Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(17)

Trong vùng không gian đen nghìn nghịt trong tâm trí, một vũng bùn dẻo quánh chợt kéo lấy chân tôi. Tôi vùng vẫy cố gắng thoát ra khỏi thứ đang ghì chặt chân mình thì nó lại càng kéo tôi xuống sâu hơn. Tôi ngụp lặn trong vũng bùn sâu thẳm nơi tiềm thức của mình, bất giờ một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi.

" Hikaru, lại đây. "

Cảnh vật trước mắt tôi bất chợt có biến động mạnh. Chỉ mới khi nãy còn đang sắp chết chìm trong vũng bùn sâu dẻo quánh ấy nhưng giờ tôi lại đứng trước một căn nhà lớn. Trông nó tựa hồ giống một cái đền thờ nhỉ? Giọng nói kia vẫn vang lên bên tai tựa hồ mời gọi tôi tiến vào nơi kia. Tôi chầm chậm tiến lại gần, hình ảnh một gã trai cùng bộ Kimono như đang chờ tôi từ lâu dần xuất hiện.

Tôi tiến tới vỗ nhẹ vào vai hắn, tên ấy như chỉ chờ đợi sự xuất hiện của tôi mà quay người lại. Hắn trông rất quen thuộc, trái tim tôi nhói lên từng hồi. Mọi tâm thức như đang cố gắng nói lên hắn là một kẻ vô cùng quan trọng với cuộc sống của tôi. Tôi nuốt trôi thứ đang nghèn nghẹn ở cuống họn mà run run lên tiếng.

" Ryo? "

Một cái tên rất quen thuộc, cái tên tôi vô tình thốt ra lại khiến tim tôi nhói lên một đợt khó thở. Hắn chầm chậm ôm lấy tôi, khoé mắt chảy ra những dòng lệ dài xuyên thấu cả lớp áo. Nhưng tôi đâu quen hắn....?

Não tôi đau đớn tiếp nhận luồng ký ức khổng lồ. Mọt thứ như một cục tơ vò to lớn nhấn chìm lấy tôi. Hình ảnh một đứa trẻ từ khi nhỏ xíu tới lúc trưởng thành hiện lên trước mắt.

" Hikaru, ta không dễ thương!!!"

" Hikaru, ta thích người. "

" Hikaru nàng chờ ta nhé?"

Ký ức này là của tôi sao? Mọi thứ cứ như thác nước rót thẳng xuống trí não tôi, tôi gục xuống trong vòng tay của gã trai kia. Từng gọi nói của một đứa trẻ tới giọng trầm thấp của gã trai cứ vang vọng trong trí óc tôi.

Trước mắt tôi là thân ảnh một đứa nhóc yếu đuối bỗng trở thành một cậu trai mười tám rồi lại trở thành gã phản diện Ryomen Sukuna. Mọi thứ như nhắc nhở tôi về một ký ức đã bị lãng quên từ lâu. Về một sức mạnh lớn lao mà tôi từng có, một đôi cánh cùng mái tóc đen tuyền và một tình yêu say đắm.

Là Ryo sao? Tên  phản diện tôi cho rằng bản thân ghét cay ghét đắng lại là thứ tiềm thức tôi chưa bao giờ dám buông bỏ. Tại sao tôi lại có thể quên Ryo được cơ chứ?

(18)

Lần nữa mở mắt, tôi thấy mình đang bên trong một không gian sâu rộng. Phía chính giữa có một ngọn tháp được chất lên từ loại xương của một sinh vật nào đó khó xác định. Bên trên đỉnh tháp là một cái ghế và Ryo? Tôi ngước mắt lên nhìn hắn, ôi tự nhiên tôi lại thấy cái bản mặt trời đánh ấy có chút đẹp trai. Hắn chống cằm nở trên cao nhìn xuống nơi tôi đang đứng mà cất cái giọng cao ngạo.

" Hikaru, mừng trở lại. "

Hắn vội vã lao tới ôm chặt lấy tôi như đang bảo bọc một thứ gì đó rất quan trọng. Tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn liền bị đôi môi kia áp chặt lên môi đào của bản thân. Cái lưỡi ranh mãnh ấy nhanh chóng luồn qua miệng tôi mà quét sạch mật ngọt trong đó. Khi cái nụ hôn ướt át đó kết thúc cũng là lúc tôi hít lấy hít để dưỡng khí để có thể sống tiếp. Con mẹ nó tên này đi hôn chết tôi hay gì (⁠ノ⁠ಠ⁠益⁠ಠ⁠)⁠ノ. Tôi ngượng ngùng nhìn cái bộ mặt ngứa đòn của hắn.

" Vô sỉ. "

" Không phải học từ Hikaru à~~"

Con mẹ nó, cái tính ranh ma này của hắn lôi từ đâu ra vậy? Trả lại cho tôi một Ryo dễ thương như khi trước coi??? Tôi liếc nhìn mọi thứ xung quanh, nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là bên trong cơ thể Yuji mà, sao tôi lại ở đây được? Tôi nghi hoặc nhìn hắn, liệu hắn có điên tới mức đánh ngất rồi vác tôi vào trong cơ thể của Yuji không? Vậy giờ tôi trở ra kiểu gì?

" Ryo, ta vào đây kiểu gì thế? "

" Đây chỉ là tiềm thức thôi, nên cơ thể bên ngoài của nàng vẫn đang ngủ."

" Vậy bao lâu rồi? "

" Gần hai tháng. "

Wtf, không phải tôi chỉ mới ngủ một chút thôi à? Mới đó đã hai tháng rồi ư? Con mẹ nó tôi sốc khỏi nói, tôi vung tay vả thằng vào mặt hắn khiến má hắn in hằn năm ngón tay của tôi. Tôi giãy giụa ra khỏi vòng tay của hắn mà tức giận lườm nguýt hắn một cái.

Hắn ngoan ngoãn ôm lấy tôi mà nũng nịu hôn " vài cái " lên má khiến một bên má của tôi ửng đỏ lên. Đúng là vô sỉ mà, ngoài cái khuôn mặt đẹp trai và cái vô sỉ đó ra thì hắn chẳng còn gì để thể hiện với tôi à???

" Ryo, ta cần ra ngoài. Có người đang chờ ta và ta cũng rất muốn gặp người đó. "

" Ai cơ? "

Giọng hắn trầm khàn xuống như thể chỉ đợi chờ một cái tên từ tôi liền lao đi giết luôn kẻ đó vậy. Tôi xua tay không muốn cho hắn biết có lẽ vì vậy mà hắn lạnh lùng với tôi hẳn. Hắn trực tiếp trục xuất tôi khỏi lĩnh vực khiến tôi bật dậy trong sự thốt hoảng.

Tên nhóc thối, Hikaru này sẽ chấn chỉnh anh, nhất định. Tôi mệt mỏi xoa xoa thái dương của mình. Lúc này tôi mới bất chợt phát hiện tóc của bản thân vậy mà lại thành mùa đen tuyền. Tên vô sỉ khốn nạn thích bày trò, lần tới bà đây nhất định sẽ đánh anh bầm dập!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro