Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Sắc trời mùa đông xám ngắt, gió cắt qua từng lớp kính nặng nề u uất của chòi nghỉ chân, khu vườn vùng ngoại ô vào mùa đông cất lên một bản nhạc não nề ủ dột. Chòi kính nằm ở chính giữa vườn cây, có người gọi nó là lồng giam hoa lệ xinh đẹp của người thợ làm vườn.

2.
Nhậm Dận Bồng khoác thêm một lớp áo bành tô dày dặn, với tay lấy chiếc mũ nồi bằng chất len màu rạ cháy, bên tai văng vẳng âm thanh gọi tên cậu. Ngoài trời bắt đầu xuất hiện những bông tuyết nhỏ, xúc cảm lạnh buốt và màu trắng ảm đạm của chúng khiến không gian bị chiếm đoạt bởi một mùi tang tóc đau đớn. Nhậm Dận Bồng ghét cảm giác ấy.

3.
Khi còn nhỏ, Nhậm Dận Bồng sống với mẹ và anh trai. Người cha bạo lực của cậu bị bắt sau khi anh cậu tố cáo về hành vi đốn mạt của ông ta. Sự căm ghét là điều hiếm khi tồn tại trong mối quan hệ giữa cha con ruột, nhưng anh cậu hận ông đến mức đổi thành họ mẹ mặc kệ việc mẹ cậu đã tức giận đến mức ngất đi. Năm đó, anh trai 16, còn Nhậm Dận Bồng 8 tuổi.
Cha cậu không dám đánh anh trai. Bản tính bạo lực thối nát của ông được anh ta kế thừa trọn vẹn. Đó là lý do vì sao mẹ và cậu đã luôn phải chịu đựng những lời lẽ xúc phạm sau khi anh ta tống cha cậu vào tù. Anh ta cảm thấy tự hào và cho mình là người có quyền điều khiển ngôi nhà, và rằng cậu và mẹ là những kẻ hèn nhát chẳng dám phản kháng lại điều vô lý bất công. Năm 16 tuổi, Nhậm Dận Bồng tự mình tố cáo tình trạng bạo lực cực đoan của anh trai.

4.
Vào những ngày trời mùa đông trắng xám, chòi kính trong vườn trở thành lều tuyết, tuyết phủ trắng nóc lều, uốn lượn thành từng đường nét nguệch ngoạc quanh các mặt kính lạnh ngắt. Bên trong nhà kính chứa đầy các thùng cây xanh mát và dụng cụ làm vườn, hệ thống nước là thứ duy nhất không có trong chòi kính. Nhậm Dận Bồng không muốn phá hỏng vẻ trong suốt mong manh của nó khi phải thêm vào đường ống nặng màu.

5.
Van nước được lắp bên ngoài vườn cây. Việc tưới nước cho khu vườn trở nên tốn thời gian hơn khi đoạn vòi dài lại được cất ở góc xa nhất của chòi nghỉ chân, cùng với đống đồ làm vườn đã lâu không được dùng đến. Chủ nhân của khu vườn chưa trở về kể từ trận tuyết lớn vài tuần trước, và người giúp việc trong nhà chỉ dọn dẹp căn hộ, khu vườn không nằm trong phạm vi công việc của bà.

6.
Khoảng thời gian 16 năm sống trong cảnh bạo lực khiến Nhậm Dận Bồng bị ám ảnh. Tiếng đòn roi cứa qua vải áo, âm thanh thủy tinh vỡ thành từng mảnh li ti và dụng cụ bằng kim loại va vào nhau chói tai đã luôn ôm siết lấy màng nhĩ của cậu mỗi nhịp giật của kim giây trên đồng hồ. Cậu quen dần với sự phiền nhiễu của cảm giác ồn ào trong đầu, suy kiệt thính lực không có quá nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu.

7.
Khi Nhậm Dận Bồng chuẩn bị vào đại học, mẹ cậu đã chết vì chứng bệnh hoang tưởng tự tổn thương. Tỉnh Lung, em trai ruột của mẹ, trở thành người chăm sóc cho cậu. Nhậm Dận Bồng thù ghét Trương Hân Nghiêu. Anh ta đã cướp đi Tỉnh Lung của cậu, một người dịu dàng và chu đáo sẽ âu yếm đôi tai cậu bằng giọng hát của anh, mỉm cười xoa đầu khi cậu trở nên im lặng sau mỗi buổi đến trường và hôn lên trán cậu mỗi đêm trước khi đi ngủ.

8.
"Trương Hân Nghiêu đang tổn thương cậu. Cậu đau đớn quằn quại trong lần thứ hai bị bỏ rơi kể từ khi được sinh ra. Người duy nhất quan tâm cậu đang bị anh ta quấn chặt lấy, khóa lại bằng xiềng xích tình cảm. Cơ thể cậu đang hoen rỉ khi không có sự vỗ về của Tỉnh Lung chữa trị. Cậu đang đau đớn, làn da cậu nứt toạc và chảy máu, xương khớp cậu bị róc ra từng mảnh, hình xăm trong tim cậu bị cưỡng chế thiêu trụi. Không một ai bao dung những đau đớn của cậu, chỉ có tôi hiểu rõ cảm giác ngột ngạt ấy. Nghe lời tôi, Nhậm Dận Bồng. Tôi là người duy nhất giúp được cậu. Bồng Bồng."

9.
Lớp tuyết mỏng yên lặng ngủ trên chiếc áo bành tô vắt trên ghế dài trong khu vườn. Nhậm Dận Bồng cắn chặt môi ngăn cho mình phát ra tiếng kêu. Người đàn ông xa lạ kia đang lột từng lớp quần áo trên người cậu, đôi tay bị buộc chặt bởi vòi dài không cho cậu không gian để phản kháng lại kẻ kia. Kéo tỉa cây bằng kim loại phát ra ánh sáng lạnh lùng, tì sát vào khớp cổ chân trần trụi, trước mắt dần mờ đi. Nhậm Dận Bồng bất tỉnh.

10.
Khi Tỉnh Lung ghé thăm người cháu trai đáng thương như thường lệ, trong căn hộ không có ai. Chìa khóa nhà kính không còn trên giá treo nói cho anh biết thằng bé đã đến khu vườn yêu thích của nó. Tỉnh Lung đi theo cửa sau của căn hộ để đến vườn cây, con ngươi tập trung tìm kiếm dáng người cao gầy của Nhậm Dận Bồng qua lớp kính phủ đầy tuyết mờ ảo. Không có ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro