Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè cậu biết gì không, thằng Ryoma đó lại đi làm phiền các tiền bối đó!

- Gì cơ? Sao nó cứ đeo theo mấy tiền bối mãi thế!

- Nó là thằng sao chổi, chắc chắc việc tiền bối Oishi bị nó lây xui xẻo nên mới bị thương ở tay!

- Chậc, chúng ta có nên dạy cho nó một bài học không?

- Mình nghĩ là cậu nên dẹp ngay cái ý nghĩ đó đi, bọn Tadashi đã bị hội trưởng Tezuka phạt viết bản kiểm điểm rồi đó.

Đó là những lời bàn tán mà em phải nghe mỗi ngày nhưng em không ghét đi học, chỉ có đi học em mới cảm nhận được mình đang tồn tại. Hơn một năm trước  Nanjirou đã qua đời nhưng bóng ma tâm lý ông để lại cho em quá lớn...

- Ryoma-chan? Em đang làm gì ở đây vậy?

- Ăn trưa.

- Lạnh lùng thật đấy~

- Tiền bối đừng dở cái giọng đó nữa, giả tạo.

Em đang ăn trưa thì đột nhiên có một con hồ ly xuất hiện, thật là, giả tạo thật đấy nhưng em không ghét.

- Anh tổn thương quá đấy Ry-o-ma-chan~, mà này, chúng ta đi đến sau vườn tụ họp cùng mọi người trong câu lạc bộ đi~

- Không thích.

- Được rồi đi nào!

Con hồ ly ấy lại giả điếc lấy hộp bento của em và kéo em đi, chậc... Bộ anh ta không nghe thấy những lời bàn tán ấy sao?

- Đi đi nào, hôm nay có chuyện thú vị lắm đó nha~ nghe đâu có một vị huấn luyện viên mới đến đây để giúp huấn luyện viên Ryuzaki quản lý chúng ta khi bà đi công tác.

- Không thú vị, trả bento đây.

- Ryoma- chan chắc chứ~?

Thật khó hiểu mà, có gì đâu mà cứ nhất quyết phải kéo em đi chứ, phiền phức thật.

- Người huấn luyện viên ấy.... Nghe đâu là họ Echizen.

... E..chizen? Không thể nào, chắc chắn là trùng hợp thôi đúng chứ! Anh ấy ... Đã mất rồi mà...

Con hồ ly nào đó nhìn em hoảng hốt một cách thích thú, quả nhiên như anh ta nghĩ, có liên quan đến tiểu miêu này a~ rất liên quan là đằng khác. Dòng họ Echizen, huấn luyện viên tennis, ha~

________________

Sau khoảng thời gian vắng bóng thì tui đã trở lại, fic này là tui theo phong cách khác nha, không còn mấy chap mấy ngàn chữ nữa, nhắc trước là ngược tâm ngược thân luôn nhaa kết buồn nhưng không SE đâuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro