2.Nơi anh thuộc về (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh, anh thấy chúng chưa?"

Seungyoun hỏi qua điện thoại trong khi tay tải lại trang SoundCloud lần thứ 14 trong suốt một lúc qua.

"Thấy gì?"

Seungwoo lười biếng đáp lại, và Seungyoun cố kiềm tiếng bật cười lại trước âm ngái ngủ buổi sáng của anh. Cậu đã hiểu thêm về Seungwoo nhiều trong vài tuần qua, và cậu cũng đã biết thêm Seungwoo không phải lúc nào cũng đoan chính, đứng đắn, trưởng thành như cậu nghĩ. Thực chất anh lại vẫn thường hay lơ đãng đầu óc trên mây gió và là thành viên nhỏ nhất trong gia đình anh thành ra anh hay dỗi với bày trò đáng yêu các thứ để lấy thứ mình muốn.

"Lượt nghe ấy anh, lượt nghe bài của bọn mình ấy."

"Hmm? SoundCloud có tính lượt nghe à?" Seungwoo ậm ừ hỏi lại, khiến Seungyoun đảo mắt ngay sau khi nghe. "Hyung, em biết là anh sinh ra trước em cả thế kỉ trước, nhưng mà không phải anh vẫn thường dùng SoundCloud à?"

Seungwoo ngay lập tức nạt cậu qua điện thoại khiến Seungyoun cười khùng. "Này anh chỉ lớn hơn em có 3 tuổi thôi nhá, với cả anh cũng có dùng SoundCloud để đăng gì lên đâu. Nghĩ sao anh lại ngồi xem SoundCloud có đếm lượt nghe hay không cơ chứ." Anh lại dùng giọng dỗi hờn, Seungyoun bật cười trước suy nghĩ Seungwoo ngồi mày mò cố tìm thứ mà cậu vừa bảo anh.

"Ờ rồi, thế cho anh biết này, mình vừa có hơn một triệu lượt nghe bài chỉ sau hai ngày đăng nhé. Đỉnh nhở hyung. Mấy bài solo của em chưa có bài nào chạm được một triệu lượt nghe luôn á - chắc fan của anh đã tìm thấy rồi cứ thế lan truyền trong cộng đồng họ rồi."

Đấy là sự thật - chỉ hai ngày sau khi cậu đăng bài hát lên SoundCloud, chắc chắn đã ghi tên Seungwoo vào phần tiêu đề, bài hát đã vượt qua một triệu lượt nghe. Có cả tấn bình luận dưới bài hát - cả bằng tiếng Hàn và tiếng Anh, cho thấy người nghe đa dạng như nào.

"Một triệu? Em chắc không?" Seungwoo nghe có vẻ khá bối rối, và Seungyoun gật đầu. "Đúng rồi đó, em cũng bất ngờ nữa mà. Yohan với Hangyul còn bảo em là fan của anh đã liên tục pr quảng cáo hộ anh trên mạng xã hội nữa ấy."

"Chắc là do người làm ra bài hát là ngài WOODZ đây rồi." Seungwoo nói đùa, và có người lại đảo mắt lần nữa. "Chúc mừng cho cả hai ta, nhưng giờ anh sắp có tiết rồi. Thành thực thì anh chả biết tại sao lại đi thực tập ở cái công ty dở hơi đấy nữa. Nói chuyện sau ha."

"Đương nhiên! Cố lên hyung, em ở hậu phương cổ vũ cho anh nè~!" Seungyoun nghe thấy tiếng Seungwoo bật cười khúc khích trước khi cúp máy, để lại cảm giác ấm nóng trong người cậu.

Gọi điện cho nhau mỗi ngày gần như đã trở thành thông lệ giữa hai người, thường là buổi sáng sớm hoặc buổi tối. Seungwoo đã bắt đầu thói quen này đầu tiên, gọi cho Seungyoun để nghe bài hát của họ sau khi thu âm xong, rồi cứ thế tiếp tục hỏi han về ngày của họ như nào hoặc kể cho nhau nghe về những dự định của mình.

Seungwoo tải lại trang SoundCloud lần cuối trước khi chạy thục mạng ra khỏi tòa nhà - bây giờ chắc chắn anh đã muộn học rồi. Anh huýt sáo trước con số người nghe vẫn cứ nhảy lên liên tục và vội vã đi tới lớp học.


***



"Seungyoun à, bọn mình nói chuyện một lúc được chứ?"

Seungyoun quay chiếc ghế xoay quen thuộc của mình và thấy Wooseok cùng Jinhyuk đứng thò đầu vào phòng cậu. Tay nhấn dừng bài nhạc đang chạy, cậu gật đầu và ra hiệu mời hai người bạn vào trong studio. Cả hai người đều mặc áo thun thoải mái và quần jogger, hiển nhiên là vừa mới tập nhảy xong. Đầu Wooseok toàn mồ hôi, phần tóc mái dính chặt vào trán cậu ấy, Jinhyuk thì xắn phần tay áo lên để lộ cả bắp tay rắn chắc của mình.

"Sao thế?" Seungyoun hỏi ngay sau khi hai người bạn đặt mông xuống ghế xô pha. Wooseok dùng khuỷu tay huých Jinhyuk, và nhận được câu "Tao biết rồi" và một cái đảo mắt từ cậu ta. Seungyoun khó hiểu nhìn cả hai đứa - bọn này lại có kế hoạch gì thế?

"Ờm bọn tao, nói thế nào giờ nhỉ... bọn tao đã nghe cái bài mày vừa đăng lên SoundCloud ấy? Và Wooseok đây muốn biết ai là người hát nó, vì thề với cái bóng đèn là chất giọng đó quả thật là hay tuyệt trần luôn ấy." Jinhyuk nói và một nụ cười khó hiểu kéo ra trên môi cậu ta.

Seungyoun mới giật mình gầm gừ - cậu quên kể cho bạn nghe về Seungwoo rồi. Và giờ cả hai đứa đã ở đây cùng với sự tò mò của chúng nó, tọc mạch về cuộc sống của Seungyoun.

"Anh ấy là một ca sĩ tao mới gặp gần đây." Seungyoun áp giọng mình xuống, nhưng rồi cậu thấy quả mặt phớ lớ cùng ánh mắt hình viên đạn của Wooseok. "Ca sĩ mày "mới" gặp gần đây luôn ha? Ý mày là người mà Byungchan giới thiệu cho xong mày mày cứ từ chối đây đẩy không quan tâm ấy hả." Wooseok gần như ngay lập tức đốp lại, làm Seungyoun thấy hơi rén. Jinhyuk nhìn hai đứa đấu mắt qua lại cười tí tởn, trong khi Wooseok bắt đầu bắt chéo tay và chân.

"Nào giờ thì kể về "anh Seungwoo" của ngài đi chứ, ngài WOODZ?"

Seungyoun thề sẽ đánh chết nếu tên Satan cỡ nhỏ này nếu cậu ta không phải bạn thân cậu, hoặc một idol hàng top.

Cậu kể vắn tắt với họ về việc cậu gặp Seungwoo như nào, cách mà giọng hát của Seungwoo khiến cậu động tâm. Cả về việc cậu buột miệng bảo anh rằng cậu muốn viết nhạc cho anh, về việc họ đã cùng nhau viết lời bài hát, vân vân và mây mây. Miệng Jinhyuk nhe ra cười suốt cả quá trình, còn Wooseok vẫn nhìn cậu chằm chằm không di chuyển một phân nào.

"...và sau đó thì bài hát được một triệu lượt nghe trước cả khi đăng được một tuần và tao nghĩ vũ trụ đang bảo tao rằng số phận đã đặt Seungwoo hyung vào danh chức ca sĩ rồi." Seungyoun kết thúc câu chuyện bằng cách cho hai đứa bạn xem số lượt nghe bài hát trên trang. Jinhyuk huýt sáo, thậm chí Wooseok còn mở to mắt. Họ đều biết có từng này lượt nghe trên SoundCloud có ý nghĩa gì.

"Với những gì tai tao nghe được thì anh ta thực sự là một người hát đỉnh đấy. Anh ta mà kí vào công ty mình cũng được nữa." Jinhyuk nói, Seungyoun thầm đồng ý.

"Nhưng tao cũng không biết nữa - Seungwoo đồng ý hát bài này vì kiểu nó không phải một cái gì đấy chính thức ấy. Với cả anh ấy cũng đang tập trung vào cuộc sống của mình hơn chứ không còn là sân khấu nữa. Tao cũng muốn anh ấy tiếp tục hát lắm chứ, nhưng nếu anh ấy không muốn thì chẳng ai có thể ép buộc được cả." Seungyoun nói. Đây đã là suy nghĩ của cậu trong suốt một khoảng thời gian qua. Seungwoo có vẻ thoả mãn khi được hát, thậm chí anh còn nói mình rất muốn được hát. Nhưng đồng thời bây giờ Seungwoo cũng đã bước tiếp, tìm cho mình một con đường khác biệt. Seungyoun không muốn ngăn Seungwoo làm điều mà anh vẫn luôn cố gắng nỗ lực bước tiếp.

"...Tao hiểu. Nhưng mà giọng của người này, Seungwoo hyung, lại không có vẻ gì là của một người đang từ bỏ nghiệp ca hát cả Seungyoun à. Cả lời bài hát cũng thế, dẫu mặc bao nhiêu đau thương mà cả quá trình tập luyện mang đến, anh ta vẫn hưởng thụ và chẳng hối tiếc vì điều gì." Câu đầu tiên Wooseok nói sau khi nghe chuyện, giọng nhỏ nhẹ nhưng mạch lạc. "Phải có lý do thì bài hát này mới thu hút được nhiều người như thế, đầu tiên là phần nhạc tốt, thứ hai, anh ta hát tốt và thứ ba là nó có một điều gì đấy khiến mọi người cảm thấy thân thuộc. Tất cả chúng đều sẽ khiến anh ta nhận được rất nhiều sự chú ý dù muốn hay không."

Seungyoun thở dài. Cậu biết những gì Wooseok nói đều đúng, nhưng cậu không có đủ dũng cảm để đối diện với anh khi mang những suy nghĩ ấy. Cậu muốn anh tiếp tục con đường nghệ thuật ca hát. Cậu muốn anh tiếp tục được đứng trên nơi anh thuộc về, sân khấu. Và hơn hết, cậu muốn tin rằng Seungwoo cũng thế.

Wooseok đã đúng khi nói Seungwoo sẽ nhận được nhiều sự chú ý bất kể anh có muốn hay không.

Một thành viên của nhóm K.O. - nhóm mà Seungwoo suýt được ra mắt cùng, đã phát hiện ra bài hát và giới thiệu nó trên Vlive. Rồi bài hát cứ thế được lan truyền trong cộng đồng fandom, những người đã theo nhóm từ hồi mới công bố đội hình ban đầu lại càng thấy hào hứng hơn vì cuối cùng Seungwoo cũng hoạt động gì đó, hy vọng đây là bước đi đầu tiên để Seungwoo được debut dưới danh ca sĩ solo.

Một vài nghệ sĩ khác (bao gồm cả Jinhyuk) bắt đầu đăng bài về bài hát và lượt nghe bài cứ tăng theo cấp số nhân mỗi ngày. Seungyoun nhìn vào màn hình máy tính, thực sự thấy con số ghi ở phía dưới bài quá đáng sợ rồi. Cậu rất bất ngờ khi thấy tên mình nằm trong top 100 tìm kiếm trên Naver, cùng với tên của Seungwoo. Những fancam Seungwoo hát phòng trà cũng tăng view, khung bình luận ngập tràn lời khen đẹp trai.

Seungyoun nghe thấy có tiếng gõ cửa, chắc chắn không phải phong cách của Wooseok. Cậu điều chỉnh lại nét mặt trước khi cầm tay nắm cửa mở ra, và thấy chủ tịch công ty cậu đang đứng sau cửa, với một nụ cười trên môi.

"Seungyoun! Lâu lắm không gặp cậu!" Vị CEO cười nói và vỗ vào vai cậu. Seungyoun đã không nhìn thấy mặt chủ tịch kể từ dịp tiệc năm mới của công ty rồi. Nhanh chóng rút lại cơn sốc, cậu cúi đầu chào. "Chủ tịch ạ... cháu không nghĩ là bác đến, à ý cháu là, bác khoẻ không ạ?" Seungyoun buột miệng nói, khiến người đàn ông kia bật cười. Lần đầu tiên cậu gặp chủ tịch là hồi cậu còn là một thực tập sinh, khi mà bác ấy đột ngột ghé thăm lớp huấn luyện của cậu. Cậu vẫn còn nhớ nụ cười và lời khen của chủ tịch về khả năng rap của cậu. Lần thứ hai Seungyoun gặp được bác ấy là khi cậu quyết định sẽ trở thành nhạc sĩ. Chủ tịch công ty cậu cũng là một một ca sĩ chuyển hướng sang làm nhạc sĩ/ nhà sản xuất âm nhạc. Cậu vẫn nhớ như in ánh nhìn của chủ tịch khi bác ấy nghe nhạc của cậu, rồi nở một nụ cười và gật đầu. Seungyoun đã nợ bác quá nhiều.

Seungyoun mời người đàn ông vào trong phòng studio và mời bác ngồi xuống. Chủ tịch chỉ tùy tiện hất tay một cái trước sự kính cẩn của Seungyoun và tự nhiên ngồi xuống ghế. Sao chủ tịch lại đột nhiên muốn gặp cậu...? Có thể chủ tịch có dự án lớn cho cậu hay gì đó? Hay có lỗi gì trong dự án solo của Wooseok --

"Tôi đã nghe bài mà cậu đăng lên - cái gì ấy nhỉ? SoundCloud à?" Vị chủ tịch cười nhẹ nhàng trong khi bắt chéo tay và nhìn Seungyoun.

Seungyoun cũng nhìn lại chủ tịch, hàm sắp rơi cả xuống đất. Chưa từng, chưa tùng có bất kì ai không công ty này, hoặc bất kì ai có trình độ ở trong ngành giải trí từng nói điều gì về mấy bài hát cá nhân của cậu, mấy bài cậu đăng lên SoundCloud lại càng không.

"Tôi nghĩ bài đấy được đấy - lời hay, nhạc tốt, beat cũng đẹp... và người hát. Cậu ta hát rất tốt đấy, đã kí ở đâu chưa?" Có tia sáng lập lòe trong mắt bị chủ tịch, và Seungyoun không thể tin điều mình vừa nghe được.

Chủ... chủ tịch công ty cậu có phải muốn kí hợp đồng với anh Seungwoo không...?

"Ờm - giờ anh ấy chỉ là sinh viên đại học thôi ạ. Anh ấy cũng chưa kí ở đâu sau khi rời Acme Music." Seungyoun nói lắp, chủ tịch dựa người vào thành ghế và gật đầu. "Vậy giờ cậu ấy chưa có hợp đồng ở đâu hết phải không? Tôi đã nói chuyện với các thành viên hội đồng và ban giám đốc rồi - họ cũng đồng ý rằng cậu ta thực sự là một nhân tài sáng giá và hoàn toàn phù hợp với điều kiện làm ca sĩ solo ở công ty mình. Cậu nghĩ thế nào, Seungyoun?"

Seungyoun không biết cần phải nói gì. Thâm tâm cậu tin Seungwoo xứng đáng được trở thành ca sĩ và rồi cũng sẽ thành công thôi. Nhưng liệu Seungwoo có muốn theo sự nghiệp ca hát không?

"Bác ạ... cháu không biết nữa. Cháu nghĩ anh ấy rất giỏi và hoàn toàn có thể thành công trong nghiệp ca hát - nhưng bác biết đấy, có lí do khiến anh ấy đã từ bỏ theo đuổi mộng ca hát. Seungyoun nói ngập ngừng, sợ chạm phải lỗi gì với chủ tịch công ty cậu. Nhưng chủ tịch cũng chỉ gật đầu. "Tôi hiểu, khó khăn mà. Nhưng biết đâu cậu có thể thuyết phục cậu ta, Seungyoun. Tôi biết các công ty khác cũng có thể đang săn lùng cậu ấy đấy. Không một tài năng nào xứng đáng bị phí hoài cả." Chủ tịch vỗ vai cậu trước khi rời đi, để lại Seungyoun với trăm suy tư của mình.

Ngay lúc đấy điện thoại Seungyoun rung lên. Một tin nhắn từ Seungwoo.

Seungwoonie hyung: seungyounah, anh có chuyện muốn nói với em được không?

Seungyoun nuốt nước bọt. Cậu cũng có chuyện muốn nói với Seungwoo.


"Chị gái của anh cho bố mẹ anh biết về bài hát. Anh chưa từng kể với họ về những lần đi hát nhỏ lẻ trước giờ bao giờ, anh không muốn họ lo lắng. Rồi tối qua bố mẹ gọi cho anh, hỏi anh còn muốn tiếp tục con đường ca hát không."

Giọng Seungwoo nhỏ nhẹ, nhưng nó vẫn để lại tiếng vọng trong phòng studio của cậu. Seungyoun thở mạnh; cậu biết Seungwoo luôn nghĩ về gia đình trước khi làm bất kì điều gì, và anh sẵn sàng từ bỏ ước mờ để khiến mọi người vừa lòng.

Seungwoo tặc lưỡi với khuôn mặt bất ngờ  của Seungyoun. "Anh biết thừa điều em đang nghĩ. Nhưng, anh cũng bất ngờ không kém - anh chuẩn bị cả tinh thần bố mẹ anh sẽ hét hay khóc rồi. Nhưng họ không làm thế. Bố mẹ anh xin lỗi." Seungwoo siết chặt những ngón tay mỏng dài của mình, và Seungyoun đã vươn tay trong vô thức. Anh hít vào một hơi khi cảm nhận được nhiệt ấm áp và mềm mại từ tay Seungyoun. Anh để Seungyoun đan bàn tay họ vào nhau và tiếp tục nói. "Họ nói xin lỗi vì không tin tưởng anh. Giờ anh thực sự không biết nên làm gì hết. Anh muốn tiếp tục hát, nhưng anh cũng suýt từ bỏ nó vì bố mẹ anh. Anh chỉ thu âm bài hát ấy vì em làm nó Seungyoun à. Và giờ họ thả anh, nói nếu anh muốn tiếp tục ca hát, hãy tiếp tục, họ vẫn sẽ ở bên cạnh anh."

Seungyoun có thể cảm nhận anh nắm chặt tay hơn. Cậu biết Seungwoo quan tâm để ý đến gia đình mình như thế nào. Anh đã cười và kể với Seungyoun hồi xưa anh đã chạy ra khỏi nhà vào cuối tuần và đi thử giọng ở Acme Music. Anh chỉ kể với họ về ước mơ của mình khi hồ sơ của anh đã được nhận vào, và anh luôn cảm thấy tội lỗi với hành động của mình. Anh chỉ muốn bố mẹ anh được tự hào về mình, để bố mẹ anh có thể không ngượng ngùng khoe về con trai cưng của họ với mọi người.

Seungwoo cúi đầu thấp, và Seungyoun còn nắm chặt tay anh hơn. "Anh... em biết anh đang bối rối, vô định. Nhưng anh à, chẳng có bất kì thứ gì có thể ngăn anh tỏa sáng bây giờ đâu. Chỉ cần anh muốn tiếp tục ca hát thì cả hàng tỷ cách để anh theo đuổi sự nghiệp ấy, hàng tỷ cách để anh đi lên sân khấu của mình. Vậy nên..." Cậu thấy giọng mình lạc đi, như đang nài nỉ anh. Cậu muốn Seungwoo tiếp tục hát hơn bất cứ điều gì.

Một tiếng thở dài từ Seungwoo mang cùng chút gì run run. Seungyoun nắm ngón tay anh chặt hơn. "Anh cũng muốn, Seungyoun à. Anh muốn thành ca sĩ - đấy là ước mơ cả đời của anh rồi. Và anh biết mình đã nói sẽ từ bỏ, nhưng nhìn anh đi, có chút gì trông giống người dám bỏ mơ mộng của mình đi không?" Seungwoo cười tự giễu, tiếng cười chán nản và lắc nhẹ đầu cho câu hỏi của chính mình. "Anh thật thảm hại."

"Không, anh không hề thảm hại một tẹo nào hết. Theo đuổi ước mơ không có gì sai cả. Em hâm mộ anh, anh muốn cha mẹ tự hào về anh, anh dứt từ điều vô cùng quan trọng với anh. Nhưng anh được sinh ra để trở thành ca sĩ. Khi được đứng trên sân khấu, anh phát ra được ánh sáng chiếu rọi đến những người mến mộ giọng ca của anh. Đấy cũng chính là lí do khiến em viết một bài hát cho anh. Seungyoun vươn cả cánh tay còn lại, giữ lấy đôi bàn tay của Seungwoo trong mình. Cậu không chắc những gì cậu nói có thể khiến anh tiếp tục hát không, nhưng cậu biết mình sẽ hối hận nếu không nói ra được những cảm xúc sôi sục trong tim mình.

"Và anh, em không biết đây có phải thời điểm thích hợp không nhưng..." Seungyoun ngập ngừng trong giây chốc. Cậu giữ chặt tay Seungwoo, anh cho cậu một dấu hiệu tiếp tục. "Chủ tịch công ty em đã nghe được bài hát ấy và ông ấy muốn gặp anh." Cậu ngẩng đầu và thấy đôi mắt trợn tròn bất ngờ của Seungwoo. "Ông ấy muốn kí với anh. Kí với Han Seungwoo."

Sự im lặng xấu hổ bao trùn lên cả studio, Seungyoun lo lắng nhìn Seungwoo. Anh ngồi đấy, cứng đơ, không thể đọc được cảm xúc trên mặt Seungwoo.

Bỏ bu, cậu vừa phá hỏng mọi thứ à? Seungyoun gầm nhẹ trong họng; có thể Seungwoo không muốn kí với đâu cả, hoặc có thể anh tưởng Seungyoun bắt chủ tịch nghe bài hát của họ, cũng có thể Seungwoo chán ghét Seungyoun nên —

"...Chủ tịch công ty em, người nắm giữ cả toàn nhà to đùng này... muốn kí với anh á?" Giọng Seungwoo cao bất thường. Mắt anh mở to với bất ngờ, và thêm cả lo lắng. Seungyoun gật đầu mạnh. "Đúng rồi á anh, ông ấy muốn kí với anh thật... Em thề em không động chân động tay gì hết, tự dưng một ngày ông ấy xuất hiện trước cửa studio của em và bảo thế."

"Anh, không ai ép buộc anh gì cả, em chỉ muốn nói có vô vàn cách để anh tiếp theo ca hát thôi." Seungyoun nói liến thoắng, cậu cảm giác như kiểu mình vừa rap và cậu biết đã khá lâu rồi mình chưa làm thế. Miệng cậu cứ tiếp tục đóng mở với từ ngữ cứ tự nhiên trôi tuột ra, não cậu còn chưa kịp chuẩn bị gì.

Seungwoo bật cười nhìn nhỏ hơn lo lắng đến mức bắt đầu nói xàm. "Anh biết mà, anh biết mà Seungyoun. Anh chỉ... bất ngờ thôi? Không như em hay là bạn em, anh chẳng phải là ai cả, chỉ là một cựu thực tập sinh nhỏ bé không thể từ bỏ giấc mơ thôi." Seungwoo dừng lại trong giây lát, đặt tay lên đùi Seungyoun. "Anh không nghĩ mình có thể được kỳ vọng thế - thứ mà anh đang nhận được đấy, vốn bài hát cũng để cho vui, thoả mãn cái mộng tưởng riêng của anh thôi. Nhưng kí kết hợp đồng và debut các thứ, là một chuyện lớn hơn rất nhiều, đấy là cả công ty mong anh làm tốt, và nghe có vẻ hơi cường điệu nhưng mà cả xã hội sẽ được đánh giá anh đấy? Và anh thì không biết được liệu mình làm có đủ tốt không."

Seungyoun biết anh đang nói về điều gì. Áp lực từ khi trở thành thực tập sinh, áp lực khi biết được debut không chỉ là giấc mơ thành sự thật, mà còn bị phơi trần ra trước nhiều người, những người có thể là người máu lạnh và không quan tâm ngôn từ của họ ảnh hưởng đến đến người khác như thế nào. Mặc dù không debut làm idol nhưng Seungyoun vẫn phải chứng kiến Jinhyuk và Wooseok bị miệng lưỡi xã hội làm tổn thương mặc dù họ không đáng phải hứng chịu nó. Và Seungyoun biết nỗi lo âu tràn ngập khi cậu ra bài hát đầu tiên - Liệu nó có thể vào bảng xếp hạng không? Mọi người có thích nó không? Liệu nó có giúp idol nổi hơn không?

"Em biết tại sao anh lại lo lắng, bồn chồn, thậm chí sợ hãi đến nhường ấy. Nhưng anh à, anh phải biết chính anh đã khiến em muốn viết cả một bài hát cho anh. Em ghét phải thú nhận, nhưng trước đấy, em là một nhạc sĩ tệ hại, thậm chí nói thẳng ra thì em chán việc của mình lắm rồi. Chẳng có điều gì khiến em hứng thú, mỗi ngày đều có giọng nói trong đầu rằng em vô dụng rồi." Seungyoun chưa bao giờ thú nhận  rằng sự chán nản của cậu bắt đầu do suy nghĩ trong tiềm thức của cậu rằng không ai cần cậu hết cứ hằng ngày lớn lên. Lúc ấy cậu không hiểu mình còn làm nhạc vì lí do gì nữa. Cậu đã lạc lối. "Nhưng rồi em gặp được anh, anh chính là người khiến em nhớ ra lí do mình chọn con đường ấy. Anh như kiểu một "tia sáng" đối với em vậy." Seungyoun có thể cảm nhận hai cục lửa trên má mình; cậu nhận ra thứ mình vừa nói ra không thực sự phù hợp, một mớ thứ mà cậu không nghĩ mìn có thể thốt ra được. Nhưng đấy là sự thật.

"Vậy nên hyung, dù cả thế giới này có chỉ trích anh và không thừa nhận tài năng của anh - thì em vẫn sẽ. Em dành hết bài hát của mình cho anh, bất kì điều gì em có có thể khiến anh được công nhận, được yêu quý. Nên anh, tin ở em."

Nụ cười của Seungwoo vô thức nở rộ. Bởi ánh mắt trong suốt chân thành của Seungyoun cùng độ chặt cái nắm tay của hai người.

"Anh sẽ làm thế, Seungyoun à. Cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro