Q2 C14: Tội cho chàng trai ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cũng chưa hiểu ý của Triển Chiêu cho lắm...???]

.......

Triển Chiêu ngẩn ngơ hỏi: "Tiểu Bạch, có ai nói cái này với cậu chưa..." Nói đến đây dừng lại.

"Nói cái gì?" Bạch Ngọc Đường không hiểu gì hết, chẳng lẽ mình vừa làm trò cười cho người ta xem??

Đột nhiên vươn tay vò đầu Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu có lúc ngu như một con vi trùng, lại có lúc so với thiên tài còn muốn thiên tài hơn!!"

Bạch Ngọc Đường vuốt lại cái đầu rối bời, vẻ mặt ủ rũ: "Vi trùng?? Miêu Nhi...... tăng có một bậc ~~"

[Tội Tiểu Bạch 1, Tội chụy em tụi tui 10. Huhu. Nhã tỷ cho xem trailer thui à...]

......

Bạch Ngọc Đường ngồi đờ người ở sô pha, tiếng nước ào ào trong phòng tắm truyền đến, nghĩ đến từng giọt nước to nhỏ chảy trên người Triển Chiêu...... Theo làn da trắng nõn từ từ xuống phía dưới......

Cố sức lắc đầu, không được nghĩ không được nghĩ...... Máu mũi muốn chảy rồi.

Dididididid

Ý nghĩ bậy bạ bị tiếng chuông điện thoại đột ngột cắt đứt, làm anh giật mình nhảy dựng, lấy di động ra — Mã Hán?!

Bạch Ngọc Đường vùng dậy, vội vã ấn nút trả lời: "Alô, Mã Hán?!"

"Sếp! Tới rồi!!"

"Cái gì?" Bạch Ngọc Đường nghĩ thanh âm của Mã Hán có chút run rẩy...... Mà cũng có thể là do phấn chấn.

"Trại... Trại huấn luyện sát thủ gửi thư tới, mau gọi tiến sĩ Triển trả lời thư......" Mã Hán có chút kích động.

"A...... A, được!" Bạch Ngọc Đường cầm điện thoại vọt vào phòng tắm, một tay kéo bay cửa phòng.

"Miêu Nhi! Miêu, điện thoại! Điện........."

Chỉ thấy giữa làn hơi nước dày đặc, Triển Chiêu cả người đứng dưới vòi sen, nước chảy dọc theo cơ thể xuống dưới, tóc vén ra sau tai, lộ ra cái trán thanh tú.

Bạch Ngọc Đường trong óc kêu gào, chỉ cảm thấy con mèo con, da thật trắng, thật tinh tế, eo thật thon, chân thật dài, các ngón tay thật xinh đẹp...... Còn cả lông mi dài vẫn còn dính nước, đôi mắt thật to, long lanh...... Mông nhỏ

Trời ơi

Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy mũi ngứa, đầu muốn phát sốt.

Mã Hán ở đầu dây bên kia đợi hoài không thấy hồi âm, đang sốt ruột, bỗng nghe một tiếng thét rung trời: "A a ~~ Đồ chuột chết! Cút ra ngoài!!"

..................................

Hai phút sau,

Triển Chiêu cả người ướt sũng khoác áo choàng tắm, đứng thở phì phì trước máy tính, ấn phím loa trên điện thoại, "Mã Hán, gửi bức thư đó cho tôi."

......

"Được..." Mã Hán nói chuyện với Triển Chiêu thêm vài câu, Bạch Ngọc Đường đứng ở phía sau, căn bản một câu cũng nghe không vào. Đầu óc anh hiện giờ đang đầy ngộn cảnh tượng mới thấy lúc nãy, lớp áo choàng tắm mỏng mà Triển Chiêu mặc không thể nào ngăn cản được sức tưởng tượng của Bạch Ngọc Đường, huống chi áo lại không che kín cổ, đôi chân thon dài, bàn chân xinh đẹp. Bởi vì vội vã, ngay cả dép anh cũng không đi vào, chân trắng nõn, móng chân được cắt gọn gàng...... Đáng yêu...... Gợi cảm......

Tay bất giác vươn ra.

Cúp điện thoại, Triển Chiêu có chút hưng phấn, xem ra hành động của Mã Hán đã đạt được hơn phân nửa thành công, ít nhất cũng xác định được câu lạc bộ bắn súng kia và trại huấn luyện có quan hệ trực tiếp với nhau.

Eo có cảm giác bị ôm chặt, phản ứng lại thì Bạch Ngọc Đường đã từ phía sau ôm lấy, bên tai truyền đến hơi thở ấm áp......

"Đừng nháo, nói một chút vụ án...... A!" Triển Chiêu kinh hô một tiếng ngắn ngủi, cắn môi dưới quay đầu trừng Bạch Ngọc Đường, "Cậu...... Ư ~~"

Bạch Ngọc Đường một tay vói vào trong áo choàng tắm của Triển Chiêu, nhẹ nhàng vuốt ve điểm lồi xinh đẹp ngay ngực, làm Triển Chiêu một trận run rẩy......

Cúi đầu hôn đôi môi đang muốn kháng nghị, tay kia, dọc theo eo dần dần trượt vào, tìm lấy khe hở giữa hai vạt áo choàng, mò mẫm đi vào, vỗ về nhẹ nhàng đôi chân trơn thon dài, dần dần tiến về phía trước, hướng vào bên trong

"Ư......" Triển Chiêu bị hôn đến mức mê man, cảm giác tay Bạch Ngọc Đường chạm nhẹ vào vùng mẫn cảm.......

"Chờ...... chờ...... Ngọc Đường......"

Triển Chiêu cố gắng giữ mình tỉnh táo, đưa tay khước từ hành động trêu cợt không an phận của Bạch Ngọc Đường, người nọ đột nhiên lại cắn tai anh.

"Ư ~~" Triển Chiêu tự nhiên cảm thấy rối bời, cảm giác Bạch Ngọc Đường kề sát ở phía sau, hình như có gì đấy đứng dậy, một thứ cực nóng tựa ở bên hông mình, dần dần cứng lại, chậm chạp ma sát......

"A......" Triển Chiêu đỏ mặt xoay người, hung dữ đẩy Bạch Ngọc Đường ra, thừa lúc anh lui về phía sau, cúi đầu phóng như bay vào phòng ngủ, đóng cửa phòng lại cái ầm.

Bạch Ngọc Đường nhìn cánh cửa đóng chặt, thở dài một hơi, có chút vô lực ngồi dưới đất, sau đấy giang hai tay hai chân nằm thẳng trên mặt đất.

Toàn thân nóng khủng khiếp, rốt cuộc cũng hiểu được cái gì gọi là dục hỏa đốt người. Có chút mất tinh thần sờ trán, cảm giác trắng mịn vẫn còn ở trên tay...... Miêu Nhi ơi là Miêu Nhi, cậu muốn giết tôi sao...... Cậu muốn tôi phải làm gì mới được đây ~~ Cậu là đồ mèo ngu ngốc.

Đêm xuống,

Trong phòng ngủ, có con mèo nhỏ trùm chăn lui trên giường làm đà điểu.

Trong phòng tắm, có con chuột bạch vừa dội nước lạnh vừa học sói tru............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro