i. khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay woonie khóc. khóc. khóc nhiều lắm. khóc đến nỗi đôi mắt đen sưng húp lại, và giọng nói khàn cả đi.

ôi, woonie ơi, sao em lại khóc vậy?

em khóc. khóc và khóc. em cứ khóc thôi, mặc những lời dỗ dành an ủi của tôi.

giống như đứa bé bị cướp mất món đồ chơi yêu thích của mình...

như một thói quen, tôi ôm em vào lòng, đan những ngón tay thanh mảnh thon gầy vào mái tóc đen nhánh của em, lắng nghe từng tiếng nức nở đáng thương.

chẳng biết thời gian đã trôi bao lâu, chỉ biết những tiếng khóc của em đứt quãng, nhỏ dần, rồi tắt hẳn.

em ngủ rồi.

đặt woonie xuống giường và phủ chăn kín người, tôi nghiêng đầu nhìn em, trong đôi con ngươi đen tuyền như mảnh trời đêm phản chiếu bóng hình một thiếu niên đang say giấc.

mong rằng, trong giấc mơ đó, em sẽ không phải khóc nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro