Uncertainties

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở thành bạn cùng phòng với Seungwoo là đã được sắp xếp sẵn, còn việc rơi vào lưới tình của anh thì không.


Lúc đầu Seungyoun nghĩ những cảm xúc ấy là do sự ngưỡng mộ đối với Seungwoo. Chỉ thế thôi. Thậm chí cậu còn không muốn thừa nhận mình ngưỡng mộ Seungwoo. Dù cả hai đã làm bạn với nhau được cả một quãng thời gian dài, Seungyoun vẫn cực kì không muốn để người kia biết cảm xúc của mình.


Sống chung với Seungwoo sau khi đã nhận thức được sự u mê của mình với anh thực sự đem đến cho cậu một khoảng thời gian khó khăn. Cậu từ từ nhận ra cậu ghét cả việc mình dậy sớm hơn anh. Nhìn thấy anh ngái ngủ bước ra khỏi phòng, mắt nhắm tịt, tóc lộn xộn mỗi chỗ một kiểu chỉ làm Seungyoun muốn ôm anh một cái, lại thơm một cái lên chóp mũi Seungwoo và nấu đồ ăn sáng cho anh. Tất cả mọi thứ về Seungwoo đều khiến cậu thấy quạu. Kể cả những lúc Seungwoo về muộn, lơ đãng ngồi cạnh cùng cậu xem một chương trình tối muộn nào đó, cả những lúc anh cho cậu những túi đồ ăn mà Seungyoun chưa từng nhờ vả. Những hành động nhỏ nhặt của Seungwoo cũng làm cậu thấy buồn phiền.


Số lần Seungyoun phải tự kiềm lại bản thân mình để không hôn lên môi anh, khi anh mệt mỏi ngủ thiếp đi bên cạnh, đầu dựa vào vai cậu khiến tự cậu cảm thấy hoảng hốt. Vốn chỉ là sự ngưỡng mộ với người kia, phải chăng nó đã vô tình lớn lên thành một thứ cảm xúc khác? Thứ cảm xúc mang theo nhiều dục vọng hơn? Đã lâu rồi kể từ lần cuối Seungyoun có người yêu. Mặc dù độc thân cũng rất tốt, nhưng cậu cũng nhớ cái cảm giác được đắm chìm trong tình hồng. Cậu nhớ những lãng mạn và cả phương diện kia của chúng nữa. Seungyoun có nghĩ mình cần phải mau thoả mãn tâm tính mình, nhưng không phải với Seungwoo.


"Hôm nay anh đi hẹn hò nhớ! Đừng chờ nha!" Seungwoo nói và không vì một lí do nào, Seungyoun lại cảm thấy lồng ngực mình nhoi nhói. Như thể tim cậu đang bị những đầu kim nhọn chích vào. Seungyoun xoay người theo hướng giọng Seungwoo vừa phát ra, nửa mong chờ người kia sẽ trở vào kiểm tra khi không thấy người nhỏ hơn đáp lại, rồi chỉ mình đôi vai cậu rũ xuống khi nghe tiếng cửa được mở ra rồi đóng lại. Lại là những nhói đau trong tim cậu. Đau đến mức cậu nghĩ mình cần phải đi khám.


Hangyul ngồi xuống nghe chuyện cậu kể. Cậu đã từng nói với bản thân rằng trước khi tới phòng khám, luôn phải nói trước cho một người bạn phòng trừ trường hợp gì xảy ra. Seungyoun kể cho Hangyul tất cả mọi thứ. Từ lí do cậu nghĩ mình cần đi khám đến từ khi nào bắt đầu xuất hiện cơn đau. Trong khi thằng bạn anh, ngồi đấy, nhướn một bên lông mày cùng một nụ cười như trúng lời nguyền trên môi, như kiểu nó đang nghe Seungyoun kể chuyện cười hay gì đấy. "Thật luôn đấy à, Cho Seungyoun?"


"Không thật thì anh mày đi khám làm gì?" Giờ thì cả đôi chân mày của Hangyul được rướn lên rồi. Và Seungyoun cũng muốn cạo sạch cả đôi. Trong khi cậu đang chia sẻ nghiêm túc một vấn đề nghiêm trọng, thì thằng chả vẫn muốn cà khịa cậu.


"Bác sỹ phòng khám còn cười vào mặt anh ấy. À không, họ quá thánh thiện để làm thế."


"Thế mày có định giúp anh không?"


"Seungyounie. Cứ bảo thẳng là anh đang yêu đi, không khó khăn lắm đâu." Seungyoun muốn tắt cmn nắng. Cậu không yêu Seungwoo được. Có thể là một xíu xiu crush. Một tí tì ti crush. Thế thôi. Cái kiểu crush sẽ tắt sạch sau vài tháng. Hoặc vài tuần nếu cố gắng. Mấy thứ này có hoạt động kiểu đấy không nhỉ?


"Anh mày không yêu anh Seungwoo! Mày nói cái gì thế?" Nụ cười đểu của Hangyul thậm chí còn rạng rỡ hơn cả vừa nãy. "Ồ em chưa từng nói ai nha, anh chưa đánh đã khai rồi đó."

"Mẹ mày."


Cái suy nghĩ về nhà cùng Seungwoo, cùng nhau nằm dài xem Netflix, mấy câu thăm hỏi tình tứ nhỏ trong khi họ chơi đùa với tóc của người kia, được ôm từ đằng sau trong khi nấu ăn, vì Seungwoo chỉ biết đến đồ ăn sẵn thôi và Seungyoun giỏi ở khoản này hơn, nhận những nụ hôn và trao trả chúng, và cùng khiêu vũ trên vài điệu nhạc nhẹ khiến nhịp tim Seungyoun tự dưng tăng vọt. Một vài điều có thể vẫn là thứ mà những người bạn bình thường vẫn làm.


Nhưng hôn. Chúa ơi, Seungyoun thực sự muốn hôn Seungwoo. Anh muốn được ôm cặp má của Seungwoo, đặt lên đấy những chiếc thơm nhỏ mỗi khi đi làm về, hoặc cả trước khi đi làm nữa. Mấy hành động kia có thể vẫn xuất hiện khi người ta gần gũi thân thiết như họ, nhưng những nụ hôn thì không phải. Hoá ra cậu thực sự thích Seungwoo, nhưng từ khi nào?


"Mẹ nó."


"Não ông anh nhảy số chậm vãi."


Trong vài tháng tiếp theo, Seungyoun vùi mình vào công việc, đôi khi có tán tỉnh qua lại. Cậu cũng có hẹn hò, nhưng chẳng kéo dài được lâu; vì nó cũng chỉ là thứ bồng bột. Cậu muốn quên đi tình cảm của mình với người kia. Seungwoo đã có người yêu rồi. Cậu muốn buông bỏ. Cậu cần phải buông bỏ.


Hangyul đã nhìn thấu nó trong anh. Hangyul đã nhìn ra được tình cảm của Seungyoun với Seungwoo trước cả khi cậu nhận ra. Trước khi Seungyoun chấp nhận nó. Tự dưng khiến cậu sợ hãi. Nếu đối với Hangyul cậu đã dễ đọc thấu như thế, thì đối với Seungwoo còn dễ như nào nữa? Nhỡ người kia biết thừa? Nhỡ mỗi lần cậu thức khuya chờ anh, thực ra anh đều đã câu giờ, mong cậu đã đi ngủ rồi để anh không phải đối mặt với tình cảm lồ lộ của Seungyoun? Nhỡ những lúc Seungwoo kể về người yêu, về họ hạnh phúc như nào, thực ra là cách Seungwoo nói từ chối cậu? Anh hẳn đã rất mong cậu từ đấy nhận ra được ý đồ của anh, nhưng cậu lại quá đần. Cậu còn chẳng nhận ra được tình cảm của mình thì nhận ra ý của anh thế nào được?


"Dạo gần đây nhạc của anh hoặc quá buồn, hoặc quá sến. Anh đang yêu, nhưng ai làm tổn thương anh vậy?" Yohan, một người bạn khác của Seungyoun, bạn trai của Hangyul, hỏi khi đang nghe những bản demo của cậu. Seungyoun biết chẳng ai đần hơn được mình. Yohan chắc đã nhận ra cậu thích Seungwoo từ lâu, nếu không thì cũng là Hangyul kể cho. Giờ Yohan muốn tận tai tận mắt xác nhận, không phải là từ Hangyul hay bất kì phỏng đoán nào khác.


Seungyoun chỉ nhún vai và tiếp tục cho Yohan nghe các bản demo để lấy ý kiến.


"À anh Wooseok muốn hẹn ăn tối với anh. Đi không?" Yohan hỏi sau khi đặt tờ giấy in lời bài hát xuống. Seungyoun lập tức quay sang phía người trẻ hơn, gật đầu.


Cậu cần lời khuyên của Wooseok.


Seungyoun và Wooseok từng hẹn hò. Rất ngọt ngào. Wooseok là kiểu kín tiếng chứ không ồn ã kiểu Seungyoun. Kiểu cặp đôi lửa nước thường thấy theo gu của mấy em nữ sinh trung học. Mọi thứ đều khá vui cho đến khi Wooseok gọi cậu ra khi mới được ba tháng, nói rằng cậu ta không muốn tiếp tục cùng người chỉ hẹn hò nửa vời. Đương nhiên Seungyoun có bối rối nhưng vẫn quyết định tôn trọng Wooseok. Sau đấy thì họ vẫn là bạn bè, Wooseok cũng tìm được người mới và thật bất ngờ, cậu thấy rất vui cho người bạn của mình. Cậu thấy nhẹ nhõm.


"Nói rằng bây thổ lộ rồi đi." Sự thất vọng trên khuôn mặt Wooseok sau khi cậu lắc đầu khiến Seungyoun thấy hãi. Cái năng lực khiến mọi người run sợ của Wooseok vẫn đấy, kể cả khi cậu đã trở thành người yêu cũ. "Thôi thì ít nhất, ít cmn nhất, bây cũng nhận thức được tình cảm của mình rồi." Wooseok đảo mắt, chọc vào miếng cà chua nằm bơ vơ trong đĩa của mình. Trong khi đấy thì Seungyoun, cúi gằm mặt, hơi ngại khi ai cũng biết được cảm tình của mình ngoại trừ bản thân.


Seungyoun muốn xin lỗi Wooseok vì mọi thứ. Vì đã trói buộc người kia ở cạnh mình suốt vài tháng trời nhưng như thường lệ, cậu ta lại nhìn ra được điều đấy. "Không phải xin lỗi gì hết. Tao cũng thấy vui chứ có phải gì đây, với cả không phải lỗi của ai khi bây đẻ ra đã thộn rồi."


Buổi tối kết thúc bằng cách Wooseok ngồi thuyết giảng cho Seungyoun suốt gần tiếng đồng hồ.


Seungwoo đã chia tay với người yêu, nhưng cậu vẫn chưa được nghe tin gì từ anh. Dongpyo chắc nghĩ cậu biết tin này rồi. Cậu đang loanh quanh tìm chỗ ăn trưa khi đột ngột chạm mặt với Dongpyo. Đã khá lâu kể từ lần cuối hai anh em có dịp ngồi với nhau. Seungyoun thì bận bịu với công việc của mình,cộng thêm cả suy nghĩ bớt nhìn thấy Seungwoo sẽ bớt phiền lòng, Dongpyo thì bận bịu với việc học tập các thứ, nên khi họ đã gặp được nhau thì cậu sẽ không để khoảng khắc này trôi qua. Không phải khi người nhỏ tuổi hơn ôm chầm cậu như anh em ruột thịt, cậu cũng quyết định đãi luôn đứa nhóc một bữa, và được trả ơn bằng một thông tin... khá tình cờ.


"Em hóng được ở đâu đấy?" Seungyoun hỏi khi hai người đang chờ tính tiền. Dongpyo vẫn đang chăm chú xử lí phần tráng miệng của mình khi cậu hỏi lại, ngóng nhiều chi tiết hơn. "À, Hyungjun hóng hớt từ Eunsang, còn Eunsang thì nghe Dohyon kể, vì anh Seungwoo hẹn hò với anh họ của Dohyon mà!" Dongpyo tíu tít nói. Chả hiểu sao, trông thằng bé có vẻ vui khi nghe vụ chia tay chia chân.


Seungwoo giờ độc thân rồi. Từ lúc nào và lúc nào anh mới định kể cho mình? Mà anh ấy có ý định kể cho mình không mới là vấn đề. Có khi anh Seungwoo không định kể thật, để mình đỡ phải hy vọng.


Seungyoun bỗng để lọt ra một tiếng thở dài trước Dongpyo, khiến đứa nhóc phải dừng việc ngốn đĩa bánh ngọt. "Anh biết gì không hyung, lúc trước em còn tưởng một ngày nào đấy em sẽ được anh với anh Seungwoo mời đi ăn cưới cơ."


Lời của Dongpyo tí thì khiến Seungyoun nghẹn chết.



"Ai là người may mắn đó thế?" Một hôm Seungwoo tự ghé qua studio của Seungyoun. Không phải điều gì lạ lẫm, chỉ là đã khá lâu rồi chúng mới lại xảy ra. Mỗi lần Seungwoo bắt đầu hẹn hò thì anh sẽ không ghé qua studio của Seungyoun một lần nào. Anh sợ khiến người yêu anh lúc đấy ghen.


Một người bạn gái của Seungwoo đã từng thực sự ghen với Seungyoun. Không có một ngày nào là cô ấy không gửi những lời đe dọa đến cậu. Cậu đương nhiên đã giấu Seungwoo. Cậu đã thấy anh hạnh phúc như nào khi đang hẹn hò với bạn gái, nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lộ mà. Một lần Seungyoun để điện thoại trên bàn bếp, đi chuẩn bị đồ đi làm, còn Seungwoo vào bếp tìm ngũ cốc để ăn sáng khi đột nhiên máy cậu nháy sáng thông báo tin nhắn mới. Màn hình sáng với nguyên tất cả lời lẽ của cô hiển thị ngay trước mắt Seungwoo. Đến lúc Seungyoun quay lại, cậu thấy Seungwoo cầm điện thoại mình, và cực kì tức giận. Cậu định giải thích nhưng điều người kia làm làm cậu bất ngờ. Anh bỏ điện thoại xuống, tới gần và ôm Seungyoun. Anh hỏi cậu có sao không, có bị cô gái kia làm gì ngoài nhắn tin không, và anh sẽ nói chuyện với cô kia sau. "Em là bạn anh. Anh em hàng đầu gái gú đi sau mà." Sau đấy thì cả hai cùng bật cười, Seungwoo từ có bồ thành độc thân, Seungyoun cũng chặn số của cô gái kia lại.


"Seungyounie, ai là người may mắn đó thế?"


"Ý anh là gì?"


"Bài hát của em... rất có tình. Hồi trước em có bảo em chỉ làm nhạc kiểu này khi đang thích ai đó mà. Ai đó là ai đấy?" Seungyoun cảm thấy choáng váng. Một câu hỏi đơn giản vậy lại thành quá khó với cậu. Tế bào não cũng dừng hoạt động luôn. Cậu chỉ ngồi thẫn ra đấy nhìn Seungwoo.


"Này em sao không thế?" Seungyoun đang âm thầm đấu tranh lại cái thôi thúc kéo người đang đứng trước mặt ngồi xuống đùi mình và hôn anh. Cậu đang thực sự muốn bùng phát, nhưng cái mong muốn giữ lại tình bạn này còn lớn hơn bất cứ thứ gì. "Trái đất gọi Seungyoun?"


"Em không sao."


"Thế thì kể anh–"


"Anh Seungwoo, để em làm việc kiếm tiền cái đã. Em còn phải trả tiền thuê nhà nữa đấy."


"Em giàu mà?!"


"Shhh."


"Thế thôi. Để anh mày tự tìm ra vậy." Seungwoo hậm hực nói khi rời studio. Đủ khiến Seungyoun thở ra nhẹ nhõm sau khi vô thức nín thở.



Seungyoun không tránh được khoản rượu cồn khi cậu về nhà vào ban tối rồi thấy một Seungwoo đang ngà ngà say, mặt dính lại chai rượu. "Em về nhà rồi?" Cậu lập tức lấy chai rượu mà anh đang cầm trên tay rồi đặt lên bàn, dẫn anh ngồi lên ghế sô pha. Seungyoun chạy vọt vào nhà bếp lấy bình nước trước khi quay trở lại chỗ người kia. "Có chuyện gì với anh thế?"


"Em đã từng yêu bao giờ chưa, Youn?" Seungyoun nuốt nước bọt; tất cả cơn mệt mỏi trong cơ thể cậu bay biến và nỗi sợ thế chỗ. Người kia có thể đã nhận thấy, trong cơn say xỉn, rằng Seungyoun không thể trả lời. Seungyoun chưa bao giờ thực sự nói về tình yêu với Seungwoo. Nó là một đề tài khá sến cho hai chàng trai. 


Seungwoo mỉm cười nhìn cậu, rồi nhắm mắt vùi đầu vào hõm cổ Seungyoun. "Anh đã yêu rồi, và vẫn yêu. Đấy là lí do anh chia tay với Sik." Cơn nhức nhối trong lồng ngực cậu quay trở lại, còn lớn hơn gấp bội.


"Thế sao anh không nói với người ta đi?" Cậu thấy Seungwoo rời đầu khỏi cổ mình, hơi bĩu môi, trông như một chú cún con bị bỏ rơi. "Vì em ấy thích người khác rồi, Younie. Em ấy sẽ không thể nào yêu anh như cách anh yêu em ấy."


Đương nhiên! Nó sẽ luôn như thế này. Luôn là một vòng xoay không hồi kết. Cậu thích anh, anh thích người khác, người đấy lại thích một người khác nữa. Chết tiệt. Cái vòng tuần hoàn này chỉ kết thúc một khi họ đều biết cách buông bỏ, hoặc tình cảm của họ được đáp lại. Mà trong trường hợp này, thì không thể. Sẽ chẳng có một giọt hy vọng. Seungyoun thấy mình thật ngu ngốc khi nghĩ rằng sau khi anh chia tay, mình sẽ có một cơ hội. 



"Anh Wooseok nhờ bọn em nhắn nhủ điều này với anh." Seungyoun nghiêng đầu nhìn em trai của Wooseok, Junho, đang đứng trong studio của cậu cùng bạn cùng lớp. "Wooseok thực sự bắt hai đứa đến đây à?"


"Bọn em được trả công." Minhee nói, chán chường rõ ràng. Cậu thấy khá buồn cười khi trong khi đáng lẽ mình phải làm nhạc các thứ thì cậu lại ngồi nói chuyện với hai đứa trẻ con, nhưng trọng tâm vấn đề là Wooseok. Hẳn là có chuyện gì nghiêm trọng lắm, cậu ta gửi hẳn hai nhóc học sinh trung học đến đây cơ mà.


"Tên kia có điều gì muốn nhắn nhủ anh thế?"


Junho ngại không nói được câu nào, nên nhóc huých nhóc cao hơn ở bên cạnh. Minhee kêu lên vì đau nhưng rồi vẫn nói ra. "Anh Wooseok bảo anh là đồ đần và là một thằng hèn và bảo rằng cách này có thể có hiệu quả vì nghe được lời này từ những người nhỏ tuổi hơn có thể động chạm đến lòng tự trọng của anh." Junho lại huých Minhee một phát nữa, thì thầm bảo đoạn cuối đáng lẽ không nên nói và anh Wooseok chắc chắn sẽ giết chúng nó nếu cậu ta biết việc này.


Seungyoun bật cười khi hai đứa nhóc đứng trước mặt cậu cãi nhau như cậu không tồn tại trong căn phòng này, nhưng cuối cùng nó cũng dừng lại khi Junho đưa cho anh một tờ giấy cùng dòng chữ "Sống không hối tiếc đi, đồ đần." từ Wooseok.


"Bảo Wooseok là chữ viết tay của cậu ta kinh như chó ấy, và ừ anh biết rồi." Minhee mỉm cười toe toét, giơ ngón tay cái lên trước khi kéo Junho đi. Cậu thực sự đã phải nheo mắt cố dịch mấy dòng nghệch ngoạc của cậu ta thật. 



Seungyoun đã từng nói rằng mình muốn sống mà không có hối tiếc, nhưng cậu không biết bắt đầu từ đâu. Lí do duy nhất mà Wooseok gửi cho cậu tờ giấy đấy rõ ràng là muốn Seungyoun tiến thêm một bước tới gần Seungwoo, nhưng rõ ràng là nó không dễ dàng như mọi người vẫn nhìn. Cậu thà viết nhạc cả năm còn hơn là ngồi xuống tâm sự với người kia. Về tình cảm đơn phương của mình. Seungyoun chán nản nghĩ về viễn cảnh đấy. 



"Dạo này em hay mất tập trung quá, Younie." Cả hai người đang ngồi chung trên ghế sô pha, xem hết lại những tập anime mà Seungwoo bỏ lỡ do những buổi hẹn hò. Kể từ sau khi Seungwoo cùng người yêu cũ chia tay, chưa bao giờ Seungyoun từ chối cùng anh xem chúng. Họ đã cùng nhau xem anime chuyển thể cùng nhau, và hơi kì nếu không xem nốt chúng, đã đến tận mùa thứ tư rồi. "Em chỉ đang nghĩ nếu TodoMomo(*) là thuyền canon." Cậu cảm nhận được người kia quay người về hướng cậu, nhìn như kiểu đang thẩm định gì đấy.

*thuyền bè của truyện/phim My Hero Academia

"Từ lúc nào em bắt đầu trò "thuyền thúng" đấy và em học trò đấy ở đâu thế?" Seungyoun giữ im lặng. Họ đã xem xong tập mới nhất và quyết định xem ngược lại từ đầu. Seungyoun không phải kiểu người hay xem anime, cậu thích nhìn người thật hơn là 2D, nhưng được ở cạnh Seungwoo thì chúng cũng không tồi.


"Chúng nó chỉ thành cặp canon khi chúng thực sự có gì đó với nhau. Chứ như hiện tại thì chả có gì cả." Seungwoo nói làm cậu quay đầu nhìn anh, nhưng anh vẫn đang mê mải với màn hình chứ không thèm nhìn cậu. "Với cả để thành gì đấy của nhau, chúng cũng cần thời gian để vun đắp. Mà đằng nào chúng nó cũng toàn trẻ con, không như chúng mình."


Ừ, không như chúng mình.


Cả hai đều là người đã trưởng thành. Không như lũ trẻ con, họ có nhiều kinh nghiệm hơn. Họ đều biết nếu không thử tác động thì mọi thứ vẫn đứng im tại chỗ. Chẳng xê dịch. Bế tắc. Không thử thì Seungyoun sẽ chẳng bao giờ biết mình có cơ hội không. Chúng sẽ chỉ xảy ra trong suy nghĩ của cậu. Cậu đã từng tự tẩy não bản thân, rằng thích bạn thân của mình là sai trái, rằng anh sẽ rời bỏ cậu, trong khi thực tế là Seungwoo là người duy nhất có thể từ chối lời yêu của người khác mà không làm tan nát trái tim họ.


Một lần nữa Seungyoun chìm vào trong dòng suy nghĩ của riêng mình, không nhận ra được bộ phim đã hết. Cậu quá chú tâm vào những nghĩ suy nên đã không cảm thấy được mặt Seungwoo đang xích lại gần cậu, cách mặt cậu chỉ vài inch, để rồi Seungyoun đẩy người kia khỏi ghế vì giật mình. Tiếng bịch vang lên cùng một tiếng kêu nhỏ khi mông Seungwoo chạm xuống đất.


"Fuck. Em xin lỗi!" Seungyoun nhanh chóng giơ tay cho Seungwoo níu lấy nhưng dừng lại khi thấy người lớn hơn xua tay, ý bảo anh không sao. Rằng anh không cần sự trợ giúp nào, và điều ấy khiến Seungyoun cảm thấy tội lỗi hơn. Nhìn Seungyoun vô thức nhăn mặt, Seungwoo lập tức đứng dậy, lờ đi cơn đau và ngồi xuống bên cạnh bạn mình.


Cả hai rơi vào trầm lặng cho đến khi Seungwoo phá vỡ bầu không khí ấy. "Youn, nếu hôm nay em có buổi hẹn nào, thì em nên đi đi. Không phải lo cho anh đâu. Tối nay em có hẹn gặp ai không?" Người nhỏ tuổi hơn trông có vẻ ú ớ khiến Seungwoo bật cười. Hẹn ăn tối á? Seungyoun khá chắc là mình bây giờ không hẹn hò với ai cả, hẹn ăn tối các thứ càng không. "Em hẹn được người em thích chưa? Hôm nay là ngày mười bốn tháng Hai đấy."


Ồ.


Ồ.


Lễ tình nhân. Cậu vừa dành nguyên một ngày nằm dài trên ghế cùng Seungwoo, ăn pizza trong khi xem mấy bộ anime. Cậu dành cả ngày Lễ tình nhân với anh. Ngày dành cho những cặp đôi, và họ thì nằm ườn trên sô pha trong căn hộ ấm áp.


"E-em rồi." Seungyoun chợt mở to mắt. Câu trả lời đáng lẽ phải là không. Có phải cậu vừa tính gom những việc họ làm hôm nay thành một buổi hẹn chỉ vì hôm nay là ngày đấy không?


Seungwoo không phản ứng gì nhiều, nhưng Seungyoun có để ý khoé môi anh hơi chùng xuống sau khi nghe câu trả lời ấy. "Không phải! Ý- ý em là—" Seungyoun không hoàn thành được hết câu khi người kia đứng dậy dọn dẹp; nhặt giấy ăn cùng chai lọ các thứ bỏ đi trước khi quay lại nói với cậu. "Đi tắm rửa, thay đồ đi. Buổi hẹn vẫn đang chờ em mà, Younie." Người kia nói với giọng nhẹ nhàng nhưng Seungyoun thề là nó mang theo sự gượng ép. Hay là cậu chỉ nghĩ nhiều thôi?


Khi Seungyoun vừa quyết rằng không phải bây giờ thì là bao giờ, Seungwoo trở lại sau khi đi vứt đống rác. Cậu cần giải thích cái người đấy mà cậu chỉ là anh, và cậu muốn coi hôm nay là một buổi hẹn hò dù nó tầm thường đến mức nào, và thổ lộ rồi được từ chối để cậu không còn phải đắm chìm trong suy nghĩ nữa, dễ mà, phải không?


"Giờ mà chưa chuẩn bị đi thì—"


"Anh Seungwoo, em có điều muốn nói với anh. Anh đừng tức giận!" Khá là chắc kèo tim Seungyoun sắp nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Bây giờ hoặc không bao giờ. Có giọng nói cứ liên tục hô vang trong đầu Seungyoun khi cậu thấy anh đứng bên nhìn cậu. Mặt anh đầy vẻ hoang mang và lo lắng. Đây không phải lần đầu cậu tỏ tình, nhưng là lần đầu tỏ tình với một người bạn. Một người bạn thân thiết đến mức cậu muốn dành nửa đời ở bên.


"Chuyện gì vậy Youn? Trông em như thể sắp bĩnh ra quần rồi ấy." Seungwoo tặc lưỡi nói, Seungyoun nhận ra vai anh cũng di chuyển theo khi anh làm thế, rất đáng yêu. "Chỉ là anh thôi mà. Cần gì sợ hãi thế? Kể cả nếu em có thổ lộ là em giết người thì anh cũng sẽ bảo vệ em mà."


"Kể cả nếu em thổ lộ á?"


"Ừ..." Seungwoo dừng một lúc, lông mày nhíu lại bước đến gần người nhỏ hơn. "Em không giết người thật đấy chứ? Vừa nãy anh chỉ đùa thôi chứ không nghĩ-"


Kể cả nếu cậu thổ lộ...


"Anh Seungwoo, em yêu anh." Seungyoun nhìn Seungwoo, tìm kiếm ánh mắt của anh. Tìm kiếm dấu hiệu của việc bị từ chối nhưng có vẻ không có gì tiêu cực trong mắt anh cả, nên cậu tiếp tục. "Em vẫn luôn yêu anh. Em không thèm dùng từ thích đâu vì rõ ràng tình cảm của em vượt qua chữ thích rồi."


"Youn..."


"Từ từ. Shhhh. Trước khi anh nói bất kì điều gì, để em nói nốt đã." Seungyoun bật cười khi nói nhưng không ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Rõ ràng cậu chỉ tỏ ra mình vẫn vui thôi. Vui thế nào được khi biết rằng mình sẽ chỉ nhận được lời từ chối thôi. Cậu chuẩn bị sẵn tinh thần rồi mà.


Seungwoo mím môi lại, để cậu nói tiếp.


"Lúc đầu thì em cảm thấy mọi thứ khá là buồn cười. Chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình có đống cảm xúc đấy cả. Lúc đầu em nghĩ chắc chỉ là sự ngưỡng mộ bình thường nào đấy có thể phai nhạt dần, nhưng khi anh bắt đầu hẹn hò với người khác, em nhận ra là thật ra em yêu anh. Em không muốn thấy anh với người khác. Em muốn trở thành người khiến anh nở nụ cười. Nhớ lần trước anh hỏi em về bài hát của em và lúc đấy em đã không cho anh câu trả lời được, nhưng em thật sự muốn nói đấy là anh. Nhưng lúc đấy anh vừa mới chia tay xong và nếu nói thế thì—" Seungyoun dừng lại một lúc, đưa tay vuốt lại tóc cho bớt áp lực rồi nhìn vào mắt anh. "Tất cả đều là anh. Tất cả đều là cho anh. Em yêu anh, anh Seungwoo. Em yêu anh nhiều đến mức em đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe từ chối rồi, như thế sau này em sẽ không cảm thấy ngượng ngùng nếu ở cạnh anh." Seungyoun tự cảm thấy câu tỏ tình của mình buồn cười. Quả đúng là cậu đã sẵn sàng nghe người kia từ chối để cậu có thể buông bỏ thoải mái. Để tránh không xây nên sự khó xử giữa hai người. Để một ngày nào đó cậu có thể tự mang lời tỏ tình của mình ra làm trò đùa.


Sau khi tỏ tình xong thì Seungyoun cũng muốn tự tìm một cái hố để chui xuống. Cậu thấy biểu cảm gương mặt Seungwoo đi từ bất ngờ sang một cảm xúc khó giải thích gì đó. Như thể nó trống rỗng. Và điều đấy khiến Seungyoun thấy sợ.


"Anh Seungwoo, nhanh lên, từ chối em đi." Nghe ngu thật nhưng bây giờ cậu chỉ muốn trốn thẳng vào phòng của mình và chỉ ló mặt ra khi người kia ra ngoài đi làm vào sáng thứ Hai. Mà bây giờ mới là thứ Sáu. Cậu sẽ sống hai ngày mà không ăn. Ngủ cả ngày là được.


Tiếng cười của Seungwoo suýt khiến cậu nhảy tót ra khỏi ghế, nhưng đôi tay anh đưa ra ôm lấy má cậu còn làm Seungyoun thấy hoảng hốt hơn nữa. Cậu muốn nói gì đấy, nhưng Seungwoo đang giữ cậu ở đây khiến cậu không tìm được chút dũng khí nào để mở miệng, để người kia tiếp tục.


"Ai bảo em là anh sẽ từ chối vậy, Younie?" Tay Seungyoun phải di chuyển ra sau, chống cho cả cơ thể cậu không trượt xuống. Seungwoo tiến đến quá gần, và não cậu vẫn chưa load được thông tin. "Anh nhớ là anh đã bảo với em rằng anh đã yêu một người rất lâu rồi mà, nhỉ?"


"Anh nhớ á?"


Hôm đấy Seungwoo say mà? Phải không?


"Em chỉ quan trọng chuyện đấy à?" Người lớn hơn lại bật cười lần nữa và Seungyoun nghĩ rằng mặc dù đang từ chối mình, nhưng giọng anh vẫn như tiếng từ thiên đường vọng vào tay cậu vậy.


"Anh tưởng em sẽ tự hiểu cơ. Em là người bạn 'lâu dài' duy nhất anh có. Bạn bè anh cũng toàn gặp thông qua em, em giới thiệu anh với họ mà. Hai ba năm trước gì đấy?"


Seungyoun vẫn chưa hiểu mẹ gì cả. Chả hiểu gì cho đến khi một đôi môi nhẹ nhàng đặt lên môi cậu. Não cậu cuối cùng cũng có thể lóe sáng khi Seungwoo rời môi đi.


"Người anh yêu là em à..." Cậu quay mặt nhìn Seungwoo, cả mắt và miệng đều mở to. Seungwoo thì cười toe toét nãy giờ rồi.


"Người anh yêu là em á?" Seungwoo gật đầu và nó khiến Seungyoun cảm thấy mọi thứ đột nhiên trở nên ngu ngốc đến lạ. Đầu Seungyoun chẳng thể nghĩ được mấy. Phải mất một lúc sau cậu mới chắp nối được tế bào não trước khi có thể vươn tay tới người kia. Tay vững chắc vòng qua cổ Seungwoo.


"Fuck. Anh cũng yêu em thật á?" 


"Anh vẫn luôn mà." Seungyoun thở dài ngẹ nhõm khi người lớn hơn cũng vòng tay ôm lại cậu. Trông hơi kì khi cậu phải vươn cả người lên ôm Seungwoo nhưng có vẻ anh cũng không để ý nhiều, mặc dù cậu vẫn cảm nhận được anh cười rung cả người dưới cậu.


"Sao anh không bảo em?"


"Mặc dù nghe creepy thật nhưng anh phải nói, anh để ý em rất nhiều, Seungyoun. Anh có cảm thấy em cũng đã dần thích anh nhưng có vẻ em chả có nhận thức được bất kì điều gì cả." Cái này đúng thật, cậu hoàn toàn không hề có một tí ý tưởng gì về việc đấy cho đến khi cậu nói chuyện với những người bạn kia của mình. Cậu không hề nghĩ rằng mình sẽ có lúc nào đó có tình cảm với anh. "Anh đã thấy mình phải giấu đi, mang dời nó đi hết, nhưng em thấy đấy,... anh không làm được." Cậu cũng không làm được. Buồn cười làm sao, tình đơn phương tự dưng lại thành tình song phương. 


"À mà. Nhắc đến dời đi... không phải tối nay em còn có buổi hẹn sao?" Cậu định giải thích cho Seungwoo về cái 'hẹn' đấy nhưng cách người kia ôm cậu chặt hơn khiến Seungyoun nghĩ lại.


"Em nên chuẩn bị đi đi chứ." Đáng yêu vãi. Seungwoo quá đáng yêu với trái tim cậu rồi. Miệng anh thì nói cậu đến buổi 'hẹn' đấy nhưng hành động của anh lại kêu gào điều ngược lại.


"Anh chắc không?" Seungyoun từ cổ hơi nghiêng người ra sau để nhìn Seungwoo. Và thấy cách Seungwoo bĩu môi, tay vẫn vững y nguyên như thể anh thực sự không muốn dãn ra một chút nào, Seungyoun cười phá lên khi thấy anh lớn của mình đáng yêu như thế nào.


"Được rồi, em rất vui được vì anh mà đá đít ai đó đấy." Seungyoun khúc khích cười, hôn chóc một phát lên môi Seungwoo và tiếp tục quá trình chôn mặt mình vào hõm cổ anh. Cậu có nghe giọng anh lầm bẩm 'tốt rồi' trước khi cảm nhận ngón tay anh luồn vào tóc cậu.


Tối đấy cả hai cùng nằm lại với nhau trong phòng của Seungwoo, nằm trong vòng tay người còn lại, trao cho nhau những nụ hôn nhẹ và những câu chuyện họ chưa từng nghĩ sẽ có lúc kể với người kia. Câu chuyện về họ trước ngày mười bốn tháng Hai ấy.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro