy hát một bài em làm. Một bài dành cho anh."  Seungyoun không biết sao mình lại khó thở thế, sao tim cậu còn đập mạnh hơn cả lúc dự thi tuyển chọn thực tập sinh lúc trước. Cảm giác chinh chích đã tồn tại dưới da cậu cả buổi tối, và cậu - không muốn chúng dừng lại.

"Vậy là em đang nói rằng em, WOODZ, muốn viết một bài cho anh? Và để anh hát nó?" Seungwoo hỏi lại từ từ, có vẻ vẫn đang chắp nối câu từ của cậu trong đầu. Seungyoun gật đầu và mong chờ nhìn phản ứng của người đối diện. Anh thừ người ra, Seungyoun nhận ra anh làm thế khá lâu. Seungwoo cũng không phải kiểu người rất năng động, không thể đọc được gì qua mặt anh. Vẫn chưa, cậu biết Seungwoo vẫn đang suy nghĩ, cố lý giải lời đề nghị bất thình lình từ phía cậu.

"Hyung, em biết nghe nó có vẻ hơi điên rồ, nhưng em thực sự, thực sự rất thích giọng của anh và giờ thì chẳng biết phải diễn tả như nào nữa — em đã làm nghề này khá lâu rồi nhưng vẫn chưa có điều gì khiến em hào hứng đến thế cho đến khi —" Seungyoun nhận thức được mình đang bắt đầu nói lan man nhưng cách nào cũng được nếu cậu thuyết phục được Seungwoo.

"Được. Anh sẽ làm thế. Anh sẽ hát. Cho em."

Seungwoo ngắt lời Seungyoun và mỉm cười với cậu. Nụ cười khiến má lúm anh hiện ra, cả vầng mắt cong cong, và dưới ánh trăng mờ ảo này, Seungwoo có vẻ phát sáng lấp lánh hơn bất kì thứ gì.

Tia sáng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro