Chương 16: Ma thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở tạm giam nằm sát bên cạnh cảnh cục, bởi vì nhốt rất nhiều phạm nhân tạm thời, cho nên tòa nhà này có một hệ thống an ninh độc lập, thật ra thì chính là một nhà giam nhỏ.

Sở tạm giam bình thường không có chuyện phạm nhân chạy trốn xảy ra, bởi vì số lượng phạm nhân còn ít hơn cả nhà giam, cảnh vệ phụ trách trông chừng cũng không ít, hơn nữa bên cạnh là cảnh cục, căn cứ của đội chống bạo động cũng ở rất gần, vài phút là có thể chạy tới hiện trường, độ khó là cực kì cao.

Ít nhất từ lúc sở tạm giam này xây lên, chưa từng xảy ra chuyện phạm nhân bỏ trốn.

Nhưng chưa từng xảy ra, chứng tỏ nếu nó xảy ra thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Tòa cao ốc của cảnh cục nằm ở nơi không hề hẻo lánh, từ đây chạy ra có thể dễ dàng lách vào phố xá sầm uất, muốn bắt lại cũng là chuyện rất khó khăn.

Cũng may, sự việc xảy ra khi trời còn khuya.

Mới vừa rồi Mã Hán và Triệu Hổ đưa Tiền Phú rời đi, cửa liền đóng lại, hơn nữa ngoài cổng trại có nhân viên canh gác, trước mắt cổng chưa từng mở ra, bày tỏ không có ai đi ra ngoài... Hung thủ vẫn còn ở bên trong sở tạm giam.

Khi Bạch Ngọc Đường đưa đội chạy tới, đội chống bạo động cũng có mặt.

Đội trưởng Tiêu Phi mang các cảnh viên xuống xe, súng lên nòng, chuẩn bị tiến vào trong tòa nhà.

Tiêu Phi nhìn thấy Bạch Ngọc Đường, liền hỏi, "Đội trưởng Bạch, là phạm nhân của SCI các cậu? Có nguy hiểm không?"

Bạch Ngọc Đường hơi bất đắc dĩ, gật đầu.

Phía sau, Triển Chiêu và Triệu Tước xoa tay đi theo.

Triển Chiêu "hưng phấn", chạy tới hỏi sở trưởng, "Vương Mỹ Vân đâu?"

Sở trưởng nói đã chuyển qua bên kia, vừa nói vừa chỉ tòa nhà đối diện.

Mọi người xoay đầu nhìn theo, đối diện có một tòa nhà nhỏ, là phòng giam tạm thời, để tiện đưa phạm nhân đi, bên trong còn có phòng cứu thương.

Phạm nhân trong sở tạm giam tách ra theo giới tính, giữa hai khu không có đường đi thông nhau, cần phải vào từ hai cổng khác nhau. Tất cả phạm nhân nữ đều chuyển tới phòng giam tạm thời, mà nơi giam phạm nhân nam đã khóa chặt cổng, phong tỏa lối ra.

Triêu Chiêu bảo Tần Âu và Lạc Thiên tới chỗ phòng cứu thương, Mã Hán và Triệu Hổ ra cổng chờ, để ý điện thoại, có chuyện gì hắn sẽ đưa chỉ thị.

Bốn người đều gật đầu, dựa theo sắp xếp của Triển Chiêu, tới nơi được chỉ định.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, khẽ nhíu mày — Miêu nhi, cậu có ý kiến gì?

Triển Chiêu nháy mắt với hắn — Tốt nhất là không dùng tới! Không dùng tới chính là có lỗ sâu!

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ lắc đầu, tỏ ý với sở trưởng Vương, muốn đi xem camera giám sát.

Trước cửa phòng giám sát, một cảnh vệ bị thương đang ngồi đó, trên đầu dính máu, nhân viên y tế đang giúp hắn băng bó vết thương.

Cảnh vệ này họ Phương, cũng chính là người sau khi phát hiện sát thủ tự sát, thì bị đối phương tập kích.

Triển Chiêu quan sát hắn, sau đó đi cùng Bạch Ngọc Đường và Tiêu Phi vào trong phòng giám sát, xem băng ghi hình.

Trong màn hình, cảnh vệ Phương đi qua phòng giam sát thủ, nhìn vào trong một cái, đột nhiên hốt hoảng móc bộ đàm ra, vừa kêu vừa cầm chìa khóa mở cửa.

Phòng giam ở sở tạm giam bây giờ đều dùng chìa khóa điện tử, bên phòng giám sát phải kích hoạt ổ khóa thì bên này cảnh vệ mới mở được bằng chìa khóa điện tử, thuộc về bảo mật hai lớp.

Mấy cảnh vệ ở trong phòng giám sát nói, vừa rồi bọn họ nhận được báo cáo của cảnh vệ Phương, nói phạm nhân tự sát, bọn họ lập tức kích hoạt ổ khóa.

Trong màn hình, cảnh vệ Phương cuống cuồng mở cửa, vọt vào.

Chỉ lát sau, liền thấy tên sát thủ đi ra, ngay lúc hắn rời khỏi phòng giam, toàn bộ hình ảnh chợt lóe, tựa như đột nhiên có ánh sáng từ đâu phát ra.

Ánh sáng kéo dài chừng ba giây, hình ảnh lập tức khôi phục... Kì lạ là, trong hành lang trống rỗng, chẳng có một ai.

Lúc này, cảnh vệ Phương che đầu bò ra ngoài, lảo đảo đứng lên, đi khỏi góc quay.

Ở một camera khác quay được, cảnh vệ Phương đi ra hành lang gặp được những cảnh vệ khác.

Toàn bộ quá trình, từ lúc cảnh vệ Phương phát hiện vấn đề xin mở cửa, tới lúc sát thủ biến mất, chỉ có một phút ngắn ngủi.

Đại khái lại qua thêm một phút, những cảnh vệ khác lục tục chạy tới phòng giam.

Nghĩa là, từ đầu tới cuối chỉ chưa tới ba phút.

Rất ly kỳ, tên sát thủ kia đã đi đâu?

Sở tạm giam chỉ có ba tầng, cũng chẳng rộng, không có chỗ núp. Đội chống bạo động chia làm ba tổ, tra xét từ trên xuống dưới một lần, cũng không phát hiện bóng dáng tên sát thủ.

"Quái lạ!" jongwookislove.wordpress.com

Sở trưởng lau mồ hôi, ông làm sở trưởng đã nhiều năm, lần đầu gặp phải chuyện thế này.

Nói đến camera ghi hình xảy ra vấn đề, mọi người theo bản năng nghĩ, không biết có phải bị hack hay không.

Bạch Ngọc Đường gọi cả Tưởng Bình qua, để hắn tra thử, đoạn ghi hình kia có giống như ở khu nhà Vương Mỹ Vân, bị che đi không.

Tưởng Bình trước hết lắc đầu, camera giám sát ở sở tạm giam với camera gắn trong khu nhà đâu cùng một cấp bậc, xâm nhập và camera ở khu phố không cần nhiều kỹ năng, nhưng đòi xâm nhập vào sở cảnh sát á?

Quả nhiên sau khi kiểm tra, video không bị chỉnh sửa cắt ghép.

Lúc này, Triển Chiêu và Triệu Tước gần như là cùng một tư thế, vươn tay sờ cằm, "Ồ~" một tiếng xa xăm.

Triển Chiêu cầm điện thoại lên, cạch cạch nhấn bàn phím, sau khi gửi tin đi, hơi thất vọng nói, "Còn tưởng là phát hiện lỗ sâu, quả nhiên vẫn gạt người."

Triệu Tước cũng gật đầu, bày tỏ sự thất vọng.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.

Hai người trao đổi ánh mắt, Bạch Ngọc Đương nhìn cảnh viên đang băng bó vết thương bên ngoài, lại nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu cười khẽ một cái, gật đầu.

Lúc này điện thoại của Triển Chiêu vang lên, là Lạc Thiên gọi tới.

Triển Chiêu bắt máy, "Alo? Bắt được rồi à, tốt."

Đội chống bạo động chẳng hiểu gì, kể cả sở trưởng cũng thế, ông nhìn Triển Chiêu, "Bắt được? Bắt được ở đâu?"

Triển Chiêu nói, "À, ở phòng giam tạm thời, hắn chuẩn bị đi giết Vương Mỹ Vân."

Nói xong, Triển Chiêu nhìn cảnh vệ ngồi trước cửa, cười với hắn một cái.

Cảnh vệ Phương hơi sững sờ, đột nhiên đứng lên, bắt y tá đang băng bó cho hắn.

Y tá sợ hết hồn, nhưng ngay khi hắn định cầm cây kéo uy hiếp y tá, tay đã bị bắt được từ phía sau lưng, đồng thời có một bàn tay khác đưa tới, nhéo lỗ tai hắn.

"Ui da... đau...!"

Cảnh vệ Phương bị đau kêu lên, sau lưng hắn, Triệu Hổ và Mã Hán cũng tới, Mã Hán giữ tay hắn lấy cây kéo, Triệu Hổ thì nhéo tai để hắn đau thả tay y tá ra.

... jongwookislove.wordpress.com

Gần như là dùng tốc độ ánh sáng bắt được người, đội trưởng Tiêu Phi đã nhiều năm tiếp xúc với SCI, ngược lại cũng không quá bất ngờ, chỉ là không hiểu nổi, đã có chuyện gì xảy ra?

Thật ra thì vừa nãy trong thang máy ở cảnh cục, Triển Chiêu đã thảo luận chuyện này với Bạch Ngọc Đường, có hai khả năng: một là lỗ sâu, cơ bản có thể loại bỏ. Hai là trốn ra được.

Vậy thì trốn đi đâu? Coi như trốn khỏi phòng giam, cũng không thể rời khỏi sở tạm giam, chỉ có thể ở bên trong.

Cùng bị giam với hắn còn có Vương Mỹ Vân và Tiền Phú.

Hắn trốn ra để đi giết Tiền Phú? Không đến nỗi chuyên nghiệp vậy chứ? Trước giết nhầm nên bây giờ giết bù?

Nhưng mà Tiền Phú không còn ở trong sở tạm giam, ông đã được đưa tới SCI để thẩm vấn.

Bạch Ngọc Đường đoán, trong sở tạm giam có khi nào có nội ứng không? Triển Chiêu cũng tán thành, nếu không sẽ không dễ dàng "biến mất" như thế được.

Có nội ứng hắn không thể không biết Tiền Phú đã được đưa đi, cho nên sát thủ trốn ra ngoài, người duy nhất có thể giết chỉ còn Vương Mỹ Vân.

Nếu như hắn muốn giết Vương Mỹ Vân, thế thì hợp lý.

Bởi vì để giết Vương Mỹ Vân, hắn phải vào khu vực giam phạm nhân nữ.

Hai bên được nhốt cô lập, không phải nói muốn vào là vào.

Nhưng hắn không "mất tích", vì lý do an toàn, phạm nhân nữ được đưa qua phòng giam tạm thời, vậy thì càng dễ dàng ra tay, nhưng làm sao để tiếp cận? Dĩ nhiên là cải trang thành cảnh vệ.

Sát thủ lúc bị bắt đúng là mặc quần áo của cảnh vệ, giống y như đúc bộ các cảnh vệ đang mặc bây giờ.

Khi Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu xem băng ghi hình, cũng đã chắc chắn cảnh vệ Phương có vấn đề.

Bởi vì cảnh vệ Phương trong video, trông mập hơn bây giờ một chút... Không phải vì cơ thể mập, mà là vì lúc hắn vào phòng giam, đã mặc hai bộ đồng phục.

Sau khi nghe Triển Chiêu giải thích, mọi người mới hiểu, cái này thật ra chỉ là một trò "ảo thuật" vô cùng đơn giản mà thôi, hôm nay không có Triệu Trinh ở đây, nếu có, sợ là hắn sẽ cười chết với mánh khóe cực tồi này.

Còn một chuyện nữa, lợi dụng ánh sáng lóe lên, cùng với góc đặt hai camera trước cửa phòng giam.

Ánh sáng đó làm sao để tạo ra? Rất đơn giản, đó là ánh sáng mạnh.

Gắn một dụng cụ có thể tạo ra ánh sáng mạnh ở bên dưới camera, dùng điều khiển từ xa để khống chế.

Mọi người tìm được trong túi cảnh vệ Phương một miếng dạ quang trong suốt có gắn nam châm, trông như cái nam châm tủ lạnh vậy, có thể hít lên giá đỡ của camera. Trong túi của hắn còn một điều khiển từ xa, nhấn một cái, "tủ lạnh" nhỏ kia có thể phát ra ánh sáng chói mắt, khiến mọi người đều không mở mắt nổi.

Ngoài cửa phòng giam có một ngã rẽ ở hành lang, ở chỗ này gắn hai camera, một chỉa thẳng vào cửa phòng giam, một quay hành lang, camera A là cái đã quay được đoạn ánh sáng lóe lên.

Còn cái đặt ở ngã rẽ quay hành lang, là B.

Cả hành lang đều gắn camera bao trùm... Chỉ có một khu vực nhỏ nằm giữa hai camera này bị lọt ra ngoài.

Khu vực này chính là vị trí ngã rẽ, một góc 90 độ chỉ có thể đi về khu A hoặc B, đây gọi là khu C.

Đầu tiên, cảnh vệ Phương mặc hai bộ đồng phục từ khu B đi vào khu C, vươn tay lên dán miếng phản quang lên giá đỡ camera. Sau đó hắn tiến vào khu A, đi tới trước cửa phòng giam, giả vờ kinh ngạc, xin mở cửa phòng, nói phạm nhân tự sát.

Ổ khóa được kích hoạt, hắn đi vào, mau chóng cởi một lớp đồng phục, mặc quần áo của sát thủ vào.

Sau đó cảnh vệ Phương nhanh chóng rời khỏi phòng giam, ngay lúc hắn đi ra, đã nhấn nút, ánh sáng tỏa ra, màn ảnh bị quấy nhiễu... Hắn nhanh chóng chạy tới khu C, nhấn nút tắt.

Cả quá trình, vì hắn mặc quần áo của sát thủ, mọi người không thấy rõ mặt hắn, nhưng trước tiên đều sẽ cho rằng, sát thủ bỏ trốn!

Cảnh vệ Phương đứng ở khu C, hắn nhanh chóng cởi bộ quần áo của sát thủ và đồng phục trên người, đổi vị trí lại, quần áo của sát thủ mặc bên trong, đồng phục mặc bên ngoài.

Mà ở trong phòng giam lúc này vẫn là tên sát thủ.

Tên sát thủ mặc bộ đồng phục do cảnh vệ Phương đem tới, che đầu, bò ra ngoài phòng giam, tiến vào khu A.

Tại sao hắn lại bò ra? Bởi vì như thế camera sẽ không quay được mặt của hắn.

Khi bò tới khu C, sát thủ vội vàng đánh cảnh vệ bị thương.

Cảnh vệ Phương bị đánh che mặt lại, đi vào khu B.

Mà sát thủ vẫn còn nấp ở khu C, bản thân tự quay lại phòng giam, đi vào trong nhìn một vòng, làm bộ như là cảnh vệ đầu tiên chạy tới, sau đó chạy đi, giả vờ đi tìm phạm nhân mất tích.

Sau khi chạy lên lầu, hắn vội vàng chạy xuống, cả quá trình đều cúi đầu hoặc che mặt, tìm được cảnh vệ Phương đang chờ ở trước cầu thang, làm bộ đỡ hắn tới phòng cứu thương.

Lúc này chỉ cần có bất kì cảnh vệ nào tới gần, cảnh vệ Phương chỉ cần nói, "Tôi không sao, mấy cậu mau đi tìm người đi" là có thể che cho sát thủ thừa dịp hỗn loạn tới phòng cứu thương.

Tới gần phòng cứu thương, sát thủ có thể tìm một chỗ tạm thời để trốn, chờ phạm nhân nữ được chuyển tới, bởi vì hắn mặc đồng phục của cảnh vệ, có thể giả mạo làm nhân viên giữ an ninh các kiểu.

Sau khi SCI và đội chống bạo động tới, vốn cảnh vệ của sở tạm giam cũng về văn phòng, nhiệm vụ canh phòng giao lại cho đội chống bạo động phụ trách.

Đội chống bạo động cũng không biết tất cả nhân viên canh gác, sát thủ mặc đồng phục, có thể vào phòng cứu thương, nhân cơ hội tới phòng giam tạm thời, tìm cơ hội ra tay với Vương Mỹ Vân.

Lạc Thiên nhận được tin nhắn của Triển Chiêu lập tức tới khu vực phòng giam tạm thời, đúng lúc thấy sát thủ mặc đồng phục đang tiếp cận Vương Mỹ Vân, lập tức bắt được hắn.

Sở tạm giam bị một trận nháo nhào, từ hung thủ "biến mất", tới SCI bắt được sát thủ và nội gián, tổng cộng chưa tới mười lăm phút.

Mặc dù không có nguy hiểm gì xảy ra, nhưng Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu vẫn mang một nghi vấn.

Tại sao sát thủ đột nhiên muốn giết Vương Mỹ Vân, hơn nữa còn an bài nội gián tới giúp hắn?

Trước đó hắn căn bản không muốn giết Vương Mỹ Vân, nếu không thì đã ra tay ở khách sạn rồi, làm thịt cùng với Tiền Phú, chứ không cần phải chờ trong nhà vệ sinh lâu như vậy.

Rất rõ ràng, hắn nhận được "mệnh lệnh" phải giết Vương Mỹ Vân, nhưng là ai ra lệnh cho hắn? Là tên nội gián cảnh vệ Phương kia? jongwookislove.wordpress.com

Thế thì cảnh vệ Phương nhận chỉ thị từ ai? Dụng cụ quấy nhiễu máy quay phim là ai trang bị cho hắn?

Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng nói với Triển Chiêu, "Miêu nhi, vừa rồi chẳng phải Chu Bình tới thăm tù sao? Ông ta chắc hẳn có tiếp xúc với cảnh vệ."

Triển Chiêu hiển nhiên cũng nghĩ giống như Bạch Ngọc Đường — Ký giả đó, chắc chắn có vấn đề!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro