Shortfic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ukyo đã chết. Cậu đã cứu đứa trẻ sắp rơi xuống vách đá, và rồi ngã xuống như một sự đánh đổi. Theo những người có mặt lúc đó, đã có một cành cây sắc nhọn đâm thẳng vào tim cậu. Lúc nghe tin, Kohaku và những người khác liền chạy đến, nhưng có vẻ như Ukyo đã chết ngay lập tức, và khi cô đem cậu lên mặt đất, cơ thể cậu đã lạnh đi và bắt đầu co cứng.

Nếu Ukyo còn sống thì có thể bị hóa đá và hồi sinh như Tsukasa, nhưng đã quá trễ để họ thực hiện điều đó. Tôi đã cầu xin Senku hãy thử, đương nhiên là Senku không bao giờ lắc đầu. Và chúng tôi đã bắt đầu thử - và không thành công, thử - và không thành công, thử - và không thành công....

Và cứ như thế, Saionji Ukyo kết thúc cuộc đời mình. Senku và những người khác bắt đầu nói về đám tang và chôn cất.

Tôi đã từ chối. Tôi không muốn điều đó. Xin đừng làm như vậy. Đừng làm như vậy. Đừng... Xin đừng tước đoạt Ukyo khỏi tôi...!

Khi tôi hét lên, ý thức của tôi bị cắt đứt.

~~~

"Khi Nanami Ryusui tỉnh dậy, anh đã ở trên giường."

Tôi đã có một cơn ác mộng về việc Ukyo chết - cậu ấy không thể chết một dễ dàng. Cậu ấy mạnh mẽ, và tôi chắc rằng Ukyo sẽ sống tiếp dù có chuyện gì xảy ra. Chắc là do dạo này chúng tôi ít có cơ hội gặp nhau nên mới xuất hiện những giấc mơ như thế này. Hãy dành chút thời gian hôm nay để gặp Ukyo nào! Ukyo có lẽ sẽ bận đi thám hiểm hoặc săn bắn, vì vậy chúng tôi có thể gặp nhau sau buổi tối. Chúng tôi nên ăn tối cùng nhau.

Ngay khi tôi quyết định, Francois bước vào phòng. Tôi đã yêu cầu Francois chuẩn bị một bữa ăn tối cho hai chúng tôi, Ukyo và tôi. Sau một lúc im lặng, tôi nhận được câu trả lời như thường lệ là sự kính sợ. Bình thường thì Francois sẽ nói liền mạch, và đây là một trong số ít lần mà Francois lại có thái độ kỳ lạ. Tôi tự hỏi liệu Francois có cảm thấy mệt mỏi trong thế giới đá bận rộn này không. Tôi rảo bước đến vương quốc khoa học trong khi nghĩ về việc cho cho quản gia của mình nghỉ phép vào lần tới.

Trong quá trình làm việc, Senku hỏi tôi: "Cậu có ổn không?" Tôi không biết câu hỏi đó nghĩa là gì, vì vậy tôi hỏi, "Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Và sau đó trông cậu ta lạ lùng hơn bao giờ hết. Không chỉ Senku mà Gen và những người khác cũng có thái độ lạ vì một lý do nào đó.

~~~

Buổi tối, tôi cùng Ukyo trở về biệt thự. Francois đã chuẩn bị bữa tối đúng như tôi yêu cầu. Ukyo vui vẻ ngồi xuống với đôi mắt lấp lánh. Cậu ấy trông còn hạnh phúc hơn cả lúc gặp tôi, và tôi hơi ghen tị. Tôi chắp tay đàng hoàng rồi bắt đầu cho thức ăn vào miệng. Trái ngược với tôi, Ukyo cắn một miếng lớn và ăn với năng lượng tuyệt vời. Francois từng nói rằng Ukyo-sama dường như có một số thói quen khi ăn uống, nhưng thật tuyệt khi được xem nó.

Ukyo dọn sạch đĩa, chắp hai tay lại với vẻ mặt hài lòng và thì thầm: "Cảm ơn vì bữa ăn." "Francois nấu ăn ngon thật đấy." "Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể ăn những món ăn ngon như vậy trong thế giới đá này." Luôn mỉm cười và tuôn ra những suy nghĩ của cậu về bữa ăn. Nhưng nếu cậu trực tiếp nói với Francois sau này, tôi chắc chắn rằng Francois sẽ rất vui.

Sau bữa ăn, họ tiếp tục nói về những điều vặt vãnh để bù đắp cho khoảng thời gian họ đã không thể gặp nhau. Ồ tuyệt vời. Nói chuyện với Ukyo làm tôi quên cả thời gian. Trước khi tôi kịp nhận ra, bên ngoài đã tối đen như mực.

Tôi quyết định để Ukyo ở lại qua đêm và chúng tôi ngủ chung giường. Ngay cả sau khi tôi nằm xuống, Ukyo và tôi vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau. Chúng tôi nắm tay nhau, ôm và hôn nhau, và trước khi tôi biết điều đó, tôi đã ngủ.

Khi tôi mở mắt ra vào buổi sáng, Ukyo đã biến mất. Chắc là cậu ấy lại đi săn bắt rồi. Tối nay tôi sẽ lại mời Ukyo ăn tối. Ngày mai, ngày kia, mỗi ngày. Mỗi ngày thưởng thức những bữa ăn cùng nhau. Tôi rời khỏi phòng và mong được gặp lại Ukyo vào tối nay.

~~~

Ở phía sau căn phòng của Ryusui Nanami, những bộ xương đầy mùi thối rữa phát ra tiếng lạch cạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro