Chương 1: Thầm Thính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy là một năm rất đỗi bình thường của chàng trai Yuto Takahashi. Tuy thế năm cuối cấp này, Yuto đây chỉ ham chơi, vẫn còn đam mê cua gái, đâm đầu thả thính gái làng bên cho tới khi cậu em Ryuto xuất hiện, cậu ta mới vào trường chưa được bao lâu, nói ra là năm nhất, nhỏ hơn hẳn Yuto 2 tuổi nhưng cao hơn anh hẳn gần một cái đầu, Yuto cực ghét mấy tên trên cao hơn mình, đã thế cậu còn đẹp trai nữa cơ, mọi ánh nhìn của mấy em gái đều hướng về cậu nữa

Do là trường có 3 năm học, mùa lễ đã đến, các hậu bối phải đi chào hỏi các tiền bối trên một tiếng rồi còn nhậu nhoẹ hay quậy banh cái chỗ tổ chức lễ hội đó nữa. Tất nhiên thì Ryuto đã tới buổi lễ đó, Ryuto thấy Yuto, anh đi qua đi lại trước mắt cậu. Ryuto lúc này cũng hơi để ý anh rồi."Anh này chắc học hơn mình, chưa từng gặp qua bao giờ, nhìn xinh giai thế này, chắc có chủ mất rồi! Nhưng vẫn phải biết tên, tên ảnh là?"

'Anh có cần em giúp không ạ? Nhìn anh có vẻ là hơi không ổn ấy?'- Ryuto mở lời rồi nhìn Yuto đứng lại ở trước mắt mình, Ryuto bị hớp hồn bởi khuôn mặt suy tư ấy rồi lia mắt xuống chiếc bảng tên trên túi sơ mi trắng.'Anh đây không cần nhóc giúp nhé, anh chỉ mang thiếu chút đồ thôi'- Yuto nói xong liền đi qua đi lại tiếp tục. Ryuto thấy thế, lắc đầu cười rồi qua chỗ bạn mình

' Bộ mày quen anh tiền bối đó hả?'- Taiko quay sang hỏi cậu.' Không hẳn là không quen, trước lạ sau quen thôi'- Ryuto trả lời thằng bạn mà ánh mắt vẫn hướng về phía anh trai kia.' Trả lời tao thì nhìn tao nè, nhìn về người thương nào á nhể'- Taiko nói rồi cười hí hửng.' Sao? Với cái trình quen biết của tao thì tao có thể cho mày mối quan hệ xung quanh anh trai đó và nhiều thứ khác nữa, quan trọng là này đãi tao một chầu là được, nhà hàng nhá'.' Chỉ có thế thì tao lo được tất!'- Ryuto đặt tay lên vai Taiko rồi cười âm mưu

Satchanđạigia
Sao rồi? Mày lâu thế?
                                                           Taikometien
                                                          Có rồi, tao ngủ quên
Thế nói đi bạn yêu
                                                       Ảnh là Yuto Takahashi

                                                     học lớp 12a6, dưới lầu
Tao biết thừa rồi

                                                     Ảnh có một đứa em trai
                                                     tên là Ryo Hashimoto
Họ không giống nhau vậy?

                                                     Thì đâu phải ruột thịt

Vậy như thế nào?

                                                     Anh em kết nghĩa thôi

Cái đó không quan trọng

quan trọng là ảnh có bồ chưa?

                                                    Chưa nhé

Mày nói vậy được rồi

                                                    Ơ, nhớ bao tao

Satchanđạigia đã off

Kể từ hôm đó, Ryuto tìm cách bắt chuyện với anh mọi lúc mọi nơi, có thể nói là bám dính cứng như đĩa trừ những giờ có tiết vào lớp thì cậu vẫn đi theo anh. Do là cậu biết anh không thích đi xe hơi mà thích đi bộ nên là cậu cũng chiều theo mà đợi anh trước cổng trường, cậu luôn thấy anh đi chung với tên gì đó tên là Mizuki cũng nhỏ hơn anh một tuổi, thật là bực mình kinh khủng, bây giờ cậu chỉ có thể lấy danh nghĩa là bạn bè hay là anh em cây khế với Yuto, Ryuto thầm nghĩ sẽ chưa đến lúc để nói lời yêu đó, đầu tiên anh phải có cảm tình với cậu trước đã

'Này Satchan, cậu có thấy em gái đó không?'- Yuto nói với cậu mà ánh nhìn cứ hướng về cô gái đang nói đến.'Vâng, em thấy rồi, đúng gu anh nhỉ?'.'Đúng thế, anh thích kiểu đó'- Yuto cười toe toét rồi nhìn qua Ryuto.'Nhưng em thấy người ta đâu có thích anh đâu?'- Ryuto cười, nhún vai lắc đầu. Yuto xù lông như muốn ăn tươi, nuốt sống cái thằng nhóc này.' Người thích anh trước mặt anh nè'- Ryuto nói thế mà mặt tỉnh bơ.'Cậu giỡn hoài ta ơi, Satchan~'- Yuto phát ra tên cậu mà như mật ong vậy đó, Ryuto sắp bị xỉu ngang xỉu dọc mất thôi, trong cậu lúc này chỉ toàn tiếng Yuto gọi cậu bằng biệt danh đó.'Satchan, cho anh mượn máy tính nhe~~~','Satchan, cậu trả trước cho anh đi, ngày mai ty anh đưa lại nhe nhe~~~','Satchan, chú bớt đẹp trai đi, mấy cô em toàn nhìn chú đó, phải cho anh đây lên chứ~~~','Satchan~~~,Satchan~~~,Satchan~~~'

Yuto lay lay người Ryuto.'Vô tiết rồi đó'. Ryuto cũng nhăn mặt, rồi tạm biệt Yuto.'Má, dạo này mày đi miết thế, bỏ tao nhe bồ tèo'-Taiko cau mày rồi đánh bàn bụp bụp.'Mày đã có bồ thì đi với bồ đi, phải cho tao đi cua chứ'-Ryuto thản nhiên vào chỗ ngồi.'Bồ tao bé nó đang giận rồi, không thèm quan tâm gì đến tao, nói gì mà đi chung'-Taiko mặt nhợt nhạt như bị bệnh phát ốm.'Chuyện gia đình mày, tao không chen chân vô được, tự mày hoà giải thôi'- Ryuto nắm lấy tay bồ tèo Taiko rồi cười nụ cười thương mại vào mặt bạn mình.' Chơi với mày mà như không chơi với này á'- Taiko lắc đầu bó tay, không mặt hiện lên sự bất lực với thằng ngồi trước mặt.'Cua thì lẹ lên đi, tao cô đơn lắm đó'- Taiko nhìn mặt bạn mình, cái bản mặt Ryuto như kiểu muốn ruồng bỏ thằng bạn này.' Đừng có hối, mày hối là nát hết'- Ryuto vuốt mái rồi một phát quay lại, nhìn Taiko đang gụt xuống dưới sàn nhà.

Giờ ra chơi, vừa tiếng chuông vang lên, coi như là mạch máu chạy trong người Ryuto liền thông báo cho não bộ rằng Ryuto đi ngang đến lớp của ảnh. Hình bóng cậu lấp ló ngang cửa lớp học, thấy anh vẫn không có hành động đi ra khỏi lớp, Ryuto cứ nhìn anh như thế, không cầm lòng được đi một mạch đến bàn học của anh.'Anh Yuto, cùng em xuống căn tin nhé'- Ryuto mặt vẫn tỉnh như thế nhìn xuống một Yuto đang uể oải nhìn lên mình.' Ồ, Satchan~~~đó hả, hôm nay cậu mua giúp anh nhé, bánh mì hạnh nhân với lon Cocacola đi'- Yuto nói xong lại khoanh tay lên bàn rồi gụt đầu xuống bàn.' Vậy em đi mua cho anh ngay ạ'- Ryuto hạnh phúc vì ảnh nhờ mình giúp cái gì đó nhưng vừa đi ra khỏi cửa lớp thì có một anh nào đó trên tay cầm một ổ bánh mì với lon sữa hạnh nhân bước vào đúng lớp cậu vừa đi ra khỏi.

Cậu chẳng quan tâm mấy chỉ biết cấm đầu thẳng vào căn tin mua cho anh mấy thứ mặc anh dặn cậu rồi lại hấp tấp chạy lên lớp anh.' Anh Yuto...'- Ryuto mới kêu tên anh thì đập vào mắt cậu là anh đã cầm đồ ăn và thức uống từ người nào khác mà không phải là của cậu. Yuto ngơ nhác nhìn qua cậu em còn đứng đó, bỗng mặt cậu em đó chuyển sang tức giận quát anh.' Anh Yuto, sau này anh nhờ em rồi thì anh đừng nhờ ai khác nữa, vì em chắc chắn mua cho anh, anh nhớ chưa?!'- Ryuto quạo lên như thế, nhưng câu nói cậu vẫn rất dịu đàng đến kì lạ.'Satchan~~~, nhưng không phải...'- Yuto chưa kịp hốt ra dứt câu, Ryuto liền đi thẳng về lớp cậu, trên mặt cậu bây giờ tỏ ra luồng sát khí bừng bừng.'A, mày về rồi hả, hồi nãy tao mới vỗ bé yêu của tao mà vẫn chưa hết giận nũa'- Taiko lo luyện thuyên mặc cho Ryuto chẳng nghe hay ngó ngàng gì tới câu chuyện Taiko kể, một lúc sau Taiko mới nhìn thẳng vào mặt Ryuto, Taiko liền hiểu thằng này nó bị thất tình đây mà.' Không sao đâu! Có thất tình thì thằng này sẽ bên cạnh mày, tại tao không có giống mày'- Taiko nói rồi tự ôm lấy thân thể mình. Ryuto bất lực nhìn tên điên trước mặt mình rồi thở một hơi thật dài.' Tao không có thất tình giống mày mà là tao sợ anh Yuto giận tao mất rồi cơ'- Ryuto thở một hơi dài ơi là dài, nhìn lên Taiko cầu cứu.' Sao lại giận mày, mày làm gì trai nhà người ta?'- Taiko trưng ra khuôn mặt giả vờ hốt hoảng rồi lại cười hì hì vô mặt Ryuto

' Ê hay là tao hẹn anh Yuto của tao ra sẵn tao bao mày luôn'- Ryuto suy tư một lúc rồi nói.' Mày bao tao hả, quyết định vậy đi bồ tèo'

Satchan của anh Yupin
Anh Yuto ơi, em có chuyện muốn nói
Yupin chỉ là Yupin
Sao em???
Em muốn khao anh một bữa
để tạ lỗi vì em lỡ quát anh mất tiêu
Thiệt không em?
Thiệt anh ơi, em có bao giờ nói dối anh
Vậy anh đi, mà anh nói trước
anh không có tiền đâu, anh chỉ có tấm thân🥺
Vậy anh cho em tấm thân đi
rồi em bao nuôi anh💗
Giỡn hoài ta ơi🤭
Anh không giận em thiệt hả?🤔
Anh cũng có lỗi mà😳
Anh không có lỗi, em cũng không có lỗi
em chỉ muốn bao anh bữa tối mai
Rồi rồi, nhớ bao anh đó

Satchanrichkit
Chuẩn bị đưa em đi trốn với anh😁💗
1.563 lượt thích 49 bình luận
Bình luận
Má ơi! Mày tính làm gì anh ấy? (từ Taikobaka)
Không có làm gì hết, mày bé mồm lại (Satchanrichkit đã trả lời Taikobaka)
Đẹp trai quá anh ơi, con tim em không chịu được (từ Komimeomeo)
Trai nhà nào đây? Lại còn richkit? Trường mình phải không ta? (từ Sunny33)
Làm bạn trai em đi anh! (từ PrettyGirl08)
Đưa cô nào đi trốn vậy? (từ Mamaeverybody><)
Em nguyện đi trốn với anh!!!😳 (từ Vline578)

Ryuto đã chờ sẵn ở nhà hàng, hai tay bỏ vào quần đứng nhún qua nhún lại, trên khuôn mặt kiềm lại sự hào hứng trong tâm hồn cậu. Bỗng điện thoại cậu thông báo ting lên một cái
Taikometien
Tao không đi được😑
Satchanđạigia
Lí do?
Xin lỗi người anh em😢
Hôm nay bé nhà tao bị ốm
Ừ thì tao bao mày bữa khác
Vậy đi người anh em😢
Satchanđạigia đã off
Vừa buông điện thoại xuống thì anh Yuto đi đến khoác tay anh vòng qua vai cậu.'Xin lỗi Satchan nhé, anh đến muộn tí mà sao cậu không vô quán ngồi đợi?'- Yuto lấy tay đụt vào ngực Ryuto một phát, Ryuto lắc lắc đầu, kéo khẩu trang xuống.'Em đứng đây vì em muốn đợi người em muốn đợi'- Ryuto nhếch chân mày vài ba lần.' Giỡn hoài ta ơi'- Yuto nói rồi vỗ vỗ vai cậu rồi mở cửa đi vào quán

Ryuto ngại ngùng dã man, bình thường thì cậu cũng chẳng ngại thế này đâu, chỉ có mình cậu và anh ngồi đối diện thế này, Ryuto cảm giác tin sắp nổ banh lòng ngực này rồi.' Anh đây không ngại gọi món đâu nha'- Yuto cầm tấm menu lên chỉ tay vào rồi lại lướt xuống cuối trang menu đó. Ryuto nhìn anh chằm chằm không chớp mắt, nhìn thì hơi ghê đó. Yuto mải  mê nhìn menu rồi giơ tay lên gọi phục vụ lại gọi hết các món anh có thể ăn. Ryuto vẫn nhìn cậu chằm chằm như thế.' Nhìn gì, nhớ bao anh đó chứ anh đây có tất nhưng không có tiền nhé'- Yuto nhìn Ryuto với khuôn mặt xinh trai cùng đôi mắt hút hồn đó.' Nhìn đủ chưa? Nhớ trả tiền nhé Satchan~~~'- Yuto vui vẻ đá vô chân Ryuto một phát làm cậu bừng tỉnh.' À em muốn hỏi anh là anh có thể tới buổi tập bóng của em mỗi ngày được không? Em muốn về chung với anh nhưng mà em bận câu lạc bộ nữa nên là anh đợi em được không?'- Ryuto nói một mạch như bắn rap làm cho tinh thần của anh chao đảo như cơn bão.' À, thì anh đến được'- Yuto trả lời mà mãi nhìn món ăn sắp được bày lên bàn, Yuto mải mê ăn nhăm nhi mấy món siêu ngon hảo hạng đó.

' Để em đưa anh về'- Ryuto mở cửa sẵn cho anh đi ra khỏi quán, Yuto trợn mắt nhìn Ryuto.' Mà nói thiệt nhé, anh mà là con gái là anh hốt cậu rồi đó'- Yuto chọc cậu rồi vỗ vai Ryuto, cậu thấy chẳng vui vẻ gì.' Xin lỗi nhưng khó hốt em lắm tại em đang đi hốt'- Ryuto nói xong rồi cười nhếch méch nhìn hơi rùng mình, nhìn gian thứ nhất không ai gian thứ hai.' Anh nhớ đến sân đá bóng nhé'

'Anh đi đâu vậy anh Yuto?'- Ryo bối rối nhìn anh Yuto một cách khó hiểu.' À, quên nói em, anh có hẹn sân bóng rồi'- Yuto gãi đầu rồi nhìn Ryo đang hoang mang.' Phải cái cậu mà hôm bữa anh đi ăn chung không? Hôm anh đi ăn với cậu ấy, em thấy cậu ấy đăng bài ghi là chuẩn bị đưa em đi trốn với anh'- Ryo suy tư kiểu không hiểu được nghĩa của dòng đó.'   Thằng nhóc đó hay vậy lắm, giỡn đó mà'- Yuto cười cười đánh đánh Ryo.' Em về trước nhé'- Ryo vẫy tay rồi xách cặp đi về phía cổng trường

' Ủa mày, người ấy có phải là anh Yuto của mày không? Quen rồi mà sao không nói tao? Còn lại cả câu lạc bộ đợi bồ nữa cơ~'- Hokuto nói xong tưởng là bị đánh bầm dập ai ngờ Ryuto còn vuốt tóc khoe khoang xưng là người yêu của Yuto nữa.' Mày nói gì vậy? Chưa phải người yêu mà?'- Taiko nhìn Ryuto hoang mang cực độ.' Bé mồm lại rồi cũng thành người yêu thôi'. Vừa đá bóng vừa xoay mặt lại nhìn anh Yuto mà anh nỡ lòng nào mà không thèm nhìn cậu miếng nào mà cứ cấm đầu vào điện thoại đó, anh ác lắm bắt cậu ghen tuông với chiếc điện thoại vô tri với giác nữa cơ chứ.' Anh lấy nước ở cặp màu đen đó cho em được không?'- Ryuto chỉ tay về phía cái cặp màu đen.' Ừ thì đợi cái'- Yuto để điện thoại lại trên băng ghế rồi đi đến chỗ cái cặp màu đen lấy bình nước. Trong lúc đó Ryuto nhìn vào màn hình điện thoại của Yuto, thấy điện thoại anh hoàn toàn không có ứng dụng mạng xã hội nào hết chỉ có duy nhất một ứng dụng dùng để trò chuyện được, cậu mới phát hiện hoá ra anh không có chơi mạng xã hội vậy thì anh không thể thấy được bài viết của cậu?. Vậy cái bài hôm anh đi ăn với cậu thì anh cũng không biết?.' Đây! Nước của cậu'- Yuto áp bình nước lên mặt của Ryuto, một sự lạnh ngắt lan toả trên mặt Ryuto lạnh đến giật mình, cậu không lấy bình nước ngay mà cầm lấy cổ tay Yuto, tiếp tục giữ như thế một lúc lâu mặc cho bình nước lạnh lẽo cứ thế làm cậu teo héo.

Đám bạn đang đá bóng của cậu phải đứng khựng lại xem cảnh tượng như phim đam mỹ đó của cậu và anh.' Tụi bây! Coi hai tên đó kìa! Chưa phải người yêu tao chết liền'- Hokuto nhăn nhăn bản mặt rồi cứ tuyên hệ thật hay giỡn thì không ai biết.' Vậy mày đi chết được rồi! Hai tên đó chưa phải người yêu đâu, tội nghiệp Ryuto nhà mình'- Taiko lắc đầu rồi nhìn về phía Ryuto với ánh nhìn thương cảm sâu sắc.' Vậy là chưa hả? Tao thấy đăng bài hôm bữa mà, vậy là Ryuto thích anh đó hả?'- Hokuto gãi đầu kiểu như mọc dấu chấm hỏi trên đầu luôn rồi.' Thì từ một phía, nó còn chưa nói nó thích với người ta nữa kìa, mà nó chỉ khoe với bọn bây thôi! Thì bây cứ chấp thuận với nó đi'- Taiko đặt tay lên vai đồng bọn rồi lại nhìn về bên phía tên đa tình và gã vô tư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro