ɕ ɦ υ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuông reo, tất cả học sinh thở phào, mừng hết lớn vì được tự do khỏi những tiết học nhàm chán.

Renjun đứng dậy từ chỗ ngồi, nhìn Donghyuck cùng một nụ cười.

"Thôi!" Mark than vãn, "Em không nghiêm túc được à.." Mark lườm Donghyuck, đã và đang khó chịu vì sự hiện diện của nó. Đảo mắt xong, anh tiếp tục dọn bàn.

"Ơ em đang đó chứ," Renjun kéo Mark ra khỏi chỗ ngồi rồi lôi anh tới chỗ Donghyuck,

"Hyuck!" Renjun vui vẻ vẫy tay, không chắc lắm liệu thằng nhãi kia còn nhớ cậu hay không nhưng sẽ là một bất ngờ nếu nó nhớ được.

Tâm trí Donghyuck mất một lúc để xử lí thằng này là ai mà sao nhìn quen dễ sợ, "Renjun?" Nó cuối cùng cũng chọn đại thứ khiến cậu trai kia nom quen thuộc nhất.

Renjun ngạc nhiên, "Bồ nhớ ra tui rồi hả?" Cậu hỏi, cảm thấy đầy hi vọng.

"Không, nhất định là không rồi! Tui chỉ bằng cách nào đó biết tên bồ thôi," Donghyuck trả lời thật mỉa mai, cũng ăn một cái bốp từ Renjun.

"Bồ vẫn y chang hồi trước he," Renjun lắc đầu nguầy nguậy trong thất vọng, không phải cậu mong đợi gì nhiều sau khi biết được nó cướp chỗ ngồi của Mark.

Mark nhìn chỗ ngồi của mình, anh nhớ việc có thể mơ màng nhòm ra ngoài cửa sổ. Anh nhìn sang cái ghế, khó chịu vì những gì mình thấy,

'Lee Donghyuck' được khắc lên ghế, anh phỉ báng. Donghyuck cười đểu, biết rằng Mark đã thấy sự sáng tạo của mình.

"Thích không?" Donghyuck hỏi, khoanh tay trước ngực trong kiêu hãnh.

Mark còn chả thèm trả lời, anh dựa vào Renjun và cố tình lầm bầm thật to, "Chính xác là một thằng đầu buồi,"

Donghyuck nghe thấy lời thì thầm đó, "Tui nghe rồi nha,"

"Mừng thế," Mark cười trước khi quay lưng về phía hai đứa và lên đường đến phòng ăn một mình.

"Ai đó đang cọc kìa," Donghyuck cười khúc khích, choàng một tay qua vai Renjun trước khi được Renjun dẫn mình tới phòng ăn.

"Thoải mái với ổng đi, Hyuck." Mắt Renjun tìm kiếm nam nhân tóc đen trong đám đông.

"Chậc, sao cũng được," Donghyuck bơ đi lời cảnh báo của Renjun và theo Renjun đến phòng ăn.

Renjun cuối cùng cũng tia được Mark, đang ngồi với đám bạn của bọn cậu gồm Jeno, Jaemin, Chenle và Jisung.

"Hey!" Renjun tới gần đám đó, ngồi xuống một chỗ.

"Bồ chắc bồ muốn tui ngồi cùng chứ? Ai đó có lẽ sẽ quạo á," Donghyuck trêu, đăm đăm nhìn Mark để xem phản ứng của anh.

"Vậy thì xin vui lòng đi dùm," Mark nói mà không nhìn Donghyuck, tiếp tục ăn đồ ăn của mình.

"Quá tệ luôn," Donghyuck ngồi cạnh Renjun, ở phía bên kia Mark.

"Không còn bạn nào khác sao?" Mark chọc, liếc trộm Donghyuck trước khi anh hớp một ngụm đồ uống,

"Có chuyện gì với bọn họ thế?" Chenle xì xầm với Renjun,

"Bọn nó cãi nhau vì một chỗ ngồi cả buổi sáng, vui lắm, cách của Donghyuck để làm thân ấy mà." Renjun cam đoan với hậu bối của mình,

"Donghyuck?" Chenle hỏi, ngó sang tên đầu cam đang nhìn chằm chằm Mark, thù hận tràn ngập trong mắt cả hai.

Renjun nhận ra mình còn chưa giới thiệu thằng bạn cho ai nữa, cậu đánh cái chát vào cánh tay nó, "Oi, giới thiệu bản thân coi,"

"Để sau đi, tui không thể thua thằng chả được," Donghyuck cố ý lườm Mark, chả cho thấy dấu hiệu nào của việc bỏ cuộc.

"Đây là Donghyuck, bạn lúc nhỏ của tui," Renjun thay mặt Donghyuck giới thiệu.

"Bọn họ chắc sẽ hoà thuận lắm đa," Jaemin ngắm hai tên kia tiếp tục nhìn chòng chọc vào nhau, bọn nó đang âm mưu làm cách nào để diệt khẩu đối phương như thật vậy.

"Cậu chơi gian!" Mark la ó, làm cả bọn trong bàn hoảng hồn.

"Đúng là cái đồ thất bại!" Donghyuck không thừa nhận lời bốc phét của mình.

Cả hai tiếp tục cãi rồi vã, lũ bạn còn không nhận ra hai người đang đấu đá nhau.

"Thứ gì đó mách tao rằng bọn mình sẽ phải tập làm quen với chuyện này đó," Jeno xem bọn kia cãi vặt không ngừng,

"Bọn họ như một cặp vợ chồng già í," Jisung cười khúc khích làm tim Chenle mềm xèo, nhóc cười khi nhóc chiêm ngưỡng Jisung.

"Có lẽ tụi mình cũng trở thành một cặp như vậy được thôi.." Chenle nói những suy tư thành tiếng, không hề nhận ra Jisung đã nghe thấy mình.

"Gì ớ?" Jisung hỏi, tay che đi nụ cười ngại ngùng của mình.

"Mì-Mình muốn nói là á! Bọn họ có thể thật sự trở thành một cặp vợ chồng đó!" Chenle chỉ vào Mark và Donghyuck, cả hai đều đồng thời mắc nghẹn.

"Đứa nào mà yêu được thằng chả là hả, chắc tiêu chuẩn cũng thấp hơn IQ của chả quá!" Donghyuck chế giễu, cướp ly nước táo của Renjun rồi quay mặt đi từ chỗ Mark.

"Ít nhất cũng cao hơn của cậu!" Mark bốc đồ uống của mình rồi uống, quay lưng về phía Donghyuck.

"Được rồi, được rồi, bình tĩnh đi," Renjun làm dịu xuống hai đứa trẻ đang tức tối, thở phào khi bọn nó cuối cùng cũng điềm tĩnh lại.

"Lát nữa bọn mình đi quẩy thì thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro