Chương 1: Ngày Đầu Tiên Ở Thế Giới Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ryoma...

- ....

- Cậu chắc chứ?

- Ừ

- .... Được rồi, cậu cảm thấy vui là được....

Thiếu niên tóc xanh cứ thế xoay người, kéo vali đi thẳng lên máy bay, chẳng quay đầu nhìn lại một lần. Người nọ nhìn chiếc máy bay chở thiéu niên ấy, ánh mắt lộ rõ sự chua xót, buồn rầu.

Bỗng nhiên, chiếc máy bay phát nổ, người nọ kinh hãi đến tột độ. Miệng luôn lầm bẩm một tiếng "Ryoma", sau đó liền ngất xỉu. Giọt lệ chảy dài nơi khóe mắt...

Thiếu niên mang tên Ryoma vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian

-------------------------------------------

Thiếu niên mở to đôi mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy 4 phía đều là màu trắng. Đây là thiên đàng ư?

[Đúng vậy]

Bỗng, có một giọng nói hiện lên trong đầu cậu, rất nhanh cậu liền có thể thích nghi

- Cậu là ai?

[Tôi là cậu ở thế giới song song...]

- Cậu cũng đã chết?

[....]

- Vì sao chết?

[.... Tự tử]

- Ồ, vì sao tôi lại ở đây?

[Tôi muốn nhờ cậu một việc...]

- ?

[Tôi muốn cậu sống lại, trở thành 'Echizen Ryoma' ở thế giới song song..]
- Trở thành cậu? Tại sao?

'Ryoma' ấp úng kể lại quá khứ của mình cho cậu, Ryoma vừa nghe, mặt liền đen đi vài phần

- Được, việc này tôi đáp ứng cậu. Tôi sẽ sống thay cậu, yên tâm mà an nghỉ

[Cảm ơn]

'Echizen Ryoma' mỉm cười, sau đó liền tan biến. Cậu cứ thế chìm vào giấc ngủ....

Tỉnh dậy, Echizen Ryoma phải mất một lúc lâu để tiếp nhận lượng kí ức lớn. Hmmm, Echizen Ryoya? Ha, thật quá thảm hại

- Chủ... Chủ nhân?

- Karupin?

Ryoma nghi hoặc nhìn chú mèo ngồi đối diện cậu

- Ngươi biết nói?

- Mới không có, là do chủ nhân hiểu tiếng động vật đúng hơn

- Ồ, kể ta nghe một chút về thế giới này đi

Vậy là một mà chủ với mèo cùng nhau nói chuyện. Cũng may là cậu sống một mình, nếu ở kiếp trước, ông già chắc chắn sẽ cười nhạo cậu vì chán quá đi tự kỷ với mèo. Còn ở kiếp này.... Làm gì có ai quan tâm cậu làm gì đâu....

- Chủ nhân, chủ nhân, ngài sao vậy?

Karupin hua hua chân mèo trước mặt cậu, hơi nghiêng đầu thắc mắc

- Không sao, ta nói đến đâu rồi?

- Dị năng

- Hmm, vậy ngoài ta ra còn ai sở hữu dị năng nữa không?

- Không có - Karupin hơi lắc đầu

- Vậy... Dị năng của ta là gì?

- Toàn năng...

Đệch....

Cmn tác giả có phải bug quá mức rồi không??? Toàn năng khác nào lên làm boss thế giới??? Cậu muốn chết lần nữa quá!!! Vụ này hảo phiền phức aaaa

Ryoma bất lực. Ryoma hảo bất lực. Ryoma hảo hảo bất lực!!!

- Còn nữa... - Karupin lên tiếng

- ???

- Ngài đang ở Pháp...

- !!!

- ... Và ngài đã trốn học được 1 tuần rồi...

- !!!

- Thôi mệt quá, ngươi làm đơn thôi học cho ta đi - Ryoma không ngần ngại mà thẳng tay ném việc cho Karupin đáng thương

- Chủ nhân, ta là mèo a TvT

- Chẳng phải ngươi biết hóa hình sao? Mà ngươi còn nhớ bản thân là mèo hử?

Karupin ngậm ngùi đi viết đơn thôi học. Còn Ryoma đã đặt lưng xuống giường ngủ lúc nào không hay...

-------------------------------------------

Haloo mọi người là Sora nè ><

Mấy chương đầu sẽ tranh thủ cho tiểu Ryo bán manh một chút vì mấy chương sau tiểu Ryo nhà ta sẽ bán ngầu nha :>>

Mà nói trước, bộ này Sora đặt mìn ở khắp mọi nơi nên mọi người nhớ đội mũ cẩn thận nha, khéo lại té vỡ đầu nhập viện thì chết :<<

Vậy thôii
Nhớ ủng hộ cho các tác phẩm của Sora nhaa

Yêu mọi người rất nhiều ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro