Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Rồi, tao có lần đầu tiên của nó kia”

“có lần đầu tiên….”

“có lần đầu tiên của Chaeryeong sao ?”

.

.

.

*bốp*

"Chó chết! Mày nói cái gì vậy?"

Đang ngồi ha hả trong lớp, Jisung đột nhiên bị ăn một cái đấm đến choáng váng, tuy là con trai đi chăng nữa thì hắn cũng không chống đỡ nổi cỗ áp lực lớn đó, nó mang sự hung dữ, sự phẫn nộ cao ngút

"Shin Ryujin, mày điên à ? Làm cái trò gì vậy ?"- Sau khi lấy lại lí trí, hắn cũng không vừa mà rít lên

*bốp* *bốp* *bốp*

Đánh liên tiếp mấy nhát vào mặt hắn, sau đó Ryujin nắm lấy hai cổ áo hắn xách hắn lên từ dưới đất

"Những điều mày nói, Jisung ! chỉ cần mày nói lại một lần, tao sẽ giết mày"

Cả lớp vẫn còn đơ ra trong một lúc sau khi Ryujin bỏ đi, Jisung thì vẫn còn lê lết dưới sàn, hắn lẩm bẩm với mấy tên bạn của mình

"Tao không bỏ qua được đâu"

.

.

.

Trên đường đi học về, hôm nay Chaeryeong im lặng đến lạ, mắt cứ liên tục liếc sang người bên cạnh

Ryujin để ý được nàng hôm nay rất hay nhìn trộm mình, cũng không biết phải làm sao ngoài việc đỏ mặt quay đi chỗ khác

" Ryujin ah~"

"hửm"- Cũng là cái điệu bộ thờ ơ đó, Ryujin quay sang nhìn nàng

Mắt cô ấy như làn nước mùa thu, đẹp đến lạ thường, đến mức chỉ muốn chiếm làm của riêng ,từng góc cạnh của khuôn mặt như là một khối bảo vật được thượng đế đặc ân tạo nên một cách kĩ lưỡng nhất

Cái cách cô ấy gọi tên Ryujin như vậy thật mỗi lần khiến xao xuyên tới tận tâm can. Tuy ngoài mặt lạnh như vậy thôi, cũng là bản chất rồi, nhưng trong thật sự muốn không một chút ngại ngần, tiến tới cưng nựng, vuốt ve thiên thần ấy . Phải ! đó là thiên thần

Chaeryeong đã quen với cái vẻ lạnh lùng của Ryujin rồi, bây giờ cũng không ngại cái chuyện đó, chỉ là hôm nay Yuna đã kể cho nàng nghe một chuyện, và giờ thì nàng muốn hỏi trực tiếp cái tên ngốc kia

"Hôm nay có người nói với tớ, cậu đã đánh Jisung phải không?"

Trong lòng Ryujin chợt lo lắng. Nàng hỏi đến điều này, có phải muốn trách Ryujin không? Muốn bênh người yêu của nàng ấy ! Khuôn mặt lạnh băng bỗng trở nên bối rối

" Tớ …. Tớ …."

Ryujin quay mặt đi chỗ khác tránh né, Chaeryeong liền lấy hai tay quay hướng nhìn của Ryujin về phía mình

"Một là có, hai là không trả lời mình đi"

"À , Ừ,… cậu đừng giận…. chỉ… chỉ là"- Ryujin lúc này ấp a ấp úng ,mặt đỏ rựng lên

Trời, Chaeryeong nàng đâu có phải hình sự đi tìm hung thủ đâu mà mặt người ta đỏ rức lên, ấp úng như chú mèo con mắc nước thế kia

" Này, cậu làm sao vậy? Tớ có ăn thịt cậu đâu mà trông cậu lo lắng thế ?"-nàng cười nói

"Chaeryeong mình thật sự xin lỗi, nhưng hắn …. hắn..."- Ryujin nói đến đây, môi mím chặt, mặt có vẻ nghiêm túc lắm, y như trẻ con khiến Chaeryeong bật cười lớn

"Ha ha mình biết, mình biết . Cậu không cần căng thẳng thế"

Nói đến đây, Ryujin cũng bình tĩnh một chút, cố lấy lại vẻ điềm tĩnh đáng ghét thường ngày nhưng thật sự biểu hiện đó thật sự rất …… Ngố

"Vậy hắn ….. nói thật sao ?"

 *bốp*

"Á sao lại đánh đầu tớ chứ ?? "

"Cậu nghĩ tớ như vậy sao ?"

"Đ… đâu có, tại cậu nói là cậu đã biết"

"Aisssss , thật là ngốc quá đi ! hắn xạo đó"

Ryujin bỗng mặt tươi hẳn lên , nhưng lại nhớ đến mình mất hình tượng từ nãy đến giờ, liền kiềm nụ cười lại, đưa tay lên miệng hắng giọng, trầm trầm nói

"Thật hả ?"

"Tớ nói thật, tớ còn không biết h…. hôn …. Nữa kìa"- đến khúc cuối bỗng ngắt ngứ

Chuyện này làm thì chưa biết làm, nhưng nói đến thì Chaeryeong cũng nói đến trăm lần rồi, nàng ngắt ngứ không phải ngượng khi nói về một vấn đền nhạy cảm, mà vì nụ hôn đó cảm giác đó lại quay lại khiến nàng ngại ngùng không thôi

"Chẳng phải hôm nọ cậu đã"

Khổ thân có con người kia bề ngoài lạnh lùng, mà thiệt chất hâm đơ, ngố tàu tới mức khó tả

"Nè sao mấy người quan tâm tui vậy ? Thích tui hả ?"

Nàng cố tình nói câu đó để đánh trống lảng, cơ mà không ngờ  hiệu quả lại hơn thế, bằng chứng là con người hâm đơ kia đã mặt đỏ hết lên , càng làm nàng khoái chí hơn mà muốn trêu chọc tiếp

"Nè sao mặt cậu đỏ dữ vậy ? Bộ bị tớ nói trúng tim đen hả ?"

"Ơ ….Ơ ….. không có"- Nhìn đi chỗ khác

Nàng khẽ chu môi một cái, lại nói tiếp

"Có thì nhận đi mà ! Có gì phải ngại . Với chắc gì tớ không thích cậu chứ"

"h… hả? Cậu nói gì vậy ?"

Chợt nhận ra lời mình vừa nói, nàng ngay lập tức chối đây đẩy

"Á ! không có…. Không có gì mà lỡ lời thôi . Nói linh tinh….. nói linh tinh ấy mà đừng để ý"

"A~ người ta nói “lỡ lời” đều là lời nói thật mà"- Bây giờ thì con thỏ ban nãy đã trở thành con cáo rồi

….

Hai người thoải mái đùa nghịch, và theo sự dò xét của người tài xế, có vẻ mọi thứ đã được nhìn theo hướng khác

.

.

.

.

"Chủ tịch có lẽ không nên để Ryujin và tiểu thư gần nhau nữa"- người đàn ông kính cản cúi  đầu khi đứng trước chủ tịch Lee đầy quyền thế

Nhíu mày một cái, Lee chủ tịch trầm giọng lên tiếng

"Cậu đang nói gì vậy ?"

"Dạ tôi thấy hai người có vẻ rất thân thiết"

"Chuyện hai đứa con gái thân thiết là quá bình thường"

"Không phải theo cách đó chủ tịch. Cứ  như là người yêu vậy" 

"Cậu lại nói linh tinh gì vậy ?"

"Dạ không có ! Dù sao cũng chỉ là cảm nhận của cá nhân tôi, nhưng xin chủ tịch hãy để tâm hơn với Ryujin"

"Dừng lại ở đây tôi sẽ giải quyết sau. Cậu cứ ra ngoài đi, tôi đang bận việc"

.

.

.

.

.

"Ăn kem" 

"Trời, bây giờ là mùa đông đó cô ạ"

"Yah! Giờ cậu cãi tui đó phải không?"-  nàng cao giọng

"Thôi được rồi, nhưng mình mỏi chân lắm, xuống căn-tin xong lại leo 3 tầng lầu lên đây sao ?"

"Shin Ryujin cậu giỏi rồi biết cãi luôn đó hả ? đi nhanh cho mình"

"aisssss"

Thật ra tỏ ra chống đối vậy thôi, nhưng Ryujin vẫn vác cái mặt tưng tửng xuống căng-tin, nhìn mà quởn không thể chịu

.

.

"Lấy cho cháu va-ni, socola và Dâu tây nữa nhé bác"

Mang đồ cho Ryujin xong xuôi, người bán hàng cảm thấy lạ vì có học sinh bây giờ là mùa đông mà vẫn ăn kem, mà để ý Ryujin rất hay đi mua kem cho Chaeryeong, hai người cũng hay thân thiết với nhau. Đó chính là vấn đề để mọi người gièm pha

Ryujin chưa đi được mấy bước đã nghe thấy tiếng hai người bán hàng văng vẳng lại

"Nó đi mua cho bạn gái đó"

"Bạn gái hả ?"

"Ừ, là bạn gái. Nghe nói còn là con gái của tài phiệt nữa"

"Tụi trẻ bây giờ thật là đổ đốn"

Ryujin cũng đành bỏ ngoài tai, vì những chuyện này cô gặp cũng không ít, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi có chút lay động .

Dĩ nhiên là buồn

Dĩ nhiên là tủi thân

Nhưng Ryujin hiểu

Muốn sống thật với chính mình thì phải sống có bản lĩnh

.

.

.

"Cậu không phải đi lâu thế chứ làm mình đợi dài cổ"

Nghe cái giọng hơn hớn của nàng, Ryujin cũng vui lên phần nào, bèn vờ cầm cái thước lên

"Đâu đâu? Để tớ xem dài thêm bao nhiêu cm nào ?"

Đánh mạnh một cái vào vai Ryujin, nàng cao giọng một chút

"Yah! Cái đồ đáng ghét"

"Á mình còn đau đó"- Chaeryeong đánh trúng ngay vết thương ở tay của Ryujin

Nghe thấy, Chaeryeong bất chợt thoáng buồn. Cúi mặt ăn năn

"Mình…. Mình không cố ý"

Không muốn Chaeryeong buồn rầu như vậy, Ryujin biết nàng đang nghĩ gì. Chắc hẳn cái con mèo này lại nghĩ đến cái chuyện cô bị đánh đó mà. Không được phải chọc cho nàng vui mới được

"Không sao mà"- *xoa đầu*

"Ăn kem thôi"

Nàng mím môi chặt, cố nặn ra một nụ cười lại với Ryujin. Xong lại hành người ta bóc kem cho mình

Cái con người này, nàng chắc sẽ yêu chết mất thôi

Ấy thôi chết ! Nàng bắt đầu dùng từ “yêu” với người đó từ bao giờ ấy nhỉ

"AAiss Lee Chaeryeong mày đang nghĩ cái gì đó?Không được có cái ý nghĩ đó nữa"- Nàng nghĩ thầm

….

.

.

.

Hôm nay Chaeryeong nổi hứng muốn đi bộ cùng Ryujin, nên kêu người tài xế đi về trước

Trên đường nàng cứ nói đủ điều, người kia cũng lãnh đạm như thường ngày, thỉnh thoảng cũng giở trò trêu nàng một chút

Bất chợt hai mu bàn tay chạm vào nhau, một luồng điện như xẹt qua

Hai người vẫn đi như bình thường, nhưng mặt lại nhìn đi nơi khác

Người thì đi cách sang một chút

Hai đôi tay lại đưa ra như muốn đan lấy nhau

Chỉ một chút nữa là chạm rồi

Một chút nữa ….

"CHAERYEONG"

Hai người giật mình quay ra nơi phát ra tiếng gọi, hai cánh tay cũng tự động thu lại

"Jisung?"

Chàng trai nở nụ cười tươi sáng, nói với giọng trìu mến

"Chaeryeong dạo này chúng mình ít gặp quá nhỉ? Tối nay đi chơi với anh nhé"

"Em không đi đâu"- Thật tiếc nụ cười đó nàng đã sớm chán ghét

"Sao vậy ? không phải em thích đi công viên sao ? Đi với anh nào"- rồi quay sang Ryujin

"Cô có thể về được rồi"- Sau đó lại quay sang tự động cầm tay Chaeryeong dắt đi

"Bỏ tay em ra, Jisung"- Nàng giật lại tay mình ra

"Em sao thế"- Jisung ngỡ ngàng

"Chúng ta chia tay đi. Em không muốn yêu anh nữa"- Nàng quay sang đan lấy tay Ryujin,người nãy giờ vẫn không lên tiếng, kéo đi nơi khác

"Chúng ta đi nào"

"Chaeryeong em bỏ chồng sắp cưới của em để đi với cái thể loại kì dị đó sao?"

Nàng chợt khự lại, quay lại nhìn hắn ta hoài nghi

"Anh đang nói gì vậy ?"

"Chaeryeong em đã trở thành của anh rồi. Bố cũng đã cho chúng ta quen nhau, em nên đi cùng anh thì hơn"-Vừa nói, Jisung nở nụ cười đắc ý

"Đừng có nói láo"- Nàng vẫn còn lịch sự, chưa muốn phải xưng hô, nói năng chợ búa với hắn

Nàng để ý, tay người kia đang siết lấy tay mình thật chặt

Jisung lại nở nụ cười đắc ý

"Em không thoát được anh đâu. Hơn nữa..."

"KHÔNG PHẢI TÔI ĐÃ CẢNH CÁO ANH SAO JISUNG"

Người im lặng nãy giờ đã lên tiếng, giọng nói thập phần giận dữ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro