Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ryusui! Có chuyện lớn rồi!"

"Có chuyện gì vậy Chrome?"

"Dù sao thì. Lại đây. Ukyo đang gặp rắc rối."

"Ukyo...?"

Đang check đồ đi Mỹ thì bị Chrome gọi ra. Tôi chưa kịp trả lời thì đã bị kéo cánh tay đi về phía phòng thí nghiệm.

"Ukyo đã trở thành một đứa trẻ..."

"Sao cơ??"

"Trước hết thì đó là những gì đang sảy ra." Tôi không thể hiểu những gì Senku nói trong khi ôm đầu.

Ukyo Saionji là sonarman của Perseus. Là cộng sự của thuyền trưởng Ryusui, cậu là người luôn đóng góp từ phía sau, người đã đóng góp rất nhiều cho chuyến hành trình trên Đảo kho báu. Có lẽ không thực tế khi cậu ấy, người trưởng thành hơn bất kỳ ai ở đây, lại trở thành một đứa trẻ. Senku thở dài và chỉ về phía sau phòng thí nghiệm.  

Có một em bé với mái tóc bạc đung đưa, đang viết nguệch ngoạc trên giấy với Gen.

"Ah, Ukyo?"

Ngay cả khi tôi gọi, không có phản hồi.

Cảm giác muốn tin rằng đó là lời nói dối khiến tôi bước nhanh hơn. Tôi nắm lấy bờ vai nhỏ của cậu ấy và buộc cậu quay lại. Sẽ không ngoa khi nói rằng người ở đó là Ukyo trưởng thành, đã bị thu nhỏ kích thước thành một Ukyo trẻ tuổi.

"A‥?"

Đôi mắt ngọc bích của Ukyo mở to ra và chớp chớp. Trong phút chốc, cậu bật khóc với những giọt nước trên mắt chực trào ra.

"Em sợ"

"A! Anh xin lỗi. Ukyo-chan. Em đã rất ngạc nhiên nhỉ."

Gen ôm lấy Ukyo đang khóc nức nở và xoa đầu cậu. Senku vỗ vai tôi từ phía sau.

"Bình tĩnh nào. Ryusui. Ukyo không chỉ yếu về thể chất mà còn trở thành một đứa trẻ về tinh thần. Chắc là khoảng bốn tuổi rồi. Giờ đây, khi bạn tập trung chơi, bạn không thể nghe thấy tiếng nói xung quanh mình."

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Một lần nữa, tôi hướng ánh mắt về phía Senku. Senku không thể nói dối. Những gì diễn ra trước mắt tôi là hiện thực. Chrome, người bên cạnh tôi, mở miệng.

"Senku. Tôi sẽ nói trước. Tôi đi khám phá với Ukyo và tìm được một loại trái cây màu đỏ mà chúng ta chưa từng thấy trước đây."

"Này, Chrome, Chrome. Không biết đây là cái gì. Ăn được không?"

Ukyo dùng ngón trỏ chọc vào vai Chrome và dừng bước. Khi tôi quay lại, tôi thấy một cái cây to với những quả nhỏ màu đỏ.

"Hừm. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cái cây này."

Chrome chống cằm bằng ngón trỏ và ngón cái, chộp lấy trái cây trước mặt và nhìn chằm chằm vào nó. Quả có kích thước bằng quả dâu tây, mọc trên cây. Nó trông giống như một quả táo.

"Trông ngon đấy. Nhưng tôi chưa từng thấy thứ này bao giờ."

"Có độc không?"

Tôi đã hái một cái và nhìn chằm chằm vào nó một cách cẩn thận. Nó trông rất ngon.

"Tôi sẽ cắn một miếng. Để yên trong 15 phút, và nếu không có gì thì có lẽ không sao."

Ukyo đề nghị và cắn một miếng."Có lẽ cậu ta cũng muốn ăn thử nó". Chrome đành gật đầu trước vẻ mặt đầy háo hức của người kia.

"Ngọt~ Nó ngon quá Chrome."

Chrome vuốt ngực nhẹ nhõm khi Ukyo đặt tay lên má và thưởng thức hương vị. Sau 15 phút dường như không có gì xảy ra. Bên cạnh cậu, Ukyo cắn một miếng nữa.

"Cơ thể của cậu có vẫn vẻ ổn, vậy chúng ta hãy thu hoạch nó... Ukyo?"

Khi Chrome quay lại, có một chiếc Ukyo nhỏ hơn. Xung quanh là bộ quần áo mà cậu đã mặc trước đó.

"Onii-chan, anh là ai vậy?"

"Đó là lý do tại sao tôi vội vàng quay lại thông báo với Senku."

"Tôi đã cho con dê ăn một lượng nhỏ thức ăn mà Chrome mang về, và nó đã biến thành một con dê non. Có lẽ thứ này là lý do khiến Ukyo nhỏ đi."

Senku đặt một trái loại trái cây bị cắn dở trên bàn.

Gen từ xa đến để xoa dịu Senku, người đang đuối sức. Ukyo chắc đã mệt muốn chết rồi. Cậu như đang bị dụ vào thế giới của giấc ngủ.

"Có gì đâu. Senku-chan. Chẳng phải còn có sự tồn tại thiết bị hóa đá sao, dù sao thì chuyện gì cũng có thể xảy ra trong Thế giới Đá này."

"Nhưng, thiết bị hóa đá là khoa học, phải không? Bất kể ta có nhìn nó như thế nào..."

"Thật vô lý. Nó đi ngược lại đạo đức sinh học."

"Hãy để Senku-chan và Chrome-chan xử lý đống lộn xộn. Vấn đề là Ukyo-chan. Tôi thường ngủ ở trong lều, nhưng tôi không thể để Ukyo-chan trẻ con ngủ ở một nơi bẩn thỉu đầy đàn ông. Đó là tại sao tôi lại tự hỏi liệu cậu có thể giữ Ukyo-chan ở chỗ của cậu cho đến khi tôi quay lại không? Ryusui-chan."

"Tôi không phiền."

Việc Ukyo vừa khóc vừa rồi vẫn còn đọng lại. Tôi không quen đối phó với trẻ con. Chỉ nghĩ đến việc sẽ thế nào nếu Ukyo lại khóc, và chỉ nghĩ về điều đó thôi đã khiến lồng ngực tôi thắt lại.

"Không sao đâu, không sao đâu. Chuyện đó cứ để nhà tâm lý học này lo."

Với một cái nháy mắt, Gen tiến về phía Ukyo đang ngủ.

"Ukyo-chan. Hôm nay em qua đêm ở nhà bạn anh nhé?"

"Hmm...Gen-nii-chan"

Dụi mắt, Ukyo đứng dậy và vẫn còn mơ màng. Quần áo của cậu không có gì khác ngoài chiếc áo đuôi tôm màu vàng thông thường, và bộ lông mịn được quấn quanh eo. Ukyo đi chân không, chắc là do đôi giày không vừa. Có thể họ đã vội vàng làm điều đó.

"Qua đêm?"

"Ừ. Anh có việc bận rồi, nên hôm nay anh sẽ để em ở nhà của bạn anh."

"Nào, Ryusui-chan, hãy qua đây để chào hỏi Ukyo-chan." Ryusui đứng dậy và mở miệng. Từ trên cao nhìn xuống Ukyo.

"Haha. Tôi là Ryusui. Ukyo, tối nay cậu sẽ ở nhà tôi."

"Này! Ryusui-chan!! Đứng trước mặt một đứa trẻ để làm gì chứ!? Giao tiếp bằng mắt ấy!! Một người cao 1m87 trong tư thế đứng không khác gì là đang đe dọa đối với trẻ em."

Gen nắm lấy vai Ryusui và cố bắt anh ngồi xổm xuống. Ryusui mất thăng bằng vì mất đà và ngã bằng bốn chân. Sau đó, khi Ryusui ngẩng đầu lên, đôi mắt ngọc bích to tròn của cậu nhìn chằm chằm vào anh.

"Ryu, Nii-chan?"

"Ồ vâng"

"Bây giờ anh sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ với em."

Tôi đã chuẩn bị tinh thần nếu Ukyo khóc một lần nữa, nhưng sự quan tâm của cậu ấy dường như chuyển sang cánh tay phải của tôi.  

Đôi mắt cậu ấy lấp lánh và đang tò mò chạm vào bàn tay phải có hoa văn đặc sắc của tôi. Ryusui đặt đầu ngón tay cái và ngón giữa vào nhau, rồi búng tay.

*Tách!*

"Tuyệt vời!"

Trái tim tôi ấm áp khi tôi nghe tiếng của Ukyo trong tinh thần phấn chấn. Tôi chưa bao giờ thấy cậu nở nụ cười tươi như vậy, mặc dù tôi nghĩ cậu ấy rất dễ thương. Ryusui cảm thấy dễ chịu hơn.

"Hừ. Vậy thì tốt."

Ryusui nhếch mép và lại búng ngón tay.

"Tôi đã hiểu tình hình"

Cười mỏi miệng, Cậu chợt lăn ra ngủ như thể hết pin. François, người chào đón tôi, đã mở to mắt trong giây lát trước tình huống trước mặt, nhưng François nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh thường ngày. Sau khi nghe câu chuyện của tôi, François đã chuẩn bị một bữa ăn cho khách và đề nghị sẽ chăm sóc Ukyo, nhưng tôi lịch sự từ chối. Vì lý do nào đó, tôi muốn giữ đứa trẻ Ukyo cho riêng mình.

"Ukyo, đến giờ ăn rồi. Ăn được không?"

"Nhoàm..."

Ukyo đang chìm trong giấc ngủ say. Tuy nhiên, cậu ấy dường như muốn ăn và mở miệng. Trong lúc đó, Ryusui nhét một mẩu bánh mì vào miệng Ukyo. Ukyo nhai và nuốt nó trong miệng. Và mở miệng của mình một lần nữa. Có vẻ như cậu vẫn muốn ăn.

"Ha ha, em đã đói lâu rồi."

Khi tôi xoa đầu Ukyo nhỏ thì cậu ấy đã cười. Cậu đang có một giấc mơ tốt? Ryusui dùng ngón tay quệt mứt dính trên miệng rồi đút thức ăn vào miệng Ukyo.

Khi Ukyo thức dậy, tôi bắt cậu ấy đánh răng và tắm rửa. Tôi đã rất khó khăn để bắt Ukyo, người đã chạy loạn khắp nơi trong khi trần truồng.

"Ukyo, ngủ đi."

"Fufufu. Ryuunii-chan. Anh mệt rồi."

Lấy cả hai tay che miệng, Ukyo cười khúc khích và tôi thầm nguyền rủa trong đầu, tự hỏi ai là người phải chịu trách nhiệm. Tôi nghe nói rằng sức mạnh thể chất của một đứa trẻ là vô hạn, nhưng nó không có vẻ là một lời nói dối. Ngay cả Ryusui, người thường tập thể dục, cũng đã ướt đẫm mồ hôi.

"Ukyo sẽ ngủ ở đây."

Khi tôi định để cậu nằm trên giường dành cho khách, thì vạt áo của tôi đã bị giữ lại.

"Em ngủ một mình sao?"

Ukyo nhìn chằm chằm vào tôi với khuôn mặt đầy nước mắt.

"Em không thể ngủ một mình..."

Tay nắm lấy quần áo bắt đầu nắm chặt hơn. Giọng nói run run. Ryusui quay lại và ôm lấy Ukyo.

"Anh xin lỗi. Hôm nay ngủ với anh nhé."

"Vâng!"

Như thể vẻ mặt buồn bã trước đó chỉ là dối trá, cậu ôm Ryusui khi được đưa vào giường. Ryusui vuốt ve cái đầu nhỏ của cậu thì cậu đã mỉm cười hạnh phúc.

"Anh ơi, kể chuyện cho em nghe nhé?"

"Được. Em có thích biển không, Ukyo?"

"Vâng! Em yêu nó."

"Vậy thì hãy nói về chuyến đi của anh đến Đảo Châu Báu."

Ryusui nói về cuộc phiêu lưu của chính mình trong khi vỗ nhẹ vào lưng Ukyo với nhịp điệu đều đặn khi cậu ấy lắng nghe với đôi mắt lấp lánh.

Khi tôi tỉnh dậy, trước mặt tôi vẫn còn một mái đầu bạc nhỏ. Tóc cậu lấp lánh dưới ánh nắng. Hôm qua, sau khi nhìn thấy Ukyo ngủ say, tôi đã ngủ thiếp đi. Tôi hy vọng rằng Ukyo sẽ trở lại bình thường vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, trên thực tế, Ukyo vẫn là một đứa trẻ.

(Ukyo. Khi nào cậu quay lại?)

Trong đầu, tôi hỏi Ukyo bé nhỏ và xoa đầu nó. Trong tâm trí Ryusui chỉ có những kỷ niệm với cậu lướt qua tâm trí anh, chẳng hạn như lần anh nói chuyện với Ukyo, cách cậu ăn những món ăn ngon rồi lặng lẽ rơi nước mắt.

"Anh đang mệt sao?"

Khi tôi được gọi, tôi nhìn xuống và thấy Ukyo đang nhìn tôi lo lắng.

"Anh không mệt."

"Nhưng có vẻ anh có tâm trạng rất tệ mà."

Ukyo rút mình vào ngực Ryusui.

"Em sẽ ôm anh. Khi em buồn, thì mẹ cũng sẽ ôm em. Thế nào?"

Ngực Ryusui thắt lại khi Ukyo ngửa đầu lên. Tôi xoa đầu Ukyo, người đang hỏi tôi có khỏe không, và ôm lại cậu ấy.

 

"Ukyo-chan hoàn toàn gắn bó với Ryusui-chan nhỉ."

Khi tôi đến phòng thí nghiệm, Gen nói với tôi với vẻ mặt đờ đẫn. Dụng cụ làm việc chất đống phía sau cậu ta.

"Tôi đến để đưa Ukyo cho cậu, có tệ không?"

"Tôi muốn giữ Ukyo-chan, nhưng tôi làm thế được vì hiện tại tôi đang làm việc với tốc độ nhanh."

"Ryusui-chan chơi với Chibi Ukyo-chan không tốt hơn sao?"

Kể từ khi Ukyo rời khỏi nhà, cậu đã ôm đùi Ryusui và không bao giờ rời đi. Ukyo nắm chặt lấy quần áo của Ryusui.

"Senku, chuyện gì đang xảy ra với nghiên cứu về trái cây thu nhỏ vậy?"

"Nó chẳng tiến triển gì cả. Hôm qua Chrome nhờ tôi lấy trái đó để nghiên cứu, nhưng tôi không tìm thấy nó. Tôi bó tay rồi."

"Thật kỳ lạ, bản thân cái cây dường như đã biến mất."

"Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc đợi nó mọc lại một cách tự nhiên"

"Aaaah. Đó là tin tốt cho Ryusui. Con dê ăn trái cây ngày hôm qua đã trở lại kích thước ban đầu."

"Vậy thì...! Ukyo chỉ một chút nữa thôi!"

Khi tôi nhìn Ukyo, cậu ấy ngước nhìn tôi với vẻ mặt kỳ lạ, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Ryusui, cậu mỉm cười hạnh phúc.

"Tôi đang bận ở đây, vì vậy cậu hãy trông chừng Chibi Ukyo-chan hôm nay."

Ryusui và Ukyo rời phòng thí nghiệm khi họ bị đẩy ra ngoài. Hiện tại, khi tôi bước một bước dài về phía trước, Ukyo, người đang ôm lấy đùi tôi, hét lên sung sướng.

Trong khi nghĩ rằng nó thật dễ thương, tôi tiếp tục bước đi.

"Ukyo, em có muốn đi dã ngoại không?"

"Em muốn đi"

Khuôn mặt của Ukyo rạng rỡ khi ôm Ryusui.

Tôi đã yêu cầu Francois làm cho mình một vài chiếc bánh sandwich và đi dạo trong rừng. Đích đến là một cánh đồng hoa hướng dương mà Suika đã nói với tôi. Lúc đó, tôi đang ôm Ukyo, người đang cáu kỉnh vì đã chán ôm tôi, chúng tôi đi về phía trước.

(Tôi không thể không cảm thấy rằng Ukyo thật đáng yêu. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ ngất đi khi được bảo 'ôm em đi vì em mệt rồi'.)

Khi tôi im lặng nhìn Ukyo, cậu chỉ cười bẽn lẽn. Thoạt nhìn cũng đáng yêu.

"Wow! Ryuunii-chan! Thật tuyệt vời."

Ánh nắng chiếu vào con đường rộng mở. Hoa hướng dương lấp đầy tầm nhìn của tôi. Cậu vỗ vào tay tôi để tôi thả cậu xuống, và Ukyo chạy vào cánh đồng hoa hướng dương. Cậu nhảy vào thân cây và xuất hiện như một chú gà con. Nhìn vào bóng dáng đó, Ryusui chuẩn bị hộp bento của mình.

"Ukyo!"

"Vâng!"

Khi tôi gọi, Ukyo đã chạy ra khỏi cánh đồng hoa hướng dương. Cậu nhảy lên ôm chặt lấy Ryusui. Ryusui bị đẩy xuống.

"Fufufu. Ryuunii-chan yếu quá."

"Anh đã bị đánh bại dễ dàng."

Ukyo phát ra một giọng thích thú khi cậu búng ngón tay. Tôi ôm cậu thật chặt.

"Em cảm thấy yên tâm khi Ryuunii-chan siết chặt lấy em. Em yêu anh."

Lực ôm trở nên mạnh hơn.

"Haha. Anh cũng thích Ukyo..."

Khi tôi vuốt ve mái tóc Ukyo trên ngực tôi, đầu của cậu trở nên to hơn trước. Trọng lượng trên người tôi dần nặng hơn.

"Ukyo? Cậu đã trở lại sao??"

Khi tôi vuốt ve cái đầu đã lớn của cậu ấy, Ukyo, với đôi tai đỏ bừng, vùi mặt vào ngực Ryusui.

"À ừm‥"

Khi tôi vòng tay qua lưng Ukyo và ôm cậu ấy, Ukyo thì thầm với tôi "Tôi xin lỗi".

"Tôi xin lỗi, Ryusui. Cậu có quần áo không?"

"..."

Khi nhìn xuống Ukyo, mảnh vải màu vàng rách nát nằm rải rác xung quanh, để lộ làn da trắng nõn. Cố nén vẻ ngượng ngùng và làn da trắng ngần dường như phản ứng lại, tôi đưa cho cậu ấy chiếc áo đuôi tôm màu vàng mà tôi đã mang theo phòng khi Ukyo trở lại hình dạng của mình.

Sau khi trốn trong cánh đồng hoa hướng dương một lúc, khuôn mặt của Ukyo vẫn đỏ bừng khi cậu bước ra. Cậu đang cố gắng kéo dài vạt áo của mình một cách tuyệt vọng vì tôi đã không mang theo mũ, quần hay giày, những thứ luôn che chắn cho Ukyo.

"Tôi xin lỗi, Ryusui."

Ukyo lẩm bẩm trong khi ngồi lặng lẽ lên tấm thảm trên mặt đất.

"Chà, lúc đầu tôi rất ngạc nhiên, nhưng tôi rất thích sống với cậu."

"Haha. Rất tốt khi cậu nói điều đó."

Đôi mắt của Ukyo lấp lánh khi được đưa cho chiếc bánh sandwich đặc biệt của François. Điều đó dường như không thay đổi ngay cả khi đã trưởng thành.

"Cậu nhớ gì khi cậu bị teo nhỏ?"

"Ừm. Tôi có nhớ. Tôi đã gây cho cậu rất nhiều rắc rối. Lần sau tôi phải cảm ơn cậu... Ryusui."

Tiến một bước lại gần Ukyo và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu ấy. Ngay khi bắt gặp ánh mắt của tôi, Ukyo liền đảo mắt trái nhìn phải và cụp mắt xuống. Mất thăng bằng và đặt tay phải của cậu trên mặt đất.

"Vậy, cậu có nhớ những lời cuối cùng cậu đã nói không?"

"Ồ, tôi không nhớ."

"Sao cơ?"

Với bàn tay phải của mình, tôi vuốt ve má của Ukyo, người đã đỏ bừng mặt và ngẩng mặt lên.

"Không nhớ cũng được."

Tiến thêm một bước đến gần Ukyo. Sau đó, tôi đặt tay trái lên tay phải đang đỡ người Ukyo, ghé miệng vào tai cậu thì thầm.

"Ukyo, tôi thích cậu bất kể cậu trông như thế nào."

Nhìn vào khuôn mặt của Ukyo - người trước mặt tôi đang đỏ bừng mặt và lại cúi gằm mặt xuống.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro