story 0. du dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

«๑«๑»

Do.

Mình có một giấc mơ.

Chuyện từ lâu lắm rồi.

Một căn phòng cũ kỹ, một cây đàn dương cầm. Khi những giai điệu là bệ đỡ, góc áo trắng của em tựa đôi cánh loài chim, vút bay cùng bầu trời, ngút ngàn dưới khung nền xanh thẳm.

Những ngón tay đan xen đổi vị trí cho nhau, hệt như vũ công không ngừng nhảy nhót trên sân khấu. Em nhấn, rồi thả, dệt nên muôn vàn câu ca. Mình thích cái cách em chăm chú chơi đàn. Sự tận trung trong sâu thẳm linh hồn người nghệ sĩ, đó là thứ hương vị ngọt ngào nhất biến tạp âm vô tri thành một trường ca động lòng người.

Không có gì bất ngờ, khi mà mình say tiếng đàn của em. Say cái cách em chinh phục thính giả, để các nốt nhạc quện lại với nhau, chảy trôi dòng suối thấm đẫm cảm xúc.

Thanh thản - mình nhớ khôn xiết cái khoảng khắc em nhấn xuống phím đàn đầu tiên.

Re.

Từ lâu thật lâu, mình đã biết mình không bình thường.

Ban đầu, mình ghét những người phụ nữ lớn tuổi hơn mẹ mình - ví như bà nội. Vì ngày nào mẹ cũng phải chật vật từ sáng đến khuya, trong khi bà mình chỉ ngồi đó, nói vẩn vơ để mẹ mình bật khóc.

À thì, đến lúc bà mất, bà cũng chẳng ưa mình lắm.

Sinh ra và lớn lên với cơ thể một thằng con trai, mình là thất bại của tạo hóa.

Lúc dậy thì, mình bắt đầu có những suy nghĩ kì quặc. Như là sưu tập ảnh các diễn viên đẹp trai, mê cơ bắp của những nam sinh khác, đôi khi mình còn bối rối nếu đứng trước mặt bạn nam. Và rồi, trước khi mình kịp nhận ra, mình đã thích ngắm cậu bạn bàn bên hơn là cô bạn cùng bàn.

Mình sợ chứ, sợ chính bản thân mình. Mình sống như cái bóng lặng thinh, cật lực thu nhỏ để trốn tránh thế giới này.

Chừng nào mình vẫn tồn tại, linh hồn mình còn bị ràng buộc bởi nơi đây. Mình phải sống, phải tuân theo nguyên tắc vô hình hàng vạn năm qua.

Có một đoạn thời gian, mình muốn buông xuôi hết thảy. Những gì u ám nhất, những gì tiêu cực nhất, mình bị ám ảnh tột độ. Tự sát, mình đã suy nghĩ điều này không biết bao nhiêu lần. Nhưng rồi mình chợt nhớ tới mẹ, nhớ bao vất vả mẹ nuôi mình lớn khôn. Mình lại không muốn chết.

Thế là, mình sống. Sống với một cơ thể khiếm khuyết, một tâm hồn bệnh tật.

Mình, thích con trai.

Mi.

Mình gặp em trong một dịp tình cờ.

Hồi còn là sinh viên, mình cũng hay đi tình nguyện. Lúc thì ở mái ấm tình thương quyên góp giúp người nghèo, lúc thì ở trại trẻ mồ côi phân phát quà cho các em.

Và em, cậu bé mãi mãi không thể nhìn ngắm thế giới này, mình gặp em ở Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ em.

Xã hội là những khối đối lập tồn tại song song. Có người giàu thật giàu, cũng có kẻ nghèo thật nghèo; có người đứng trên đỉnh cao, cũng có kẻ nằm dưới bùn lầy; có người sống hạnh phúc bên gia đình, có kẻ lại lang thang lay lắt qua ngày. Những khối ấy - chúng cắn xé, chúng hòa hợp, chúng ghen tị lẫn nhau. Để rồi khi lớp này ngã xuống, lớp mới sẽ thay. Mọi thứ tự nhiên chảy trôi theo quỹ đạo, như cái cách mà con người ta chỉ tay lên trời cao: Bất công.

Năm mình gặp em, em mới mười ba tuổi. Tay chân em nhỏ xíu, cả người em gầy gò, đứng thẳng trông từ xa cứ như cành tre nhà ai đánh rơi.

Điều làm mình ấn tượng ở em, chính là khả năng cảm thụ âm nhạc tuyệt vời. Em không đọc nốt nhạc im lìm trên trang giấy, em đọc chúng bằng giai điệu sinh động thoát ra từ phím dương cầm. Nếu cuộc đời em may mắn hơn, có lẽ nơi dành cho em là nhà hát lớn, chứ không phải căn phòng cũ kỹ cách âm kém vô cùng. Nhưng em không lấy làm buồn lòng, em bảo:

- Đó là một món quà.

Món quà ư? Mình không hiểu, một đôi mắt mù lòa?

Em chỉ cười lém lỉnh.

- Mắt không thấy tâm không phiền, anh à.

Đó là một cách nói ví von thôi, mình đã định bảo thế. Nhưng rồi mình không nỡ.

Mình từng nghĩ, nếu có một ngày đôi mắt nhắm nghiền kia mở ra, đó nhất định sẽ là cặp mắt chứa cả một bầu trời sao. Đây mới là món quà em xứng đáng được nhận.

Bữa cuối cùng mình ở lại viện, em thay mặt mọi người tặng sinh viên chúng mình một bản nhạc ngắn. Tuy chẳng tí ti kiến thức gì về âm nhạc, nhưng mình thật sự rất cảm động khi chứng kiến em chơi đàn. Em ao ước một ngôi nhà, mơ về một tấm lòng, tương tư một tình thân. Em gửi gắm linh hồn mình vào khúc ca, nói hộ nỗi buồn của những con người kém may mắn.

Em hỏi mình sẽ lại đến chứ.

Mình xoa đầu em, trả lời là sẽ.

Em mím môi. Dường như nhẹ nhõm, dường như chờ mong:

- Em đợi anh.

Mình gật đầu.

Chuyến xe bắt đầu lăn bánh, hình ảnh ngôi nhà chung mờ dần trong tầm mắt mình. Đến khi khuất bóng, mình cũng không quay đầu lại.

Bẵng đi một thời gian, mình đã không thực hiện lời hứa vu vơ khi ấy. Quá nhiều chuyện phải lo, quá nhiều thứ chèn ép bộ não mình.

Bận rộn, bởi mẹ mình kết hôn rồi.

Fa.

Mình không có ba.

Hay nói đúng hơn, lúc ba mất, mình còn rất nhỏ. Trong khung ký ức vụn vặt của mình về ông, có rất nhiều chuyện đã phai mờ cùng thời gian.

Mẹ kể năm đó mình hai tuổi, ba bắt xe ra biển chơi. Từ đó ba không trở lại, chuyến xe chở ba lao thẳng xuống biển, nhấn chìm vô vàn hi vọng xuống đáy đại dương hun hút.

Mình còn nhớ, trước lúc đi, ba hứa sẽ mua quà cho mình. Và rồi, ba vĩnh viễn không gặp mình nữa. Mình ngơ ngác nhìn mẹ nghẹn ngào khóc ngất đi, ngây ngô thấy đôi mắt bà nội đỏ hoen từng ngày. Bộ não mình chưa đủ lớn để tiếp nhận, trái tim mình chưa đủ to để thấu hiểu.

Rất lâu về sau, khi mình nghĩ mình đã quên rồi, câu chuyện ấy lại hằn sâu vào mình như một điều hiển nhiên, giống việc bà nội không ưa mẹ con mình vậy. Ba là con út trong gia đình năm người, nhưng mình thì không. Bà nội ghét mẹ mình, và mình cũng chẳng phải đứa cháu ngoan nhất, đứa cháu đáng thương nhất của bà.

Nội cho rằng, ba mất là bởi vì mẹ. Bởi mẹ khắc ba, nên ba mới mất. Bà nội mình vốn không mê tín, chỉ là bà đã quá đau khổ rồi.

Mà dù sao thì, chuyện ngày xửa ngày xưa mình cũng quên gần sạch. Mười năm ngậm đắng nuốt cay nuôi mình, cuối cùng ông trời cũng trả lại cho mẹ chốn bình yên ở nửa đời người.

Trong cái tuổi ba mươi tám, mẹ mình lên xe hoa lần nữa, với người mà mình chẳng quen.

Mẹ mình rất đẹp, thật sự. Nhưng từ năm mười tám tuổi, mẹ đã phải bó mình trong một khuôn khổ gọi là phép tắc gia đình. Mẹ chưa bao giờ được sống cho chính mẹ. Và chú, người đàn ông xa lạ bước chân vào cuộc đời mẹ, chú đã giúp mẹ làm được điều đó.

Ngày lên xe hoa theo chú về, thời gian đã trả cho mẹ đoạn thụy nhan xưa, thứ vốn thuộc về mẹ ở cái thuở thiếu nữ đẹp nhất đời người. Mình không khỏi nhẹ nhõm thay, đến lúc mẹ nên có bến đỗ riêng rồi.

Chú cũng quan tâm mình, vì mình là đứa con duy nhất của mẹ. Chú đưa mẹ con mình ra nước ngoài, tìm cho mình một con đường du học. Mình thật sự vô cùng biết ơn chú, giấc mơ của mình đã được nâng tầm vóc không ít, sau khoảng thời gian mình chu du xứ người.

Năm thứ hai mình ở đấy, một sinh linh có cùng nửa dòng máu với mình ra đời. Nó là kết quả cho hạnh phúc của chú và mẹ suốt khoảng thời gian qua, một bé gái đáng yêu. Con bé có gương mặt tròn trịa y hệt chú, chỉ mỗi đôi mắt kia là giống mẹ mình. Trùng hợp thay, đôi mắt mình cũng là được hưởng từ mẹ.

Nhưng đáng tiếc, con bé sinh ra không khóc không quấy. Nó bị bệnh tim, là bẩm sinh.

Mẹ mình buồn chứ, chú cũng buồn. Nhưng mẹ vẫn cắn răng đứng dậy. Mẹ không cho quãng đời ít ỏi của nó là công chúa, mẹ sẽ dạy nó cách khống chế cuộc đời như một nữ hoàng. Con bé tên Sao, một cái tên không phổ biến. Mẹ bảo đó là vì sau này, em gái mình sẽ là người tỏa sáng trên bầu trời đêm.

Từ lúc đó, mình bắt đầu học cách cư xử. Đây là mái ấm nhỏ của mẹ, đây là chốn bình yên cuối cùng của mẹ, mình không thể cứ dựa hơi nó được. Thế là năm mình hai mươi sáu, mình xách vali về nước.

Sao bây giờ đã năm tuổi, khác với lúc im thin thít trong lồng ấp, con bé hiếu động đến đáng nể.

[Anh hai! Anh hai! Coffee chạy đâu rồi?]

Coffee là tên con chó mẹ tặng sinh nhật Sao khi con bé vừa đầy năm. Đó cũng là cách Sao có được người bạn đầu tiên.

Thời gian đầu lúc rước Coffee về, ta nói cực không sao tả siết. Coffee là giống poodle, ngoài ăn uống ngủ nghỉ cũng thích chạy nhảy như các loài chó khác. Mẹ mình chỉ biết cho ăn cho uống, chứ chăm Coffee thì mù tịt. Chú lại đi làm suốt ngày, đến lúc Sao ba tuổi rồi mới biết nhà mình có nuôi chó.

Cuối cùng, Coffee bị đẩy cho mình. Lúc đó nó mới có nhỏ xíu, cuộn tròn lại y hệt quả bóng màu nâu. Chớp mắt một cái, nó đã cao ngang lưng mình. Trong khi Sao cố gắng lắm mới ôm được cái đầu xù xù của nó.

- À, anh dẫn nó về rồi.

Mình kẹp điện thoại vào vai, một tay dắt Coffee, một tay gọi món.

[Về? Về đâu?]

- Việt Nam.

[Đồ xấu xa, đi chơi không rủ em!]

Sao quả thật có một tông giọng cực kỳ đối lập với tạng người bé tí của nó.

[Mom! Mom! Việt Nam, Việt Nam, đi Việt Nam!]

Điện thoại bên tai cúp máy cái rụp. Mình bật cười, ngồi qua một bên ghế chờ đồ uống. Khí hậu Việt Nam khá nóng, Coffee có lẽ chưa thích nghi được. Bữa giờ nó cứ nằm nhoài ra làm mình cũng phát rầu theo.

Thế nên hôm nay mình mới dắt Coffee đi vòng vòng giải khuây, kết quả không mấy khả quan lắm. Mình ghé đại vào một tiệm cà phê, gọi chút đồ uống vì trời càng ngày càng nóng. Mình khều khều Coffee, nó chẳng ừ hử gì mà lặng lẽ đổi tư thế nằm. Mình nhìn nhìn, thấy lần đầu nó ngoan ngoãn thế cũng hơi mủi lòng, mở vòng cổ cho nó thoải mái.

Ai ngờ, chẳng được bao lâu lại thật sự có chuyện. "Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời" mà.

- Chó của ai đấy!

Mình mở và tắt điện thoại gần như cùng một lúc, khi mà Coffee giở chứng quay người chạy mất. Ngay ngày đầu trở về, mình học được một bài học. Không nên nhân nhượng với ai, nhất là Coffee!

May là nó không chạy ra đường, cơ mà từ tầng một lên tới tầng bốn của quán, đủ để cho mình thở không ra hơi. Đã vậy mình còn nghe rầm một tiếng, hệt như Coffee vừa đả thương người. Tiếng chó ai sủa ầm ĩ.

Lúc mình chạy tới, cạnh dương cầm của quán có một bạn nhân viên luống cuống chân tay, mặt mày tái mét. Nhìn kỹ lại mới thấy, có người xấu số bị cục bông màu nâu nhà mình đè xuống, nó lè lưỡi mừng người ta như thể đó mới là chủ của nó vậy.

- Xin lỗi, xin lỗi, cậu không sao chứ?

Mình hốt hoảng gô cổ Coffee lại. Ngồi bệt xuống, mình phát hiện nạn nhân là một bạn nam. Cậu ta ú ớ nói không nên lời, chú cún cứ sủa Coffee hoài chắc là của cậu ta. Mình gằn giọng bảo Coffee im, tay phải dùng hết lực mới ghì được Coffee, không cho nó nhảy qua lần nữa.

- À, ừ... không sao.

Mình vội vàng đỡ bạn nam dậy. Cậu ta cao khiếp, người lại ốm như cây tre.

- Thật sự rất xin lỗi cậu.

Nhân viên quán lúi húi tìm cái gì đó, lát sau mình mới biết là một cặp kính với cây gậy. Mình ngớ người ra, thấy bạn nam đeo kính lên rồi, mình mới giật mình.

Kính, gậy, chó dẫn đường, người khiếm thị!

Mình còn chưa hoàn hồn, bạn nam đã đứng tới trước mặt mình.

- Ban nãy là thú cưng của anh?

Cậu ta cao một cách đáng sợ, mình lắp bắp.

- Vân... vâng.

- Để tôi đoán, là chó phải không? Lông xoăn, lại dày. Poodle?

Giờ thì mình hãi thật đấy, cô bạn nhân viên kia mắt sắp lọt khỏi hốc luôn rồi. Chú cún bên chân cậu ta vẫn gầm gừ, chuẩn bị sẵn tư thế nhào đến táp mình một phát.

- Đúng, đúng rồi.

Mình còn tưởng bạn nam đó muốn bắt đền hay gì tương tự, ai ngờ giây sau cậu ta lại bật cười.

- Anh tên gì?

Mình sợ ngu người luôn.

- Dương ạ.

Bạn nam im lặng, tay hơi đưa ra phía sau như kiếm vị trí của ghế dương cầm. Cậu ta vừa dang tay, Coffee mình khó khắn lắm mới kiềm được lại nhào tới, được cậu ta ôm lấy xoa đầu.

- Dương. Nguyễn Huyền Dương nhỉ?

Mình còn chưa hết ngạc nhiên, bạn nam lại gỡ kính mắt ra. Một đôi mắt nhắm nghiền.

- Em là Du, sáu năm trước em mười ba tuổi.

Thụy Du, đi trong mơ.

Mình nhớ rồi. Là em, cậu bé năm nào. Em cười, y hệt như cậu nhóc ngày ấy.

- Em luôn mong anh sẽ đến lần nữa. Năm nay em mười chín, cuối cùng anh cũng tới rồi.

Mình nghẹn họng, chẳng biết nói chi. Có cái gì đó vươn lên, làm ta chỉ có thể cảm thán.

Thế giới quả là thật tròn.

Sol.

Chuông cửa nhà mình vang liên hồi, như bị một đứa con nít nghịch ngợm xem là món đồ chơi.

- Anh hai! Mở cửa!

Lúc mình xuống dưới lầu, Du và Sao bốn mắt nhìn nhau, một lời khó nói hết. Thấy mình, Sao hét toáng lên.

- Anh hai, ông nào đây!

Con bé lao vào, đâm Du lảo đảo suýt thì ngã. Nó như con bạch tuộc ôm chân mình, gỡ mãi không chịu ra. Mình bực quá la nó, nó lại dùng cái tông giọng thấy ghê của nó đáp trả. Mình đau cả đầu.

- Đừng sợ, em gái anh, quỷ ranh năm tuổi.

Mình phải hạ giọng chuyển sang giải thích với Du, trông em cứ đứng ngơ ngác đấy rõ tội. Du à một tiếng, khép cửa.

- Còn mày, cút xuống! Bố mẹ đâu, sao mày bị thả rong thế này!

- Bố mẹ đi chơi không cho em đi, em cũng được quyền bỏ đi chứ bộ!

Cứ mỗi lần nói chuyện với nó là mình lại phải dồn hết chất xám vào đầu lưỡi.

- Rồi ai dẫn mày sang đây?

- Cô Nick!

- Lỡ ông kẹ bắt mày thì sao?

- Cô Nick sẽ đánh chết cha ông kẹ!

Mình phát mông nó mấy cái, cho chừa tội nói bậy. Nó uất ức mếu môi làm nũng, mình mặc kệ. Dẫn nó vào phòng cho nó cất đồ xong, mình trở xuống.

- Con bé dễ thương nhỉ?

Em ngồi đó, chú cún dẫn đường - Milk - ngửa đầu cho em chải lông. Mình vòng vào bếp tìm nước.

- Dễ thương chỗ nào, giống quỷ chúa ấy.

Em bật cười. Mình mới phát hiện ra hơi không đúng lắm.

- Em có nghe nó nói gì không?

Em nghiêng đầu.

- Không hẳn, nghe loáng thoáng "fuck" "fuck" gì ấy.

Mình cầm ly nước lọc trên tay, cảm thấy may mà chưa uống. Coffee đã lủi lên phòng với Sao từ bao giờ, hai đứa này hợp lại thì đúng là giặc tới nhà, cách duy nhất để đối phó với chúng là nhốt tiệt cả hai vào một phòng.

Milk được chải lông xong, tung tăng về ổ nằm ngủ.

- Em tới đây được bao lâu rồi ấy nhỉ? Quen chỗ chưa?

- Một tháng lẻ tám ngày, cũng quen rồi ạ.

Mình mở cái ba lô nhỏ xíu của Sao ra, bên trong toàn bánh kẹo với mấy thứ linh tinh, chỉ có duy nhất bộ đồ ngủ là tạm chấp nhận được. Thở dài một hơi, thế là mình lại phải vòng ra ngoài mua đồ cho con bé nữa rồi. Thay cái quần, mình cầm ví ra ngoài.

- Du.

Em hơi ngẩng đầu, hướng về phía mình. Hình như ngoài ngồi trong nhà chơi với dương cầm, lâu lắm rồi mình không thấy em ra khỏi nhà.

- Đi dạo chứ?

Mình từng đọc ở đâu đó rằng, người khiếm thị rất ghét sự thay đổi. Bởi thế giới của họ không có ánh sáng, sự ổn định là cách duy nhất để họ che dấu khuyết điểm của mình.

Nhưng Du thì không như thế. Dù đi lại có chút khó khăn, em chẳng từ chối mình bao giờ.

Kể cả lần mình bảo em đến ở chung với mình.

- Vâng.

Du đeo cặp kính cũ rích lên, vẫn là cặp kính hồi mình gặp em trong quán cà phê.

Kể ra cũng lạ đời. Chỉ là sau sự cố hôm đó, mình có ngồi lại nói chuyện với em chút xíu. Chủ yếu vẫn là em nói mình nghe, nhờ đó mình mới biết được mấy năm qua cuộc sống em trải qua chẳng dễ dàng gì.

Hội giải tán từ lâu rồi. Em không đi học nữa, em xin đi biểu diễn dương cầm ở các quán cà phê, các nhà hàng. Em có mặt ở mọi lễ hội để kiếm cơm. Ban đầu rất khổ, em kể lúc mới làm chân em như nứt toác ra, tay mỏi đến mức tưởng chừng sắp gãy tới nơi. Chỉ là sau này quen rồi thì đỡ hẳn.

Em không sợ mệt, chỉ sợ đói.

Mình hỏi thế giờ em ở đâu. Em cười gượng gạo, bà chủ trọ vừa đuổi em đi sáng nay. Không khí giữa bọn mình bỗng trầm lại, hai tay em bao trọn ly nước hơi dùng lực siết nhẹ.

Một khắc nông nổi, mình hỏi em muốn đến ở cùng mình chứ.

- Ha, lúc đó anh không ngờ mình lại nói vậy đâu, cũng không ngờ em gật đầu thật.

Chúng mình bước đi trên đoạn đường ra phố quen thuộc. Mình thả chậm bước đi, nắm hờ tay em dẫn đường.

- Vậy sao. Em cũng không ngờ mình lại mặt dày như thế, làm phiền anh rồi.

Tay em rục rịch như muốn rút ra, mình hết hồn kéo lại.

- Không đâu, không đâu, thật sự không phiền tí nào.

Mình thấy môi em nở nụ cười nhẹ, gương mặt hơi cúi xuống.

- Cảm ơn anh.

Em thở ra một hơi, vài lọn tóc mai theo đà rơi xuống.

- A, lạnh thật.

Tay em trở ngược, đan xen mười ngón tay mình. Nói sao nhỉ, cảm giác tay em ấm lắm. Cứ như một lò sưởi nhỏ vậy. Mình ỷ em không thấy, nghiêng đầu nhìn trộm em một hồi. Bỗng dưng muốn mua cho em cặp kính mới.

Tối đó, nhà mình nấu lẩu. Bé Sao rất khoái món này, cái vị cay cay của nó làm con bé không khỏi xao xuyến. Một người khi đã ăn quá nhiều đồ ăn thanh đạm sẽ sinh ra cảm giác biếng ăn, bé Sao cũng vậy, lâu lâu mình hay rủ con bé đi ăn lẩu. Đương nhiên là lén lút rồi.

Người ta nói con nít rất hồn nhiên. Mới ban sáng nó còn ngại không quen Du, đến chiều nó đã bám dính người ta như đỉa. Con bé dùng tiếng Việt sứt sẹo của nó, trò chuyện câu được câu không với Du.

- Anh, sao anh nhắm mắt hoài thế?

Du bối rối không biết nên đáp lại ra sao, mình đang khuấy nồi lẩu, đứng lườm lườm Sao ra hiệu cho nó im mồm đi.

Nhưng Sao là ai cơ chứ. Một con oắt lắm mồm.

- À, em biết rồi! Anh đang chơi ú tim chứ gì!

Mình dịch lại:

- Là trò trốn tìm.

Bé Sao được nước lại lấn tới.

- Này nhé, bọn em ghét nhất khi chơi này mà phải nhắm mắt. Cảm giác không nhìn thấy gì khó chịu lắm í.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng nồi lẩu sôi sùng sục. Tình hình không ổn cho lắm, bé Sao nói huỵch tẹt ra như thế chẳng khác nào đâm Du một dao. Dẫu là ai, dù bị nói thẳng như thế cũng không dễ chịu nổi.

Mà, có vẻ mình đánh giá thấp em rồi.

- Đúng rồi, khó chịu lắm đấy.

Em xoa đầu bé Sao, con bé ngơ ngác nhìn em.

- Vậy nên anh là người bị rồi, bọn em sẽ không phải nhắm mắt nữa.

Sao cứ thế mà bị em thu phục, trở thành quỷ chúa dưới cánh em. Hai người, ông nói gà bà nói vịt, cuộc trò chuyện không đầu không đuôi cứ kéo dài mãi.

- Anh này, nếu có ai chửi anh í, anh đừng chửi lại, hạ đẳng lắm. Thay vào đó, anh cứ lặng lẽ trỏ ngón giữa vào mặt họ, như thế ngầu phải biết. Anh hai em chỉ đó, yên tâm.

Mình tức đến buồn cười, huơ huơ cái muôi dọa đánh, lùa cả hai vào bàn ăn. Milk và Coffee đã thân nhau hẳn, hai đứa nằm một góc dưới bàn lè lưỡi liếm láp nhau thăm hỏi.

Sáng hôm sau mình phát hiện một cuộc gọi nhỡ từ mẹ, mình gọi lại mà chẳng thấy ai bắt máy. Sau đó, mình cũng quên bén luôn vụ này.

La.

Sao đột nhiên đổ bệnh nặng.

Mình nghĩ một phần chắc cũng do nồi lẩu bữa đó. Đáng lý mình nên nấu cháo cho con bé mới phải. Mình ở lại chăm con bé suốt một đêm. Sáng hôm sau Du đến thăm, mang theo cháo nóng cho tụi mình.

- Ngon đấy, em mua ở đâu vậy?

Sao thấy cái thứ đặc sệt này hệt cái món kinh khủng mà mẹ nấu, con bé chán nản không muốn ăn. Bị mình lườm, nó mới máy móc ăn từng thìa.

Kết quả, nó húp sạch luôn phần cháo của nó, lại còn nhìn phần mình bằng ánh mắt thèm thuồng.

- Không có bán đâu, em nấu.

Mình im lặng đút cho Sao ăn, phải vừa đút vừa dỗ nó ăn từ từ.

- Anh, bố mẹ đâu rồi?

Sao đến đây đã được nửa tháng, nhưng chẳng thấy bố mẹ nó đâu. Bữa giờ mình vẫn kiên trì gọi mẹ một cuộc, nhưng chẳng ai bắt máy. Chú cũng vậy, cứ như hai người thật sự bốc hơi khỏi thế giới này rồi. Nếu không phải có cú điện thoại cách đây nửa vòng Trái Đất, mình nghĩ hẳn là giờ mình vẫn không hay biết rằng, mẹ và chú đã sang thế giới bên kia cùng nhau.

Đúng vậy, họ mất rồi, mất trong chuyến bay tới Việt Nam.

- À... bố mẹ bận đi công tác.

Tính luôn bây giờ, đã năm lần em hỏi, cả năm lần mình đều nói dối.

Sao vẫn nhìn mình đăm đăm. Thế rồi nó gạc tay, ra hiệu không muốn ăn nữa.

- Vâng.

Cái giọng lanh lảnh ngày nào giờ buồn thiu. Sao kéo chăn qua đầu, làm ổ trong chiếc chăn rộng thùng. Dáng con bé nhỏ xíu, cong lưng lại càng yếu ớt hơn.

Mình biết, đây không phải là cách giải quyết tốt nhất. Nhưng mình không còn sự lựa chọn nào khác. Thế giới của Sao bé lắm rồi, nó chỉ đủ chứa một gia đình mà nó hằng yêu thương. Mình cũng vậy, thế giới của mình vẫn luôn đựng dáng hình của gia đình nhỏ ấy.

Cứ mỗi lần nói dối, tim mình đau đến chết đi. Da đầu tê rần y hệt có hàng vạn con kiến bò qua. Cảm giác tội lỗi ồ ạt kéo tới, bủa vây lấy, nhấn chìm mình.

Mình không muốn nói dối, nhưng càng không muốn làm tổn thương Sao.

- Ngủ đi, chiều anh Du dẫn mày đi ăn kem.

Sao trong chăn rục rịch một hồi lại đổi tư thế nằm, hướng mặt qua chỗ khác. Du nghe tiếng sột soạt liền hiểu ý, mở giỏ thu dọn đồ đạc, sau đó để sẵn phần cơm trưa cho bọn mình. Mình ngỏ ý muốn đưa em về. Du từ chối, ngoài cửa là cô y tá tốt bụng dẫn em lên đây.

- Chiều em lại đến.

Du đi khuất, mình nhìn Sao, cuối cùng quyết rửa mặt sau một đêm không ngủ.

Mình hất nước lên, cảm nhận cái vị lạnh sặc mùi nước máy như ngấm vào từng lớp da. Trên gương, ngồi đàn ông đối diện mình thật xa lạ. Xanh xao, vàng vọt, đôi mắt hõm sâu. Đây nào phải người, rõ ràng là một con quái vật.

Một con quái vật ôm ấp nỗi hoen sầu bi.

Mình dằn xúc động muốn buông xuôi xuống, trở về phòng bệnh. Sao đã chui cái đầu nhỏ ra khỏi chăn, an yên say giấc nồng từ bao giờ.

Gia đình mình lại tan nát mất rồi. Ba, bà nội, mẹ, và chú. Họ cứ thế bỏ đi, để mình tiếp tục sống thay, sống cho phần đời mình chẳng muốn tí nào.

Sao chẹp miệng, mình vén đám tóc lòa xòa trước mặt con bé quá một bên.

Không hiểu sao mình thấy tủi thân kinh khủng.

Lúc hay tin dữ của chú và mẹ, đối mặt với bốn bức tường, mình bình tĩnh đến lạ. Thế mà giờ phút này, trước dáng vẻ quá đỗi thanh thản của con bé, mình lại không kiềm nổi nước mắt.

Tí tách, tí tách, ướt mất một góc chăn. Ổn thôi, mình còn có Sao, nghĩa là vẫn chưa sụp đổ.

#

Sao về nhà, nhưng không có nghĩa là tình trạng con bé khá khẩm hơn. Coffee với Milk ngồi vây quanh Sao, mà con bé ngay cả sức vươn tay cũng không có.

- Anh, khi nào bố mẹ đến? Có phải cả hai quên em rồi không?

Sao biếng ăn đến mức gầy hẳn đi, đôi má phúng phính bắt đầu teo tóp lại, đôi mắt vô định hằn sâu một nỗi sầu. Du không thấy được dáng vẻ của hai anh em mình, nhưng em thừa biết tình trạng cả hai qua đống đồ ăn bỏ mứa.

- Không đâu, bố mẹ chỉ là có công việc đột xuất thôi.

- Công việc nhiều vậy sao? Nó là thứ gì, em không bằng nó ư?

Sao nghẹn ngào, nước mắt chực chờ trào ra.

- Anh ơi, người em đau quá, bố mẹ hết yêu em rồi ư?

Mình lắc đầu. Không đâu, không phải đâu.

Mười tám lần, anh đã nói dối cả mười tám lần đấy.

Bé con à, họ yêu em nhất trần đời. Chỉ là, họ không còn cách nào để hoàn thành nốt tình yêu to lớn ấy nữa rồi.

Mình muốn nói, nói thật rõ, thật nhiều. Nhưng mình không dám. Sao quá yếu rồi, cơ thể em bây giờ hệt dây đàn kéo căng hết sức. Chỉ cần một chấn động tâm lý thôi, dây đàn đó liền đứt đoạn ngay.

Nếu mãi tiếp tục như thế, Sao sẽ lìa đời lúc nào mà mình không hay. Mình nhờ Du đưa điện thoại, con bé lập tức đoán được ý đồ của mình.

- Không, đừng hòng! Em sẽ không bao giờ quay lại đó, trừ khi bố mẹ tới cùng em!

Mình làm lơ, tiếp tục gọi xe.

Ai dè, con bé lại như từ cõi chết trở về. Sao nhào đến giật điện thoại trên tay mình xuống, té ầm một cái, đầu nó đập vào cạnh giường.

Du nghe thấy tiếng động, cả người sững lại.

Sao nằm bất động, mình chết điếng.

Cả ngày hôm đó, tâm trí mình hoảng loạn tột độ. Xe cấp cứu tới, lần đầu tiên mình lớn tiếng với Du, mình đã cản không cho em đi theo. Đến bệnh viện, thời gian mình ngồi ngoài phòng cấp cứu lâu thật lâu. Cứ mỗi giây mỗi khắc trải qua, lòng mình lại nóng như xé toạc cả người.

Thẳng đến khi bác sĩ lắc đầu, bảo con bé yếu quá rồi, mình vẫn không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình.

- Anh... bố mẹ mất rồi đúng không? Mất từ mấy tháng trước rồi...

Ngoài nắm chặt đôi tay chờn vờn khí lạnh của Sao, mình chẳng thể làm được gì nữa, Đầu mình gục xuống, chưa bao giờ mình cảm thấy bản thân vô dụng như hôm nay.

- Cảm ơn anh... vì đã giấu em, cảm ơn anh vì... đã nghĩ cho em. Cảm ơn anh.

Thần chết tới rồi, ông ta lấy mạng đứa em gái duy nhất của mình đi rồi.

Sao quả thật là một đứa bé rất lanh lợi, nó chẳng bao giờ hết trò chọc phá mọi người xung quanh nó. Tận đến phút cuối đời, nó vẫn lanh như ngày nào. Nó đẩy cái tuổi của mình lên, suy nghĩ hệt một người trưởng thành.

Trong căn phòng hết mực trang nghiêm, mình bật khóc tức tưởi.

Si.

Lễ tang của chú, mẹ và Sao được tổ chức cùng một lúc, làm thật long trọng.

Mình tự tử, nhưng không thành. Vì lúc nào mình cũng bị Du ngăn cản. Coffee phản chủ luôn, nó và Milk đứng về phía em, hễ mình mà có bất kỳ quyết định nào ngu ngốc, chúng sẽ sủa ầm trời. Mình từng khóa cửa phòng lại, đóng kín mọi ngóc ngách rồi đốt than, sau đó đi ngủ. Lúc mình tưởng mình đã đi về phía bên kia bầu trời thì không, mình trở về lại với hiện thực cùng cửa phòng đã gãy nát.

Cả người không chỗ nào là không sứt mẻ của em, đến giờ mình vẫn nhớ rõ.

Tần suất chơi đàn của Du dạo này tăng lên hẳn. Chẳng biết em lại nghe vớ vẩn ở đâu, bệnh nhân trầm cảm cần được thư giãn bằng âm nhạc. Thế là em cặm cụi về lại với phím đàn, chủ yếu là chơi những khúc mình thích nghe. Tài năng của em vẫn sáng trong hệt thuở nào. Thời gian không mài đi giác quan âm nhạc sắc bẻn của em, nó chỉ đẽo gọt cho tài năng ấy dần hình thành một dáng vẻ nhất định.

Tiếng đàn của em, mình vẫn như trước không thể nào ngừng mê đắm trong giai điệu kỳ lạ ấy. Đó chắc là chốn yên bình duy nhất trong cơn hỗn độn đang ngự trị nơi lòng ngực mình. Đôi tay em đỏ tấy, những khớp tay sưng lên vì mỏi. Em có thể chẳng thấy đau, nhưng mình thì không như vậy. Mình muốn khuyên ngăn em, nhưng rồi mình lại nghĩ tới một khả năng khác.

Nếu em ngừng đàn, em sẽ bỏ mình đi chứ?

Khi em cảm thấy việc đàn không cần thiết, khi em cảm thấy quá mệt mỏi, khi em cảm thấy mình yêu cầu thật vô lý. Liệu, em sẽ bỏ mình đi chứ?

Mình không dám hỏi, lá gan đã không cung cấp đủ dũng khí cho mình. Và rồi mình làm ngơ trước đôi tay em. Tích tụ từng chút, từng chút một, có hôm nay thì sẽ có ngày mai. Cái ích kỷ le lói trong mình từ bao giờ.

Dường như càng sợ hãi, con người ta càng dễ bị dục vọng bóp méo nhân cách, để rồi từ đó sinh ra những suy nghĩ thật hoang đường.

Du rất khiêm tốn trước những phím đàn. Bất cứ cây dương cầm nào mà em đàn qua, chúng đều được em đối xử thật tôn trọng. Du đã từng kể với mình, đó tôn nghiêm của một nghệ nhân khi muốn thể hiện tuyệt tác của riêng họ. Đôi tay khéo léo dẫn dắt nên tạo hóa từ tự nhiên, ta phải thể hiện bằng sự tôn kính hết mức có thể.

Nếu ở bả vai em mọc một đôi cánh, mình nghĩ nơi em thuộc về nên là bầu trời xanh tự do, chứ không phải trong lồng sắt với một kẻ điên như mình. Nhưng em lại cạm tâm thu mình làm chú sơn ca úa tàn, sống chết không chịu bay ra khoảng không cô độc ngoài kia.

Em là sự tồn tại phá vỡ mọi nguyên tắc mình nhìn nhận thế giới từ trước tới giờ. Trong em thật thanh thản biết bao, không gì trên đời có thể cản chân em.

Phải, mình ghen tị với em.

- Đây là bài gì?

Mình tựa lưng vào dương cầm. Giọng nói phát ra từ cuống họng mình nghe sao xa lạ, sao xa xăm. Lúc này mình mới nhận thấy, cái giọng nói xa lạ ấy vẫn là của mình. Chỉ là đã quá lâu để mình nhận ra một điều vốn dĩ bình thường như thế.

Em mừng rỡ, đọc tên bản nhạc mà mình chẳng hiểu.

Mình thấy đôi mắt nhắm nghiền của em. Cái hàng mi dày cong vút, mình như bị thôi miên, thở hắt ra một hơi.

- Em sướng nhỉ? Chẳng phải lo nghĩ gì nhiều.

- Sao ạ?

Mình hơi khom người xuống, đứng đối diện với em. Tuy biết em chẳng thấy, nhưng mình không kiềm được mà nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào gương mặt em ở hướng chính diện.

- Tình cảm là một bản nhạc buồn, nếu cứ đắm chìm trong âm hưởng du dương của nó, ta sẽ lún sâu vào vũng lầy của những nỗi buồn.

Não mình trống rỗng, trái tim mình trống rỗng. Cả cơ thể này như không còn thuộc về mình nữa, nó đã bị sự ích kỷ trong linh hồn xấu xa kia thao túng.

- Em biết không, kiểu người không thân quen ai như em mới là hạnh phúc nhất đấy. Không bị tình cảm vướng bận, em thật thanh thản, Du à.

Tiếng dương cầm ngừng lâu lắm rồi, giờ mình mới để ý. Tiếng gió ngoài kia rít gào, chập chờn như muốn bẻ gãy cả hàng cây xanh.

Thời gian đông cứng lại trong căn nhà này, nhưng vẫn chảy trôi không ngừng trên những đám mây đen đầy trời ngoài kia.

Du im lặng, em siết chặt đôi tay thon dài kia, các khớp ngón tay trắng bệch.

- Ý anh là gì?

Đôi môi em run rẩy, hơi thở em chan chứa một sự giận giữ đến từ sâu trong linh hồn.

- Tôi hỏi anh, định nghĩa thanh thản của anh là gì!

Mình bất động, rồi cười tự giễu.

- Là em, là không nỗi buồn, là không có tình cảm từ người thân, Du à.

Thật ra rất lâu sau này, mình vẫn không thể nào quên cái cụng đầu như muốn nghiền nát xương sọ cả hai của em. Du hơi mở bàn tay, đặt lên vai mình, mặt em kề sát lại. Không hề báo trước, em cứ thế dùng đầu đập thật mạnh, thật vang vào bộ não hỏng hóc của mình.

Lần đầu tiên mình thấy em chửi thề, lần đầu tiên mình nhìn em mất bình tĩnh.

- Mẹ kiếp! Tôi không cha không mẹ thì đã sao! Tôi không thể nhìn thấy thì đã sao!!!

Mình choáng váng ngã rầm xuống, lưng nện mạnh vào sàn nhà. Du cũng theo đá rớt khỏi ghế dương cầm, em chống gối, hai bàn tay bấu chặt vào bả vai mình.

- Thanh thản là không có tình cảm ư? Thế thì tôi chẳng cần cái thanh thản anh ban!

Run rẩy, đầu em gục xuống.

- Dương này, anh nói xem, làm người ai mà không có một trái tim để yêu thương chứ? Tôi cũng vậy, tôi cũng là con người mà.

Mình đã nói gì ấy nhỉ, khoảng khắc này mình quên gần hết rồi. Chỉ còn đọng lại một chút nhận thức trong đầu mình. Ích kỷ, ghen tị.

Mình là đồ xấu tính.

- Em biết, biết anh đã mất đi quá nhiều rồi. Nhưng làm ơn đi Dương, anh đừng như thế nữa được chứ? Đừng nghĩ quẩn nữa. Bé Sao, dì, rồi chú... Em biết, ai cũng mong anh sống thật tốt hết.

- Thế thì sao! Có ai còn sống chứ?

Mình ngồi dậy. Trở tay đập vai em, mặc lưng em va mạnh vào chân ghế dương cầm.

Đau, đau lắm, mình không muốn sống nữa.

- Người thương tôi chết rồi! Người tôi thương cũng chết rồi! Sống mà không bảo vệ được họ, thế thì sống làm quái gì?

Mình ngừng lại, cảm giác cuống họng có chút đau.

- Tôi không có ước mơ cao cả, cũng không có một ai bình thường ngoài kia muốn yêu thương tôi! Tôi chỉ là một thằng chết nhát, được bao bọc bởi bốn bức tường của gia đình tôi thôi! Du, thời gian chơi trò người tốt đủ rồi, ngừng lại đi.

Trước khi mình kịp nhận ra, đôi mắt mình đã nhòe đi từ bao giờ. Cay lắm, mặn lắm, vị của nước mắt.

Mình buông tay, đầu mình gục xuống hõm vai Du. Em không tránh, ngược lại còn dùng bàn tay run rẩy kia dỗ lưng mình.

- Dương... đối với anh, em vẫn chỉ là người tốt thôi sao?

Em không còn giận như ban nãy, nhưng sự run rẩy kia vẫn lại. Môi em mấp mấy, khó khăn lắm em mới nói được một câu trọn vẹn.

- Vậy mà em còn vọng tưởng rằng, mình có thể là động lực cho anh tiếp tục sống cơ.

Cả người mình cứng đơ, từng thớ thịt trên người căng chặt. Giọng em nhẹ hều, lại khuấy nên những dao động chẳng nhỏ trong lòng mình.

- Buồn thật đấy, còn có em thương anh kia mà.

Có gì nhiễu từng giọt vào tóc mình, mình ngẩng đầu lên.

Đôi mắt nhắm nghiền, nhưng hàng nước mắt đã lăn thật dài, quẹt nên vệt tổn thương khắc thật sâu trong xương tủy em. Mình từng nghĩ Du chẳng thể khóc, vì ngoài cười ra, mình chưa bao giờ phải thấy gương mặt tuyệt vọng này của em.

Thật lạ, mắt mình không thể nhìn rõ thứ gì. Nhưng mình không hề quên gương mặt của em khi ấy.

Lại một nụ cười, cười đau đến xé lòng.

- Phải rồi, em thích anh. Xin lỗi vì đã không nói cho anh biết sớm hơn... Dương à.

Mình chạy trốn.

Bản năng của loài nhu nhược vẫn còn đó, mình chạy trốn. Coffee dụi dụi mũi với Milk, sau đó bất chấp cơn bão đang đến gần, nó chạy theo mình.

Tình cảm là một bản nhạc buồn, nếu bản thân cứ mãi đắm chìm trong giai điệu du dương của nó, liệu lối thoát nào dành cho mình?

#

Coffee tính theo tuổi người, năm nay đã được sáu tuổi rồi.

Thế là đã đi được nửa đời chó nhỉ? Nửa đời chó, tức là khoảng thời gian tụi này mạnh nhất. Ăn giỏi, ngủ giỏi, mà gây chuyện cũng giỏi.

Đấy là bọn bình thường thôi, chứ Coffee nhà mình đần lắm. Nó chỉ thích phe phẩy đuôi khi mình cho ăn, lim dim mắt khi được sà vào vòng tay Du.

Coffee đần vậy đấy, nhưng nó lại thông minh hơn mình nhiều. Ít ra nó còn biết chúng mình có một ngôi nhà, một con chó nữa, và một người đang chờ chúng mình ở nhà.

- Coffee à, về nhà thôi.

Đã bao lâu rồi mình không ẵm nổi Coffee nhỉ? Lần cuối trong ký ức của mình, Coffee nặng lắm. Thế mà giờ đây, khi bộ lông đã thấm đẫm một màu đỏ, Coffee lại nhẹ như sợi bông. Trước đây mình hay đùa, Coffee mà giảm cân thành công thì mình sẽ người đầu tiên ăn mừng. Giờ Coffee hệt như sút đi chục cân, mình cười không nổi nữa.

Milk lẳng lặng dụi mũi với Coffee, nhưng đáp lại nó chỉ là một Coffee mất đi sự sống.

Ngoài mẹ ra, đây là lần đầu tiên mình quỳ. Là thật tâm quỳ xuống, quỳ ngoài hiên nhà, quỳ trước Du và Milk.

- Milk? Mày làm sao thế? Có phải Dương về rồi không?

Trong nhà, Du đang loay hoay vội vã thì bên này, Milk trông bình tĩnh đến lạ. Nó chẳng ừ hừ gì, cặp mắt đen của nó nhìn mình chằm chằm. Milk là giống chó dẫn đường theo Du từ lâu, tất nhiên là trước đó nó đã được huấn luyện vô cùng kỹ càng. Milk thông minh hơn hẳn Coffee, thông minh đến mức mà nhiều lúc mình còn nhầm tưởng nó là con người.

Đôi mắt của nó, như thể đang soi xét mình từ trên cao, hệt cái cách con người bày tỏ cảm xúc của mình. Milk ghét mình, mình biết, mọi chuyện vốn dĩ nên là như vậy.

Tổn thương chủ nhân duy nhất của nó, đánh mất người bạn mà nó hằng yêu quý. Milk hẳn là rất ghét mình.

- Xin lỗi.

Mình cúi đầu, hướng về phía Du.

- Thật sự xin lỗi.

Lời này, không chỉ với Du và Milk, mà còn là với tất cả mọi người. Với bé Sao, với mẹ và với chú.

Du sững sờ, em bước từng bước đến trước mặt mình. Tay em vẫn vậy, vẫn ấm thật ấm. Đôi tay xoa xoa khuôn mặt mình, run rẩy như không thể tin.

- Dương, mừng anh trở về!

Em quỳ thụp xuống thật nhanh, ôm chặt lấy mình. Mặc những vết thương nứt toác ra, mình đáp lại cái ôm của em thật tự nhiên.

- Xin lỗi, anh không mang Coffee trở lại được nữa rồi.

Em không hiểu, ngẩng đầu dậy. Du không thể nhìn, nhưng mình vẫn sợ em chứng kiến mình thảm hại thế nào. Mình vươn tay giữ em lại, không ngừng thì thầm.

- Xin lỗi, xin lỗi, anh xin lỗi...

#

Milk bắt đầu bỏ ăn.

Dù Du có dỗ dành thế nào, nó vẫn cứng đầu nằm lì trên bệ cửa, mặt hướng về phía mảnh vườn sau nhà. Nơi đó, chôn cất một sinh linh.

Mình cưỡng ép Milk đi thú y, suýt chút nữa nó đã cắn luôn mình. Từ đó, Milk không cho mình động vào nó nữa. Du chỉ có thể ôm Milk ngày càng yếu ớt trong tay, trân trọng từng phút một.

Dạo này cảm xúc của mình đã ổn định hơn rất nhiều. Tuy vẫn phải uống thuốc, nhưng những cơn đau đầu đáng ghét không còn ghé thăm mình vào mỗi sáng.

Khỏe ra, mình còn rất nhiều chuyện phải làm, như là chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật mắt của Du.

Thật ra cái từ cái hôm em khóc, mình đã canh cánh trong lòng. Đến khi dẫn em đi khám mới phát hiện, mắt em không phải bị hư hoàn toàn. Có người hiến mắt, em sẽ được tiến hành phẫu thuật ngay. Em cũng biết điều này, nhưng tự chính bản thân em cảm thấy nó không cần thiết.

Mình vừa mừng vừa tức, phải khuyên nhiều lắm em mới hơi bối rối để gật đầu đồng ý.

Hồi còn ở ngôi nhà chung của Hội, liệu chi phí sinh hoạt thôi đã rất khổ sở. Huống chi em đã không còn ai nương tựa như bao đứa trẻ ngoài kia. Con người dù có hoàn hảo đến đâu, cũng luôn có mặt tối song hành. Tự ti, em không nói, em chỉ lặng lẽ mỉm cười che đậy bản thân.

Chung quy, em vẫn đứng rất xa mình, ở một nơi mình không thể vươn tay tới.

Trước ngày phẫu thuật, Milk trút hơi thở cuối cùng.

Vườn mai nhà ai nở rồi, nghiêng mình ra sân nhuộm vàng góc phố. Milk an yên trong tay em, như thể nó chỉ đang chợp mắt một lát vậy. Khi nó tỉnh dậy, mọi thứ lại vẹn nguyên như thuở đầu.
Du không cười, cũng không khóc, chỉ có đôi bàn tay âu yếm Milk. Mình đứng ngay sau lưng em, em tựa đầu vào người mình.

Em nói xin lỗi, mình nói cảm ơn.

#

Du phẫu thuật xong, quanh mắt em quấn băng gạc trắng, nom thật lạ lẵm. Em bảo em muốn ra ngoài kia, trong bệnh viện ngột ngạt quá.

Dường như ai cũng ghét nơi này. Dẫu cứu sống bao nhiêu sinh mạng đi chăng nữa, số người chia lìa cõi đời chưa bao giờ ngừng tăng. Du bảo, em ghét mùi thuốc sát trùng, nó làm em nhảy mũi liên tục.

Du ngồi trên xe lăn, hơi ngả đầu ra phía sau. Mấy đứa nhóc chơi đùa bên sân, có đứa khoác áo bệnh nhân, có đứa lại mặc đồ thật đẹp. Là trẻ con, không có sự phân biệt rạch ròi nào ở đây. Chúng chỉ mang vấn đề giao tiếp người lớn mãi suy tư, đơn giản hóa thành một trò chơi mà bọn chúng có thể chơi cùng.

Mình tháo băng gạc ra, một vòng lại một vòng.

- Anh quên mang thuốc nhỏ mắt rồi. Đau thì đừng cố, đợi anh quay lại nhé.

Du gật đầu, vẫn đôi mắt nhắm lại. Một nửa người em chìm trong bóng râm.

Kể cả phút cuối đời, em vẫn thanh thản như thế.

"Gọi cứu thương mau!"

"Nghe nói cậu ta cứu thằng bất chợt lao ra khỏi đường tránh cho xe tông, ai ngờ người bỏ mạng lại là cậu ta. Nhìn còn trẻ lắm chị ạ. Đứa bé kia, nó đứng bên góc với mẹ nó kìa."

Giây phút em được nhìn ngắm thế gian, mình đã tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh. Mình muốn mang những gì đẹp đẽ nhất, những gì trân quý nhất đến trước mặt em.

Thế nhưng, Du à, thứ đầu tiên em nhìn thấy là gì thế?

Một sinh mạng bên bờ vực thẳm?
Một tương lai đang lớn của đất nước?

Mình không biết.

Do.

Mình có một giấc mơ.

Chuyện mới gần đây thôi.

Một khung nền đỏ đậm, một giai điệu buồn tênh. Một đôi cánh gãy nát, một đôi mắt không thể nhìn.

Tình cảm là một bản nhạc buồn, nếu cứ đắm chìm trong âm hưởng du dương của nó, liệu anh có thanh thản như em không? Dẫu biết sẽ đau, dẫu biết sẽ buồn. Tại sao chúng ta cứ phải ấp ôm nó, để rồi thứ rỉ máu là trái tim ta?

Du, xin em, trả lời anh.

Ngay từ đầu, có lẽ mọi thứ đã sai mất rồi.

Lặng.

Mẹ ơi, con nhìn thấy một anh hùng đấy.

Một anh hùng ngồi trên xe lăn, đôi mắt nhắm nghiền.

Một anh hùng mỉm cười dịu dàng, dạy con biết trân trọng tình cảm.

Một anh hùng lảo đảo đứng dậy, cản Tử thần thay con.

Một anh hùng đẩy con khỏi gầm xe, bảo vệ con thật chặt.

Một anh hùng, đôi mắt đựng ngàn vì sao.

Một anh hùng.










___________

Lời cuối, xin chân thành cảm ơn đồng đội tớ. Bạn lephuocnhudang mảng reviewNicolas_- mảng design. Các cậu rất giỏi, thật sự.

Well, mạn phép đăng lại, tưởng nhớ lần đầu tham gia event. :b

02132019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro