Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chút nhắc nhở trước khi vào truyện.

- Tôi chưa thể thật sự biết về tính cách của Ryusei nên anh ta sẽ Ooc đấy, tôi sẽ thể hiện tính cách của anh ta theo những gì tôi nghĩ.

- Tôi chưa thể xác định anh ta đứng với Kei thì ai cao hơn bao giờ nên chẳng biết chiều cao...;-;. Để anh ta cao hơn Kei tầm 4-5cm vậy.

- Trong truyện sẽ lệch đi nguyên tác rất nhiều, và bối cảnh là khi Ryu còn là đội phó Nhất phiên đội.

- Không thích thuyền này thì đừng đọc.

- Đục thuyền? Ý thức một chút đi nhé.

- Sẵn tiện nói luôn, tôi là thuyền trưởng thuyền này đấy.

Ryusei: Hắn (Anh ta nhỏ tuổi hơn Baji nhưng tôi thích xưng là “Hắn”)

Keisuke: Cậu

-------------------------------

Baji Keisuke - Đội trưởng Nhất phiên đội của băng Touman đang khá muộn phiền vì đội phó của cậu.

“Ryusei, mày có thể thôi đi được không?” Keisuke khó chịu lên tiếng khi hắn cứ lẽo đẽo theo cậu để đòi đến nhà của cậu.

Ryusei cười hì hì đáp lại: “Thôi mà, cho tôi đi xem thử nhà anh đi~”

Vì cứ bị Ryusei phiền mãi nên cậu cũng đành ậm ừ đồng ý. Đáp lại sự khó chịu của cậu thì hắn khá là vui vẻ.

.

.

.

Vừa mở cửa nhà thì mẹ cậu đã đứng ngay trước cửa.

“Keisuke, con lại đi đánh nhau à?” bà nói thế vì đã thấy vết thương trên bàn tay phải của cậu.

“Con đâu có, sơ sẩy bị té thôi.” điều này cậu nói là thật, lúc đi xuống cầu thang thì không may bị té xuống.

Bà nghi ngờ nhìn qua lớp kính dày cợm kia một hồi rồi cũng tin, sau đó bà lại chuyển ánh mắt về phía người trong suốt nãy giờ là hắn.

“Con là bạn của Keisuke đấy à?” khuôn mặt bà dịu lại rồi hỏi.

“Vâng, rất vui được gặp cô.” Ryusei vui vẻ đáp lại.

Hai người nói chuyện cứ người hỏi người đáp, khiến Keisuke trở thành một kẻ vô hình.

Sau đó cậu hừ một tiếng rồi chạy một mạch vào phòng.

“Cái thằng nhóc con này!” bà nghe tiếng đóng cửa thì quát lên một tiếng sau đó quay qua nói với hắn: “Con tự nhiên đi, cô phải đi cửa hàng tiện lợi một chút.”

Rồi bà lại quay về phía phòng cậu mà quát: “Keisuke, con nhớ tiếp bạn cho đàng hoàng hoàng! Không được đánh nhau đâu đấy!!”

Nghe tiếng “Vâng” của cậu thì bà mới thỏa mãn mà đi ra ngoài.

Ryusei nói lời tạm biệt với bà thì lập tức nụ cười hiền lành trở nên ranh mãnh đến lạ.

Hắn từng bước mà đi đến phòng của Keisuke, khi hắn vào thì cậu đang tháo cúc áo sơ mi. Tóc đã được xỏa tung, cặp kính kia cũng bị cậu ném trên bàn học, sơ mi đã bị tuột một chút, lộ ra bả vai trắng hồng, nó đỏ ửng lên vì lạnh. Điều này khiến cảnh tượng trong phòng lập tức trở nên kiều diễm.

“Hử? Ryusei, mày tự tiện quá đấy!” cậu khẽ nhíu mày rồi choàng lại áo khi thấy hắn bước vào.

Ryusei bĩu môi đáp: “Có sao đâu, con trai với nhau mà. Hay là...”

Nói tới đây hắn bỗng bước nhanh đến áp sát cậu tới cạnh bàn, rồi nói: “Anh sợ tôi làm gì anh?”

“Làm gì là làm gì?” Cậu nhíu mày nhìn hắn, Ryusei hôm nay với mọi ngày rất khác nhau nhưng cậu không nói được là khác ở điểm nào.

Hay tên này bị đoạt xá?

Đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua của cậu mà thôi.

Ryusei nghe câu đó của cậu thì ngơ ra lúc lâu, sau đó lại tiếp tục khuôn mặt vui vẻ mà vuốt tóc cậu.

Keisuke khó chịu ra mặt khi hắn cứ hết vuốt rồi lại xoa đầu cậu. Trước khi cậu nổi đóa lên thì hắn lại chuyển dời lực chú ý của cậu.

Anh nói: “Baji này, tóc anh mềm lắm ấy, sờ vào dễ chịu cực!”

“Ừ ừ, giờ thì buông ra cho tao đi tắm.” cậu qua loa trả lời sau đó định đẩy hắn ra.

Nhưng chưa kịp làm gì thì bỗng Ryusei ôm eo cậu dí sát vào người hắn. Keisuke bất ngờ bị ôm nên hai tay liền để trước ngực hắn.

Cậu khó chịu quát nhỏ: “Làm gì?”

“Chúng ta...làm chút chuyện gì đó vui vẻ đi.” Ryusei gian xảo mà cười cười, nhìn thấy nụ cười đó khiến cậu cảm giác bản thân đang sắp dâng mình trước hang rắn.

Tên này thật kì lạ...

“Vui vẻ? Là làm gì- ưm???” còn chưa nói xong cậu đã bị anh chặn miệng bằng nụ hôn...

.

.

.

Trong phòng, tiếng va chạm xác thịt cùng tiếng thở dốc rên rỉ như một hòa âm đầy ướt át và kiều diễm.

“Ryu...Ryusei...chậm...hức..” Keisuke khó khăn nói từng chữ. Giọng cậu không còn trầm ấm giống bình thường, mà giờ nó mềm mại đến lạ, như một sợi lông nhỏ nhẹ cạ vào tim hắn.

Ryusei cũng chẳng vì tiếng ngăn của cậu mà làm chậm động tác ra vào nơi giao hợp của cả hai.

Lúc này hắn đã đụng đến nơi mẫn cảm sâu trong cậu khiến Keisuke rên rỉ: “Ah...đừng...~”

Cậu kinh hoảng trước giọng của bản thân liền theo bản năng bịt miệng lại, dùng đôi mắt màu vàng cát lúng liếng ánh nước nhìn về phía Ryusei.

Hắn cười gian khi thấy vẻ mặt này của cậu, động tác luân động lập tức có biến đổi, hắn ra sức chà đạp điểm mẫn cảm khiến cậu vừa xấu hổ mà lại vừa thoải mái đến phát khóc.

Hai chân cậu cũng chẳng tự chủ mà siết lấy eo hắn. Keisuke dần chìm đắm trong khoái cảm mà hắn đem lại: “Ưm..ah..Ryusei...chậm..chút..”

Ryusei nghe vậy cười tà nói “Chẳng phải anh đang rất hưởng thụ sao?”

Hắn còn nhẹ ấn bụng dưới của cậu, nó khiến cậu không nhịn được mà rên rỉ thành tiếng.

“Hức...Ryusei...muốn...~” Keisuke sắp đạt tới giới hạn, cậu cầu xin hắn có thể bỏ tay ra khỏi nơi đó khiến cậu xuất nhưng hắn lại ác í mà giữ chặt nó khiến cậu vừa đau vừa nghẹn.

Song đó, động tác giao hợp của cả hai mỗi lúc một nhanh, hắn nhàn nhã vuốt tóc rồi thì thầm vào tai cậu “Đợi tôi.”

Sau đó hắn làm cậu với nhiều tư thế khác, làm đến khi cậu sắp khàn giọng mới xuất ra vào bên trong cậu, lúc này cậu cũng được thoải mái mà phóng xuất.

Rồi Keisuke lại bị hắn đè xuống mà làm tiếp, mãi đến khi bụng nhỏ của cậu khẽ phồng lên vì chứa quá nhiều tinh dịch hắn mới dừng.

Keisuke mềm nhũn mà nằm trên giường thở hổn hển. Dịch trắng từ nơi tư mật chảy xuống giường, hình ảnh dâm mỹ này đập thẳng vào mắt Ryusei.

Nhưng hắn cố nén vì trông Keisuke đã mệt lắm rồi. Ryusei đến gần cậu, đưa tay ấn nhẹ lấy chỗ nhô lên ở bụng cậu rồi cười nói “Tôi lấy ra giúp anh nhé?”
Keisuke đã chẳng còn chút sức lực mà phản ứng hắn, Ryusei cũng chẳng cần cậu trả lời. Hắn bế ngang cậu lên sau đó đi về phía phòng tắm, lúc sau trong phòng tắm lại phát ra tiếng kháng nghị cùng rên rỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro