if you see this, hi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt thường không thể nói dối, đó là những gì người ta nói.

Đó cũng là điều anh từng nói với em khi ta còn trẻ, tay anh vuốt ve đuôi mắt em khi chúng ta chìm trọn trong vòng tay nhau. Em lúc ấy không biết vẻ mặt anh như thế nào, nhưng có lẽ em cũng không cần biết. Mùi hương thoang thoảng của dầu xả anh sử dụng trên chiếc áo của anh em đương mang, mùi hương đặc trưng của anh lơ lửng ngay cánh mũi, cái ấm nóng tràn trên những viền tay. Lúc ấy là mùa thu, và em không cần biết khuôn mặt anh như thế nào để biết anh yêu em.

Khi đã đạt đến một độ chín muồi nhất định, ta thôi bỏ qua những hành động vô cớ. Vậy nên em dời đôi mắt mình để tỏ ra em không quan tâm. Em biết nếu em là em của năm 18, em sẽ quên mất mình đang ở trong một quán bar, quên đi mình cần phải tỏ ra tinh tế trong một nơi sang trọng, quên đi mình chỉ đang cô đơn chỉ để vẫy tay thật cao, nhằm cho anh thấy sự hiện diện của mình, và nói thật lớn tên anh, chỉ để cái tên ấy tràn thật nhiều trong khuôn môi em.

Em quay về ly Lady Jane của mình, ngúp một ngụm ngắn. Đó là cách thường dùng khi em cảm thấy khó xử trong một tình huống nào đó, và em hiểu rõ bản thân mình đang chộn rộn như thế nào. Hình ảnh anh lấp đầy em như thứ chất lỏng đắng ngắt em không thích. Em từng nói với anh em ghét hấp thụ những thứ có cồn và sẽ tuyệt đối không bao giờ thử chúng, nhưng giờ vị gin trượt theo cổ họng như muối xát vào một vết thương hở không bao giờ đóng. Em cười cợt trong lòng một tiếng, bởi vì thời gian vốn là nghiệp chướng lớn nhất của một con người.

Khi em bước vào quán bar này lần đầu tiên, thứ em gọi là mocktail, và một cái xô vô hình để ngăn những dòng nước mắt tuôn ra, bởi vì ngày hôm đó là ngày thứ ba chúng ta chia tay nhau. Em tốn hơn hai trăm chỉ để có thể cảm thấy tồn tại, nhưng rồi cảm thấy thật vô nghĩa khi người "bạn thân" của em lúc ấy cuối cùng lại thân với anh hơn em.

Nhưng em cũng không thể chỉ là một đứa nhóc 18 tuổi mãi được. Em có lý do để uống. Anh có lý do để không uống. Em có lý do để không liên lạc với người bạn đó nữa. Ta có lý do để rời xa nhau. Ta đồng ý buông bỏ nhau vào năm 18 tuổi, để trả lại 18 là một kỉ niệm đẹp đẽ dưới hàng cây anh cùng em đi bộ về sau giờ học.

Nhưng em và anh nào biết, kỉ niệm đẹp đến nhường nào, nếu thiếu đi sự giải thích hợp lí sau cùng, đều chỉ là địa ngục được tô hồng.

Em biết anh nhìn thấy em. Em nghĩ anh sẽ sửng sốt. Em chỉ không biết anh cảm thấy như thế nào, em chỉ không biết anh nghĩ gì. 6 năm chia tay là một con số hợp lý để ta không còn có thể nhớ được những phản ứng của ta về nhau. Em đã từng là một người dễ nóng giận, vạ miệng, tự ái cao. Em từng là một thứ nhỏ nhoi, ngu ngốc, như một viên đá nằm dưới một giếng nước sâu. Nhưng anh của năm 18 tuổi lại là một điều gì đó em luôn tôn trọng, cho dù những gì em làm không thể hiện được điều đó. Em chưa bao giờ ngừng hối hận khi không thể làm cho anh cảm thấy anh là một người quan trọng, khi anh là người quan trọng nhất với em trong khoảng khắc ấy.

Nhưng dù sao đó cũng chỉ là câu chuyện của năm 18 tuổi. Khi ta lựa chọn bỏ lại những thứ ấy, là ta đã chấp nhận lớn lên mà không có nó, cũng như khẳng định có lẽ bài học giữa mối quan hệ chỉ đến ấy. Em của 19 đã nhìn sự đổ vỡ của chúng ta với con mắt khác, vậy thì chẳng trách gì em của 24 sẽ nhìn chúng ta thật thản nhiên.

Thản nhiên, tuy nhiên, lại không thể đồng nghĩa với lãng quên. Một người em quen biết đã nói với em, khi em xem trọng một mối quan hệ, em sẽ không thể nào quên nó. Khi em đồng ý yêu anh, em đồng ý đưa những cảm xúc đặc biệt nhất của em cho anh, điều đó tương tự với việc cắt một phần nhỏ của trái tim để đưa anh giữ. Trước khi em yêu anh, anh chỉ là người bình thường trong mắt em, nhưng em chấp nhận để anh là người em yêu, bởi lẽ em cho phép anh trở nên đặc biệt trong mắt mình. Như vậy thì làm sao em có thể quên anh?

Chỉ là em không còn đau khi em nhớ về anh. Chỉ là tên anh thôi làm đôi môi em bỏng rát khi em nói ra. Chỉ là các bài hát ta đã từng nghe, bây giờ trở về là một bài hát bình thường. Chỉ là những giấc mơ về anh dừng lại sau khi một mùa hè nào đó kết thúc. Chỉ là em chữa lành mình khỏi những khổ đau mang tên anh, và sẵn sàng cho một cuộc đời mới không còn anh nữa. Anh đã từng là một gì đó rất lớn trong em, nhưng bây giờ anh chỉ như công thức món cơm chiên chúng ta từng làm ở nhà em. Không thể lặp lại, đáng giá, nhưng cũng không quá đáng sợ nữa.

Em lại nhớ, khi ấy, sau lúc ta chia tay, anh trở thành một con người khác. Cứ như những gì em biết về anh chỉ là những kén tằm anh thêu, nhằm anh vứt nó đi khi anh đã hoàn thiện một con người mới. Thông qua mạng xã hội của bạn chung hai đứa, anh trở thành một cái túi ủ nhiệt giữa một đất nước cận xích đạo (với hàng tá layer đồ anh mang), tóc anh dài ra, rồi anh tẩy banh cái đầu như thể những đen tuyền trước khi chỉ là tạm bợ. Anh liên tục gắn liền với những thay đổi, đến mức em tưởng anh đang chạy trốn quá khứ, cũng như căm tức nó đến tận cùng. Thật ra cũng chỉ là suy đoán, bởi em không biết những gì anh thực sự muốn làm. Có lẽ chữa lành là một thứ gì đó anh thực sự thành thạo, hoặc có lẽ thay đổi là một phương thức để đối phó nỗi đau mất mát.

Những điều đó không nằm trong tầm đối phó của em được.

Em từng tưởng tượng về mọi cách chúng ta có thể "vô tình" gặp nhau trước đây: trong cái rạp phim dưới chung cư nhà anh, trên con đường anh đi học, ngoài cửa khi em ra lấy thức ăn em đặt, trong bất kì đám đông nào em chật vật đi qua. Vậy mà không lần nào ta gặp nhau. Chưa có sự thay đổi nào chuẩn bị em cho khoảng khắc này, cũng không có nước mắt nào có thể giúp em cầm lòng, khi giữa lòng thành phố to lớn, chúng ta lại gặp nhau ở đây. Nhà chúng ta đã từng cách nhau gần 2km, nhưng 6 năm chúng ta chưa bao giờ đụng độ nhau giữa bất kì ngã tư nào, thế thì tại sao quán bar này là ngoại lệ?

Khi đôi mắt em nhìn thấy anh, chúng như bị hồi quang phản chiếu, trở về một miền sâu thẳm, mà cũng thật xa nơi đây, như thể kí ức về chúng ta là kí ức một đời trước, một kiếp trước rồi. Em thấy chính mình nhiều hơn trong những gì em nhìn thấy về anh. Em thấy từng giọt nước mắt mình rơi khi ta chia tay trên cái áo khoác nỉ anh mang, những ngày em học cách bước tiếp trên chiếc áo sơ mi, những ngày em còn tức giận và đổ thừa những đớn đau của em là do anh gây ra trên đôi Doc Martens của anh. Trước anh, những câu chữ chỉ là những gì em tưởng tượng, nhưng sau anh, tất cả câu chữ đều là về anh, bởi vì anh đã từng là điều quan trọng với em như thế.  


\

mình viết đoạn này vào một đêm nào đó sau khi mình nằm mơ về người đó, và bật dậy tự nhủ là "tại sao mình lại mơ về một người mình còn không hoàn toàn nghĩ quá nhiều về nữa trời?"

và chuyện đó sau đó hoàn toàn làm mình nghĩ rất nhiều. bạn cũng sẽ nghĩ rất nhiều khi bạn tin vào tâm linh, và tin rằng mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó.

"có khi nào bởi vì mình chưa vượt cạn được?", mình tiếp tục nghĩ. và hoàn toàn khiếp sợ về điều này. tất nhiên mỗi người đều có một deadline khác nhau về việc vượt qua hình bóng của một ai đó, tuy nhiên thì mình vẫn bằng một cách nào đó rất sợ. và ý tưởng này được lên như là một cách mình manifest.

đoạn này mình viết cũng rất rất lâu rồi. 1k4 chữ, đúc kết từ tất cả những gì mình trải qua (từ lúc mình là một đống mess cho đến khi đã hoàn toàn làm chủ được cảm xúc mình), viết từ lúc khi mình vẫn còn tự hỏi tại sao họ lại thay đổi quá nhiều, từ cách ăn mặc đến nhuộm tóc. và đến lúc mình đang ở đây, đánh sơ những dòng ps trước khi đăng lên đoạn này, cái đầu mình đã trở thành màu cam, và mình cũng đã bắt đầu mang những phong cách mình không bao giờ nghĩ mình sẽ mang.  

hôm nay mình đọc lại như là cách mình tự truyền cảm hứng cho mình, nhưng rồi thấy hay quá nên đăng lên luôn, nếu ai đọc được đến đây thì mình cảm ơn rất nhiều, còn nếu người đó là người mình đang nhắc đến ở trong câu chuyện thì hi, reach out if you want to because right now im totally cool about that ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2023