(8) Lò luyện thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài hôm sau.

_Tại phòng riêng của Karina_

Đứng chấn chỉnh quần áo tóc tai, Karina nhìn mình trong gương, mỉm cười độc thoại:

"Ngày này cuối cùng cũng tới."

Với tay cầm lấy cặp mắt kính trên bàn, cô nhẹ nhàng đeo vào:

"Được rồi, đi thôi."

_Bên trong kí túc xá nhà Black Dog_

"Tất cả nghe đây, ngày mà chúng ta sẽ phân thắng bại với lũ mèo cái sắp đến gần! Nhân danh thủ lĩnh của nhà hắc khuyển*, tôi mong mọi người cố gắng để triệt hạ bọn chúng..." - Ryujin đứng giữa đại sảnh, nơi đang tập trung rất nhiều học viên Black Dog, cậu lớn tiếng nói

(*Hắc khuyển: chó đen. Ý chỉ nhà Black Dog)

"...trong bài giữa kì sắp tới" - Lời cậu vừa dứt, liền nghe thấy tiếng hô vang hào hứng của mấy học sinh đang ngồi phía dưới.

Nhưng dường như là phấn khích hơi quá, đám con trai lại bắt đầu ồn ào:

"Tao sẽ cắn nát bọn chúng như cái thước này" - Một tên vừa cắn thước vừa nói

"Tao sẽ thông bọn chúng bằng cây bút đây"

"Còn tao sẽ viết lại bài văn tả lại cảm xúc của tao khi đó"

"..."

"..."

Liếc nhìn cái tụi la hét inh ỏi ấy, Chaeryeong mặt nhăn mày nhó, cô quay sang véo mạnh vào tai Ryujin, tỏ giọng trách cứ:

"Ryujin!"

"Ui, đau, đau!! Sao thế Chaerye... Chaesoo?"

Ryujin xém chút nữa đã làm lộ thân phận Chaeryeong.

"Tớ cải trang rồi tới đây bởi cậu nói có việc quan trọng...Thế cái quái gì đang diễn ra vậy!?"

"Đây là lò luyện thi truyền thống của nhà Black Dog. Trong 3 ngày 72 tiếng trước bài kiểm tra bọn tớ sẽ chỉ ngồi đây và cắm mặt vào học."

"Rồi vì sao tớ phải tới nơi này?"

"À thì, tớ không thể rời khỏi đây cho đến hôm kiểm tra được, cho nên.." - Ryujin bối rối giải thích

"Đừng bảo rằng cậu kêu tớ tới đây chỉ vì trong 3 ngày kế tiếp không thể gặp nhau nhé?"

"Ờm"

Sau khi nghe cái lí do của Ryujin, Chaeryeong hóa giận, liền mạnh bạo nắm lấy cổ áo cậu, không thể tin nỗi nói:

"Bộ cậu không thể chịu được sao? Bánh bèo Ryujin!!"

"B-bánh bèo?!"

"Thôi, tớ về đây" - Cô hậm hực xoay mặt bỏ đi

"A, chờ đã!" - Ryujin với tay theo, lớn tiếng gọi

Từ trên cầu thang kí túc xá, Yuna bước xuống, theo sau cậu còn có cả Lia và Yeji.

"Oh, năm nay cũng tổ chức cái này à" - Yeji ngạc nhiên

"Yuna, mày muốn tham gia không?" - Lia hỏi

"Tao chưa điên đến nỗi tham gia cái trò khỉ này" - Yuna "tch" một tiếng, tỏ ra vô cùng nhàm chán.

Bỗng, cả ba nhìn thấy Chaeryeong đang tranh cãi gì đó với Ryujin.

"Coi kìa! Là con nhỏ gây sự với bọn mình hôm trước!" - Lia thốt lên.

"Yuna, có nên xử lí nó--- Ủa, Yuna đâu rồi??"

Giữa lúc Chaeryeong muốn rời đi thì bất ngờ từ phía sau đột nhiên nghe thấy tiếng ai đó ngồi phịch xuống dưới nền gạch, ngay vị trí bàn trống*

(*Vì loại bàn này thấp nên khi học thay vì ngồi ghế thì mọi người sẽ ngồi trên sàn)

"Ể, Yuna??!!!" - Ryujin dường như rất ngạc nhiên

"Sao? Tao không được phép học hả?" - Yuna cau có nhướng mày

"Bọn này không muốn lây bệnh ngu của mày đâu" - Ryujin cọc cằn châm biếm

"Còn hơn cái đứa bị lưu ban như mày" - Yuna liền giễu cợt lại

Cả hai lườm nguýt nhau, dường như ẩu đả lại sắp xảy ra.

Đám con trai Black Dog lần nữa ồn ào:

"Oánh chết mợ nó đi!"

"Đừng thua đấy Yuna"

"..."

Chaeryeong đứng kế bên vô cùng bối rối:

"Thôi nào... đừng có đánh nhau đấy chứ"

"Tao vote Yuna thắng."

"Yuna chơi không lại Ryujin đâu."

Chaeryeong chịu không nổi nữa, cô bắt đầu nổi cáu "Cái bọn này... có thực là đến đây để học không vậy?"

"TRẬT TỰ!!!"

Thanh âm vừa rồi vừa vang lên đã khiến cả khán phòng im bặt. Chủ nhân của tiếng nói uy quyền đó chính là Karina.

"Lũ đầu đất này chỉ có ồn ào là giỏi. Từ giờ còn nghe ai phát ngôn nữa thì đừng trách sao phải chịu nhịn bữa tối" - Cô lạnh lùng nhắc nhở

"Vâng!" - Tất cả học viên đáp

"Kính ngữ đâu?"

"Vâng thưa giáo viên!"

"To lên!"

"VÂNG THƯA GIÁO VIÊN!!"

Người đeo kính nghiêm khắc đó thực sự làm Chaeryeong không nhìn ra là ai. Cô hơi khiếp vía, khẽ giọng hỏi Ryujin:

"A-ai thế?"

"Karina"

"Hử?! Nhưng bình thường trông cô ấy..." - Chaeryeong lại tưởng tượng đến bộ dáng nhí nhảnh hàng ngày của Karina mà có chút ngờ ngợ.

Từ hư không, hai quyển tập lao đến trúng ngay giữa trán của Ryujin và Chaeryeong. Cả hai đau đớn, đồng thanh "A" một tiếng.

"Làm gì vậy hả?" - Chaeryeong gắt giọng

"Tôi đã nhắc là chưa được nói khi chưa cho phép rồi kia mà!" - Karina đáp xong liền quay sang nhìn Ryujin, sau đó lại liếc qua Chaeryeong, khó hiểu hỏi:

"Trước khi bắt đầu thì nhóc là học sinh sơ trung mà, vô đây có việc gì sao?"

"A.." - Chaeryeong chột dạ giật mình

Sợ Karina làm khó dễ Chaeryeong, Ryujin nhanh nhảu nói:

"Trông vậy thôi nhưng em ấy đủ trình để giải những bài tập trung học đó, thế nên em ấy mới xin tớ tham gia vào khóa học này.."

"Tôi không hỏi cậu, đừng nhiều lời!" - Karina chau mày nhìn Ryujin. Cô quay lưng đi, không quên bỏ lại phía sau vài lời cảnh báo dành cho Chaeryeong:

"Thôi được, khóa học này ai cũng có thể tham gia nhưng xem nhóc có thể trụ được bao lâu."

"V-vâng, thưa giáo viên, em sẽ cố gắng ạ!"

Vì không thể rời đi được nữa, Chaeryeong chỉ đành nhập gia tùy tục, miễn cưỡng ở lại kí túc xá Black Dog để học cùng Ryujin. Lần đầu diện kiến "con người mới" của Karina, Chaeryeong không khỏi ngỡ ngàng. Có lúc cô còn bị bộ dáng nghiêm túc của Karina dọa cho cả kinh một trận.

"Cô ấy trông khác hẳn so với thường ngày" - Chaeryeong hướng Ryujin nói

"Mỗi khi mang kính vào, tính cách của Karina sẽ thay đổi. Trông vậy thôi nhưng cậu ấy là người đạt điểm cao nhất nhà Hắc Khuyển đấy và vì vậy cậu ấy cũng rất nổi tiếng. Cứ trước mỗi kì thi, cậu ấy lại biến thành một gia sư để dạy mọi người."

"Vậy sao"

Cuộc trò chuyện của Chaeryeong và Ryujin chưa kéo dài được bao lâu thì ở phía trên lại có biến. Từ đâu Karina lấy ra nguyên một chồng giấy a4, nhanh chóng phân phát từng tờ một cho mọi người:

"Trước tiên chúng ta sẽ kiểm tra trình độ... bằng một bài thi thử"

Vừa bắt đầu tính giờ làm bài, tất cả học viên đều ngồi ngay ngắn vào bàn, chăm chú giải bài thi thử của mình. Nhưng có lẽ bài quá khó, đa số ai nấy cũng đều hiện ra vẻ mặt từ bỏ ngay từ những phút giây đầu tiên.

Cầm bút lên, Ryujin liếc mắt nhìn qua Chaeryeong đang ngồi kế bên, có người yêu ở cạnh, cậu như được nạp thêm một ngàn công lực. Cậu cười đắc chí "Được lắm, đã đến lúc để bà đây thể hiện trước mặt Chaeryeong rồi"

"Ok câu thứ nhất..."

Nhìn vào bài thi thử, Ryujin đứng hình mất 5 giây. Sau đó cậu tuyệt vọng buông viết, nằm lên bàn "Cái dm khó vãi"

"Ể..cậu bỏ cuộc sớm vậy sao?" - Chaeryeong ngạc nhiên

Thấy biến động từ bàn của Chaeryeong và Ryujin, Karina liền lôi ra vũ khí "chống buồn ngủ" siêu cấp vô địch của mình. Đó là đồ kẹp tóc dùng để nâng mí mắt, cho dù có mất ngủ 7749 ngày thì khi kẹp cái này vào cũng không thể nào nhắm mắt được. "Vũ khí" này chính do Karina đã nghĩ ra để đối phó với mấy tên biếng học trong mỗi lần kì thi sắp tới.

Trong lúc Ryujin còn mơ mơ màng màng sắp đi vào giấc ngủ, cô liền kẹp 4 chiếc vào mắt cậu, sau đó dùng một sợi đây đã liên kết với 4 chiếc kẹp này và... kéo.

"AAAAAAAAA..." - Tiếng la thất thanh của Ryujin vang vọng khắp đại sảnh, kiểu này thì muốn ngủ cũng không thể được rồi.

"Cái đống kẹp đó là quái gì thế?!!" - Chaeryeong không khỏi khiếp đãm khi nhìn thấy đòn tra tấn mí mắt vừa rồi.

"Những ai ngủ gục thì phải nhận hình phạt này"

Ryujin cố gắng tiếp tục giải bài thi thử "Mấy bài này.... Không được, không thể để Chaeryeong thấy bộ dạng yếu kém này của mình được. Nhưng mà.. mình thực sự.. không thể giải ra.."

Thấy dáng vẻ gật gù sắp gục của Ryujin, Karina liền kẹp nhân đôi số kẹp, kẹp vào mắt cậu và... kéo:

"Không được ngủ!!"

"AAAAAAAAAAAAAAAAA.."

"R-Ryujinnnnnnn" - Chaeryeong cả kinh "Đây mà là lò luyện thi sao? Khác gì nơi tra tấn tù binh đâu chứ!"

Ryujin lấy lại ý chí, quyết không bỏ cuộc, cậu bắt đầu giải đề lần nữa. Thấy vậy, Karina gật đầu tỏ ý hài lòng, song liền gỡ hết kẹp, giải thoát cho mí mắt đáng thương của Ryujin. Ngồi đối diện trông thấy cậu cực lực xoay xở với bài thi thử, Yuna tay vừa cầm điện thoại, vừa nhếch mép khinh thường:

"Nhỏ đầu đất này! Ôn làm cái gì trong khi mày biết dùng ít tiểu xảo"

"A, quy định của trường là không được phép mang điện thoại vào phòng thi mà" - Chaeryeong lên tiếng

"Có sao đâu chứ, miễn là không bị phát hiện thì vẫn dùng nó được" - Yuna tiếp tục lướt web để tìm kết quả

Thấy lời cân nhắc của mình bị coi nhẹ, Chaeryeong nhíu mày:

"Tuy thế, như vậy không tốt chút nào cả. Sẽ ra dáng quân tử hơn nếu làm bài thi một cách công bằng"

"Còn định dạy đời nữa ư nít ranh. Nè Yuna, mau cho nhóc ta một bài họ---"

Yeji chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên Yuna đã đập mạnh điện thoại xuống đất khiến màn hình vỡ nát.

"Ủa... Yuna? Sao mày lại đập điện thoại vậy?"

"Huh? Đâu có. Tao đập để xin mua cái mới xịn hơn thôi mà.."

Lát sau, đã đến lúc nộp bài thi thử, Karina phân phó cho mấy tên thư kí của mình thu lại bài của tất cả học viên Black Dog, song cô tiếp tục dạy cho mọi người kiến thức mới. Với cái sát khí bức người của Karina, dù cho có không muốn học cũng không ai dám làm trái ý cô.

Ryujin cũng thuộc thành phần biếng nhác lười học nhưng cậu vẫn rất kiên nhẫn nghe bài giảng của Karina, không phải miễn cưỡng mà là tự nguyện. Điều này gây cho Chaeryeong ngạc nhiên, cô tò mò hỏi:

"Nè Ryujin, tớ khá là bất ngờ đấy"

"Hả?"

"Cậu có vẻ chả hứng thú với việc học hành, tuy vậy cậu không hề phàn nàn chút nào cả."

"À, đây cũng là một ngôi trường uy tín mà. Nếu trượt sẽ phải cuốn gói về nước mất" - Ryujin đáp. Tiếp sau đó, cậu xoay lên trên bảng, hướng Karina nở nụ cười:

"Karina đã luôn cố hết mình để không ai bị đuổi cả, cô ấy thật sự yêu quý mọi người ở đây. Và mọi người cũng đều quý mến cậu ấy"

Một lát sau, khi lò luyện thi đã kết thúc, Chaeryeong cùng Ryujin đi vòng ra phía sau kí túc xá, nơi này có một cái lỗ ống cống khá to thông với kí túc xá White Cat. Đây là con đường bí mật hễ mỗi khi Chaeryeong hoặc Ryujin muốn gặp đối phương.

Dáo dác nhìn quanh xác nhận không có ai, Ryujin từ từ mở nắp ống cống để cho Chaeryeong leo xuống.

"Xin lỗi vì ngày hôm nay"

Thấy Ryujin áy náy, Chaeryeong mới bồi lại một câu:

"Thật sự thì.. bên tớ không hề tổ chức lớp luyện thi thế này. Thế nên nhờ nó mà tớ ôn được kha khá."

Tuy vậy, để đảm bảo an toàn cho cả hai, cô nghiêm túc nhắc nhở:

"Nhưng từ giờ chúng ta sẽ không thể gặp nhau cho đến khi kì kiểm tra kết thúc!"

"R-rõ rồi" - Ryujin đau lòng đáp

"Có điều, tớ cũng cảm thấy...hơi buồn đấy" - Chaeryeong ngượng ngùng nói

Vờ không nghe rõ, Ryujin hỏi lần nữa:

"!! Cậu vừa nói cái gì cơ..?!"

"T-tớ nói là.. C-chúc may mắn trong bài kiểm tra" - Nói xong, Chaeryeong chui xuống đường ống cống, nhanh chóng chuồn đi mất

Ryujin nhìn theo cười cười:

"Oh, xem ai đang xấu hổ kìa. Hhh, Chaeryeong à, cậu cũng thật đáng yêu đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro