one;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


note; faker và sanghyeok là hai người khác nhau.


1.

lee minhyung không hiểu nổi bản thân mình nữa rồi, tại sao gã lại đồng ý ngồi nghe người anh họ của mình luyên thuyên cơ chứ? vấn đề là, anh họ gã - lee sanghyeok, một alpha ưu tú của trường lại lén lút ngắm nhìn một đứa con trai khác. đúng thế, thay vì mạnh dạn làm quen thì lee sanghyeok lại chọn một ví trí khá xa so với phía bên kia. vị alpha ưu tú này hai tay cầm cuốn sách, tỏ vẻ như người ham học nhưng thực chất cái miệng anh liên tục khen người kia dễ thương quá.

trời ơi, lee minhyung nghĩ cái đầu gã sắp nổ tung luôn rồi đấy.

thích người ta thì làm quen mẹ đi, mắc cái gì gã phải ngồi đây nghe vị alpha này lải nhải khen đối phương kia chứ?

"aish, hyung đừng nói nữa được không? em nhức hết cả đầu rồi đó."

"gì chứ, minhyeongie nói giúp anh kia mà? anh đã ngồi đây gần cả tiếng mà em vẫn chưa nghĩ ra được kế sách gì." sanghyeok bĩu môi, đứa em họ này không biết có tác dụng gì hay không nữa. chẳng qua thằng bé được khối người theo đuổi nên lee sanghyeok mới nài nỉ gã chỉ cho cách tán người ta thôi đấy.

"chẳng phải em đã bảo hyung chỉ cần tới chào hỏi thôi sao? là do ai ngại ngùng không dám bắt chuyện còn đổ thừa cho em nữa!" lee minhyung nghiến răng, gã muốn kí lủng đầu alpha ngốc nghếch này rồi đấy. tại sao phải phức tạp hoá mọi chuyện trong khi lee sanghyeok có thể tiếp cận người đẹp bằng cách chào hỏi thông thường?

thế mà alpha cứ ngại ngùng mãi thôi, suốt một tháng anh chả làm ăn được cái mẹ gì ngoại trừ việc than vãn với gã hết.

"ah, em ấy rời đi mất rồi..." con mèo đen tiếc nuối gục xuống bàn, đây đã là lần thứ n thất bại không tiếp cận được 'omega' nhỏ xinh kia rồi.

lee minhyung khẽ day trán mình, gã cũng bó tay với kẻ ngốc này rồi.


2.

một lần khác, vẫn là vị alpha ưu tú lén lút ngắm nhìn đối phương cách hai dãy bàn. lee sanghyeok dùng cuốn sách yêu thích che nửa khuôn mặt, chỉ chừa đôi mắt cứ mải ngắm 'omega' xinh đẹp kia.

choi wooje đảo mắt qua lại, khó hiểu với hành động của ông anh mình. nó buột miệng hỏi:

"anh thích người ta đấy à?"

thấy lee sanghyeok gật đầu, nó ồ lên một tiếng rồi khoé môi nhếch lên một đường.

vô cùng gian xảo!

nhân lúc alpha ưu tú không để ý, choi wooje nói dối bảo muốn order thêm đồ ăn vì đói bụng. nào ngờ lúc lee sanghyeok quay ra, đã thấy thằng nhóc lại gần chỗ người đẹp từ lúc nào.

đã thế 'omega' nhỏ xinh kia còn nhìn về phía anh nữa chứ?!

lee sanghyeok nhất thời cúi đầu dùng sách che đi cả gương mặt đỏ bừng của mình, trong đầu không ngừng mắng mỏ choi wooje.

cái thằng nhóc tài lanh này nữa!

alpha lại thò đầu ngước mắt lên, cuốn sách vẫn che nửa khuôn mặt. anh nhìn về phía đối diện, thấy choi wooje cười ngờ nghệch chỉ tay vào người anh. cái giọng lảnh lót như con chim chích của nó làm sanghyeok muốn bịt cái mỏ vịt nó lại.

chẳng thà đi với lee minhyung còn hơn, tự dưng khai ra bí mật động trời cho choi wooje biết để làm cái gì?

"anh ơi, cái anh ngồi đối diện bên kia thích anh á. ảnh muốn làm quen với anh ý mà ảnh ngại."

yah, choi wooje! sao em lại hại anh thế hả?

3.

cũng nhờ thằng nhóc họ choi mà lee sanghyeok đã làm quen được với người đẹp. mặc dù ban đầu có chút xấu hổ nhưng omega nhỏ rất rộng lòng tư bi, không xem lee sanghyeok là kẻ biến thái mà ngược lại em ấy còn cho rằng alpha thú vị nữa cơ.

nhưng cũng phải cảm ơn choi wooje vì đã giúp anh làm quen được với người đẹp. chứ nếu không cứ đi với lee minhyung mãi, chắc anh chỉ lén lút nhìn người ta như tên stalk thôi quá.

lee minhyung mà biết được anh nghĩ gì có khi gã treo anh lên cành cây luôn.

4.

người đẹp trong lòng lee sanghyeok vừa xinh xắn lại vừa đáng yêu, ngay cả cái tên cũng khiến alpha cảm thán 'thật dễ thương'.

lee minhyung khinh bỉ nhìn anh, mắt trái gã giật giật, "mới biết người ta không lâu mà anh hay lo quá nhỉ?"

"lo cái gì?"

"lo sỉmp chứ còn gì nữa!"

lee sanghyeok cười trừ, gã nói đúng quá anh đéo cãi lại được.

"nhưng minseokie đáng yêu thật mà, nhỏ nhắn hệt như các omega khác. mỗi tội anh chưa ngửi thấy mùi của em ấy bao giờ." lee sanghyeok nghĩ ngợi, bản thân anh từ lúc đó đến giờ làm quen với ryu minseok cũng được một khoảng thời gian rồi (thật ra chỉ mới đây thôi). thân là alpha, một giống loài bậc khá của xã hội anh hoàn toàn có thể đánh hơi được tín hương của người khác. chỉ có điều anh chưa từng ngửi thấy mùi của người đẹp bao giờ, tò mò thật đấy.

"cậu ta là beta thì anh ngửi tín hương bằng niềm tin à?"

"sao em biết minseokie không phải omega?"

"omega luôn đeo miếng dán sau gáy để bảo vệ bản thân, faker của em cũng thế."

"ồ, anh không để ý điều này." lee sanghyeok gật gù như đã hiểu, để mà nói thì hầu hết thời gian anh đều chú tâm vào việc học. ryu minseok là người đầu tiên mà alpha chú ý đến, từ lúc đó tới bây giờ anh mới biết tới điều này.

alpha ưu tú trầm ngâm một lúc, lại nói: "beta cũng không phải là một vấn đề cho lắm."

"em biết hyung simp lỏ người ta rồi. nhưng hyung lên cẩn thận đấy nhé, alpha trội như em còn phải dè chừng cậu ấy." lee minhyung nhắc nhở, có lẽ vì thuộc giống loài bậc cao hơn lee sanghyeok một chút nên gã có cảm giác gì đó rất khó nói về ryu minseok.

một beta thì không thể nào mà có độ uy hiếp cao hơn alpha được.

"đừng có lo, em ấy dễ thương lắm. anh việc gì phải sợ minseokie chứ?" alpha bĩu môi nói, hoàn toàn vứt bỏ lời cảnh cáo của em họ sang một bên.

lee minhyung nhìn con mèo đen simp hết cứu kia, gã chẳng buồn nói gì thêm. gã đã cảnh cáo rồi đấy nhé, nếu như lee sanghyeok dính phải một cái bẫy nào đó thì cũng đừng trách gã.

người ta thường có câu 'đừng nhìn mặt mà bắt hình dong', cũng như ryu minseok - một beta có ngoại hình nhỏ nhắn như omega kia chắc chắn không phải dạng vừa.

hoặc chỉ có mình lee minhyung nhạy cảm nghĩ thế.









chưa tới đoạn sếch đâu hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro