Chương 19: Dán chặt vào nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân Lưu Trân ôm lấy nàng chỉnh lại tư thế. Để nàng đứng thẳng lưng, áp toàn bộ ngực trần vào mặt kính lạnh tanh, thân dưới thì đưa ra phía sau, cái tư thế trông vô cùng yêu nghiệt.

Sức hút mạnh như thế này, Thân Lưu Trân cắn nhẹ môi dưới, người ta luôn nói rằng, phụ nữ trải qua từng trận làm tình, đều sẽ tự phát tỏa ra mùi hương tự nhiên của cơ thể, đặc biệt quyến rũ đối phương. Cô đưa mắt ngắm nhìn dáng vẻ của nàng, đuôi tóc ướt át bê bết trên tấm lưng trần trụi, thẳng dọc từ sóng lưng xuống cặp mông căng tròn ấy, y hệt như bề mặt da của quả đào tiên. Mềm mại, độ đàn hồi lớn, cái rãnh mông hồng hào cùng với tiểu huyệt gấp gáp khép mở.

Côn thịt của cô vẫn chưa thể nào dịu xuống được nếu như Lý Thái Linh cứ bày ra bộ dạng cầu yêu như hồ ly tinh ấy. Trán cô nhễ nhại mồ hôi, bàn tay nâng côn thịt lên, để cái đầu khấc tím tái muốn bùng nổ kia đặt trước mép thịt đỏ hửng.

Hiện tại cũng đã gần nửa đêm, xoay qua xoay lại các căn hộ đối diện với Thân Lưu Trân và Lý Thái Linh cũng không còn nhiều phòng bật đèn, nhưng vẫn còn duy nhất hai phòng chưa tắt. Lý Thái Linh trong lòng thấp thỏm lo sợ chuyện này sẽ bị người lạ nhìn thấy, cho nên quan sát rất chi tiết.

Phòng thứ nhất còn mở đèn kia, hình như là quên tắt thì phải, nàng không nhìn thấy bóng người. Liền đánh mắt sang phòng thứ hai, căn phòng sáng đèn này...

Á..!

Căn phòng ấy.. Lý Thái Linh cắn môi xấu hổ, nàng đang nhìn thấy một nam một nữ, đang quay lưbg với mình, nữ thì quỳ nằm áp xuống sàn, nam thì quỳ thẳng lưng, tư thế đỏ mặt này đang phô trương cho nàng thấy, ngay cả rèm cũng không thèm kéo lại, để nó bay phấp phới trong gió đêm, càng gây thêm kịch tính người nhìn. Con đường hẻm phía dưới cũng không có người đi lại, nhưng họ cũng thật..

"Bé yêu, em nhìn thấy không, cặp đôi kia cũng đâu có sợ. Em sợ cái gì ?"

Thân Lưu Trân không phải không biết nàng đang chăm chú nhìn nơi nào, giơ tay nắm lấy cánh tay nàng kéo về phía sau, để nàng ưỡn người một chút. Lý Thái Linh đang tập trung, bị cô đột ngột kéo có hơi giật nảy mình, lùi lùi người về phía sau.

Sau đó nàng phát hiện, mông nàng chạm phải khúc thịt vô cùng nóng.

"Lưu Trân, em ngại lắm, chúng ta.. chúng ta.."

"Không cần ngại, họ đâu có nhìn em. Mau thả lỏng người ra, chị sắp không chịu được nữa rồi."

Giọng của Thân Lưu Trân có chút khàn khàn, bởi vì hiệu quả của thuốc rất lớn, còn đang dần bùng cháy ngọn lửa bên trong như muốn thiêu ruội cơ thể cô. Thân Lưu Trân đẩy hông, khúc thịt nóng kia liền chui tỏng vào bên trong tiểu huyệt của nàng, hai cánh hoa đo đỏ kia ngay lập tức bóp chặt lấy khúc thịt của cô.

Lý Thái Linh thật sự muốn thét lên, cái tên này đáng ghét, kêu nàng thả lỏng, nàng còn chưa thả lỏng đã đẩy vào, làm hại này phải cong ngón chân hơi kiễng người lên muốn đẩy côn thịt ra. Nhưng Thân Lưu Trân đang làm chủ tư thế này, sao có thể dễ dàng để nàng thoát ra được.

"Á.. chị.. ah.. hah.."

Tiểu huyệt đáng thương co bóp, Thân Lưu Trân càng dùng lực nhiều, thì ngược lại Lý Thái Linh sướng đến nỗi chỉ biết thít chặt cái lỗ dâm đãng của mình đang bị khúc thịt bự đâm thọt.

Loại nước dâm thủy trong veo kia cứ từ miệng tiểu huyệt Lý Thái Linh mà chảy, mà bôi trơn cho khúc thịt. Càng do đó mà tạo thành âm thanh nhóp nhép quỷ dị, nhưng cũng phải khiến con người nôn nao khi nghe thấy.

Lý Thái Linh thật sự muốn ngất đi, sao Thân Lưu Trân có thể khỏe đến thế chứ. Nàng muốn đi vệ sinh quá..

" C-chị ơi ~... ah...á.."

Thân Lưu Trân thả cánh tay nàng ra, làm cho Lý Thái Linh tưởng mình được tha, không ngờ cô lại luồn tay chân nàng rồi nâng nó lên, làm cho phía dưới rộng rãi, bên trong sẽ giãn ra cho cô thuận tiện đâm lút cán.

Cơ thể Lý Thái Linh run rẩy từng đợt, chết rồi, chết rồi, cái mông nhỏ của nàng không thể đứng im được mà đưa đẩy cùng Thân Lưu Trân.

"Ưm..Lưu Trân.. em muốn đi tè..Á.."

Lần này Thân Lưu Trân trực tiếp ôm nàng nâng lên, hai tay ôm hai chân nàng tách ra. Trong phòng của cô vẫn còn mở đèn, bên ngoài lại là buổi tối nên hình ảnh có thể sẽ bị phản chiếu trên mặt kính.

Lý Thái Linh mặt mày đỏ chót, đôi môi anh đào ngọt ngào than thở những tiếng rên nhẹ êm tai, khóe miệng còn chảy nước miếng, vô cùng quyến rũ. Nàng có thể nhìn thấy cơ thể lõa lồ của mình trong gương, còn phía dưới, nàng cong ngón chân. Khúc thịt của Thân Lưu Trân thật to và nóng, nhìn thấy nó đang rút ra rồi đâm vào bên trong mình. Lý Thái Linh nức nở không thành câu.

Rốt cuộc là cái cảm giác chết tiệt gì đây, nàng muốn nhiều hơn nữa, cái miệng dâm đãng phía dưới thật muốn cô nhét đầy, muốn từng nếp thịt bên trong quấn giữ lấy cô, hi vọng có thể chứa hết tinh dịch của cô không chừa một giọt nào rơi xuống .

"Haha, em mắc tè à ? Vậy tè ở đây đi, chị muốn nhìn xem em yêu đi tè."

Khốn nạn.

Lý Thái Linh chỉ biết mắng thần trong đầu, nhưng bây giờ nàng thật sự rất mắc tè, nếu không đi, nàng sẽ ngất xỉu mất. Gương mặt đang đỏ cũng đỏ hơn gấp mấy lần lúc nãy, Lý Thái Linh co quắp cả chân, nhịn không được nữa liền tè ra.

Cái tư thế này trong rất giống những người mẹ đang ôm con tè với tư thế này. Dòng nước vàng nhàn nhạt bắn lên rồi hạ xuống sàn nhà, tạo thành một vũng, Thân Lưu Trân thấy không ghê tởm, ngược lại còn rất khoái chí. Điều này chứng tỏ bản thân đã làm người ta sướng dục tiên dục tử đến mức phải đi tè ngay tại đây. Hạnh phúc chết cô đây mà.

Bộ dạng đi tè cũng thật đang yêu, sao nàng cứ trốn mặt đi đâu thế kia.

Thân Lưu Trân xoay nàng lại, để hai chân nàng co quắp lấy thắt lưng cô, còn hai tay Thân Lưu Trân nâng đỡ lấy cặp mông đẹp đẽ kia, sau đó tiếp tục công việc dang dở.

Cô nghiêng đầu, chiếm trọn lấy đôi môi còn hơi sưng của nàng, liếm rồi mút, chiếc lưỡi mạnh bạo xông vào tìm kiếm người bạn của mình mà quấn lấy, trao đổi thứ nước trắng trong ấy với nhau.

Hai căn hộ đối diện với nhau, cùng lúc bật đèn, cùng lúc làm tình. Tiếng rên rĩ vang khắp phòng cùng với tiếng hai bộ phận va chạm, nghe thật kích thích.

Đêm đó, Lý Thái Linh không biết chuyện gì nữa, bị tinh dịch của Thân Lưu Trân lấp đầy cái lỗ hư hỏng ấy của mình, nàng thậm chí còn tham lam không muốn cô rút ra, nếu không tinh dịch sẽ chảy ra hết bên ngoài mất.

Lý Thái Linh đây là sướng đến phát điên phát hỏng rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro