Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở văn phòng luật vừa có một nhân viên mới tới .

Cậu ta được tuyển để làm trợ lý thứ hai cho Orter . Vốn dĩ việc hướng dẫn công việc cho cậu ta là để trợ lý đầu làm , nhưng do Orter vừa cử cậu ta đi công tác nên anh nói với cậu nhân viên có cái nào không hiểu thì cứ hỏi anh.

Lúc đầu cậu nhân viên rất sợ Orter,khí chất cùng ánh mắt lạnh nhạt của anh luôn khiến cậu ta ái ngại khi hỏi anh .  Nhưng một thời gian sau thì thấy thật chất vị thánh nhân này cũng không đáng sợ đến vậy . Lúc chỉ việc dù giọng nói "hơi" lạnh nhạt nhưng chỉ bảo lại cực kỳ chi tiết và dễ hiểu . Đôi lần thấy anh tập trung làm việc nên dám lại hỏi , ai dè anh chẳng cần ngẩng mặt lên nhìn mà chỉ nói :

- Không biết gì thì mang qua đây .

Thế là giờ cậu chàng đã không còn sợ Orter như trước nữa .

Một hôm , Orter tìm giấy tờ cũ trên kệ. Nhưng tìm hoài vẫn không thấy nên gọi thêm cậu ta tìm giúp , cậu ta tìm mấy ngăn dưới còn anh bắc thang lên tìm mấy ngăn trên . Cả hai lúi húi tìm một lúc lâu .

- A, ngài Mádl , tôi tìm thấy rồi ạ.

- Hở - Orter nghe vậy bèn quay sang nhìn xuống , nhưng xui rủi thế nào anh lại trượt chân!!!

Cậu chàng còn chưa kịp vui thì thấy Orter trượt chân ngã bèn hoảng hốt vứt luôn xấp giấy vừa tìm được xuống đất , vội vàng đỡ lấy anh : Orter trực tiếp ngã thẳng vào người cậu ta . Cũng may là câu ta to con , mà anh cũng nhẹ nên chụp được anh vẫn không khiến cả hai lăn ra đất .

- Ngài không sao chứ ạ ?

- Tôi không ... A - Orter vốn muốn bảo là mình không sao , nhưng cơn đau nhói từ dưới chân truyền đến khiến anh thốt không ra lời

- ... Chà chà ... có vẻ là tôi đến không đúng lúc rồi nhỉ - bỗng có một giọng nói cắt ngang cuộc đối thoại của cả hai .

Ở phía cửa , một người đàn ông với mái tóc vàng đã đứng đó từ bao giờ . Đôi mắt hắn nhíu lại khi thấy Orter được cậu nhân viên dìu.

- Ryoh? Anh vào từ bao giờ ?

- Từ lúc em nhào vào người cậu ta - Ryoh liếc nhẹ cậu nhân viên , khiến cậu ta toát mồ hôi

-... Ngài...ngài Grantz , vì ngài Mádl ngã nên tôi mới ... mới đỡ ngài ấy thôi ạ - cậu nhân viên lắp bắp giải thích khi thấy vị thánh nhân kia tặng mình ánh mắt quá " thân thiện "

Ryoh căn bản nghe lọt tai lời nào của cậu ta . Nãy giờ nhìn Orter ngã vào cậu ta , giờ lại thấy cậu ta nửa ôm nửa dìu anh thì thấy chướng mắt vô cùng . Hắn tiến lại ôm anh vào lòng , đẩy cậu ta ra tronh sự ngơ ngác của cả hai.

- Này này Ryoh - Orter đột ngột được bế thì giật mình , ở đây có người ngoài đấy trời ạ ! - Thả tôi xuống ngay , anh ...

- Em trật tự chút đi Orter - Ryoh trầm giọng nói.

Lần đầu tiên Ryoh dùng giọng điệu đó để nói chuyện với Orter khiến anh không khỏi ngạc nhiên , cuối cùng cũng cũng để yên cho Ryoh ôm mình .

Thấy Orter không phản kháng nữa thì Ryoh mới quay sang cậu nhân viên , giọng điệu không giấu được sự khó chịu , nói :

- Tôi đưa em ấy về trước , cậu dọn cho sạch cái mớ giấy tờ này rồi làm việc tiếp đi .

Nói xong bèn mang Orter độn thổ đi mất .

Về đến nhà , Ryoh để Orter ngồi lên giường , rồi quay lưng đi.

- Này Ryoh - Orter nắm lấy mép áo hắn , lí nhí hỏi - anh đi đâu vậy ?

- Đi lấy hộp cứu thương. Em ngồi đó đi , tý anh quay lại .

-..."Lạnh nhạt thế "...

Ryoh ra ngoài một lúc rồi quay lại , tay cầm theo một hộp cứu thương . Hắn đến chỗ anh đang ngồi , quỳ một chân xuống , nhẹ nhàng xem xét chân anh . Từ từ cởi giày rồi tất của anh ra , sau lớp tất ấy có thể thấy được cổ chân trắng ngần đỏ ửng lên do ban cú ngã ban nãy . Nhìn vậy chắc là lúc ngã chân đập vào bậc thang rồi .

Nhìn thấy vậy Ryoh không khỏi nhíu mày , không hài lòng nói :

- Sao em bất cẩn vậy . Em chịu khó ngồi yên chút . Anh bôi thuốc giúp em. Đau thì nói với anh nhé.

Orter gật gật đầu , thật sự ngồi ngoan để hắn giúp mình bôi thuốc.

Nhận được cái gật đầu của Orter , Ryoh bèn thấy thuốc thoa nhẹ lên cổ chân anh . Hắn tập trung xoa thuốc giúp anh nên không hề nhìn thấy nụ cười nhẹ của Orter dành cho hắn.

Orter thấy Ryoh làm bộ lạnh lùng giận dỗi với anh vậy thôi chứ hành động của hắn dành cho anh thì chín phần cẩn thận mười phần ôn nhu . Nhìn xem , người yêu anh có thế nào thì vẫn thương anh nhất . Nghĩ vậy cũng đủ để một người lạnh lùng như Orter mỉm cười.

- Ryoh.

- Sao thế ? Anh làm em đau à ? Để anh nhẹ tay lại.

- Nãy anh ghen đấy à ?

-..." Nói đúng quá sao cãi giờ đây "...

- Nãy do em ngã nên cậu ta mới đỡ em thôi . Anh đừng nghĩ lung tung được không?

-...Anh biết mà ...

- Vậy giờ nhìn em được rồi chứ ?

-Ừm - Ryoh lúc này mới ngước lên nhìn Orter cười . Trong đôi mắt xanh biết đong đầy sự dịu dàng cùng yêu chiều dành cho người trước mắt .

- Ryoh

- Anh đây

- Ôm em đi .

Ryoh nghe vậy thì tim mềm nhũn . Người yêu hắn thật biết cách khiến hắn mềm lòng mà. Hắn đứng dậy , cúi người ôm lấy anh .

- Xin lỗi em , anh không nên ghen lung tung . Chỉ tại anh ghét nhìn thấy em tiếp xúc thân mật với ai khác ngoài anh . Đừng nói là ôm vào lòng , ngay cả chạm tay cũng không được .

- Ừm, em biết . Lần này là do ngã thôi .

- Vậy lần sau đừng để ngã nữa - hắn nhìn anh chằm chằm , nghiêm túc nói - có ngã thì chỉ được ngã vào lòng anh thôi .

- Ồ - Orter nghe hắn nói vậy chỉ ồ một tiếng , tay kéo mạnh hắn ngã vật ra giường , thân anh đè lên người hắn - Ngã thế này sao ? Hửm .

Ryoh bị Orter đẩy xuống giường thế cũng chả kịp phản ứng lại . Hắn còn đang đơ người ra thì anh đã cúi xuống hôn lên môi hắn.

Nhưng lâu lâu em yêu mới chủ động với hắn, mỡ dâng miệng mèo , không ăn thì không khác nào bị thiểu năng , hắn rất nhanh liền phối hợp với anh , chuyển mình từ thế bị động sang chủ động . Cả hai cứ triền miên như thế một lúc lâu . Mãi đến khi anh hết dưỡng khí mới dừng lại.

- Mèo nhỏ , hôm nay em chủ động thật đấy . Có phải là nhung nhớ thân thể của người chồng hoàn hảo nhất trên đời này không ?

- Hừ , còn chẳng phải là để an ủi anh à ? - Orter mặt đỏ bừng , lí nhí nói .

- Hahahahaha - Ryoh nhìn em yêu hắn ngại thì cười to . Em yêu dễ thương quá rồi.

- Không được cười - Orter thấy hắn cười thì ngại vô cùng , mặt đỏ bừng nghiêm giọng nói .

- Được được , anh không cười nữa . Chắc em chưa ăn trưa nhỉ ? Giờ mình đi ăn nhé , được không em ?

-...<gật gật đầu > ...

Ryoh thấy Orter gật đầu thì cười tít cả mắt . Hắn đứng dậy rồi bế Orter lên đi ra ngoài .

- Này này , thả em xuống ngay .

- Em đau chân mà , để anh bế .

- Ryohhhh..
    ——————————————————————
Sau hôm đó cả bộ pháp thuật biết hai vị thần giác giả quen nha .
                      

                       ———— End ————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro