8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi ngày bình thường sau đấy cứ trôi qua như thế. luôn gặp nhau trong thang máy. và chưa bao giờ nhìn thẳng vào người kia.


có những hôm liền còn không gặp được nhau ở thang máy, làm cả hai người thấy thiếu vắng dễ sợ.


rồi cũng có một ngày hai người họ gặp nhau.


mắt seungwoo sáng lên khi nhận ra bóng người đứng trước cửa thang máy là của người mà anh mong ngóng bao lâu nay.


nhưng rồi tim anh chùng xuống khi thấy mây mù hiển hiện trên mặt seungyoun. cậu bước vào, đứng cạnh seungwoo, hai tay mang theo một hộp lớn đựng những vật dụng cá nhân.


seungyoun có thể cảm nhận ánh mắt seungwoo dừng lại trên người mình một lúc.


° okay, cơ hội cuối cho mày đấy seungyoun. bắt chuyện với người ta đi.


seungwoo vẫn nhìn seungyoun đầy tò mò và lo lắng.


em ấy bị đuổi việc à? chắc bây giờ buồn lắm. mình có nên ôm em ấy không? — khồng, nghe creepy vl luôn ấy seungwoo. không quen tự dưng ôm lạ vl.


đến lượt seungyoun ngó qua seungwoo, người ánh mắt đã quay lại nhìn thẳng phía trước.


° cố lên seungyoun. đến xin ôm miếng đi -- à không, không phải! đến bắt chuyện, bắt chuyện ấy. nhanh lên seungyoun, đàn ông đàn ang.


seungwoo vẫn đứng im, bối rối nghĩ mình nên làm gì. thử nói chuyện hai ba câu? hay cứ lặng im thế này rồi để mọi thứ trôi thẳng qua?


seungyoun nhìn chăm chăm vào hộp bìa mà cậu đang ôm trong tay, nặng trĩu nghĩ suy.


° mình có nên bảo là mình vừa bị sa thải không nhỉ? rồi nhân tiện hỏi anh ta có vui lòng làm một nháy -- à không cần nháy nào. sushi đi. và một cái ôm nữa.


từ khóe mắt, seungwoo có thể nhìn thấy seungyoun cúi gằm mặt, đầu lắc ngao ngán.


hai người cứ lần lượt, người này nhìn thì người kia không, trong một lúc. cho đến khi-


"hey."


"hey."

-cả hai người xoay người và bắt chuyện cùng một lúc. ánh mắt cuối cùng cũng bắt được nhau. sau rất nhiều lần bỏ lỡ.


việc đấy làm cho cả hai bật cười và nhận ra mình lo chuyện xa vời quá. cứ thế này từ đầu có phải nhanh không?


"vậy thì," seungwoo nhìn thẳng vào người trước mặt anh.


"ờm vậy thì," seungyoun đáp trả lại đường nhìn của người kia, cười bẽn lẽn.


"anh có muốn đi làm một nh—" seungyoun lắc đầu cười ngượng, "ít sushi không...?" cậu cố chữa quê.


seungwoo mỉm cười nhẹ nhàng rồi gật đầu, "được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro