Người rất đông
Ryujin cũng không thể một lúc đẩy ngã họ
Lúc chen lấn chỉ nghe thấy tiếng cô Rona đó nói rất lớn, giọng choe chóe như gào thét, cố nghe lắm mới nghe rõ
"Lee Chaeryeong cô là kẻ thứ ba trong chuyện này, sao lại ăn nói trơ tráo lậy chứ"
"Cái gì ? Thứ 3 á"- nàng vẫn giữ cái vẻ lạnh băng kiêu ngạo ấy
"Xin lỗi nhưng nếu không nhầm thì cô và Jisung chia tay rồi, người thứ ba là cô mới đúng"
_...
_...
Ryujin vừa chen vào đến nơi, ngẩng nhìn về phía Chaeryeong
Một đứa con gái ở phía sau, cầm một cây gậy bóng chày tiến về phía lưng nàng
Tim cô như có sóng điện chạy ập tới, tê cả lên
Sợ khi cây gậy giáng xuống, điều tồi tệ sẽ đến với Chaeryeong
Thoát được khỏi đám đông, Ryujin chạy hết sức mình đến sau lưng nàng
Đường chạy rất ngắn, nhưng Ryujin thấy như dài cả trăm mét, cảm thấy mình chạy chưa đủ nhanh bằng lực tới từ cây gậy trên tay cô gái nọ
Cây gậy giáng xuống, người bên ngoài còn nghe thấy rõ tiếng vù vù phát ra
Có người chứng kiến còn “A” một tiếng rõ to
Chaeryeong cũng vì vậy mà quay về phía sau , hai mắt liền mở to, cây gậy chỉ còn khoảng cách rất ngắn
Còn Ryujin, lúc chạy đến nơi cũng là khi cây gậy đi tới đích
*Bụp*
Mọi người trợn mắt khi chứng kiến cảnh tượng đó
Một mảnh gỗ thậm chí bị gãy ra rơi xuống đất
Phần bị gãy của đoạn còn lại thuận theo lực mà kéo một vệt dài từ bả vai Ryujin đi xuống, một lúc sau mới dừng lại
Không gian lắng đọng
….
…
Người đánh gậy là một cô gái theo sau Rona, nổi tiếng là người đứng đầu đội tuyển võ thật của trường, ra tay rất mạnh
Dù người hứng đòn đó là một đứa con trai lực lưỡng đi nữa cũng chắc chắn phải la oai oái thậm chí bật khóc hay xỉu tại chỗ
Nhưng Ryujin chỉ giữ nguyên vẻ mặt lạnh băng
Thì gậy đập tím người. Cào chảy cả máu
Nhưng không cảm thấy đau. Ryujin lại thấy vui là đằng khác
“May mà…. Kịp ra chắn cho Chaeryeong”
……
Mọi thứ xung quanh vẫn im lặng
Ryujin đưa tay gỡ cây gậy trên tay cô gái, lúc này vẫn thất thần đứng ngây tại chỗ, rồi thả xuống đất
Quay người ra sau
Ryujin nhìn Chaeryeong thật chú tâm
Mắt nàng mở to, mắt long lanh lên
Nước mắt trào ra. Sao tim nàng lại đau vậy chứ
"Jagi của mình không sao chứ? Mình xin lỗi đã không ở bên bảo vệ được cậu"
Nàng vẫn cứng họng không nói nên lời
Chầm chậm đưa tay chạm vào đường máu chảy thấm ra cả áo
Nước mắt lại càng rơi, tim lại càng đau vô cùng
"Ryujin..."- Nàng chỉ có thể gọi được tên người trước mặt, không thể nói thêm gì nữa nước mắt cứ vậy ngày rơi một nhiều
"Chaeryeong"- Ryujin nói khẽ, lấy khăn tay ra thấm nước mắt cho nàng
*hức hức* Chaeryeong lại càng kích động hơn, đưa tay còn lại che lấy miệng ngăn tiếng khóc
Ryujin cứ vậy lau đi nước mắt nàng cứ không ngừng rơi
…
..
.
" CHAERYEONG! "
Đột nhiên có ai đó phía bên cạnh kéo tay nàng thật mạnh về phía người đó, ôm nàng vào lòng anh ta
"Em có sao không?"- Jisung ân cần hỏi
"Xin lỗi em, bây giờ anh mới tới trường được"
Nàng vẫn lặng im nhìn Ryujin
Tay Ryujin giữ nguyên trên khoảng không
Khuôn mặt thất thần và đôi môi mím lại
Rõ ràng trong ánh mắt đó có sự tổn thương rất lớn
Chaeryeong cố nhìn theo như muốn níu kéo
Lại chỉ nhìn thấy một khoảnh khắc Ryujin đã thở dài một tiếng
Cất khăn lại vào túi áo
Hai tay buông thõng như bất lực
Như vô vọng rồi quay đi
Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao
Nhưng nàng chỉ còn nghe được những tiếng ù ù không đáng bận tâm
Đôi mắt đó
Khiến nàng cảm thấy mình có lỗi rất nhiều
------------------------------------------------
Nàng được Jisung đưa về lớp
Mặc cho nàng đang dựa vai anh ấy
Nghe anh ấy nói những lời đường mật
Nhưng nàng chẳng để tâm
"Hay tối nay đi chơi với anh nhé, coi như anh chuộc lỗi"
"Không, tối nay em mệt rồi"
Và không khí lại trở nên im lặng
Nàng chỉ nghĩ đến Ryujin trong đầu
Nghĩ rất nhiều về hành động của Ryujin
Cảnh tượng cây gậy đánh xuống như thước phim quay chậm, cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng
Mỗi lần nghĩ , lại là một lần như tự đem dao cứa vào tim
Ý chí nhủ lòng không được nghĩ tới nữa
Nhưng mà lại chẳng thể ngăn nổi việc hình bóng Ryujin cứ đi qua đi lại trong đầu
Đến trước cửa lớp, Chaeryeong quay lại chào Jisung một cái lấy lệ, anh cũng cười lại một cái vô cùng tươi tắn, nhưng nàng chẳng còn muốn chìm vào nụ cười đó nữa
Sách vở ở dưới thư viện đã được mang lên, để ngay ngắn trên bàn của nàng
Người lớp trưởng tiến đến gần và hỏi han
"Chaeryeong sao rồi ? Ryujin vừa lên cấc đồ cho cậu đó"
Đáng nhẽ nàng sẽ chẳng bận tâm về lời đó, nhưng khi nghe thấy tên Ryujin, nàng liền đáp lại
"Mình ổn Ryujin đâu rồi ?"- Giọng nói có phần nghẹn lại như lạc đi rất nhiều
"Ryujin đi ra ngoài rồi. Hồi nãy mình thấy vai cậu ấy vẫn còn chảy máu đó, mau đi tìm người ta đi"
Lời nói của người lớp trưởng vô tình như nhát dao nữa, cứa rất mạnh vào tim nàng
Chẳng kịp nói lời cảm ơn người lớp trưởng, Chaeryeong cũng vội vã bỏ tiết mà đi tìm Ryujin
Nơi đầu tiên nàng nghĩ tới là phòng y tế, vì Ryujin đang bị thương
…….
Xuống đến phòng y tế, chỉ có người phụ trách đang ngồi chán nản bò ra bàn nghịch faceook
Khi nàng hỏi thì chỉ vô tâm trả lời
"Nãy giờ có ma nào tới đây đâu"
Chaeryeong cũng chẳng buồn tiếp chuyện với người vô trách nghiệm này, liền tiến thẳng vào tủ và lấy ra một bộ sơ cứu và tự động đi thẳng
Còn người kia thì vẫn chẳng mấy để tâm đến nàng
Vì chuyện của nàng cũng không liên quan đến cô ta. Nàng lấy gì thì mặc nàng, miễn không lấy đồ của cô ta là được. Mà gia cảnh Chaeryeong như vậy, cũng chẳng cần để ý nàng đâu, Nàng chưa để ý cô ta thì thôi
----------------------------------------------
Ryujin ngồi lặng trong góc khuất của sân thượng
Mắt hướng nhìn ra xa xăm
Nhìn thao những cánh chim bay nơi cuối chân trời
Có người bảo, người ta khi có chuyện buồn, gặp phải chuyện thất vọng nào đó, sẽ có cái nhìn xa xăm như vậy. Vì họ muốn được giải thoát, được tung bay như những cánh chim ấy
Ryujin cũng vậy
Cũng muốn giải thoát khỏi tình yêu này
Một tình cảm lạc lối
Biết sai mà cứ đi vào
Để bây giờ phải đau như vậy
…..
Nhưng nếu để Ryujin chọn lại thì Ryujin vẫn sẽ chọn được gặp nàng
Được yêu nàng
Được ngắm nhìn nàng mỗi ngày
Tim được hướng về nàng
Chỉ vậy thôi
…………….
Phần vai bị chảy máu của Ryujin bắt đầu có cảm giác
Nó rát và chảy máu không ngừng
Cô đưa tay chạm vào lòng ngực bên trái
“Nơi này vẫn còn đau hơn nhiều”
…
1 giọt
2 giọt
3 giọt
…
Ryujin thật sự đã khóc
Cuối cùng cô cũng đã được trải nghiệm cảm giác tuyệt vọng này rồi
Cuối cùng cũng có thể nếm được vị mặn đắng trên môi _thứ đắng ngắt nhất mà con người không ai là không phải nếm trải
Ryujin nghĩ về bản thân những ngày qua kể từ khi xa nhà
Vui có, buồn có
Những cảm xúc không tên cũng có
Cô đã được trải nghiệm hết, có rất nhiều cảm xúc dù cho khuôn mặt của Ryujin cũng rất hiếm khi biểu cảm điều gì
Tất cả cũng chỉ vì người đó
….
--------------------------------
Chaeryeong đứng lặng im
Mắt đăm đăm nhìn về phía Ryujin đang cố giấu mình trong một góc khuất của sân thượng
Ryujin ngồi ủ rũ
Một tay ôm chặt lấy ngực
Tay còn lại buông thõng
Mặt ngửa lên cao, còn mắt thì nhắm lại để ngăn dòng nước mắt không chảy ra
Giá như có ai biết Chaeryeong đã đau như thế nào
Rõ ràng là lồng ngực trái đau nhói lại vẫn muốn đi tới
Rõ ràng là muốn đi tới lại chẳng biết mình nên nó những gì
Rõ ràng là lòng dành cho người ta một khoảng quá lớn nhưng chẳng thể định rõ mỗi quan hệ giữa hai người
Có phải ….. Cô đã biết yêu ?
-------------------------------
Mùi oải hương cuốn theo chiều gió bay về phía Ryujin
Giật mình vì Ryujin biết chỉ có một người mang mùi hương đặc biệt này
Cô quay ra và phát hiện Chaeryeong đã đứng đó từ bao giờ
Còn Chaeryeong lại chỉ biết cười gượng
Trong khi nàng còn phân vân không biết nên làm gì thì lại gặp phải tình huống này
“Gió ơi , đừng hữu ý như thế. Có phải ông trời cố ý muốn kéo sát khoảng cách giữa mình và Ryujin hay không?"
Nàng cũng ngay tức khắc cười thầm về suy nghĩ đó
……………
Nàng ngồi xuống bên Ryujin
Khẽ đưa tay gạt đi lọn tóc bay phấp phới che mất hai hàng mi đỏ lựng
"Thì ra Ryujin ở trên đây. Có biết tớ tìm cậu mệt thế nào không?"
_....
Ryujin chỉ giữ im lặng
Chaeryeong cũng không biết nói gì thêm
Lặng lẽ đưa tay quyệt đi dòng nước mắt cứ rơi mãi
Càng lau đi, lại càng rơi nhiều
Còn Ryujin, cô không phân biệt nổi những giọt nước mắt
Giọt nào là cho niềm đau
Giọt nào là cho hạnh phúc
Hay Nỗi đau và hạnh phúc đã hòa vào với nhau ?
….
Mở nắp hộp ra
Chaeryeong bắt đầu sơ cứu bằng việc tháo từng nút áo một của Ryujin ra
Ryujin vẫn lặng im không nói gì
Trong khi Chaeryeong mỗi giây trôi đi lại thêm phần động lòng, khuôn mặt thêm phần nóng ran
Ryujin vốn người đã đẹp
Dân tập võ vào, thân thể lại thêm săn chắc
Mặc một chiếc áo trong dạng thể thao ôm sát người, lại khiến cơ thể thêm khẻ khoắn
Chaeryeong vén phần bị chảy máu ra, chỉ thấy máu chảy rất nhiều, cũng biết là không nhẹ nhàng gì
"Ryujin có đau không ?"
Ryujin khẽ lắc đầu
"Sao lại đỡ cho mình ?"
"Vì sợ Chaeryeong đau"
Nàng cũng không nói thêm gì nữa, bắt đầu việc sơ cứu của mình
Nàng vốn là con nhà giàu. Từ nhỏ đã là công chúa đài các. Việc tự dọn phòng cho bản thân còn chưa có, vậy mà bây giờ lại ngồi đây và sơ cứu cho Ryujin
Vì vậy mà băng bó xong, nơi đó cũng chẳng đẹp đẽ gì
Nàng bỗng tủi thân nói
"Xin lỗi. Như vậy mà mình cũng không làm được, mình vô dụng quá"
Như một bản năng, nàng bỗng ôm chặt lấy eo của Ryujin, đầu dụi sâu vào hõm cổ Ryujin
Ryujin một phút bối rồi, cũng đưa tay vuốt ve mái tóc nâu bồng bềnh của nàng
"Không sao, như vậy cũng tốt lắm rồi"
Một lúc sau, Chaeryeong lên tiếng
" Ryujin bảo sợ mình đau, vậy mà chính cậu đang làm mình đau lắm có biết không? "
"Vậy mình sẵn sàng đền lại cho cậu, có được không ? Cậu muốn mình đền gì nào ?"
Trước một Ryujin dịu dàng như vậy, nàng không nói gì nữa, vòng tay siết chặt hơn
“Đền như vậy, có được không ?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro