Chương 21: Bệnh nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Bình xuất hiện không biết nên nói ông khả nghi hay là cẩn thận, lập tức, cả vụ án cũng sáng tỏ.

Nhưng mà với tiền án cầm đèn chạy trước ô tô của ông, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không tin ông 100%.

Nhưng Chu Bình đúng là cung cấp một manh mối có giá trị.

Lúc tổ pháp y điều tra nguyên nhân cái chết của Mark Phàm, Công Tôn đã nghi ngờ.

Từ dấu hiệu bên ngoài, Mark Phàm là tự mình uống thuốc, không phải bị ai ép. Nhưng dược sĩ nói ông là bị mưu sát, vậy thì rất có thể, thuốc là tự ông uống, nhưng chai thuốc đã bị đổi!

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường khi đó nghi ngờ trợ lý của Mark Phàm, nhưng không có bằng chứng.

Bây giờ nghe Chu Bình cung cấp manh mối, tựa như miêu tả sinh động một kết luận — Mark Phàm mang thuốc tới khách sạn, kết quả trên đường bị một cậu nhóc giao đồ ăn đụng trúng. Người nọ khi nhặt chai thuốc giúp ông đã lén đổi đi... Cho nên sau khi Mark Phàm trở về phòng khám, mới có thể uống thuốc mà chết.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường — Chính là hành động như vậy? Đổi chai thuốc?

Bạch Ngọc Đường bày tỏ — Không khó!

Triển Chiêu liền sờ cằm, hai người trước hết để Chu Bình phác họa hình dáng của cậu nhóc giao đồ ăn.

Kết quả sau khi thấy tranh phác họa, cả hai cùng cau mày... Người này không phải ai khác, chính là nhân viên nhà bếp đã đụng Bạch Ngọc Đường, khi cả hai tới khách sạn Bốn Mùa.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cùng nhìn Chu Bình, trong lòng không phải càng tin tưởng ông, mà là càng nghi ngờ, tại sao lại giống như vậy?!

Triển Chiêu tỉnh bơ hỏi Chu Bình, "Chú có đụng cậu ta lần nào không?"

Chu Bình nhún vai, nói hôm trước thấy hắn đụng Mark Phàm, hôm sau thì xảy ra án mạng, bản thân cũng dọn ra khỏi khách sạn.

"Vậy trước đó cũng chưa từng gặp?" Bạch Ngọc Đường hỏi tiếp.

Chu Bình chỉ lắc đầu. jongwookislove.wordpress.com

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không nói gì, nhìn chằm chằm vào ông.

Chu Bình bị nhìn mà nổi da gà, cười khổ, "Làm sao thế?"

"Chú ở tầng 26." Bạch Ngọc Đường nghiêm túc hỏi ông, "Từ cửa sổ ở tầng 26, tình cờ nhìn thấy hai người đụng xe ở dưới đất, một cậu nhóc giao đồ ăn trông như thế nào, chú cũng nhớ rõ như vậy?"

Những người khác trong SCI cũng nhìn Chu Bình — Cái này hơi xạo bò rồi, từ tầng 26 nhìn xuống đất, mặt cũng chưa chắc là thấy.

"Haiz." Chu Bình thở dài, "Quả nhiên nói chuyện với các cậu, không thể nào rút ngắn câu chuyện được."

Mọi người cau mày nhìn ông — Chú không thể đàng hoàng được à? Làm gì mà thả nhiều con thiêu thân thế?

Chu Bình trừng mắt với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, "Hai người quên tôi làm nghề gì rồi à? Tôi có dụng cụ."

Vừa nói Chu Bình vừa lấy máy ảnh SLR gắn ống kính tele trong túi mình ra, tháo thẻ nhớ đưa cho Tưởng Bình.

Tưởng Bình nhận lấy.

Kiểm tra hình trong thẻ nhớ, thấy mấy ngày này Chu Bình gần như theo sát Mark Phàm, trong máy có chụp được một cảnh Mark Phàm bị cậu nhóc giao đồ ăn đụng trúng.

Chu Bình dù sao cũng là một phóng viên chuyên nghiệp, chụp rất nhiều hình, trong đó có một tấm chụp được mặt của cậu nhóc giao đồ ăn, đúng là người đã đụng Bạch Ngọc Đường hôm qua.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, Bạch Ngọc Đường cau mày — Từ những tấm ảnh này, Chu Bình không phải ngẫu nhiên nhắc tới, mà đã sớm để ý tới cậu nhóc này, cố tình nhắc chuyện đụng xe ở trước mặt bọn họ.

Tưởng Bình lấy tấm ảnh đó ra, đưa cho Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cầm hình hỏi Chu Bình, "Chú nói thật đi, chú có điều tra người này không?"

Chu Bình rất có tư chất diễn viên, lại thở dài, "Haiz... Tôi gom góp cũng không dễ dàng, dầu gì cũng phải trả lễ đúng không?"

Mọi người đều thấy buồn cười — Còn dám ra điều kiện?

"Các cậu tới bệnh viện điều tra Tiền Dụ có thể dẫn tôi theo không?" Chu Bình cười híp mắt hỏi, "Bệnh viện tâm thần đó từ chối bất kì ai trừ người thân tới thăm, tôi thử mấy lần vẫn không vào được."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Ý chú là, hai bên trao đổi, chúng tôi dẫn chú tới bệnh viện, chú mới nói chuyện của người này cho chúng tôi biết đúng không?"

Chu Bình mỉm cười, "Đội trưởng Bạch quả nhiên là người thông minh."

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu cũng cười, hỏi Chu Bình, "Chi bằng như vầy, chú nói cho chúng tôi biết chuyện về người này, đổi lại chúng tôi sẽ không kiện chú tội cản trở cảnh sát điều tra, chuyện chú lợi dụng chúng tôi chụp ảnh Vương Mỹ Vân, chúng tôi cũng không so đo với chú, thế nào?"

"Ờ..." jongwookislove.wordpress.com

Chu Bình há miệng, nhìn hai người, "Đừng hẹp hòi như vậy chứ..."

Bạch Ngọc Đường nháy mắt ra hiệu với Triệu Hổ và Mã Hán.

Hổ tử lấy còng tay ra, Mã Hán cũng định tới tịch thu túi đựng máy ảnh.

"Được rồi, được rồi!" Chu Bình nhượng bộ, "Tôi nói được chưa!"

Triệu Hổ và Mã Hán liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy ông nội này không hề trung thực chút nào.

Bạch Ngọc Đường cũng mất kiên nhẫn, "Chú còn giấu diếm thì chúng tôi sẽ không khách sáo nữa đâu."

Chu Bình nghiêm túc lại, trả lời, "Lúc tôi theo dõi Vương Mỹ Vân và Mark Phàm, thấy Vương Mỹ Vân liên lạc với tên sát thủ kia."

Vừa nói ông lại lấy ra một thẻ nhớ khác, Chu Bình bất đắc dĩ đưa cho Tưởng Bình.

Tưởng Bình cắm thẻ nhớ vào máy xem nội dung.

Bên trong thẻ này còn nhiều hình hơn, còn có cả video.

Chu Bình quay được cảnh Mark Phàm, Vương Mỹ Vân và tên sát thủ gặp nhau.

Mặc dù không có tiếng, nhưng từ cử chỉ và vẻ mặt có thể biết được, là Mark Phàm giới thiệu tên sát thủ cho Vương Mỹ Vân.

Mà càng làm cho người ta bất ngờ là — Lúc đó phục vụ cho ba người trong quán cà phê, giúp bọn họ ghi món, lại chính là cậu nhóc giao đồ ăn.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn xong đều thấy nghi ngờ — Vậy đây là ai? Xem cái này, hôm qua bọn họ đụng phải không phải là tình cờ.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy đây không phải cùng một kiểu người, bởi vì hôm qua khi đụng trúng hắn, từ vẻ mặt và cử chỉ đều không thấy người này có gì khả nghi, với lại... Tại sao phải làm vậy?

"Lợi hại?" Chu Bình cười nói, "Tôi cũng xem video nhiều lần mới thấy! Sau đó tôi tới quán cà phê đó điều tra, ông chủ của tiệm cà phê nói người này tên là Tôn Cần, học bếp trong khách sạn Bốn Mùa, chiều rảnh sẽ qua đây làm thêm. Ông chủ nói cậu ta lãnh lương theo giờ, làm có hai ngày thì kêu khách sạn có đoàn khách tới, không đến nữa."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liền có hơi động lòng — Chẳng lẽ vẫn còn ở khách sạn...

Hai người cùng nhìn Chu Bình.

Chu Bình "Sss" một tiếng, tựa như nhìn thấu suy nghĩ của hai người, nhún vai, "Tôi đã tới khách sạn hỏi rồi, vốn dĩ không có người này."

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu không khỏi thất vọng, mặc dù cả hai cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý.

Có hình nhưng không biết tên thật hay giả, Tưởng Bình đầu tiên liên lạc với giám đốc của khách sạn, để hắn nhìn hình xác minh.

Giám đốc nói người này không phải nhân viên của khách sạn, nhưng quần áo đúng là đồng phục của nhân viên nhà bếp.

Giám đốc lại hỏi một vòng bếp, có một đầu bếp biết người này, tự xưng là nhân viên giao đồ ăn mới tới, nhưng giao được hai lần, tới hôm sau thì đi luôn không thấy trở lại, khách còn gọi điện tới khiếu nại sao không thấy đồ ăn được giao tới.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng liên tưởng tới tình huống ngày hôm qua... Cho nên cậu nhóc đó là cố tình đụng bọn họ sau đó bỏ chạy? Có ý đồ gì?

Bạch Ngọc Đường cảm thấy không ổn, liền lấy điện thoại ra gọi cho Triệu Trinh, nhờ hắn kiểm tra giúp bộ quần áo mình mặc hôm qua.

Triệu Trinh chẳng hiểu gì, nhưng vẫn vào phòng giặt quần áo tìm áo khoác hôm qua Bạch Ngọc Đường mặc, sờ lên túi áo rồi lại vạch ra xem.

Triệu Trinh là người khá cẩn thận, kiểm tra từ trước ra sau một lần, nói không có gì cả.

Triển Chiêu lại nhờ hắn kiểm tra bộ của mình.

Triệu Trinh lặng thinh, không biết mấy người này đang làm cái gì, nhưng trải qua một phen lục soát, cũng không tìm thấy có gì bất thường trên quần áo của Triển Chiêu.

Cái này thật kì lạ. jongwookislove.wordpress.com

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau — Tại sao cậu ta lại làm thế?

Bạch Ngọc Đường sờ cằm, tự nhủ, "Hôm qua đụng trúng chúng ta, làm trễ mất một chút thời gian, ít nhất là năm phút."

Triển Chiêu hỏi, "Cậu nghi ngờ, người đó cố tình kéo dài thời gian chúng ta tới khách sạn?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhờ Tưởng Bình kiểm tra camera quay bên ngoài khách sạn hôm qua.

Tưởng Bình rất nhanh tìm được hình ảnh Bạch Ngọc Đường và cậu giao đồ ăn đụng nhau.

Sau khi đụng, hắn cầm cái rương rỗng chạy qua con đường mòn, nhưng cũng không vào cửa sau của nhà bếp, mà là đứng trước hẻm, nhìn quanh, lấy điện thoại ra gọi điện.

Ý thức phản trinh sát của người này rất mạnh, màn hình điện thoại có chống rình trộm, nhìn từ camera không thấy được nội dung trên màn hình. Mà lúc hắn nói chuyện thì lấy tay che miệng, cũng không thể lấy khẩu hình để phân tích lời hắn đã nói.

Chờ lát sau, hắn ném cái rương đi, xoay người đi vào con đường nhỏ, lát sau biến mất khỏi phạm vi ghi hình.

Tưởng Bình tra một hồi cũng không tra được thân phận của người nọ, tên cũng là giả.

Nhưng người này chắc chắn không phải người bình thường, hơn nữa trước mắt biến thành kẻ tình nghi hàng đầu.

Bạch Ngọc Đường hỏi phòng giám chứng, có tra được dấu vân tay trên chai thuốc không.

Phòng giám chứng nói tra được hai dấu vân tay, một là của Mark Phàm, một của người khác nhưng dấu vân tay không khớp với kho dữ liệu.

Bạch Ngọc Đường bảo Lạc Thiên và Tầu Âu tới chỗ khách sạn tìm cái rương bị vứt, bên trên chắc chắn có dấu vân tay, đem về so sánh với dấu trên chai thuốc, xem thử có phải cùng một người không.

Bạch Ngọc Đường vừa cúp điện thoại, điện thoại của Mã Hán liền reo lên.

Trên màn hình không hiện số điện thoại, chỉ hiện Unknown.

Triệu Hổ tò mò, ánh mắt hỏi Mã Hán — Eleven?

Mã Hán gật đầu một cái, đi ra hành lang nghe điện thoại, Triệu Hổ cũng đi theo, đứng trước cửa, ngăn Chu Bình tò mò.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cảm thấy Chu Bình này lén la lén lút, ông ta có vẻ vẫn còn điều giấu diếm.

Triệu Tước ngồi trên ghế sô pha chơi máy tính bảng cũng liếc nhìn Chu Bình một cái, có vẻ khá hứng thú.

Mã Hán gọi điện xong thì quay lại.

Bạch Ngọc Đường bảo Triệu Hổ dẫn Chu Bình rời khỏi phòng.

Người đi rồi, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu mới hỏi Mã Hán — Thế nào?

Mã Hán có chút không biết làm sao, "Eleven không biết tên sát thủ kia, nói là giúp tôi hỏi thử, lúc nãy gọi tới để báo không ai biết cả, người này không phải là sát thủ, còn hỏi tôi cách hắn giết người. Tôi miêu tả đại khái, Eleven nói người này bị bệnh thần kinh rồi."

Có lẽ là người nói thì vô tâm nhưng người nghe thì để ý, Eleven chỉ thuận miệng xỉa một câu, nhưng lại như một lời nhắc nhở cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Đúng vậy, hành vi của người này rất giống người bị bệnh thần kinh, bị bệnh thần kinh thì tới bệnh viện tâm thần tìm!

Hai người lập tức liền bảo Tưởng Bình tìm bệnh nhân của Mark Phàm và bệnh viện tâm thần chỗ Tiền Dụ ở.

Chỉ lát sau, Tưởng Bình hô lên, "Tra ra rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro