01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng nhạc xập xình cùng những ánh đèn sáng, tiếng nhạc vang to dữ dội, lưu trân lắc nhẹ ly rượu trong tay, cười như không cười. không biết đây là lần thứ bao nhiêu trân đắm mình trong men rượu tại nơi ồn ào này. cứ tưởng rằng nếu để tiếng nhạc lấn át tiếng trái tim đang từng ngày vỡ vụn sứt mẻ, nhưng, không thể nào. những lúc đã say mèm đầy thống khổ, nàng sẽ tự dằn vặt bản thân bằng chuỗi quá khứ đã từng làm nàng hạnh phúc. nàng lúc ấy đã vô tư biết bao, đã chờ mong kết quả tốt đẹp biết bao, sau đó, hiện thực vả nàng một cái, đau tới mức không thể quên đi.

đã qua hai chai rượu loại mạnh, lưu trân đã không còn đi vững nước, đầu óc cũng không tỉnh táo nổi, phỏng chừng đi chưa tới hai bước sẽ lăn quay ra ngã cho xem.

"nhã, để mình dìu cậu."

"mình... hic... muốn nhiều rượu hơn nữa ! lưu trân, trân ơi..."

không biết có phải lưu trân nghe nhầm hay không nhưng chất giọng này chính là trong cơn say vẫn một mực nhớ nhung, dù là say tới thế giới nhận không ra ai, chỉ cần là tiếng nói đó, sẽ nhận ra trong chốc lát. lưu trân đưa cặp mắt có chút nước, mờ mịt, đảo quanh tìm kiếm, nhưng lại thấy bản thân thật vô lý, nên thôi !

"cậu thật cứng đầu, mình đã nói đừng có uống nữa ! giờ cậu xem, đi còn không vững."

"kệ mình, trân... hức... trân đâu ?"

"trân cái gì mà trân, cậu đã bỏ người ta rồi đó. nghiên, mau tỉnh lại để hiện thực vả chết cậu đi."

du nhã dù say tới chân quíu lại vẫn không thể không nghe rõ câu nói của bạn thân thái linh. em hiểu chứ, em biết chứ, nhưng em không muốn thế này. rõ ràng là em sai, đúng, em chưa từng thôi trách cứ bản thân, em vẫn luôn muốn đấm chết bản thân sao lại hồ đồ tới vậy, vẫn luôn nhớ tới ánh mắt thương tâm đầy thất vọng của người kia, vẫn luôn nhớ tới cái cười khẩy tự giễu của người kia, vẫn luôn nhớ những lời nói của người kia có bao nhiêu sầu tủi, em nhớ hết !

"em... hồ đồ, trân, là em hồ đồ."

du nhã nói trong cơn say rồi khóc lóc tới bi ai, tới sầu thảm, tưởng chừng như chưa bao giờ được khóc. sao ngày em ruồng bỏ người ta, bản thân không đau lòng như vậy đi ? thái linh cũng không nói nhiều, vì cô hiểu, bạn cô đã biết lỗi sai, biết mình hồ đồ. lúc mới nghe nghiên kể đã chấm dứt cùng lưu trân, bản thân cô cũng kích động, tới khi nghe lý do quá sức vô lý mới giáo huấn cho du nhã một buổi. thật sự là tình huống hồ đồ nhất, nhã mang tiếng thông minh xinh đẹp, tại sao giờ lại ngốc nghếch tới vậy, có phải là bị điên không ?

lưu trân bước ra khỏi bar, chân tay đã không còn sức mà đi tiếp nữa, nàng dựa người vào cột đèn bên đường, ngơ ngác nhìn dòng người trôi đi chậm chạp. nàng phẩy tay, nói lời tự giễu :

"cái gì cũng giả tạo phát ghét."

"nhất là con người, vô tình như nhau."

lưu trân luýnh quýnh bước đi, mấy lần muốn ngã lăn quay ra đất, nàng cũng không quan tâm lắm ! nàng đi tiếp, đi tiếp, bản thân thắc mắc sao đường về nhà thật dài, nhớ lại một chút, đây là đường về nhà du nhã. nàng lại tự giễu sao lại lụy người ta đến vậy, người ta cũng đâu còn thiết tha hay vấn vương gì mình, không chừng giờ nhắc lại cái tên lưu trân còn không nhớ là ai với ai.

nàng lại quay đầu bỏ về.

"lưu trân..."

nghe thấy tiếng gọi, nàng quay đầu lại, nhìn không rõ là ai, nheo mắt một chút, cũng không biết là ai.

"cậu say quá rồi, tôi đưa cậu về nhé ?"

"không cần."

"tôi là thái linh, cậu không nhớ tôi sao ?"

nàng lắc đầu, thái linh cũng gật đầu ba cái, say thế này rồi còn biết gì nữa đâu. thái linh đi lại khoác tay qua vai lưu trân, đưa lên taxi cùng nàng trở về, nếu không nhất định sẽ xảy ra chuyện. lưu trân cũng ngoan ngoãn mà theo cô cùng về, đi được nửa đường, nàng bắt đầu nháo.

"nhã... hức..."

"tôi không phải nhã."

"tại sao lại đối xử như vậy với tôi ?"

"cậu và nó đúng là kì cục giống nhau."

"tôi... tệ như vậy hay sao ?"

"ngủ đi."

lưu trân gục đầu vào vai thái linh, cô cũng không nói gì, mấy phút sau liền thấy áo có chút ướt, nghe được mấy tiếng nức nở vụn vỡ, lưu trân khóc. không biết khóc vì cái gì, chắc vì nghiên. chắc gì nữa, đúng thế rồi !

"nhã, chị không thể quên em."

"nghiên cũng chưa từng quên cậu, một chút cũng chưa."

lưu trân khóc càng lợi hại, lần này không biết khóc vì cái gì thật. men rượu trong cơ thể nàng quá đậm, len lỏi vào tâm tình nàng mà xao động, nàng mỗi khi say luôn như thế !

còn em ? du nhã ?

---

lưu trân nhíu mày, nắng từ cửa sổ hắt lên chiếu thẳng vào khuôn mặt đỏ của nàng, chút men say hôm qua chưa tan đi. nàng say vậy, thế mà lại an toàn ở nhà. nhớ lại hôm qua, được một kẻ lạ mặt tốt bụng đưa về, trong lòng vừa cảm ơn vừa lo sợ không biết người kia đã làm cái gì với mình chưa, mình có ăn nói xằng bậy gì không ?

lưu trân bước xuống giường, vào nhà vệ sinh.

một lúc sau, nàng tới trường đại học. nàng học chung với du nhã nên không khỏi có những lúc chạm mặt, không biết nghiên có chút để tâm nào không. mỗi lần như vậy, nàng chỉ biết nhìn em thôi, nhìn xem, em có thay đổi không, có còn như trước đây hay không.

hôm nay, lại gặp nhã trước cổng trường, bị một tên nào đó làm phiền. nhìn mặt em liền đã biết không muốn lại rất ghê tởm, nàng đang đấu tranh tư tưởng xem có nên làm anh hùng cứu mỹ nhân hay không ? tên kia bắt đầu nắm tay em nhưng bị em một phát giật ra, lưu trân cũng bực bội, chạy lại đứng trước mặt tên đó.

"trân ?"

"biết tôi luôn à ?"

"tôi tưởng cậu và nhã đã chia tay nên muốn tiến tới với nhã thôi !"

"nhưng tôi không cho phép."

"cậu có quyền gì ?"

lưu trân không biết mình có quyền gì để cấm đoán người ta không được tiến tới với du nhã. nàng cảm thấy thật vô lý, cũng thật... đau đớn.

"tôi và nhã chưa chia tay."

"đang giỡn mặt với tôi đấy à ? chính nhã đã khẳng định, không còn bất kì mối quan hệ nào với cậu nữa, vậy nên biết điều né ra một chút."

"nhã không hài lòng với cậu."

"có sao ? cậu theo dõi tôi, theo dõi nhã, theo dõi chúng tôi ?"

"đi qua thấy không hợp mắt nên làm anh hùng đấy rồi sao ? khôn hồn thì cút ngay !"

tên đó cũng không mặt dày nữa, bỏ đi, nhưng hắn vẫn chưa bỏ cuộc đâu. lưu trân thở hắt, một mạch bỏ vào trường, cũng không xem thái độ du nhã ra làm sao, có biết em ngượng tới nỗi mặt sắp nổ tung không ?

vừa rồi đứng sau lưng lưu trân, nhã cảm thấy sự an toàn ùa về như ngày ấy, bản thân cũng bị đeo bám, chính chị lúc đó với danh nghĩa người yêu đứng ra bảo vệ. vừa rồi đứng sau lưng lưu trân, có thể ngửi lại được mùi thơm tho từ áo chị chờn vờn nơi chóp mũi, tham lam muốn ngửi thêm mà người đã khuất dạng, chính là thiếu thốn lẫn mất mát, mất mát thứ mà mình từng có, từng sở hữu.

lưu trân không biết bản thân vừa làm du nhã một phen ngượng ngùng tới chín mặt, nàng chỉ muốn cứu giúp tình cũ mà thôi, ừm, cũng vì không muốn em thương tổn. cũng giống như ngày trước, luôn mong em được an ổn.

---

du nhã trở về nhà trọ, ba mẹ em bận bịu quanh năm suốt tháng, em cũng tự lập ra ngoài ở riêng, không phiền tới gia đình. lúc trước, nhà em còn có tiếng nói nói cười cười của người kia, giờ thì cả ngày chỉ nghe thấy em thở dài đầy não nề.

tối nay có bữa tiệc tại trường mừng ngày thành lập cái gì đó em không rõ nhưng chắc chắn ai cũng phải có mặt. em tắm rửa, chọn bừa một bộ váy xòe điệu đà màu đỏ rồi tới trường.

hiện tại, ở trường rất đông đúc, náo nhiệt, ai cũng lộng lẫy xinh đẹp. du nhã đảo mắt tìm kiếm, vẫn là bản thân khó hiểu đi, tìm ai cũng không rõ, chỉ cần biết là tìm người.

"nhã."

"linh, hôm nay cậu đẹp lắm !"

"cảm ơn nhiều nha, mình đã rất chăm chút cho hôm nay đó !" - thái linh xoay xoay người, cô hôm nay còn đẹp hơn em nữa, cái váy của cô màu hồng rất đẹp, thái linh rất giống công chúa.

"vào thôi nhã, còn đợi ai nữa sao ?"

"mình không..."

đang định nói tiếp, em bỗng thấy lưu trân một bộ lạnh lùng bước tới. chị ấy luôn mặc quần áo như vậy, nhìn vào sẽ thấy một người ngầu nhất thế gian. du nhã cứ nhìn như vậy, rất lâu, em cố gắng ghi tạc hình ảnh này sâu trong tâm can.

lưu trân biết em đang nhìn mình đắm đuối nhưng nàng vẫn lơ đi, bởi cả hai cũng chẳng còn gì, không nên quan tâm nhiều. nàng vô tình thấy bạn của mình, chạy vội vào, tránh đi cái nhìn của du nhã.

"nhã, vào thôi, cậu làm sao vậy ?"

"kh...không, vào thôi !"

lưu trân ngồi tại cái bàn khuất tầm nhìn của mọi người, từ tốn uống soju trái cây. nàng lơ đi tất cả mọi thứ xung quanh, nhưng lại cố tìm bóng hình của du nhã để theo dõi cho thỏa lòng.

du nhã đã thấy lưu trân, chị ấy vẫn soái như ngày nào, ngồi nguyên vậy thôi cũng khiến người khác đắm say. em đấu tranh tư tưởng xem có nên lại bắt chuyện hay không, em sợ lưu trân sẽ không chút lưu tình mà đuổi em thẳng cổ, dẫu sao em vẫn là người có lỗi, vẫn là người hồ đồ, em đáng bị trách cứ như vậy !

"muốn ra thì cứ ra đi." - thái linh vỗ vai em, ủng hộ.

"mình... mình sợ chị ấy sẽ..."

"sẽ làm sao ? cậu nên rõ ràng một lần, nếu cứ ấp úng mãi sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp."

du nhã thấy cũng đúng, nhưng tự tin của em không đủ lớn, em thấy có lỗi nên mặc cảm vô cùng.

"a tại hưởng."

"thái linh, đến với ai ?"

"với du nhã."

"ồ, nhã và trân thế nào rồi ?"

"vẫn vậy, vẫn dậm chân tại chỗ."

"đáng buồn." - chung quốc chen vào.

"quốc, anh bảo em ngồi chờ..."

"em không muốn rời anh, nửa bước cũng không !" - chung quốc mặt dày giữa chốn đông người.

"ghê quá nhé, mình vẫn còn ở đây đó !" - thái linh nhăn mặt.

"haha thôi mình qua bên kia, muốn trò chuyện tiếp ra đằng kia nhé !" - tại hưởng cười cười, kéo tay chung quốc đi.

tại hưởng và chung quốc yêu nhau hai năm rồi, thật đẹp đôi, nghe nói sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn.

thái linh quay ra, đã không thấy du nhã đâu, có lẽ đã dùng hết can đảm mười mấy gần hai mươi năm của bản thân để bắt chuyện với lưu trân.

"trân."

nghe giọng nói ấm áp như vỗ về trái tim dần nguội lạnh, nàng ngước lên nhìn, là nhã.

"ừ."

"trân tỷ, em..."

"có gì không ? tỷ hiện không thể trò chuyện với em."

"trân tỷ, chúng ta... thật sự không thể trò chuyện như những người bạn sao ạ ?"

"tôi không thích làm bạn với tình cũ, nhất là người đã phụ tình tôi."

"em... xin lỗi."

"tại sao ?"

"tại em... trân tỷ, em..."

lưu trân ngoài mặt như vậy nhưng trong lòng muốn ôm lấy du nhã, muốn có thể trở lại thành của em như lúc xưa, nhưng nàng lại sợ cái gì đó mà sợ cái gì thì không biết. lưu trân đứng dậy, phủi quần sau đó nhìn thẳng vào mắt em. tuy mạnh mẽ, quyết đoán, nhưng du nhã lại dễ dàng nhận ra bao nhiêu thống khổ, bao nhiêu bi thương trong mắt lưu trân, ưu thương thể hiện rõ trên khuôn mặt đã có chút gầy đi nhưng không giảm sự xinh đẹp.

"chúng ta kết thúc liền là kết thúc, đặc biệt không thể cùng nhau nữa."

"trân..."

"đừng ngọt ngào gọi tôi như thế, nó giờ không xứng để em gọi, hay em không xứng để gọi ?"

"là em... em không xứng."

"đừng như vậy, đừng thống khổ như vậy, tôi sẽ lại nghĩ mình xiêu lòng lần nữa !"

"trân, chị nỡ như vậy với em sao ?"

"tôi chỉ đang quay lưng với em, như cái cách em từng làm với tôi, có quá đáng lắm sao ?"

du nhã nuốt ngược nước mắt, em xứng đáng bị vậy, xứng đáng như vậy ! em cười nhẹ một cái, rồi ly khai. lưu trân mắt đượm buồn nhìn bóng lưng bé nhỏ khuất sau đám người ồn ào, chính là em cũng từng biến mất như vậy, nhưng bên cạnh lúc trước là cùng với một nam nhân khác, giờ là đơn độc biến mất.

du nhã rời khỏi bữa tiệc, giờ phút này cũng không ở lại làm gì, nó thật sự nhàm chán, em lại muốn tới bar. những bước chân quen thuộc đến nơi mình thường xuyên lui tới, gọi một chai rượu loại mạnh, ngồi uống trong đơn độc.

thái linh ở lại bữa tiệc đi xung quanh tìm du nhã nhưng không thấy, đáng lẽ em phải ở cùng một chỗ với lưu trân chứ ? cô đánh liều hỏi lưu trân, mặc dù không liên quan gì, nhưng vẫn phải hỏi, du nhã đang mất tăm mất tích xó nào rồi !

"lưu trân."

"linh ?"

"tôi biết hỏi cậu điều này là không phải nhưng... nhã đâu ?"

"tại sao lại hỏi tôi ?"

"hồi nãy cậu ấy đã tới chỗ cậu."

"thì sao ? em ấy đã rời đi khoảng ba mươi phút rồi, không liên quan tới tôi !"

"vậy cậu ấy có thể đi đâu được ?"

"tôi không quản em ấy, vậy nên đừng vô lý hỏi tôi những câu như vậy nữa !"

thái linh lo lắng rời đi, bụng dạ cồn cào tìm kiếm du nhã, hay lại bị lưu trân phũ phàng mà nghĩ quẩn chạy đi đâu rồi ?

lưu trân nói là không quan tâm nhưng trong dạ lại thấy lo hơn thái linh, du nhã có thể đi đâu chứ ? nàng đành đi tìm du nhã nhưng hỏi ai cũng không biết, tại hưởng đang ngồi ăn bánh nói chuyện phiếm với chung quốc và đám bạn thì lưu trân lao tới.

"hưởng, quốc, thấy nhã không ?"

"không, nãy giờ tụi mình ngồi đây nói chuyện, vừa rồi thái linh cũng hỏi mình gấp gáp như thế, mình hỏi lại thì kêu không có gì, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì ?" - tại hưởng thành thật khai báo.

"à không, thấy... thấy em ấy... thôi không có gì."

lưu trân toan đi thì bị chung quốc kéo lại dò hỏi.

"trân, nghe nói cậu và nhã vẫn chưa khá hơn chút nào."

lưu trân im lặng.

"tại sao tìm em ấy hớt hải như vậy, không phải còn rất lưu luyến sao ?"

lưu trân vẫn im lặng.

"bề ngoài tỏ ra quật cường, bên trong cậu lại yếu đuối như vậy, thì ra vẫn ấp ủ tình cảm với người ta, chi bằng quay lại, cùng nhau yêu đương không phải rất tốt sao ?"

lưu trân vẫn chung thủy im lặng.

không phải tán thành, mà là thấy chung quốc không phải hơi quan tâm tới đời sống tình cảm của nàng sao ?

"cậu thấy không, mình với hưởng ca vẫn rất mặn nồng, cậu thấy tuyệt không ?"

"quốc, em say rồi, mau, anh đưa về." - tại hưởng ngại tới chín mặt, lúc say chung quốc rất nháo, lại ăn nói không tự chủ.

lưu trân chẹp miệng chạy đi, còn chung quốc bị tại hưởng giáo huấn tới muốn khóc.

lưu trân đáng liều gọi điện cho du nhã, không những nàng không xóa số em mà tới tên danh bạ còn không đổi, không phải không thèm đếm xỉa tới mức không đổi, mà là, nàng quá lưu luyến du nhã.

"nhã, rốt cuộc em đang ở đâu ?"

"..."

"nhã, em có nghe thấy không ?"

"..."

"ơ hay, nhã !"

"chào mừng quý khách tới bar RY, mời vào."

"thì ra em đã thành đổ đốn thế này !"

lưu trân bắt taxi tới ngay bar RY, chỗ này nàng cũng hay tới giải tỏa ưu sầu, không ngờ du nhã cũng rất biết chọn chỗ.

"nhã, đừng uống nữa, theo tôi về."

"thả ra, tôi vẫn muốn uống."

"nhã, tôi bảo em thôi cơ mà !"

lưu trân giật ly rượu khỏi tay nhã, rút ví để tiền trên mặt bàn rồi dìu em về. du nhã suốt từ lúc đó đến giờ luôn là im lặng, em mới uống có mấy ly, chưa say tới nỗi không biết lưu trân đưa mình về, em vẫn còn khá tỉnh táo.

lưu trân cố dìu em vào nhà nhưng em nhất quyết không vào, có kéo bao nhiêu cũng không chịu vào, còn ngồi sụp xuống đất, bướng bỉnh không nghe lời.

"em lại thế nào ? mau vào nhà."

"không, không vào."

"vậy ngồi đó đi, tôi sẽ mặc kệ em."

"chị dám mặc kệ em sao ?"

"tôi tại sao lại không dám ?"

"chị vô tình."

lưu trân thở dài thườn thượt, không biết ai vô tình hơn ai.

"trân, em..."

"đừng nói nữa, vào nhà đi, tôi về đây !"

"em muốn chúng ta như trước."

"vì sao ?"

"em đã sai khi như vậy, có thể nào trở lại không, em rất cần chị."

"nhã, sau khi tỉnh rượu, chắc em sẽ không còn muốn như vậy nữa đâu ! đợi chúng ta tỉnh táo sẽ bình tĩnh ngồi lại, giờ tôi không biết nên thế nào với em."

"trân, em nói thật, em không mượn rượu để giãi bày tâm sự, hoàn toàn là thật lòng."

du nhã từ từ đứng dậy, nắm lấy tay lưu trân, mân mê nhẹ nhàng, đã bao lâu rồi, sự mềm mại ấm áp này chưa từng trở lại.

"trân, là em ngu ngốc, là em chưa hiểu chuyện, trân, hãy quay lại."

"em vào nhà nghỉ ngơi đi, chúng ta ngay lúc này thật sự không nên bàn tới vấn đề quay lại."

"nhưng, trân..."

"tôi về đây, nếu mai không đi học được thì xin nghỉ."

lưu trân nhắc nhở rồi quay lưng đi về, trong lòng là hàng vạn câu hỏi, hàng vạn thắc mắc và hàng vạn những điều khó hiểu khác. nàng thật sự rất rối, nàng cần thời gian, không phải sao ?

du nhã muốn khóc cũng không khóc được, em đang phải trả giá, chính lưu trân đang cho em một bài học. du nhã quay vào trong nhà, đơn độc, nhớ trân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro