Vị khách đến từ thế giới khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Là một Hiệu trưởng của Học viện Phép thuật, Dan có nhiều chuyện để làm hơn là phê duyệt những công văn hay ra nhiệm vụ cho các học viên, chưa tính đến những việc ngoài giờ người khác mang đến cho cô. Vậy nên, một ngày nghỉ đối với Dan còn đáng quý hơn tiền. Thường thì sau khi ngủ dậy, Mika hay Chris đều sẽ có chuyện để nói với cô, nhưng nay là ngoại lệ.

Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nắng nhạt vẫn rải đầu, gió vẫn vi vu thổi. Một ngày chẳng bình thường hơn được nữa. "Có lẽ một tách trà sẽ tuyệt lắm đây." Dan thì thầm với bản thân. Và đúng là ngay sau đó cô gái nhỏ có mười lăm phút hưởng thụ tách Darjeeling quý hiếm mới mua ở hội chợ hôm trước.

Cho đến khi...

"Boss."

Cô xin rút lại lời nói ở đầu đoạn trên.

"Mời vào." Cánh cửa bật mở, một cô gái tóc xanh bước vào. Nhìn qua nét mặt nghiêm trọng của cô nàng là Dan đã biết có chuyện không hay rồi, song cô vẫn hỏi. "Sao thế Chris?"

Chris Helen ngập ngừng. "Ừm, cậu đến phòng y tế một chút được không?"

Dan nhíu mày, nhưng cũng theo Chris đến địa điểm như yêu cầu.

Cô chẳng có linh cảm tốt về việc này đâu.

*~*~*

Khi Dan đến nơi, những học viên cấp cao đang tụ tập ngoài cửa phòng khám của Học viện.

"Hiệu trưởng."

Một người gọi, Dan chỉ gật đầu rồi quay sang Sora.

"Buổi sáng có người bị thương xuất hiện trước cổng Học viện. Shiro mới đưa vào." Cô gái tóc xanh kể lại ngắn gọn, gần như ngay lập tức trong ruột Dan xuất hiện một tảng đá cuội.

"Tớ hiểu." Cô đưa mắt nhìn qua một lượt rồi mới đẩy cửa vào.

"A, Boss, cậu đây rồi."

Cô gái tóc vàng nhạt có vẻ nhẹ nhõm khi thấy cô xuất hiện. Dan chào lại đơn giản, tầm mắt của cô di chuyển đến chỗ người đang nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh. Mày cô nhíu chặt lại.

Shiro vội giải thích. "Dan, đây là..."

"Không sao, Chris kể tớ rồi." Cô ngăn lại.

"Chào buổi sáng. Chắc hẳn cô là chủ nơi này nhỉ?" Người đó hơi cúi đầu và cười. "Tôi là Rey. Hân hạnh được gặp."

Đó là một cô gái - Dan đoán vậy, dựa vào đuôi tóc tết màu trắng vắt qua vai – tay phải bị băng dọc theo cánh tay. Cô ta có khuôn mặt trung tính và đôi mắt màu xanh lục, nhưng không phải kiểu đục như ngọc bích hay Jasper xanh, mà trong suốt và sắc cạnh, giống Emerald hơn. Cơ hàm của cô ta có vẻ đã khá quen với việc tươi cười cả ngày, nhờ đó mà cô có ấn tượng rằng đây là một người hiền lành và vô hại. Nhưng ai mà biết được cơ chứ? Vụ gián điệp của Dark Magic lần trước không phải là không thể lặp lại.

"Hân hạnh được gặp." Dan lịch sự đáp trước khi vào thẳng vấn đề. "Xin hỏi, có chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao cô lại ngất xỉu trước cổng Học viện của chúng tôi?"

"Thật xin lỗi vì đã làm phiền đến cô." Rey đặt tách trà Earl Grey xuống chiếc tủ bên cạnh. Động tác nhẹ nhàng của cô ta thật chẳng giúp Dan tin đây là người bệnh tí nào. "Tôi vốn là người từ phương xa đến. Cũng là một Pháp sư nên tôi muốn ghé qua Học viện S&A này một lần, không may là tôi bị lũ Dark Magic đánh lén nên bị thương khá nghiêm trọng. Nhờ có cô gái bán hồ ly kia nên mới sống được đến bây giờ đấy chứ."

Cô ta kể lại câu chuyện cứ như nó là của người khác vậy.

"Cô cũng có phép thuật sao?" Chris xem chừng kinh ngạc.

"Vâng. Nhưng chỉ là tầm trung thôi. Tôi không giỏi khoản đánh nhau cho lắm." Rey cười nhẹ, rất tự nhiên chia sẻ.

"Có thể cho tôi xem qua không?"

"Đây."

Đáp lại lời Dan, Rey xòe tay ra và, một ngọn lửa xanh dương nho nhỏ hiện ra giữa lòng bàn tay cô, nhảy múa một cách yếu ớt.

"Lửa xanh à? Hiếm nhỉ?" Kiyoshi, người đang đứng dựa vào tường, bình luận. Tuy không thuộc tính Hỏa nhưng ít ra anh cũng tìm hiểu qua sách trong thư viện. Song coi chùa là không tốt, cô sẽ xử vụ này sau.

"Vâng, nhưng cũng chỉ đến thế thôi."

"Cô định nhập học vào đây à?" Shiro hỏi.

"Không." Đối phương lắc đầu khiến lông mày ai nấy đều nhíu lại khó hiểu. "Tôi chỉ đến thăm quan thôi."

"À..."

Không ai nói gì hơn, còn Rey thì cứ cười miết. Dan cũng không biết nên xử trí nào với người này. Cô định thoái lui thì có tiếng động từ đằng sau.

"Kato, có gì vậy em... Ơ!"

Mọi người đồng loạt ngoái ra sau, người bước vào Mika. Nhưng không hiểu sao, nét mặt cô nàng trông cứ như vừa nhìn thấy một con mèo khổng lồ xuất hiện giữa phòng mình, cái kiểu 'Sao lại thế này' ấy.

"Làm sao mà cậu..."

"Chị Mika?" Anju tròn mắt gọi.

"Hả? À, ừm..." Mika có vẻ bối rối đằng hắng giọng. Tầm mắt cô hơi cúi xuống, người ta thường làm thế khi đang che dấu chuyện gì.

"Chị quen người này à, Mika?" Cô hỏi, hết nhìn tiền bối thân yêu lại đến người mới đến, nụ cười của cô ta không suy chuyển dù chỉ một chút. Dan tự hỏi không biết lúc buồn trông cô ta như thế nào nhỉ?

"Ừm... không. Đó là ai vậy?"

Cô gái tóc trắng trả lời, giọng điệu đã bình tĩnh trở lại. Có lẽ cô không muốn nói. Nếu thế thì chắc Dan gặng hỏi cũng chẳng được gì, đành để sau vậy.

Rey lại giới thiệu lại một lần nữa, tiện thể bắt tay vài người xung quanh đó. Dan kín đáo quan sát nhất cử nhất động của đối phương, nhưng hoặc là cô ta thật sự chỉ là khách, hoặc là cô ta giỏi che dấu đến nỗi cô chẳng nhận ra được gì. Cô chẳng mong là cái thứ hai đâu.

Cuối cùng, cô kết thúc cuộc đối thoại. "Được rồi. Cô có thể ở đây đến khi bình phục. Cứ tự nhiên nghỉ ngơi nhé." Ngừng một lát, Dan lại nói thêm. "Nếu muốn, cô có thể đi xung quanh Học viện để thăm quan. Tôi sẽ nhờ ai đó đi cùng."

"Thật tốt quá. Cảm ơn cô."

Dan đứng dậy và ra hiệu cho những người khác. Cô để Yuri và Mio lại cùng Rey.

"Mày, giờ sao?" Kiyoshi vắt tay qua đầu, bâng quơ hỏi.

"Mọi người cứ hoạt động và đến lớp bình thường. Tạm thời cứ thay phiên nhau coi chừng cô ta đã."

Dan ra lệnh, ánh mắt cô đặt trên Mika một vài giây rồi thôi. Tất cả nhanh chóng giải tán.

Trời ạ, cô còn tách trà chưa uống xong nữa kia mà.

____________________

Nguội mất rồi.

Dan cứ vừa đi vừa nghĩ, về đến phòng thì việc đầu tiên cô làm là đổ bỏ ly trà quý giá. Đằng nào thì cô cũng chẳng nuốt trôi nó nữa rồi.

"Em nên cẩn thận."

Bàn tay với đến vòi nước của Dan khựng lại, nhưng rất nhanh trở lại bình thường. Cô tráng nốt chiếc tách, lau khô và đặt lên giá rồi mới nói.

"Không cần anh nhắc."

"Tốt nhất là thế."

Hắn đáp lại, cũng kiêu ngạo không kém gì cô, nhưng khác ở chỗ là nó muốn đấm hơn nhiều. Dan định hỏi hắn biết gì về cô gái kia, song quyết định giữ nó lại cho riêng mình.

"Tôi đã dạy em thế nào? Để một kẻ đáng nghi như vậy ở trong lãnh địa của mình?" Kido nhếch môi. Đồng tử màu thạch anh của hắn hơi lay động. Dan thật mong hắn ngã khỏi cửa sổ chết luôn đi. Phải rồi, như vậy sẽ tuyệt lắm đây.

"Đừng có xen vào chuyện của tôi nữa." Dan không chút sợ hãi liếc xéo Kido. Cô khá là tự hào rằng cả thế giới này có mỗi mình làm thế được.

Trái lại, Kido thản nhiên cười cợt như thể câu châm chọc của cô chẳng đến nổi tai hắn. Hắn nhìn cô vẫn bằng con ngươi sâu thẳm ấy, hình như cô vừa thấy nó lóe lên tia sáng?

"Xem ra em đã có kế hoạch rồi nhỉ?"

"Anh không cần biết."

"Hi vọng em nhận thức được chuyện này, cô bé. Chẳng ai đơn giản như bề ngoài đâu."

Biết chứ, Dan hiểu quá rõ câu này mà. Dù mới chỉ là một cô gái mười sáu tuổi nhưng nói về kinh nghiệm trải đời thì cô chẳng thua kém ai đâu. Thử hỏi làm thế nào Dan leo lên cái ghế Hiệu trưởng này mà không có chút hiểu biết gì về góc tối của thế giới?

Còn về chuyện người mới đến, cô đã hoạch sẵn mọi thứ trong đầu rồi. Mika có vẻ quen biết Rey nhưng lại không nói, cô đành phải dùng kế moi ra thôi. Qua mặt cô chẳng dễ đâu.

'Cốc cốc.'

"Kato, em có đó không?"

Hay chưa, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến này. Dan hi vọng Mika đến tìm cô và cung cấp chút thông tin nào đó, như vậy cô sẽ đỡ tốn công bày mưu lập kế.

"Vào đi, Mike – nee."

Cánh cửa đẩy mở, Dan thả mình xuống ghế đằng trước Kido cùng lúc với thân ảnh tóc trắng nhỏ bé bước vào. Tuy nhiên, không như Dan hi vọng, theo sau tiền bối đáng mến chính là Rey. Có lẽ cô chẳng được thảnh thơi ngày hôm nay rồi.

Mika tránh người sang bên, vì kéo sụp mũ trùm nên Dan không nhìn rõ mặt cô nàng. Riêng Rey thì tươi cười đến trước bàn cô, cái cúi đầu thoáng qua của cô ta đơn giản như một động tác nhún nhẹ, lịch sự vừa đủ.

"Xin chào."

Dan liếc lại đằng sau để chắc chắn rằng Kido vẫn còn ở đó - hắn ta quả thật vẫn đang vắt vẻo trên bậu cửa sổ. Biểu cảm của hắn vẫn lạnh lẽo và vô tình như thường lệ, nhưng cô để ý thấy hàng lông mày của hắn nhíu lại không hài lòng. Phải rồi, trước giờ ngoài Dan thì có mấy ai đứng trước mặt Kido mà tự nhiên tươi cười thế kia?

Người này, là dũng cảm hay là ngu ngốc đây?

"Rey, tay cô vẫn còn bị thương kìa. Cô nên nằm yên một chỗ thì tốt hơn đấy."

Dan cố điều chỉnh giọng điệu cho nó không gay gắt giống như 'Về lại phòng và ở yên đó đi, cô gái.' Nhưng đúng là nếu Rey làm vậy thì sẽ tốt cho cô lắm.

"Không sao, chỉ là cái tay thôi mà."

Đối phương nhún vai. Nếu phải xếp loại, Dan đoán cô này sẽ là kiểu người mà khi cha mẹ cãi nhau đòi li dị sẽ cầm một quyển sách, bật vài bài nhạc không lời và rồi ngồi trong góc giường nhâm nhi chút Earl Grey cùng brioche. Cái kiểu vô tư đến mức vô tâm của cô ta là như thế đấy.

"Tôi nằm yên một chỗ thì chán lắm, nên mới nhờ Mi - tan dẫn đi loanh quanh. Tôi nghĩ nên qua báo cho cô một tiếng, cũng là thăm phòng hiệu trưởng luôn."

Dan đã bắt đầu thấy hối hận vì để cô ta đi vào rồi.

Mà, kệ đi, cứ để cô ta tự do, có khi lại để lộ điểm yếu nào đấy thì sao?

Nghĩ vậy, Dan cũng học cách tươi cười của cô ta mà đáp.

"Được thôi. Cô cứ tự nhiên. Phòng tôi cũng chẳng có gì."

"Đùa thôi. Làm sao tôi dám quấy rầy cô làm việc. Dan còn nhiệm vụ phải xử lý rồi giao cho các học viên nữa mà đúng không?"

"À...ừ." Cô có thể không nhắc đến chuyện đó không? Chính cô làm mất một ngày nghỉ của tôi đấy. Dan quyết định không nói ra.

"Rey muốn tham gia cùng chúng ta."

Đến lúc này, Mika mới lên tiếng. Cô cần chị ta nói nhiều hơn là đó đấy.

Dan im lặng đánh giá Rey. Là cô hay là người này càng lúc càng lấn tới ấy nhỉ? Đừng bảo cô ta tin cái câu 'Cứ tự nhiên đi' đấy nhé? Có biết là một nửa đại não của Dan bắt đầu tin cô ta là gián điệp rồi không?

"Sao rồi? Định thế nào đây?"

Có tiếng nói trong đầu Dan. Là Kido.

"Im lặng đi." Cô gắt lên.

"Hi vọng em không hành động ngu ngốc."

Cô bỏ lơ câu đó.

Cuối cùng, quyết định của cô là...

"Cũng được thôi. Nhưng cẩn thận đấy, nhiệm vụ lần này không dễ ăn đâu."

Dan cười. Nụ cười khiến khuôn mặt cô như một hình ảnh phản chiếu của Rey vậy.


Author: Rey 

Credit: Dan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro