chương 16 | Em chỉ nhớ mỗi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phu nhân Pomfrey đau lòng rơi nước mắt nhìn cơ thể nhỏ bé trên giường . Đôi mắt sưng húp , cổ và khắp thân thể đều có vết thương dài ngắn khác nhau.

Severus chỉ đứng đó , nhìn cậu...chẳng làm gì khác ..

Dumbledore thì đã rời đi xử lí vụ việc kia. Harry mất tích chưa lâu thì bộ pháp thuật đã nhanh chóng kéo lại.
Cả bệnh thất chỉ còn ba người.

- Đứa nhỏ của ta . Tại sao lại đến nông nổi này  - bà lau nước mắt, môi thì thầm - Thân thể bị thương nặng , phía dưới bị xâm hại đến trầm trọng , hậu huyệt sưng đỏ chảy máu nhiều do bị rách . Cơ thể Harry vốn gầy gò yếu ớt , nay bị như thế này thì càng tệ hại hơn.

Anh đứng đó , đón nhận từng đợt nhức nhói từ mỗi lời nói của phu nhân Pomfrey về Harry.

Harry .... thực xin lỗi  ...

- Poppy , cám ơn cô .

Sau khi Pomfrey rời đi vì có chuyện . Cả căn phòng trở nên yên tĩnh. Severus ngồi xuống cạnh cậu , lặng lẽ nắm đôi tay nhỏ gầy mắt nhìm chằm chằm cậu.

- Harry , thực xin lỗi em.

Chợt , ngón tay cậu cử động mắt khẽ mở .

- Harry ! - Anh mừng rỡ - Harry , còn đau chỗ nào không ?

Ngạc nhiên nhìn cậu ... rơi nước mắt.

- Harry ..

- Hức...hức...đau quá...đau quá....Sev !! Sev!! Cứu em...Sev...
anh ở đâu...làm ơn !!! - Harry cắn răng đến bật máu.
Cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay to lớn , cậu hình như là xem anh như Jecki.

- Thả tôi ra...cầu anh...aaaa

Severus ghìm cậu lại ôm vào lòng , vuốt đầu cậu thì thầm lời nói dịu dàng .

- Harry, ta là Severus , Harry , nhìn ta , ta ở đây . Harry , là ta đây ... ta không phải người đó..

Không phát giác bản thân đã hoảng loạn như thế nào khi cậu khóc ... hiện tại chỉ biết , Harry đang rất tổn thương.

- Sev...Sev...anh đang ở đâu...
huhu.. cứu em... - Harry khóc càng lớn , tay bấu vào cánh tay của anh đến nổi dù có lớp áo cũng cảm thấy đau nhức.
Harry cắn lấy cổ Severus khi anh đang cố ôm lấy cậu ..

Ẩm ướt... đã chảy máu. Nhưng nào còn biết cảm giác ra sao nữa..để cậu cắn..có khi sẽ bình tĩnh trở lại.

- Harry , nhìn ta . Em không nhận ra ta sao ? - anh để cậu đối diện , nhìn thẳng vào mắt cậu.

Harry ngây dại...a ! Là Sev..là Sev của cậu...đúng là Sev rồi.

- Sev...Sev...là Sev....là anh ... hức..hức...anh đã ở đâu...đau lắm... em thực đau...

Tâm vạn lần đau đớn nhìn Harry cứ khóc mãi , cậu chắc đã sợ lắm. Harry , thực sự rất xin lỗi em...
Severus cứ lặp đi lặp lại câu nói xin lỗi..nhưng là ở trong lòng.

- Harry...sẽ không sao nữa. Ta ở đây.

Cứ thế anh ôm lấy cậu , không trào phúng , không lạnh nhạt , mà là dịu dàng , cưng chiều.

Nhưng chắc có lẽ Harry sẽ không cảm nhận được ..

- Ân...Sev , em đói..

Harry mệt lã nằm trong lòng anh , cậu muốn ăn.

- Được . Hiện tại liền ăn.

Pomfrey đứng ngoài nhìn cảnh cả hai ôm nhau. Thực ra khế ước giữa hai người bà cũng biết.

- Severus , Harry sao rồi.

- Đã bình tĩnh trở lại - anh gật đầu trả lời.

Đột nhiên tay áo bị nắm chặt , anh nhìn xuống mặt Harry đều tái xanh, mắt sợ hãi đề phòng Pomfrey phu nhân.

Cả hai người đều ngạc nhiên. Cậu là bị làm sao.?

- Sev...là ai a...em sợ... - Harry run rẩy nói nhỏ trong lòng anh.

- Em không nhận ra Poppy sao ?

Là một cái lắc đầu rụt rè từ cậu.
Thế cậu nhận ra được ai?

- Sev... chỉ biết Sev... - Harry rúc sâu vào lòng ngực của anh. Hiện tại , người cậu biết chỉ có nam nhân này.

- Severus , có lẽ Harry bị tổn thương về tâm lí.

Pomfrey nhìn cậu , miệng nói . Đứa nhỏ này , thật đáng thương.
Bây giờ , để Harry ở bên cạnh Snape là điều thích hợp nhất. Harry bây giờ cần nhất là sự quan tâm , và yêu thương.
Nếu trong thời gian dài này để cậu được vui vẻ , không nhắc đến chuyện lúc trước , khả năng nhớ lại có lẽ sẽ phục hồi rất cao.

Severus nhìn cậu nằm trong lòng , nhẹ xiết chặc lấy. Được , anh đồng ý. Đồng ý ở cạnh cậu.

Mọi việc vẫn diễn ra bình thường , Harry vẫn được đi học và sinh hoạt như mọi khi , chỉ khác là nơi ở. Harry ở cùng Severus.
Trí nhớ của cậu dường như không có chút khả quan , cậu thường hay cảm giác đầu như nứt làm đôi vào mỗi đêm . Điều này làm anh lo lắng .

- Ân..Sev...sao anh lại tốt với em như vậy. Chẳng phải là anh chán ghét em lắm sao.? - Harry nằm cạnh Severus , thấp giọng. Chỉ mới đây thôi , cả hai như hai thỏi nam châm cùng cực chỉ cần gặp nhau tự khắc sẽ đẩy ra xa.
Tuy là anh đã dịu lại mối quan hệ này nhưng thái độ thì vẫn hờ hững , lạnh nhạt. Ưm..có lẽ là do Harry đã suy nghĩ quá nhiều.

- Là giáo sư , Potter. - Severus trầm thấp cất giọng , - Về việc ta và trò ra sao , không quan trọng. Chỉ cần yên phận , đợi khi nào trò nhớ lại thì lập tức rời đi.

Kí ức kiếp trước của Harry rất mờ ảo , hay nói cách khác Harry đã gần như quên hết. Đều còn tồn động chỉ là tình yêu của người đàn ông này dành cho một người con gái. Việc anh lạnh nhạt , không yêu cậu là chuyện thường tình.
Harry nhắm mắt không lên tiếng.
Dù có nói thêm thì thay đổi được sao? Hiện tại , chỉ cần thấy anh là điều vui vẻ nhất.

- Sev...trong kí ức của em , chỉ duy nhất nhớ rõ một mình anh...Sev ngủ ngon. - Harry thì thầm...nhẹ nhàng nhấc người nằm lại gần anh một chút.

Đây là bộ shortfic của ta . Các nàng vào ủng hộ nhé<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro