Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      - 18/07/2018 -
Mình yêu nhau bao lâu rồi em nhỉ?
Mình yêu nhau đã đủ lâu để em có thể học được cách mạnh mẽ trong chính cuộc tình của mình...

Có bao giờ em không thôi suy nghĩ về anh, có bao giờ em không thôi suy nghĩ về những lời anh đã nói. Tình cảm của em chỉ là một thứ gì đó để anh lấp đầy trong hàng ngàn những cảm xúc của anh. Hay tình cảm của em đơn giản chỉ là một cảm xúc nào đó quá thừa thải...
Chẳng có thứ hạnh phúc nào là tồn tại mãi mãi cả, mọi thứ êm đềm sẽ luôn luôn tồn tại một điểm kết thúc của nó, chỉ là chưa phải thời điểm.
Tại sao em luôn phải cứ tỏ ra rằng mình là một người con gái hạnh phúc khi ở bên anh, mặc dù em biết rằng, tình yêu của ta đã chết khi cảm xúc của anh trở nên mất dần. Em rất sợ, sợ người khác phải thấy mình đã yêu một cách mù quáng, yêu một cách chân thật như vậy... Em sợ rằng anh sẽ rời xa em trong một buổi chiều mưa nào đó. Em sợ rằng anh sẽ nhìn thấu được nỗi đau này, sợ rằng anh sẽ vô tình tỏ ra bối rối khi đứng trước mặt em.
Anh yêu theo cảm xúc, nhưng em thì yêu theo trái tim. Bởi thế mà cảm xúc của anh có vẻ đã chai lì theo thời gian, còn trái tim của em vẫn còn chỗ cho tổn thương và nỗi đau này tồn tại. Chúng ta không phải là hai đường thẳng song song, chúng ta chỉ là hai đường thẳng chéo nhau, gặp nhau tại một điểm và sau đó sẽ không bao giờ gặp lại nhau một lần nữa...
Tình yêu không có lỗi, lỗi là của hai chúng ta. Em, lại quá cố chấp khi níu kéo một người chẳng còn yêu thương mình. Còn anh, lại quá vô tâm và hờ hững trước những cảm xúc của em. Đôi khi, anh bất chợt quan tâm em một cách ân cần và chu đáo, như thể anh đang hiểu được những nỗi đau mà em đã phải chịu đựng. Nhưng anh ơi, em không cần sự quan tâm thương hại ấy từ một người em yêu thương thật lòng... Thứ em cần chỉ đơn giản là một cái ôm từ anh.
Em đã khóc rất nhiều, khóc vì tình cảm của em đã quá nhiều tổn thương, vì em không thể chịu đựng được sự mất mát quá lớn này, và đặc biệt em khóc vì sự thương hại của anh dành cho em. Em như một đứa bé cô đơn và lạc lõng trong chính dòng đời đưa đẩy này, chẳng lẽ em phải nói rằng "Mất anh, em như mất đi cả bầu trời của mình"
Em xin lỗi vì tất cả,
Vì đã quá yêu anh...

@_kimthuann

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro