Váy cưới đỏ tươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa. Bầu trời âm u ngày hôm ấy như báo hiệu cho thứ gì đó chẳng mấy tốt đẹp. Một tầng không khí ảm đạm trải lên căn phủ rộng lớn kia nhưng dường như tiết trời hôm ấy chẳng thể xoá nhoà được sự nhộn nhịp bên dưới.

Hoa, cả căn phủ tràn ngập trong mùi hoa tươi mới. Tầm mắt rơi bên khung cửa sổ, tôi cảm nhận chút khí tức quen thuộc ở cái nơi bản thân từng cùng ai đó lớn lên. Chỉ chút nữa thôi tôi sẽ được giả thoát khỏi cái lồng giam cầm bản thân về cả thể xác lẫn tinh thần. Vì sao à? Đơn giản thôi, kế hoạch giết chết Ryomen Sukuna sắp được diễn ra trong chính lễ cưới của hắn.

Mang lên mình chiếc váy cưới nặng nề cùng lớp trang điểm dày cộm. Đẹp lắm, thật sự rất đẹp, tôi không nhịn được chìm đắm vào vẻ đẹp của bản thân trước gương. Dừng mắt bên bầu trời ảm đạm, dường như ngay cả ông trời cũng chẳng muốn tác hợp cho hôn lễ này. Bó hoa tươi được ẩn dấu trong đó một lưỡi dao sắc, chính tôi đã báo tin cho Gojo Satoru về chuyện này có lẽ thầy đang trên đường tới đây. Tôi thầm cầu mong là vậy.

Cánh cửa lễ đường mở ra, trước mắt tôi là hắn cùng bộ âu phục chỉnh tề. Chẳng hiểu thế nào nhưng trong lòng tôi chợt có chút gợn sóng, chút gì đó mong mỏi về tương lai trước mắt. Tôi nhìn quanh lễ đường, vắng lặng tối đáng sợ. Phía hàng khách ngoài tên thuộc hạ thân tín của hắn - Uraume thì chẳng còn ai khác. Tôi bấm bụng sự lẩm nhẩm đếm từng giây từng phút lẳng lặng trôi, mỗi phút vượt qua đều khiến trái tim tôi chết đi vài đoạn.

" Đừng tưởng ta không biết em định làm gì, Hikaru."

Tôi rùng mình trước giọng nói trầm thấp của hắn, lẽ nào mọi dự định ấy của tôi bị hắn nắm thóp ư? Từ đằng xa vang lại tiếng đổ vỡ của vài thứ không xác định nổi, một cái gì đó tiến tới từ sau lưng như muốn nuốt trọng tôi vào bên trong. Tôi càm nhận được bản thân bị thứ gì đó bao lấy nhưng nguồn sức mạnh khổng lồ kia thứ thế tiến thẳng tới thiếu cháy phần da thịt bên trong tôi.

Tanh tưởi, đỏ thẫm, nhớp nháp. Máu đổ thành dòng chảy xuống hòa vào màu tinh khôi của váy cưới, tôi nhìn thấy không mặt bàng hoàng của hắn khi bản thân đổ gục xuống. Hắn đỡ lấy tôi rồi quỳ sụp xuống bên cơ thể tàn tạ ấy, tôi thấy lệ hắn rơi, tôi thấy máu mình nhuốm bẩn cả tay hắn. Đây là lần đầu tôi sợ chết đến thế, tôi khóc mà yếu đuối níu lấy tay hắn.

" Ryo, Ryo làm gì đi em không muốn chết. "

Tôi cảm thấy cơ thể mệt mỏi dần, mắt cũng như muốn nhắm nghiền lại. Tôi cố níu lấy chút sức lực cuối của bản thân mà vuốt ve khuôn mặt của chàng thiếu niên năm ấy.

" Ryo, em không thể sống khi thiếu anh. Vì vậy lần này thay vì chờ đợi hãy đi tìm em nhé? "

Mắt tôi trĩu nặng rồi nhắm lại dần theo từng phút giây. Tôi cảm thấy mình như đang bị hàng ngàn bàn tay đen xì, nhớp nháp khéo lấy. Thứ cuối cùng tôi có thể nhận thức và nhớ được là những giọt nước mắt hôi hổi ấm nóng lăn dài trên khuôn mặt, tiếng gọi khe khẽ như xé rách tâm can của Ryo. Từ đầu đến cuối tôi mãi là kẻ tệ bạc, vẫn là người bỏ anh mà đi.

Ryo, dù có trải qua bao nhiêu vòng luân hồi em vẫn sẽ chọn yêu anh.

Tôi bị khéo lê đi trong sự tiếc nuối tới tột cùng mà chẳng biết khung cảnh sau đó nghiệt ngã tới nhường nào. Biển lửa, máu đỏ, xác chết. Những gì còn sót lại của tôi dần hóa tro tàn rồi tan biến trong tay anh.

" Mày thấy chưa? Mày đâu bảo vệ được cô ấy. Mày yếu đuối, mày hèn kém, mày để cho nàng phải chịu khổ rồi chết vì mày."

Ngọn lửa hừng hực thiêu cháy lễ đường từng rất xinh đẹp, thiêu cháy bộ váy cưới hai màu trắng đỏ lẫn lộn, thiêu cháy cả bản thân hắn.

[....]

Nơi tối tăm ẩ thấp ở sâu thẳm dưới tầng mặt đất tối tăm, đôi mắt huyết bảo đỏ sáng lên giữa đêm đen tựa hồ một áp lực vô hình. Trước mắt hắn, một lão già với thân hình có chút mũm mĩm đang quỳ nơi hắn và ngai vàng.

" Nói, Hikaru của ta đâu? "

Lão gìa trước mắt run rẩy không dám ngẩng cao đầu nhìn gã. Lão già đã mang em tới với thế giới của hắn giờ chỉ như con cá đang vùng vẫy trên thớt.

" Con bé đó chưa chết, chỉ là nó đang ở một thế giới khác. "

" Đưa ta đến đó. "

Khuôn mặt tàn nhẫn sớm đã được đeo lên khi hắn đặt chân tới nơi này. Chúng bảo hắn muốn làm vua? Không, hắn chỉ muốn tìm lại em, tìm lại tình yêu của cuộc đời hắn.

" Không có cách nào đâu. "

Đôi mắt đỏ kia ánh lên vài tia sát ý. Lưỡi kiếm sắc ngọn lạnh lẽo như băng cũng được kề sát bên mạch máu ở cổ lão khi nào chẳng hay. Lão run rẩy không ngừng xin tha, lão biết có một cách nhưng cách đó nguy hiểm rất cao và chưa một người nào dám thử dù chỉ một. Nhưng hỡi ôi, lão đã đánh giá thấp độ điên của hắn, đánh thấp cả tình yêu hắn dành cho em.

" Ta sẽ thử, thử tới khi nào được thì thôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro