chương 15 | Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như thế một tháng lặng lẽ trôi qua . Snape và Harry xem đối phương như người lạ qua đường, hằng ngày nếu gặp mặt chỉ cúi  đầu chào , đơn giản là quan hệ giữa giáo sư và học sinh...

Harry dường như lạnh nhạt hơn hẳn , không phải không yêu mà chỉ là khóa chặt tình yêu dành cho anh tại một góc khuất của trái tim cậu .... đóng băng lại..

Nhưng đến một ngày...Harry mất tích. Dường như là chẳng ai biết cậu biến mất khi nào. Cho tới khi bóng đêm bao trùm cả toà thành Hogwarts , Draco mới phát hiện kí túc xá không có Harry.
Draco dùng áo tàng hình Harry để trên giường mà lặng lẽ một mình đi tìm kiếm. Không thấy người ! Từ duy nhất có thể diễn tả gần 2 tiếng Draco đi tìm.

Hết cách rồi !

" cốc " - " cốc " cửa phòng Snape bật mở. Nhíu mày nhìn Draco đang đứng trước hầm trên tay còn có cả áo tàng hình.

- Draco ! Từ khi nào dạ du đã nằm trong tâm trí của trò.?

Malfoy nói riêng , Slytherin nói chung...tất cả đều xem trọng nguyên tắc. Không thể hài lòng với cái hành động của Draco ..

- Chủ nhiệm !! Harry mất tích rồi !! - Gấp gáp nói ra câu mà nó đã suy nghĩ suốt trên đường.

Chưa kịp tiêu hóa những gì đứa nhỏ nói , Harry ? Mất tích ?

- Bao lâu rồi ?

- Harry từ sáng đã không thấy đâu

Rãnh sâu giữa trán ngày càng có xu hướng tiếng sâu thêm. Môi mỏng phát ra âm thanh hình như có cái gì đó gấp gáp và lo lắng.

- Từ sáng ? Tại sao lại không phát hiện Potter mất tích.

- Em...em cứ tưởng cậu ấy nghỉ học nên....cũng chẳng để ý gì nhiều - Draco mím môi , quả thực sáng giờ không có nhớ tới Harry.

Snape nhanh chóng kêu Draco trở về phòng ngủ, một mình gấp gáp đi tới phòng hiệu trưởng.

Lò sưởi đáng thương muốn nổ banh với sự xuất hiện của bậc thầy độc dược.

- Albus ! Cậu bé vàng của cụ mất tích rồi - không dòng do mà nói thẳng vấn đề chính.

Dumbledore đang yên tĩnh ngồi cũng bị bất ngờ với sự xuất hiện đột ngột này , lại còn mang theo cả tin động trời này nữa.

- Harry mất tích. Severus , từ bao giờ??

- Cả ngày.

Dumbledore vuốt bộ râu dài. Harry đã mất tích từ sáng..chuyện này...

- Bình tĩnh nào Severus ! Chẳng phải hai người có khế ước linh hồn sao ? Hãy sử dụng nó, tìm Harry.

Khế ước bạn lữ ... anh vì luống cuống mà quên đi thứ này.

...

Trong căn phòng ẩm ướt , mùi hôi thối lan tràn khiến Harry có cảm giác muốn nôn.

Cậu mơ màng hở mắt , hình như....đây là lều hét.? Tại sao cậu lại ở đây? Chẳng phải lúc chiều cậu đang ở trong phòng sao??

Cedric ?? Phải rồi !! Cedric đã đến tìm cậu... chuyện sau đó chẳng thể nhớ được.

- Harry , em đã tỉnh . - giọng nói khàn khàn của người đàn ông vang lên . Hắn quay đầu lại , không phải Cedric..
Cậu thật sự không biết hắn là ai !!

- Em chắc sẽ không biết đến tôi . Haha !! Tôi che giấu kỹ nhỉ ? Từ lúc phân loại..

Hắn là Jecki , đã 2 năm kể từ khi hắn gặp cậu....lúc cậu còn chưa đến Hogwart.

Hắn tuổi thực đã là 25 tuổi . Nực cười cỡ nào....không phải là con của gia tộc cao quý , chỉ là 13 tuổi hắn phát hiện ra bản thân có thứ khác người...là phép thuật. Và được một người đàn ông đem về nuôi dưỡng và dạy dỗ.

12 năm...thời gian quá đủ để hắn tiếp thu được những thứ cần thiết và thực dụng. Trình độ ngụy trang có thể coi là hoàn hảo.
Đột nhập làm học sinh của Hogwarts cũng là thứ hắn có thể dễ dàng vượt qua.

Hắn tiến lại Harry yếu ớt. Một bùa tê liệt ...... hah !! Trốn thoát là điều không thể.

- Harry...tôi yêu em - vô liêm sỉ gặm vành tai cậu.

Buồn nôn !!!!

- Tên khốn kiếp !!! Biến khỏi người tôi !!! - Harry cố sức né tránh . Nhưng bất lực vì cơ thể đã bị yếm bùa, giờ nói còn khó thì làm sao có thể chống cự đây.

Jecki đưa tay sờ soạn khắp thân thể cậu , hắn gặm cắn chiếc cổ mảnh khảnh để lại trên đó chi chít những vệt xanh tím. Harry nước mắt thành hàng rơi xuống
" làm sao đây !!! Sev !!!! Anh ở đâu"
Nam nhân áo đen là hy vọng duy nhất của cậu lúc này!!! Severus !!

- Harry !! Em thật tuyệt - phần trên đã bị hắn lột sạch , Harry khóc càng dữ dội hơn.

- Mau thả tôi ra , cầu anh !!

- chật ! Chật ! Khó khăn lắm mới đem được em tới đây . Làm sao mà thả được ? Không sao , tôi sẽ nhẹ nhàng.. - xoa nắn nhủ hoa nhỏ nhắn làm Harry đau đớn.

- SEV !!!

- Ngu ngốc ! Chẳng ai có thể tìm được em cả .

...

Lòng ngực nhói quá , Snape vừa di chuyển lại cảm nhận nơi lòng ngực truyền đến biết bao nhiêu trận nhói đau..cùng vô vọng , đau khổ.
Hình như là từ Harry..không được

...

RẦM !!

Cửa đá bị cho nổ tung , Snape hai mắt đỏ ngầu nhìn thân thể trần chuồng nhỏ bé đầy những vết thương , còn tên độc ác đó đang luận động bên trong cơ thể yếu ớt đó.

- AVADA KEDAVA !!!!

Jecki không kịp phòng bị nên đã bị ánh sáng xanh đánh trúng , ngã xuống với đôi mắt mở lớn.

Albus nhìn kẻ đã không còn hơi thở trần như nhộng nằm cứng đờ trên đất. Không nói không rằng cho một bùa thiêu rụi thành tro tàn.

Snape nhanh chóng chạy lại ôm cơ thể Harry vào lòng. Sợ hãi vỗ mặt cậu , đôi mắt hiện giờ của cậu dường như đã là vô vọng , đờ đẫn...còn có gì đó điên dại..

- Harry , Harry , không sao rồi. Nhìn ta !! Harry ...

- Hức....hức...đau quá...đau quá...Sev ! Sev ! Làm ơn....anh ở đâu ...làm ơn....huhu - Harry nằm bất động nhưng khuôn mặt sợ hãi, mắt đỏ ngầu khóc lớn .. nhìn đến đau lòng...

- Harry , ta ở đây !! Không sao rồi !! Đừng khóc !! Đừng khóc !! - đau đớn nhìn người trong lòng khóc đến thương tâm . Như có hàng vạn mũi tên liên tục đâm vào trái tim run rẩy sợ hãi của anh.

Liên tục vuốt lưng cho cho cậu để làm cậu bình tĩnh hơn.Harry....là lỗi của ta..... là lỗi của ta...là ta chậm trễ...

- Severus !! Hiện tại nhanh chóng đưa Harry trở về ... trò ấy rất nghiêm trọng.. - Dumbledore vỗ nhẹ vào vai của anh , cụ đau lòng nhìn đứa trẻ vô tội.



Ta không cố ý để tiểu Har ra nông nổi này đâu .... @@

Snape : AVADA KEDAVA !!!!!

*ĐẬU ĐEN* GIÁO SƯ ! TA THẬT SỰ KHÔNG CỐ Ý !!!! Á !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro