Đi ăn tối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có kết quả thi, chị là người được em cho biết đầu tiên.

"Vợ ới~ Em có điểm thi rồi nè!"

Em hớn hở cầm bảng điểm đưa cho chị. Chị nhận lấy, nhìn vào bảng điểm ở trong tay.

Chị có chút bất ngờ khi mà em đạt điểm cao hầu hết các môn, chỉ trừ môn Toán ra. Chị không ngờ cô nhóc hay bày trò khùng điên này lại học giỏi như vậy. Tự dưng chị cảm thấy có chút tự hào.

"Giỏi hong giỏi hong?"

Em nhe răng cười với chị, chị gật đầu, biểu cảm vui vẻ mà tay đưa lên xoa đầu em, khen.

"Giỏi! Cố gắng cải thiện Toán là được"

"Thế có phần thưởng gì cho bé không?"

Lee Chaeryeong tinh ranh cho tay ra sau, đưa gương mặt xinh đẹp ra, đôi mắt long lanh chớp chớp với chị. Shin Ryujin biết ngay là em sẽ đòi quà mà.

"Một bữa cơm tối? Tắm rửa đi rồi tôi đưa đi ăn"

"Oaaaaa được ạaa~ Bé yêu vợ yêuu nhiềuuuu!"

Em vui vẻ nhảy cẫng lên, không quên hôn một cái "chụt" lên má chị mà chạy bay chạy biến về nhà. Chị thật sự cũng đã quen với sự "tùy hứng" này của em rồi, chị thở một hơi, không hiểu sao lại cảm thấy vui vẻ.

Chị cũng mau mau đi tắm rửa mà đưa cô nhóc phiền phức ấy đi ăn tối thôi.

Bên Lee Chaeryeong, em sau khi biết crush sẽ đi ăn tối với em thì về phòng nhảy loạn, la hét ầm ĩ, gọi cho hai đứa bạn thân để khoe khoang, không quên chạy ra ngoài thông báo với bố mẹ rằng lát em sẽ đi ăn với chị. Bố mẹ em cũng biết em thích chị hàng xóm đến điên khùng nên cũng không ý kiến gì, muốn hay không muốn cũng phải giúp nó cưa cẩm crush. Nếu không thì nó sẽ quậy banh nhà mất...

...

Lee Chaeryeong đang trang điểm cho nàng thật xinh đẹp thì nghe tiếng còi. Em nghe tiếng gọi của mẹ.

"Ryeongie ơi! Chị Ryujin đến rồi kìa!"

"Dạaaa~"

Chaeryeong vội vàng dọn dẹp, mang giày vào rồi đi ra khỏi nhà không quên chào bố mẹ. Em chỉnh sửa lại tóc tai, phải thật xinh đẹp khi đi cạnh chị mới được!

"Vợ yêuuuu"

Nhìn thấy vợ yêu đang đứng dựa xe sang bấm diện thoại thì í ới gọi chị.

Shin Ryujin đã quen với cái tên đó mà ngẩng mặt lên. Có chút choáng váng khi thấy vẻ ngoài xinh đẹp của em.

Chị đứng ngẩn tò tí te vì em quá xinh đẹp. Ngày thường đã xinh xắn, tuy có chút điên nhưng rất xinh, giờ ăn diện chút không ngờ lại xinh ác.

Em nhoẻn miệng cười đầy tự hào, đi lại vòng tay chị mà nũng nịu.

"Em đẹp hong~ Đẹp lắm đúng hong?"

"Ừ, đẹp. Em diện vậy cho ai coi?"

"Ứ ừ~ Người ta cố tình trang điểm, diện váy cho chị coi đó! Đồ ngốc Shin Ryujin!"

Em phụng phịu ra vẻ hờn dỗi. Chị thấy vậy thì phì cười, tay đưa lên nhéo má mềm của em mà kéo kéo.

"Ừ, lên xe rồi đi ăn thôi!"

"Dạaaa"

...

"Ây dô~ Đi đâu đây giám đốc Shin? Lại còn dắt theo người đẹp nữa là ý gì đây taaa?"

"Mày tự ngậm miệng lại trước khi tao thồn đống chén đĩa vào miệnh mày!"

Shin Ryujin liếc nhìn người con gái trước mắt với mái tóc nhuộm cam.

"Gì mà căng thế? Chào em, chị là Hwang Yeji, là bạn thân của bạn gái em, chị là đầu bếp trưởng và cũng là chủ của nhà hàng này. Em tên gì nhỉ cô nàng xinh đẹp?"

Hwang Yeji cười híp mắt, tự nhiên nắm lấy tay em, đặt lên mu bàn tay trắng nõn, mịn màng ấy một nụ hôn.

Shin Ryujin đỏ mắt lườm muốn cháy mặt bạn thân làm đầu bếp này. Hận không thể đem cô đi xào lên.

Chaeryeong đỏ mặt, xấu hổ trước hành động đầy táo bạo của Hwang Yeji, em lúng túng trả lời.

"E-Em tên Chaeryeong ạ..."

"Woa~ Tên em đẹp lắm, người đẹp thì cái gì cũng đẹp cả"

"Đủ rồi! Mau cút vào bếp đi Hwang Yeji!"

"Woa~ Bạn gái em hung dữ với chị quá Chaeryeong ạ!"

"Ơ, tụi em không phải mối quan hệ đó đâu ạ..."

Yeji ranh ma núp sau lưng Chaeryeong mà trêu chọc bạn thân, còn Ryujin tức muốn xì khói. Em hoang mang, đột nhiên bị lực kéo của chị kéo, phút chốc em đã được ôm gọn gàng trong lòng của vợ yêu rồi.

Chị liếc nhìn bạn thân, khó chịu mà không ngần ngại cảnh cáo ai kia.

"Cấm mày động vào em ấy!"

Hwang Yeji nhún vai, cô rất thích trêu chọc người bạn thân dễ cáu kỉnh này.

Chaeryeong được chị ôm chặt cứng trong lòng mà tủm tỉm cười, em vui sướng, hạnh phúc quá trời khi mà vợ yêu ghen tuông khi có người khác có ý với em, đã vậy còn không ngần ngại mà cảnh cáo người kia dù cho đó là bạn thân của vợ yêu.

Hehe, hehe, hehe, hehe.

"Rồi rồi, không dám động. Giám đốc Shin hung dữ quá, hèn gì mãi mới có người yêu. Thôi để ăn mừng giám đốc Shin của chúng ta có ghệ thì Hwang Yeji đây sẽ bao ngài bữa tối ngày hôm nay. Mời hai vị chọn món."

Hwang Yeji nháy mắt với Chaeryeong làm cho Ryujin nhìn muốn thủng mặt, cô thiếu đánh lại chọc chị tức muốn xì khói, em nhìn mà che miệng cười. Lựa món đã xong thì chị đầu bếp nào đó xách mông đi vào bếp, rời khỏi nơi thị phi do chính cô tạo ra. 

Shin Ryujin lườm liếc cô bạn vừa rời đi không lâu, sau đó quay sang em, giọng có chút hờn dỗi.

"Ngày thường em bạo gan trêu chọc tôi. Sao ngày hôm nay lại e thẹn trước Hwang Yeji vậy? Em thích nó à?"

Chaeryeong uống nước, thản nhiên trả lời.

"Chị ấy vui tính mà, ai cũng sẽ thích chị ấy thôi."

Em dừng lại một đoạn, sau đó chúi người về phía trước, hai tay chống lên mặt bàn để mặt lên bàn tay, em nghiêng đầu, nở nụ cười hiền dịu mà trêu chọc chị.

"Chị ghen à?"

Shin Ryujin bị nói trúng tim đen nên có tật giật mình, chị quay mặt đi, phản bác.

"Em đừng có ảo tưởng! Còn lâu!"

Nhưng chính cái tai đỏ không kiểm soát của chị đã tố cáo chị, em nhìn thấy mà nhịn không được cười. Shin Ryujin càng thêm xấu hổ, tim đập loạn xạ, trân trân nhìn cô bé trước mặt cười khúc khích. Chị cũng tự bật cười vì hành động của mình.

Cả hai trò chuyện cũng được 15 phút thì Hwang Yeji cùng 1-2 phục vụ ở đằng sau xuất hiện, cô cười cười.

"Đồ ăn ra rồi đâyyy~"

Lần lượt những món ăn đẹp mắt, thơm nức mũi được đặt lên bàn. Em sáng mắt khi thấy đồ ăn, em nuốt nước miếng ừng ực. 

Yeji tươi cười, cùng các nhân viên cúi đầu.

"Quý khách ăn ngon miệng"

Rồi rời đi, cô không quên nháy mắt với chị khi đi ngang qua, chị lại đáp lại cô bạn thân bằng cái khuôn mặt kì thị.

Cái đứa phá đám đã biến khỏi rồi, chị mới thoải mái ăn cùng với em được. 

Nhìn em bày ra biểu cảm vui sướng khi được ăn ngon, chị cho một miếng đồ ăn vào miệng cũng khẽ nhoẻn miệng cười. Em đôi mắt sáng lấp lánh chìa đồ ăn ra trước mặt chị, hào hứng nói.

"Món này ngon quá chừng! Chị! Ăn thử đi!"

Ryujin cũng không nghĩ gì nhiều, đồ ăn được em đưa đến tận mồm vội gì không đớp. Chị há miệng ngoạm lấy đồ ăn đang ở trước mặt, điềm tĩnh nhai để cảm nhận vị của món đó. Nhìn lên em, thấy em bất động, mắt lại tròn xoe như thể em bị đóng băng vậy.

"Em bị làm sao vậy?"

Chaeryeong đỏ mặt, vội vàng thu tay về, lắc lắc cái đầu, em ngại ngùng đáp.

"K-Không có gì ạ..."

Cái dáng vẻ ấy của em làm người nào đó khó hiểu, nghĩ suy xíu thì chị mới nhận ra chị đã rất vô tư như thế nào. Đột nhiên bầu không khí của cả hai cứ ngượng ngùng làm sao. 

Im lặng đến độ những tiếng như tiếng ồn ào do vị khách bàn khác nói chuyện, tiếng nhạc du dương, tiếng dao đĩa lách cách chạm vào nhau đều có thể nghe rõ hết. Ryujin thấy im lặng mãi cũng không được, đành mở miệng nói chuyện để phá tan bầu không khí này.

"Tôi thấy điểm Toán em có vẻ thấp hơn những môn khác. Môn đó em không giỏi lắm sao?"

Nhắc đến Toán, em lại xụ xuống.

"Dạ... Nhiều chỗ em không hiểu lắm."

"Chỗ nào chưa hiểu thì có thể hỏi tôi, tôi sẽ giảng lại cho em."

"Thật sao?"

Chaeryeong ngạc nhiên, miệng nở nụ cười như vớ phải phao cứu sinh, em hí ha hí hửng bắn tim về chị tùm lum.

"Em yêu vợ! Quá yêu vợ! Mãi yêu vợ! Quả nhiên là vợ của em~"

"Ew, thôi ghê quá đi..."

Ryujin đưa tay lên trước ngực mình, em chu chu môi trước cái hành động phũ phàng ấy của vợ yêu. Nhưng thật sự là em rất vui, không ngờ chị lại chịu kèm em học Toán như vậy, thật sự rất là cảm động luôn đó nha. Lee Chaeryeong càng thêm thích chị rồi đó! Chị phải là của em, mãi mãi là của em hehe.

Lee Chaeryeong nở nụ cười xấu xa, đột nhiên Shin Ryujin thấy lạnh sống lưng, nhìn em ngồi đó với cái điệu cười mờ ám không chút tốt lành nào mà chị muốn bỏ em ở lại đây để bỏ chạy.

"Sao cảm thấy bất an quá..."

Chị nghĩ vậy.

...

Ăn uống no nê, cuối cùng thì vẫn là chị trả tiền dù cô bạn thân của chị ngăn cản. Em được chị chỏ đi vài vòng để ngắm nhìn thành phố về đêm đến khi chán rồi mới về nhà.

Bước xuống xe, em rất vui vẻ cúi đầu cảm ơn chị, khi chuẩn bị quay lưng vào nhà thì bị chị nắm lấy cổ tay giữ lại. Em quay đầu lại, mắt chớp chớp liên tục nhìn chị.

Shin Ryujin vẫn ngồi trên xe, cửa xe được hạ xuống ban nã mà mặt mày đỏ ửng, nói chuyện cũng ấp a ấp úng.

"E-Em không làm thủ tục gì à?"

Chaeryeong không hiểu "thủ tục" mà chị nói là gì. Ngây thơ hỏi lại.

"Dạ? Thủ tục gì ạ?"

Câu hỏi của em làm chị thêm ngại ngùng, chị thấy bản thân ấu trĩ quá đành buông tay em ra mà phẩy tay có ý bảo em "Đi đi".

Em ngẩn ra vài giây, ráng nghĩ xem cái thủ tục mà chị nói là gì. Chợt nhớ đến mấy cái nụ hôn em hôn lên má chị trước khi vào nhà thì em mới hiểu ra. Em tủm tỉm cười, đôi môi xinh xắn mấp máy họ tên chị.

"Shin Ryujin!"

Bị gọi cả họ tên mà không có chút kính ngữ nào từ cô nhóc nào đó, chị nhăn mặt quay lại định quở em.

"Nà-"

Chụt.

Chị đơ ra vài giây sau khi bị em đánh úp bằng nụ hôn lên má. Em cười ranh ma bỏ đi vào nhà, em vào nhà rồi chị mới đưa tay lên chạm vào má - nơi mà môi em vừa chạm vào, thì chị nhoẻn miệng cười tủm tỉm ở trên xe một lúc lâu rồi mới chạy xe vào nhà.

Đang mở cửa nhà thì điện thoại ting ting, chị vội lấy điện thoại ra xem thử.

Là Chaeryeong gửi tin nhắn đến chị.

[ Bữa tối hôm nay vui lắm ạ! Cảm ơn chị nhiều nhe~ Yêu yêu vợ~ Vợ ngủ ngonnn~ ]

Chị đọc được dòng tin nhắn đó thì trong lòng cứ rộn ràng, tâm trạng trở nên vui vẻ. Nhắn tin với em hai, ba câu rồi cắm sạc rồi đi ngủ sớm.





















.

.

.

Hai người cứ thồn cơm chó vào họng tôiiii, thật quá đánggggggggggg

Thi xong là thảnh thơi quá trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro