Wolf and a Bunny Rabbit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khi Seungyoun mở cửa nhà, mùi dung môi và dầu hòa tan sơn dầu tràn vào xoang mũi chào đón cậu, cái mùi đôi lúc sẽ bị coi là quá nồng, nhưng với cậu mùi hương ấy như một lời chào mừng trở về nồng hậu, nó là dấu hiệu cho thấy Seungwoo đã làm việc đến tận khuya muộn. Và nếu cậu đoán không nhầm, Seungwoo hẳn chẳng còn tí khái niệm gì về thời gian và tự ngâm mình trong công việc tới khi tinh thần rệu rạo với việc hoàn thiện bức vẽ. Hôm nay cậu phải là người kéo anh ra khỏi công việc bề bộn đấy.

"Em về rồi," cậu gọi to. Seungwoo đang ngồi dưới sàn, đang hoàn thiện phần dưới bức tranh trên vải canvas ở phía xa kia.

"Đã về rồi à?" anh trả lời kèm với một tiếng ngáp, thứ cho thấy cơ thể anh đã gào thét đòi nghỉ ngơi suốt nhiều giờ rồi.

"Quá nửa đêm rồi," cậu nói. "Họ đuổi em về."

"Đồ nghiện công việc," Seungwoo đáp lại, sự tập trung tới cậu chắc được tới nửa, vẫn chăm chú vẽ tranh của mình.

"Nhìn lại vào gương đê," Seungyoun thở dài. "Anh ăn chưa?"

"Rồi, nếu em chưa ăn thì nên kiếm gì ăn đi," anh trả lời, nhưng Seungyoun đã mở nắp thùng rác và thấy một sự thật là anh vẫn chưa ăn gì cả.

"Nếu anh muốn nói dối em thì ít nhất cũng phải bịa ra câu chuyện trước đi đã," cậu bật cười.
"Ờ thì, anh đã đi ra ngoài và đi ăn với một người lạ bất kì nào đấy và người ta đưa anh một cây bút thần kì rồi bảo nếu anh viết điều ước của mình bằng cái bút đấy thì mọi điều ước của anh sẽ thành sự thực rồi anh đi về nhà."

"Vậy luôn ó hỏ? Thế anh ước gì?"

"Đấy là bí mật, không thể nói được."

"Cái bút đâu rồi? Em cũng muốn ước," cậu hỏi, bước vào phòng xem anh đã làm được tới đâu rồi.
"Khồng, đấy là bút của anh. Đi mà tự kiếm cây bút thần của mình đi."

Seungyoun bật cười. "Đồ ấu trĩ. Thế quái nào em lại ít tuổi hơn anh được nhở?"

"Vì họ phải mất nhiều thời gian để thanh tẩy tâm hồn em hơn á," anh lơ đãng nói. "Tâm hồn anh không cần vì đã quá hoàn hảo rồi."

Cậu lại thở dài. "Được rồi, Quý ngài Thiên thần với Cây bút ước thần kì, ngài có bằng lòng đi ăn với em không?"

"Em cứ đi đi. Anh không đói."

"Anh mà không đi là em nằm ra đây khóc ăn vạ đấy." Seungwoo ngẩng đầu nhìn cậu cười thật ngọt ngào và ấm áp, không hề cảm thấy bị đe doạ bởi câu nói của cậu, khiến cậu chẳng còn cách nào khác ngoài cúi xuống và hôn anh.

"Tự dưng em giống Người nhện ghê." Seungwoo thầm thì.

(Mọi người chắc đều biết về nụ hôn ngược kinh điển trong Spider Man ha)

"Cảm ơn," nụ cười cậu nở ra khi vẫn còn đang tỳ vào môi anh. Cậu thẳng lưng dậy và bước đến gần cửa sổ. "Anh lại quên không mở cửa sổ."

"Anh thích không gian kín,"anh nói. "Nó kích thích não anh suy nghĩ."

"Cứ thế thì thể nào cũng có ngày bị ngạt chết trong đây."

"Nói cứ như thể anh chưa từng bị ấy," anh nói, nhấn mạnh lại ý trong câu bằng cách vung vẩy cọ vẽ. Seungyoun lắc đầu ngán ngẩm trước khi mở cửa sổ và bật quạt đề xua không khí. "Cảm ơn em."

"Cùng dọn đồ đi, nhé?"

"Được rồi," Seungwoo lẩm bẩm, gần như là càu nhàu và tách mình ra khỏi bức vẽ. Tấm vải bạt trông như một tấm gương nhìn xuyên vào một thế giới không tận, nơi mà càng đi sâu vào vạn vật lại càng biến hóa rộng mở hơn. Seungwoo đánh giá qua nó, tấm vải rõ ràng đã gần hoàn thiện với sự tỉ mẩn từ chút của anh với những cây cọ sơn dầu. Đây hẳn là một tuyệt tác nếu nhìn nó ở khoảng cách gần hơn, và cũng hẳn là bức vẽ tuyệt nhất từ trước đến giờ của anh. Và nó đồng nghĩa với việc Seungwoo không hề muốn có sự ngắt quãng trong việc hoàn thành nó, như kiểu một nỗi ám ảnh. "Sau khi bức này được bán đi thì anh sẽ mua nhà."

Seungyoun di chuyển cẩn thận, cố không để bất kì một vệt màu không mong muốn nào xuất hiện trên quần áo mình, cậu quàng tay qua vai Seungwoo. "Anh muốn chuyển nhà thật à?"

"Anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu nhà mình có nhiều không gian trống hơn."

"Em có thể đến được không?"

Seungwoo nghiêng đầu, hôn lên khóe miệng cậu. "Không, nếu em không để anh hoàn thành bức này."

Cậu thở dài, "Vậy xem chừng em không thể nhúng tay vào cho đến lúc đấy được rồi."

Seungyoun đứng lên và kéo cả Seungwoo theo cùng - người chắc chắn đang không hề muốn dừng việc anh đang làm, nhưng cả hai đều đã đã thấm mệt bất kể hai người họ có muốn thừa nhận hay không. Sau khi khoắng sạch toàn bộ chỗ thức ăn thừa từ bữa trước, Seungyoun giúp Seungwoo giặt cọ để lần sau còn có cái mà dùng, mùi của dung môi hòa màu khiến cậu chóng mặt.

"Lần sau anh có thể dùng màu acrylics được không," Seungyoun ho.

"Màu đấy khô quá nhanh," Seungwoo đáp, miệng vẫn chóp chép nhai khoai tây chiên giòn. "Mảng màu cần dầu để hòa vào nhau dễ hơn."

Seungyoun lấy tay phẩy đi không khí quanh quẩn trước mũi cậu và lườm Seungwoo. "Ờ, xem cái giá phải trả là gì này."

Họ đã dọn dẹp mọi thứ xong xuôi và đã sẵn sàng ngã lên giường, cơn kiệt quệ đang dội vào cả hai người. Seungwoo đi tắm trước để kì cọ bất kì vệt màu nào vô tình dính lên người, và sau đấy là Seungyoun.

Khi Seungyoun đi ra, Seungwoo đã nằm dưới một nùi chăn, ôm chặt một cái gối với đôi mắt nhắm nghiền. Cậu chắc chắn anh là một người dễ đi vào giấc ngủ, nhưng người kia đã phải cố thức để chờ cậu.

"Khi mình có một căn nhà, anh sẽ sắp xếp phòng vẽ của anh ở xa để em không phải ngửi thấy mùi nữa," anh nói, giọng trầm bình tĩnh.

Seungyoun bò vào chỗ của mình và chui vào chăn, không thể khống chế mí mắt mở thêm một giây nào nữa.

"Thế thì em không được nhìn thấy anh nhiều nữa," cậu bĩu môi.

"Lúc đấy thì em đã quá tập trung trong studio trong nhà để quan tâm xem anh đang làm gì nữa rồi," anh nói với một nụ cười tự tin.

"Uầy nhà mới còn có cả studio riêng cho em á?" cậu bật cười.

"Đương nhiên!" Seungwoo nói, "Anh sẽ trở thành sugar daddy của em."

Seungyoun khịt mũi. "Em không phải gọi anh là daddy đâu, nhỉ?"

"Xem nó có hợp không đã," Seungwoo giả bộ đang suy xét. "Thử đi."

Seungyoun hít vào một hơi, không chắc làm thế nào để từ đấy có thể thực sự đi ra khỏi chính miệng cậu. Chỉ nghĩ thôi đã đủ khiến da gà da vịt cậu nổi hết lên.

"Daddy," hai tiếng vừa nhỏ vừa nhanh phát ra, hai hàm răng cậu nghiến vào nhau ngay cái giây phút cậu nhận ra mình vừa làm gì.

Seungwoo phá lên cười, cái điệu cười như tiếng lau cửa kính ô tô đấy, có vẻ rất vui vì đã bẫy cậu làm một điều thật đáng xấu hổ. Seungyoun chôn đầu vào gối, giờ thì 70% cơ thể cậu là sự quê rồi.

"Đến với daddy của em nào," Seungwoo nói, kéo Seungyoun lại gần chỗ anh.

"Em siêu siêu ghét anh," Seungyoun rên rỉ qua vai Seungwoo.

Seungwoo lại được đà có thêm một trận cười nữa. "Anh không ngờ em thực sự nói thế ấy."

"Em không ngờ anh bắt em nói thế ấy."

Seungwoo vòng cả tay và cẳng chân qua người Seungyoun, vẫn chưa dứt cười. "Em ngố quá, nhưng mà anh yêu em."

"Em ngố á?! Tại anh cơ mà!" cậu kháng nghị, nhưng cậu tự thấy cánh tay mình ôm chặt lấy người Seungwoo như điều cậu đã muốn từ trước rồi, nó là điều khiến Seungyoun có thể quên đi tuần này là một tuần dài mệt mỏi như thế nào. Seungwoo vẫn cười cho đến khi hết cả sức để há miệng ra.

"Em ghét anh," Seungyoun lầm bầm khi anh đã đủ yên lặng.

"Ồ em không hề ghét anh đâu," Seungwoo trêu và thơm một cái vào trán cậu. Họ cứ nằm yên lặng với nhau một lúc lâu, tận hưởng hơi ấm từ người kia và thả người chìm xuống nệm.

"Này, em ngủ chưa?"

"Chưa," cậu đáp lại ỉu xìu. "Còn anh?"

"Cũng chưa," Seungwoo nói.

Cậu hơi lùi người về sau một tí để có thể nhìn thấy mặt anh và chỉnh lại tư thế. Seungyoun không muốn lãng phí bất kì khoảnh khắc nào họ có bên nhau. "Kể cho em về bức vẽ của anh đi."

"Có gì à," Seungwoo hỏi lại.

"Không, chỉ là đã khá lâu rồi kể từ lần cuối mình nói về mĩ thuật," cậu đáp.

"Vì mình đều bận," anh nói, kèm theo một cái nhún vai tiếc nuối.

"Nhưng giờ mình không bận." Seungyoun không dừng.

"Đúng, giờ thì mình không," anh cười. "Em muốn hỏi về cái gì?"

"Anh lấy ý tưởng từ đâu?"

"Khi anh nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ,"

Seungyoun khịt mũi, "nhìn cái đầu anh."

"Anh biết mà," anh nói tự mãn. "Anh rất thông minh."

"Người thông minh nhất em từng gặp luôn," cậu nói.

"Thế em đã gặp lũ bạn của em chưa?" Seungwoo cười thành tiếng.

Cậu đá nhẹ vào chân anh ở dưới chăn. "Thế không hay đâu nhé!"

"Chân em lạnh thế," anh thốt lên, giật lùi người lại.

"Thế á?" Seungyoun đùa trước khi dí dí mấy ngón chân mình vào chân Seungwoo khiến anh phải gào lên vì rét.

"Dừng!" anh thét lên trước khi thò tay xuống túm lấy chân Seungyoun và cù vào lòng bàn chân cậu. Giờ thì đến lượt cậu gào lên và cố rút chân về, nhưng Seungwoo đã giữ chặt rồi. "Được rồi! Em dừng! Thả em ra!"

"Không tin," anh nói, tay vẫn tàn nhẫn cù vào phần hõm bàn chân cậu.

"Thả em đi!" cậu quắn quéo. "Bảo em làm gì cũng được."

"Gọi anh là daddy lần nữa đi," Seungwoo giỡn.

"Còn lâu!"

Anh bật cười và thả cậu ra. "Anh chỉ muốn nhìn em đi qua cả đống cảm xúc hoảng sợ đấy thôi."

"Sao anh lại bắt nạt em?" Seungyoun nói.

"Vì em đáng yêu," Seungwoo nói ra không cần thời gian suy nghĩ.

"Ấu trĩ," Seungyoun kéo chăn quấn quanh người, dỗi.

"Awww," Seungwoo vuốt má cậu. "Em trông như một chú thỏ con đáng thương tội nghiệp vậy."

"Thế thì anh phải là con sói," cậu lẩm bẩm, nắm lấy tay Seungwoo và hôn một cái lên đấy. Sau đấy, tay cậu luồn chung vào những ngón tay của anh và cậu để cái nắm tay của họ sát lại mặt.

"Vậy là bé thỏ con rơi vào lưới tình của con sói." Seungwoo nói, kìm lại nụ cười tinh quái của mình.

"Sai lời thoại rồi," Seungyoun nói. "Nếu anh định trích lời từ Chạng vạng thì ít nhất cũng phải nhớ đúng đã."

Seungwoo nhăn nhó. "Anh đã mong em chưa xem phim đấy đấy."

"Tối lần trước mình đã cùng nhau xem mà," cậu ủ rũ đáp lại.

"Thế á? Đấy là em à?"

Seungyoun đá cho phát.

"Trật tự đi!" Cậu bật cười. "Không có mùi nồng nặc của dung môi pha màu anh có vẻ thích gây sự nhể."

Seungwoo cười thầm, có vẻ khá tự hào về bản thân.

Seungyoun nhìn anh trìu mến, hoàn toàn yêu tên nhóc ngu ngốc mắc kẹt trong thân xác người lớn này khi chỉ có bọn họ với nhau. Anh là người hoạ sĩ kiểu lạnh lùng nghiêm túc với người ngoài với thứ khí chất lãnh đạm không hề thay đổi, nhưng với cậu anh lại là người thích thủ thỉ đùa cợt đến tận khi trời rạng sáng. "Anh lấy ý tưởng từ đâu?"

"Bức vẽ á?" Anh suy ngẫm. "Lúc anh nhìn ra ngoài cửa sổ."

"À vâng đoạn đấy em vừa nghe qua rồi," cậu cười.

"Anh đã nói hết câu đâu," Seungwoo giở giọng cute ra. "Là lúc anh nhìn ra ngoài cửa sổ của một quán cà phê."

"Anh đi cà phê mà không có em á?" cậu ngắt lời.

"Suỵt," Seungwoo cười. "Em đang bận việc, còn anh thì cần một ý tưởng. Thế nên anh đã nhìn ra ngoài cửa sổ, và nhận ra rằng những con phố đã xuất hiện ở đấy trong cả nghìn năm qua bằng cách này hay cách khác. Biết đâu lại từ hai nghìn năm trước luôn ấy. Anh muốn vẽ một bức tranh mà khi em nhìn em thấy những ánh đèn đô thị qua mặt kính trong suốt, nhưng càng tiến lại gần, em lại càng thấy thời gian bước lùi lại theo em."

Seungyoun khá ấn tượng. Cậu chưa từng để ý đến tiểu tiết, tất cả những gì cậu chú ý là những nét cọ nhỏ tẹo và mất nhiều thời gian của Seungwoo. Anh thực sự là người thông minh nhất trên thế giới của cậu. "Đỉnh."

"Anh nghĩ đây là bức anh thích nhất tính đến thời điểm hiện tại," anh nói. "Còn em thì sao, kể cho anh về công việc âm nhạc của em đi."

Cậu nằm thẳng nhìn lên trần nhà, và như một phần trong thói thường của họ, Seungwoo dựa đầu lên vai Seungyoun và cọ vào người cậu trong khi cậu đang suy nghĩ. "Em đang làm việc cùng với một nhóm nhạc tân binh."

"Vui lắm hả?" Seungwoo nói.

"Chúng lúc nào cũng hào hứng hết, phải không?"

"Ờ, chúng thật tuyệt," anh cười.

"Lần nào vào phòng chúng cũng nói câu chào của nhóm hết. Lần nào cũng vui. Nhưng có một cậu nhóc này, hình như mới mười bốn tuổi hay sao á, đã thể hiện rõ nhóc ấy là thiên tài âm nhạc rồi."

"Thật á?" Seungwoo hỏi, mặt bất ngờ và Seungyoun cảm thấy cuối cùng cậu cũng có thể khoe nhóc với một ai đó.

"Thật, bé đấy biết chơi nhiều loại nhạc cụ lắm luôn, mà quan trọng ấy, cậu nhóc có tài năng tuyệt vời và cách nhóc ấy nhìn nhạc cụ như nhìn người yêu á. Công ty bằng một lí do chấm hỏi nào đó không muốn cho bài hát của nhóc vào album, mà theo em là một suy nghĩ sai lầm, nên em quyết định biến bài đấy thành một bài mà họ không thể từ chối được."

"Anh biết nếu có ai có thể làm thế, đấy chắc chắn là em."

"Cảm ơn," cậu nói, và thơm chụt lên trán Seungwoo. "Anh có mùi như mùi dầu lanh ấy."

"Cái đấy ăn vào trong máu rồi, chắc chỉ khi anh cắt ngón tay thì mùi dầu lanh mới chảy ra cùng thôi," anh thở dài.

"Thử xem," Seungyoun nói và kéo tay anh vào miệng, cắn một cái.

"Au!" Seungwoo gào lên. "Em dẩm à."

Cậu nhe răng cười toe toét. "Ờ đấy làm gì nhau?"

"Em biết là anh khỏe hơn em mà, phải không?" Anh quăng một bên chân qua người Seungyoun và ngồi đè lên cậu.

"Khi anh như thế này, thì em không quan tâm đâu," cậu nói và nhìn lên anh, không thể cưỡng lại được đôi mắt mở hững hờ do buồn ngủ của Seungwoo và cả tư thế mà anh đang ở.

Seungwoo cúi người xuống để hôn cậu, nhưng Seungyoun cũng đã nghển cổ lên tận hưởng những ngọt ngào mềm mại vẫn luôn vương vất. Cậu vươn tay lên qua cổ anh, luồn những ngón tay vào tóc anh.

"Em yêu anh," cậu nói với người đã lên dự định mua căn nhà cho riêng họ một ngày.

"Nếu em nói thế người anh sẽ mềm nhũn ra mất." Seungwoo nói dịu dàng.

"Đã rồi," cậu kéo anh xuống nằm lên mình. "Làm gì được em?"

"Em không thể cứ dùng nó với anh được," anh nói giữa những nụ hôn.

"Vậy em phải dùng gì với anh mới được," Seungyoun hỏi đùa, cậu đã nghĩ một vài điều mặc dù cả hai đều đã quá mệt để thử chúng, nhưng họ đã làm hết sức có thể cho đến khi đều nằm vòng tay người còn lại, nơi họ thuộc về.

Một đêm tuyệt vời cho hai con người đã làm việc cật lực, đầy đam mê và cần một lí do để chìm vào giấc ngủ trước khi trời tỏ. Và còn lí do nào khác tuyệt vời hơn là người kia?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro