1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng cửa thang máy bật mở làm seungwoo chú ý đến người kia. anh thấy một người cao tầm tầm mình bấm nút tầng rồi đứng cạnh anh. t-shirt trắng với áo blazer sọc cam khoác ngoài.


ồ, ăn mặc nhìn lạ ghê.


seungyoun cũng hơi hơi chú ý đến seungwoo, liếc về phía anh vài lần. anh mặc cardigan thoải mái màu nâu sáng mà áo trong màu cũng nâu.


° à, gu người già ghê.


cửa thang máy từ từ đóng lại. cả buồng chỉ có hai người họ, làm không khí cứ ngường ngượng thế nào.


seungwoo liếc seungyoun qua khoé mắt thêm vài lần.


trước mình thấy cậu ta chưa nhỉ? chắc chưa. người mới à?


rồi lại quay lại nhìn thẳng cửa thang máy.


thêm vài giây sau, đến lượt seungyoun liếc seungwoo.


° hình như mình chưa thấy anh ta bao giờ - í giờ mới nhận ra anh kia đeo kính kìa, cute nhỉ.


khoé miệng seungyoun khéo lên thành một nụ cười nhỏ khi cậu nhận ra thêm một điều nữa.


° người thơm vl. mùi ngọt ngọt nhẹ như mùi đào gần chín. chuẩn gu mình.


cậu giữ nguyên nụ cười ấy rồi quay lại nhìn bảng điện tử hiện số tầng.


seungwoo lại nhìn về phía seungyoun vài lần nữa.


cậu ta đáng yêu nhở. giống peanut.


ờm peanut là con mèo nhà seungwoo. anh tự bật cười vì suy nghĩ của mình.


seungwoo lại liếc xuống ngón tay của seungyoun.


tay cũng xinh. tay này mà nắm lấy tay mình thì - mẹ mày seungwoo, tơ tưởng cái gì thế?



seungyoun nhìn một trong hai nút bấm thang máy đang tỏa sáng, hiện số 16.


° tầng 16 à? hình như là tầng của công ty kiến trúc. uầy chắc là kiến trúc sư ấy. hay là tầng của công ty kế toán nhỉ? thế cũng giỏi nữa, tính tiền các thứ. mẹ mình chắc yêu chết ảnh luôn.


seungyoun cũng tự bật cười một mình do cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu mình.



seungwoo lại một lần nữa liếc seungyoun một phát.


mình có nên bắt chuyện không nhỉ? dở à seungwoo, mày kiếm đâu ra cái ý tưởng tệ hại thế?



đột nhiên tiếng kêu của thang máy lanh lảnh vang lên, kéo cả hai người hoàn hồn. bảng hiển thị sáng hai con số 16, đến lúc seungwoo phải bước ra ngoài, để lại seungyoun đứng đấy một mình.



seungyoun thở phì một hơi khi nhận ra người khơi dậy cái sự tò mò của cậu đi mất rồi.



° hay chưa kìa. người ta còn chả thèm để ý đến mày chút nào đâu.


có ai tự dưng tự nghĩ nhiều tự sửng cồ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro