S-chap7+8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 7 : Bỏ trốn.

Ngày hôm nay, đối với DongHae có ba sự việc đáng nói.

Sự việc thứ nhất, chính là việc YoungSoon nói với anh về những màu sắc của cuộc đời. Thật ra nghe thì có vẻ hơi khó hiểu, vì cô ta không bao giờ thích đối thoại theo cách thông thường.

Thế giới của mỗi con người khi sinh ra đều bắt đầu bằng sự trong sạch, vô cùng trống rỗng. Rồi thời gian trôi đi, con người trưởng thành, trải qua nhiều cuộc gặp gỡ với những cung bậc cảm xúc và sự việc khác nhau, điều đó cũng giống như cầm các thỏi màu vẽ lên một tờ giấy trắng.

- Cậu biết không, cuộc sống là điển hình của một cái hộp chứa đựng rất nhiều màu sắc chồng chéo riêng biệt.

YoungSoon đã nói như thế trong một giây hứng khởi, và anh không biết phải làm gì hơn ngoài gật đầu đồng ý. Cả hai dạo gần đây thủ thỉ với nhau quá nhiều thứ về cuộc sống, nhiều đến mức khiến DongHae cảm thấy tâm hồn mình như già đi hàng chục tuổi.

- Bản chất con người không ngừng hi vọng vào những gì tốt đẹp. Bọn họ luôn gạt bỏ thực tế mà cố gắng lấp đầy mọi thứ bằng màu hồng.

- Cô cũng thế thôi.

- Đương nhiên, vì tôi là người.

DongHae lại gật đầu, sau đó YoungSoon nhìn anh chán nản. Cả cuộc đối thoại chỉ có một mình mình nói, cuối cùng cô ta bỏ đi trước khi tiếng chuông vào học vang lên. Thật ra, những điều mà YoungSoon nói không phải là không có lí, chính vì vậy mà DongHae nán lại ngồi suy ngẫm một chút về nó.

Anh hướng ánh mắt xuống nền đất dưới chân, nhận thấy bóng của bản thân đổ một đường dài giữa những vệt nắng nhàn nhạt.

- Hyuk, cậu nhìn đời bằng màu gì ?

Giống như không thể ném ý niệm đó ra khỏi đầu, DongHae rốt cuộc cũng đem truyền sang người bạn thân nhất khi cậu dừng xe trước đầu ngõ nhà anh. Ban đầu EunHyuk không hiểu đích xác câu hỏi lắm, DongHae lại không buồn giải thích, chỉ im lặng chờ đợi. Cậu trầm ngâm trong vài giây rồi lập tức trả lời.

- Xanh lá.

- Xanh lá ? Tại sao ?

- Vì tớ thích màu vàng.

DongHae nhíu mày không hài lòng trước sự đùa giỡn, EunHyuk liền bật cười.

- Cậu thích xanh biển, đúng không ? Vàng pha với xanh biển ra xanh lá.

- Liên quan gì ?

- Liên quan chứ, cậu là một phần cuộc sống của tớ.

Hơi giật mình, anh nhìn nụ cười tươi tắn của EunHyuk.

Cậu, quả thật quá vô tư, giống như có gì hiện ra trong đầu là nói hết mà không chịu để ý đến sức ảnh hưởng của ngôn từ lớn cỡ nào. Tuy nhiên, anh cũng khó có thể phủ nhận rằng chính câu trả lời đó lại khiến bản thân cảm thấy hết sức ấm áp, những nghi vấn trong đầu liền thoáng bớt đi chút ít.

- Cậu cũng là một phần cuộc sống của tớ.

DongHae nói, cánh tay đặt lên vai EunHyuk đập đập nhẹ, sau đó lướt lên mái tóc đằng sau gáy của cậu.

- À ... dạo này cậu có vẻ thân thiết với đứa con gái cùng lớp nhỉ ?

- YoungSoon, có vấn đề gì à ?

- Chỉ là ... mọi buổi trưa cậu vẫn hay cùng tớ...

EunHyuk nhìn DongHae có chút ngập ngừng, anh nhận ra biểu cảm đó, đôi môi vô thức uốn lên thành một đường cong hài lòng.

- Hyuk, cậu ghen à ?

- Vớ vẩn, sao lại nói đấy là ghen.

- Đừng lo, so với cậu, cô ta chẳng là gì cả.

Nụ cười của DongHae không hiểu sao khiến EunHyuk cảm thấy bối rối, cậu bóp ga phóng vèo đi trước sự ngỡ ngàng của anh. Nhìn theo bóng người bạn thân xa dần, vẫy vẫy tay tạm biệt, DongHae rảo bước trên con đường dẫn từ đầu ngõ về đến nhà của mình.

Trời hôm nay có hoàng hôn, lại hoàng hôn. Từ sau cái ngày mà anh tận mắt nhìn thấy cánh tay của EunHyuk nhuốm đầy máu, DongHae trở nên cực kì căm ghét cái khoảnh khắc mà cảnh vật xung quanh được bao phủ bởi một lớp ánh sáng yếu ớt ảm đạm này.

Không ai nói hoàng hôn trông vui tươi cả, hoàng hôn là dấu hiệu báo rằng một ngày đã kết thúc, là sự thê lương buồn thảm bừng lên trước khi chìm vào bóng tối. Ngoài ra, lúc quay đầu nhìn mặt trời lặn, DongHae đột nhiên có cảm giác bất an.

Sự việc đáng nói thứ hai của ngày hôm nay cũng nhanh chóng đến khi anh bước gần tới bậc thềm của ngôi nhà mình.

DongHae nhìn thấy một chiếc oto màu đen đang đậu bên đường, cũng không khó để anh nhận ra rằng đó chính là cái xe đã đưa đón Leeteuk hyung đi công tác đợt trước. Tuy nhiên điều khiến DongHae chú ý không phải cái xe mà là người đứng dựa lưng vào nó.

Thề có các loại thánh trên đời, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy đàn ông con trai nào mà đẹp hơn phụ nữ như thế.

Người đó có mái tóc hơi dài, màu trà, dưới váng chiều ngược sáng chúng ánh lên, tao thành một đường viền mỏng ôm lấy đường nét mảnh mai của khuôn mặt, đôi mắt anh ta sắc nhưng tĩnh lặng, khoé môi nhếch lên khiêu khích. DongHae trong lúc đó không hiểu sao cảm thấy tất cả những nét đẹp đó đều không thể nào so bì với khí chất mà người kia toát ra, chỉ là dáng đứng khoanh tay hết sức thông thường, vậy mà khiến cho anh cảm nhận được sự giễu cợt cao ngạo giăng đầy trong không khí.

Đẹp.

Người đó ngước lên nhìn DongHae khiến anh đột nhiên sợ hãi, giống hệt như khi đối mặt với sự tức giận của KyuHyun, không sai một li. DongHae ngay lập tức quay đi, bước vào trong nhà.

Anh còn chưa kịp suy nghĩ xem đó là ai, cánh cửa vừa khép lại đúng một giây, sự việc đáng nói cuối cùng trong ngày và cũng là sự việc lớn nhất liền ập đến.

Tiếng đập bàn ầm ĩ phát ra từ trong phòng khách, kèm theo âm điệu gay gắt phẫn nộ xuyên qua óc DongHae khiến anh mở to mắt ngạc nhiên, ý nghĩa của những ngôn từ được phát ra đó càng tồi tệ.

- Mày làm tao thấy thật kinh tởm !!

DongHae đánh rơi cặp sách của mình xuống sàn, cởi giầy một cách nhanh nhất có thể sau đó cắm đầu chạy tới nơi xảy ra chuyện.

Trước mặt anh là khuôn mặt tức giận chất chứa cả sự khinh rẻ của mẹ kế, bà đứng chống hai tay lên bàn, hướng ánh mắt sang phía Leeteuk hyung đang buồn rầu đứng chịu trận. Đằng sau lưng anh là KyuHyun. Gần ô cửa kính lớn tại góc phòng, bố ngồi vắt chân lên ghế, uống trà giống như chẳng có gì xảy ra.

Tất cả đều có mặt.

- Cái gì thế này ?

DongHae lên tiếng hỏi, thu hút mọi ánh mắt đổ dồn vào mình.

- DongHae, phải rồi DongHae về đúng lúc lắm. Lại đây mà nghe xem anh trai yêu quí của mày đã làm nên loại chuyện gì đi.

Nghe tiếng mẹ kế hết sức giễu cợt vang lên, anh quay sang nhìn Leeteuk một cách hoang mang. Khuôn mặt của anh trai DongHae giờ đã trắng bệch không còn giọt máu.

- Hyung, chuyện này là sao ?

- D..DongHae...

- Anh đã làm gì ?

Từ trước tới nay, cho dù DongHae hoặc Leeteuk có làm sai điều gì thì mẹ kế vẫn không hề tức giận mà làm ầm ĩ lên, cùng lắm bà chỉ than phiền với bố và thêm thắt đôi chút cho nghiêm trọng sự việc, vẫn là một người mẹ kế có thể chấp nhận được.

Không khí bắt đầu đặc quánh lại đến mức khó thở, Leeteuk không mở miệng ra nổi, hai bàn tay anh bấu chặt vào gấu áo và vò nát nó một cách bối rối. DongHae đột nhiên cảm thấy sự khó chịu nhen nhóm trong lòng, giống như bị phản bội, anh và Leeteuk vốn đã thân thiết ngần đấy năm, không hề có chuyện gì phải giấu nhau, vậy sự im lặng này là sao ?

DongHae liền hướng ánh mắt sang KyuHyun giống như ra lệnh ngầm cho cậu phải nói ra, điều đó làm KyuHyun nhíu mày.

- Nhìn xem, anh trai mày đã lừa dối mày suốt bao nhiêu lâu ?

Mẹ kế lên tiếng phá vỡ sự im lặng, tuy nhiên điều đó không làm cho ánh mắt DongHae di dời đi nơi khác.

- Tao và bố mày đã bắt gặp nó hôn một thằng đàn ông tại sân bay, trong ngày cuối cùng của chuyến du lịch từ tuần trước. Ban đầu còn ngờ ngợ vì đứa còn lại quá giống nữ, nhưng giờ thì không còn gì chối cãi nữa, chúng nó tình tứ ngay trước cửa nhà còn bị hàng xóm nhìn thấy được. Anh mày muốn phá huỷ thanh danh của cái nhà này đúng không ?!!

Từng câu chữ với âm điệu lên xuống thất thường chậm rãi đi vào óc DongHae.

- DongHae, anh ...

Giống như không hề có sự tồn tại của mẹ kế, Leeteuk nhìn DongHae, cảm giác khó xử xâm chiếm lý trí anh. Leeteuk e ngại DongHae, e ngại phải thấy em trai mình tức giận, e ngại phải thấy em trai mình tổn thương, e ngại phải thấy em trai mình mất hết tin tưởng vào người anh của nó. Vì vậy anh giấu DongHae chuyện mình qua lại với một người đàn ông, đợi đến khi nào cảm thấy đủ can đảm rồi sẽ nói ra.

Rốt cuộc, cũng như bao người khác, Leeteuk nghĩ đồng tính là một tội lỗi lớn.

- Vậy ra, lại gay ...

DongHae đứng thần người ra, lẩm bẩm.

Anh đã quen rồi, chuyện Leeteuk là gay còn không thể tạo thành sự khó chịu đang âm ỉ trong lòng DongHae. Anh thốt nhiên nhận ra rằng mình vẫn còn quá ngây thơ khi đặt 100% niềm tin vào một người mà không giữ lại chút nào cho bản thân.

Gay thì làm sao, gay là cái gì ? Có thể nó nằm trong một phạm trù khác hẳn và tồn tại song song với cuộc sống của anh, có thể xã hội lên án nó kịch liệt, nếu phải lựa chọn, DongHae cũng sẽ không lún vào thứ không liên quan đến mình.

Nhưng Leeteuk, anh trai anh, gay. Điều đó xảy ra từ lúc nào ? Ở đâu ? Với ai ?

Từ trước tới nay DongHae vẫn huênh hoang nghĩ rằng Leeteuk cũng như mình, sẽ không giấu diếm bất cứ một điều gì về bản thân cả, vậy mà....

- Hyung không kể cho em nghe ?

Leeteuk thấy biểu cảm cứng đờ trên khuôn mặt DongHae, đột nhiên từ e ngại chuyển sang hoảng loạn. KyuHyun cũng nhận ra sự bất thường trong cách cư xử của anh liền nhíu mày khó hiểu.

Tại sao không tức giận ?

- Mày phải cưới vợ cho tao.

Mẹ kế rít lên, chỉ thẳng vào mặt Leeteuk.

Bà là người phụ nữ xinh đẹp, bà đã quá quen với sự ngưỡng mộ của người khác dành cho cái gia đình này, giờ đây bỗng nhiên phải nhận lấy sự sỉ nhục rằng con trai cả của chồng mình bị gay, làm sao có thể để yên, chuyện này tuyệt đối không được phép xảy ra.

Leeteuk chẳng mảy may để những lời nói đó vào tai, điều đó càng làm cho bà tức giận, những từ ngữ nặng nề khinh bỉ liên tục vang vọng khắp căn nhà.

DongHae đứng đó, im lặng chứng kiến cảnh tượng anh trai mình hứng chịu mọi việc, trong lòng không mảy may một chút cảm xúc, giống như nỗi tức giận đã ăn mòn chúng và biến mất. Giờ đây anh bận phải thay đổi mọi suy nghĩ của mình, gia đình này không hẳn là quá bất hạnh, mà chính là bây giờ nó mới bắt đầu bất hạnh.

- Rác rưởi !! Mày là nỗi ô nhục của cái nhà này.

Thế giới của DongHae, thế giới có những gam màu hoà lẫn vào với nhau thành một hỗn hợp khó xác định, đột nhiên bị rửa trôi hết đi, trở nên trong suốt đến mức chẳng còn thấy gì cả. Vô nghĩa.

Anh quay sang nhìn bố, khi ông đã nhâm nhi hết tách trà của mình, khuôn mặt cứng đờ của DongHae giống như một tác động vì vậy ông lên tiếng.

- Bỏ cái đứa mày đang yêu đi.

Giọng nói khan trầm phát ra rất có uy lực, không hề mang một từ ngữ ghê tởm khinh bỉ nào, chỉ đơn giản là đề nghị. Biểu cảm tuyệt vọng hiện rõ rệt trên khuôn mặt Leeteuk.

- Bản tính mày không thể nói dối bố mày, chỉ cần xác nhận chia tay, tao sẽ coi như không có chuyện gì hết.

- Anh đùa à ?!

Mẹ kế bất mãn thốt lên, sau đó im bặt.

- Bố... con không thể bỏ cậu ấy, nếu cậu ấy thiếu con chắc chắn sẽ không chịu nổi...

Leeteuk cố gắng giải thích, trong khi đó, DongHae cảm thấy đầu óc trống rỗng. Ánh mắt anh bắt gặp KyuHyun, cái nhìn của cậu xoáy sâu, bình tĩnh đến mức khó hiểu. Người yêu của Leeteuk là ai, có liên quan gì đến cậu không, nếu không thì việc KyuHyun đứng đây từ nãy đến giờ có ý nghĩa gì ?

Mà anh đứng đây cũng có ý nghĩa gì ?

Trong khi bận suy nghĩ những điều đó, chìm vào một không gian tách biệt hẳn với ba người còn lại, tiếng hét của mẹ kế và Leeteuk lại lồng vào với nhau.DongHae thậm chí còn không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

Sau đó anh chỉ kịp đưa vào mắt một hình ảnh nhoè nhoẹt của những mảnh thuỷ tinh văng tung toé trên sàn nhà trước khi âm thanh vỡ nát của chúng vang lên.

Và rồi đầu KyuHyun đầy máu.

- KyuHyun, KYUHYUN !!

Lại máu, ngày có hoàng hôn thường đem đến xui xẻo, cánh tay EunHyuk nhuốm máu, đầu KyuHyun cũng chảy máu.

Leeteuk chạy đến giữ KyuHyun không cho cậu ngã, khuôn mặt giống như không thể chịu đựng nổi nữa.

Tiếng động đó quá khô khốc, quá trần trụi, đến mức khiến DongHae có thể thoát khỏi sự mơ hồ của bản thân. Anh thốt nhiên nhận ra sự tức giận không biết vì đâu trào dâng hết sức mãnh liệt, DongHae gầm lên.

- ĐỦ RỒI !!!

Ngay lập tức, anh tiến tới, đẩy mạnh mẹ kế khiến cho bà ngã xuống chiếc ghế bành gần đó. Hành động làm cho tất cả mọi người giật mình sợ hãi.

- Bà, bà chỉ là vợ của bố tôi chứ không phải mẹ ruột của chúng tôi mà muốn làm gì thì làm đâu hiểu không ?!!

Mẹ kế mở to mắt ra nhìn thẳng vào DongHae, anh không ngán đáp lại, điều đó làm bà run rẩy trong sự bất ngờ.

- Leeteuk hyung là gay, ừ đúng, anh ấy là gay vì người anh ấy yêu là đàn ông. Vấn đề thì chỉ có như thế thôi làm ầm lên làm gì, bà có quyền ? Bà chỉ được phép ngồi đằng sau bố tôi trong khi ông ấy mới là người quyết định xem có nên ném cái bình hoa khốn khiếp kia vào đầu Leeteuk hyung hay không ...

DongHae trở nên kích động và đáng sợ hơn bao giờ hết.

- Tôi cũng không thích anh ấy là gay, tôi cũng muốn anh ấy là người bình thường, nhưng cuộc đời của Leeteuk hyung là của anh ấy, nếu như điều đó làm anh ấy hạnh phúc thì dù có căm ghét đến đâu dưới cương vị của một người em trai tôi vẫn ủng hộ.

Leeteuk chỉ biết nhìn DongHae một cách sững sờ, bàn tay bấu vào vai KyuHyun làm cậu không nhịn được kêu lên một tiếng. KyuHyun cảm thấy máu trên đầu mình chảy dọc xuống mắt và cằm, vừa nóng vừa đau hết sức khó chịu. Giờ nghe thêm những tiếng nói như hét của DongHae đập inh ỏi bên tại lại càng bực bội.

- DongHae.

- Bà dám đối xử như thế với Leeteuk hyung ...

- DongHae.

- ... thì tôi cũng có thể ném....

- DongHae.

- ... vào mặt ...

- DongHae, im đi.

Anh ngay lập tức dừng lại, quay đầu nhìn KyuHyun, máu của cậu vẫn chảy dọc xuống cổ, thấm một ít vào áo. DongHae đã quên mất KyuHyun vì đỡ cho Leeteuk mà bị thương, bỗng nhiên cảm thấy tội lỗi.

- Lại đây.

Chần chừ một lúc, rồi rgoan ngoãn làm theo lời nói, DongHae lầm lì bước tới đứng bên cạnh cậu.

Trong một khoảnh khắc nhỏ, ánh mắt KyuHyun chạm phải ánh mắt của bố DongHae, ông liền đặt chiếc gạt tàn xuống dưới bàn.

Suýt chết.

Căn phòng lại chìm vào im lặng, rất ngột ngạt. Mẹ kế nhìn DongHae với ánh mắt dè chừng sau đó ngồi nghiêm chỉnh trên ghế.

- Bố, nghĩ xem, một khi bố đã có thể cầm cái gạt tàn đó và định ném vào đứa đã xúc phạm đến người bố thương yêu thì tại sao không thể hiểu được con làm thế là vì cái gì ?

KyuHyun nhíu mày khi DongHae phá vỡ bầu không khí với lời nói đó. Hoá ra là đã biết rồi.

- Cả con và anh ấy đều là con của bố, vì vậy người có thể làm đau bọn con cũng chỉ có bố thôi, không phải bà ta.

DongHae không bao giờ cho phép bất kì một kẻ lạ nào làm tổn thương đến người anh yêu quí. Điểm tốt của DongHae tuy chính là biết kiểm soát hành động của mình, nhưng một khi đã bùng nổ thì sẽ chẳng còn biết cái gì gọi là hậu quả, giống như vừa nãy.

Nhìn bố im lặng, anh tặc lưỡi bực bội quay đi. Leeteuk cuối cùng cũng chịu mở miệng sau vài phút ngắn ngủi đấu tranh tư tưởng.

Vốn biết kết cục sẽ như thế này, nhưng anh không ngờ là cũng lôi kéo cả người khác liên luỵ theo.

- Bố, mẹ, con xin lỗi.

Ngập ngừng một chút, Leeteuk tiếp lời.

- Vì là nỗi ô nhục của gia đình nên con sẽ rời khỏi nhà.

Thế nào cũng không ổn, chi bằng đi cho khuất mắt.

- Mày dám ?

Mẹ kế điềm tĩnh hỏi, giọng điệu giống như đang mỉa mai.

- Chỉ cần con chia tay thì sẽ đâu vào đấy, nhưng để làm được điều đó chắc hẳn là một quãng thời gian rất dài, vì vậy con sẽ rời khỏi nhà.

Leeteuk nói đầy đủ hơn.

KyuHyun bắt đầu cảm thấy hoa mắt vì mất máu, cậu đau muốn chết trong đầu chỉ nghĩ rằng anh nên nói nhanh lên kết thúc phứt một cái sau đó làm cách nào để cầm máu lại nếu không cậu sẽ gục xuống mất.

DongHae nghe những lời Leeteuk nói, trong lòng chắc hẳn rằng mình cũng sẽ được đi theo, vì vậy không cảm thấy bỡ ngỡ gì mà tập trung chú ý vào KyuHyun. Anh định giơ tay ra đỡ lấy cậu, tuy nhiên vì biết KyuHyun không thích bị chạm vào đành đứng yên đó không dám làm gì.

Bố vẫn ngồi đó, trầm ngâm một lúc lâu sau đó trả lời hết sức bình tĩnh.

- Biến đi, cho đến khi nào mày đủ thấu đáo quay lại nhìn mặt tao.

Leeteuk cảm thấy mình đã trở thành kẻ bất hiếu, liền nén cảm xúc lại. Anh kéo tay KyuHyun trong khi nhìn vào mắt DongHae.

- Anh xin lỗi.

Cho đến lúc đó, DongHae mới giật mình nhận ra rằng mình ngay từ đầu đã không nằm trong ý định của Leeteuk, có một cái gì đó trong anh liền nứt ra.

- Không, hyung, em muốn đi với anh.

- Anh không cho phép.

DongHae từ trước tới giờ chưa bao giờ nghĩ Leeteuk sẽ rời bỏ mình, chắc chắn sẽ không bao giờ rời bỏ mình. Anh đột nhiên cảm thấy hoang mang, giống như nỗi sợ lắng đọng lâu ngày trong lòng đã bị bén lửa bùng cháy, lúc đó Leeteuk đã quay đầu không nhìn lại đến một giây, nhất định kéo tay KyuHyun hướng ra ngoài cánh cửa.

Nếu Leeteuk đã đi rồi, căn nhà này còn ý nghĩa gì, anh sẽ phải làm thế nào đây ? DongHae muốn đi theo, muốn làm mọi cách để có thể với anh mình ở cùng một chỗ.

Tuy nhiên không hiểu sao nhìn Leeteuk rời đi, cơ thể DongHae không chịu hoạt động.

- EunHyuk.

Lúc đó anh nhất thời gọi tên con người hiện lên trong suy nghĩ của mình, giống như đó là sợi dây duy nhất còn lại giúp anh thoát khỏi sự lạc lõng.

KyuHyun đột nhiên nghe được tiếng thì thầm hết sức nhẹ của DongHae, nhẹ đến mức gần như khiến cậu không rõ là do tự mình ảo tưởng ra vì choáng hay là thật.

- DongHae, lại đây !

Cậu lớn tiếng gọi, vô thức chìa tay ra.

- KyuHyun !!

Leeteuk vì bất ngờ mà gắt lên, không hiểu tại sao cậu lại hành động như thế.

- Lại đây, đi.

- Nhưng ...

DongHae nhìn chằm chằm bàn tay đưa ra.

- Tôi cho phép anh theo.

Sau đó ánh mắt DongHae lại chạm phải KyuHyun, mọi do dự liền tan biến, anh ngay lập tức chạy tới và nắm lấy cậu.

- Ngoan.

KyuHyun mỉm cười. Đó cũng chính là lần đầu tiên DongHae nhìn thấy cậu cười như vậy, một góc nào đó trong tâm hồn của anh liền rung lên thứ cảm xúc kì lạ.

Đột nhiên DongHae cảm thấy tâm trí mình trở nên rất rõ ràng, giống như được rửa sạch.

Mọi việc đã đến mức này rồi, cũng không cần phải suy nghĩ nữa. DongHae nắm chặt tay KyuHyun, mặc kệ ánh nhìn của Leeteuk, mặc kệ bố mẹ, mặc kệ tất cả. Giờ là đến lúc anh làm mọi thứ mình muốn mà không bị phụ thuộc vào ý kiến của ai.

***

Tất cả sự việc của buổi tối hôm đó trôi qua giống như một trò đùa, đột ngột và nhanh chóng. Leeteuk và DongHae chính thức bỏ nhà, trong dáng vẻ hết sức ngu ngốc và bốc đồng chỉ vác mỗi cái xác đi mà không kèm theo bất cứ một thứ gì kể cả quần áo giấy tờ hay điện thoại di động.

Leeteuk đã tự cách li mình khỏi mọi người vài ngày chỉ để trách bản thân, làm người lớn mấy năm rồi vẫn còn thiếu kiểm soát trong một giây mà làm việc ngu xuẩn. Giờ đây bao nhiêu việc chồng chất lên đầu đòi hỏi anh phải xem xét mà Leeteuk không biết phải giải quyết cái nào trước.

Anh quay sang quát DongHae, với dáng vẻ giận dữ nhất mà mình có thể tạo ra được.

- Tại sao em lại đi theo ?! Anh đã nhớ là anh không cho phép em theo.

- Nhưng KyuHyun cho phép em theo !

DongHae bướng bỉnh cãi lại.

- Em và KyuHyun đều chỉ là hai đứa nhóc !

- Hyung, anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm giác của người bị bỏ lại.

Leeteuk im bặt, nhìn DongHae không biết phải đối đáp ra sao. DongHae cũng bất ngờ vì đã lỡ để lộ những suy nghĩ tiêu cực của mình ra ngoài.

- Thôi, bỏ qua.

Yên lặng một lúc, Leeteuk với tay sang xoa đầu DongHae, sau đó không nói gì nữa.

DongHae ngồi thả lỏng, người xìu hết xuống, cuối cùng anh cũng đã nhớ ra chính xác mọi chi tiết vừa xảy ra.

KyuHyun ngay lập tức ngất đi khi cả ba người vừa bước chân ra khỏi cửa nhà, điều đó đã dẫn đến một tràng chửi bới hết sức đáng sợ từ con người xinh đẹp đứng dựa lưng vào oto mà anh đã nhìn thấy hồi chiều - HeeChul.

Đúng, đó là người yêu của Leeteuk hyung, và là anh trai của KyuHyun.

DongHae biết được mối quan hệ này liền run lẩy bẩy trong kinh hãi. Nếu nói y đúc thì có vẻ khoa trương nhưng cả hai anh em nhà bọn họ đều có tính cách và lối ứng xử như ngồi trên đầu người khác, coi mọi thứ xung quanh như cỏ dại ngáng chân. DongHae đến giờ vẫn không thể hiểu nổi Leeteuk có phải đã bị tổn thương trong tình yêu trước kia nên muốn huỷ hoại bản thân mà sa đoạ vào hai người này ?

- Cái gì ?! Mặt nó mà chịu đứng chắn cho người khác ném bình hoa vào đầu ?! Có phải anh đã xuyên tạc lên không hả đồ khốn này !!! Nếu nó chết tôi sẽ cho anh chết luôn !!

HeeChul trong khi lái xe đến bệnh viện, vẫn không ngừng hét đi hét lại câu nói đó và một vài câu chất vấn nữa. Leeteuk chỉ biết luôn miệng nói "xin lỗi" còn DongHae ngồi co rúm lại một góc.

Cuối cùng, KyuHyun phải ở lại trong bệnh viện qua đêm, sáng có thể về ngay. HeeChul làm thủ tục xong xuôi rồi đưa cả ba trở về thẳng căn hộ của anh ta.

Vì gia đình KyuHyun và HeeChul rất giàu, cái này DongHae đã biết, vậy nên anh không bị bất ngờ trước sự hào nhoáng của nơi ở anh em họ nữa. Nếu bảo đây là nhà dành cho hai người thì thực chất phải hết sức ngưỡng mộ mới đúng, DongHae như quên hết mọi đau buồn vừa nãy trải qua, trở nên hào hứng hơn bao giờ hết.

- Này, anh bỏ nhà rồi tốt quá ở luôn với tôi này.

- Tốt cái đầu cậu ý.

HeeChul cười, khuôn mặt xinh đẹp toát ra một vẻ hết sức sảng khoái, anh ta luồn tay qua eo Leeteuk ôm rất thân mật trong khi DongHae chạy lăng quăng khắp những gian phòng.

- Này, cấu tạo não của em trai anh đơn giản nhỉ, nghĩ như nó kia kìa, chẳng có gì phải khổ hết.

- Tại cậu ấy, liên luỵ đến cả DongHae.

- Cái gì mà tại tôi ?!

Leeteuk khổ sở ôm mặt.

Cuối cùng, trước khi trở về phòng nghỉ ngơi, cả ba người chụm đầu vào bàn luận về những vấn đề cần phải giải quyết.

Tạm thời căn hộ này sẽ là nơi ở chung của cả bốn người. Có hai phòng ngủ và một phòng dành cho khách, tuy nhiên phòng dành cho khách lâu ngày không quét dọn nên rất bụi, Leeteuk và HeeChul sẽ ở chung, DongHae bị ném vào với KyuHyun.

- Cái gì ? Em muốn ở cùng Leeteuk hyung.

- Quên đi, khách phải nghe theo sự sắp xếp của chủ nhà.

HeeChul gạt phăng đi lời đề nghị của DongHae. Anh bĩu môi.

Công ty của Leeteuk đang làm hiện thuộc chi nhánh của công ty gia đình HeeChul quản lí, vì vậy không sợ gặp khó khăn. Leeteuk cảm thấy mình được nâng đỡ như vậy cũng có chút bất mãn, tuy nhiên giờ không còn cách nào khác, ít ra anh vẫn được làm việc chứ không hoàn toàn ăn bám.

Vấn đề đi học của DongHae vẫn sẽ được duy trì.

- Chuyện hôm nay thế thôi, để ngày mai tính tiếp cũng chưa muộn.

HeeChul lên tiếng.

- Chulie, trước mắt cho tôi nợ mọi khoản chi phí nhé.

- Ờ, càng nợ nhiều anh sẽ càng không được phép rời xa tôi.

DongHae nghệt ra khi anh trai và HeeChul hôn nhau ngay trước mắt mình một cách thoải mái, người đột nhiên thấy rờn rợn.

- Giờ thì, đi ngủ thôi.

HeeChul đẩy Leeteuk về phòng mình và hướng tay DongHae tới một cánh cửa bị khoá nằm ở cuối hành lang.

Anh bước vào trong với một vẻ ngần ngại, chính ra DongHae vẫn chưa quen với con người này nhiều nên đành ngoan ngoãn không dám phản kháng. Mơ hồ cảm thấy áp lực của hai anh em bọn họ thật giống nhau.

Cho tới khi HeeChul đã bỏ đi và khuất sau mảng tường ở khúc quẹo, đem tới sự im lặng cộng thêm chút lạnh lẽo trong không khí. DongHae bắt đầu cảm thấy sự háo hức của mình khi bước vào căn nhà này chỉ là nhất thời, anh thật sự không thể nào coi những chuyện mới xảy ra như chẳng có gì được.

DongHae liếc mắt qua căn phòng KyuHyun, nó khá rộng, nhưng trông hết sức đơn giản với lèo tèo vài ba vật dụng. Một chiếc tủ kính đựng đầy sách đã bị khoá, một bộ bàn ghế nhỏ đặt gần cửa sổ, một máy tính laptop cài mã bảo vệ và chiếc giường rất gọn gàng nép góc phòng. Tường được sơn màu tím xám hết sức đơn điệu, còn có vẻ mang chút nhạt nhẽo so với những cột đỏ loang lổ ngoài bếp hay hồng phấn của hành lang mà lúc nãy đi quan sát được.

Anh ngồi xuống giường, tắt toàn bộ công tắc điện và nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi duy nhất duy trì ánh sáng của căn phòng.

Nếu nói không bứt rứt vì những gì đã làm thì là sai, nhưng sống mà gò bó bản thân trong những yêu cầu của gia đình mãi thì quá tội nghiệp cho cuộc đời của một đứa con trai mười bảy tuổi.

DongHae đã từng nói bỏ nhà ra đi là một chuyện chỉ có những đứa ngu ngốc nhất trong những đứa ngu ngốc mới thực hiện, giờ ngẫm lại nếu vậy thì giờ đây anh đang tự sỉ nhục sao ? Bởi vì không thể kiếm việc làm lương cao tự nuôi sống bản thân khi tuổi còn chưa tốt nghiệp cấp ba, bởi vì sẽ mang tội danh bất hiếu mà DongHae không hề muốn.

Giờ đây đã vướng phải cả hai điều đó rồi, anh chẳng có ý định quay về nữa.

DongHae biết chuỗi ngày ở trong căn nhà không có Leeteuk hyung sẽ rất vô nghĩa, vì vậy, nhân cơ hội anh ấy nói rằng rời đi để có thể tìm cách chia tay với người tên HeeChul kia, DongHae cũng sẽ rời theo để có thể tìm cách chữa bệnh bám anh trai của bản thân.

Giờ thì cứ nổi loạn cái đã.

Trên thực tế, nhận ra rằng thế giới này không có ai đáng để mình đặt trọn niềm tin kể cả gia đình cũng là một bài học tốt. Trong một tương lai không xa, Leeteuk rồi cũng sẽ có những bí mật mà anh không nên biết, và ngược lại.

DongHae thở dài, chui lên giường và chùm chăn.

Thật ra anh không thể suy nghĩ mọi chuyện cho sâu xa hơn lên được. Vậy nên đơn giản hoá đi cho đỡ mệt mỏi.

Lăn lộn trên giường một hồi, DongHae đột nhiên nhận thấy một mùi hương hết sức dễ chịu phủ lấy mình.

- A ? Thơm quá.

Nằm yên một lúc để cố tìm ra mùi hương gì, vì thực sự nó rất đặc trưng, cuối cùng anh cũng đã tìm ra.

Đây là quế.

Quế có mùi nồng, tuy nhiên nó chỉ vương lại một chút trên lớp chăn mà DongHae đang đắp, ngoài ra còn có lẫn cả một loại mùi lạ mà anh biết chắc là của KyuHyun. DongHae bĩu môi.

Dù gì thì vẫn phải thừa nhận rằng nó thơm, rất thích.

Nhắc đến KyuHyun mới nhớ, không biết cậu đã thế nào rồi. Anh cũng đang có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi cậu khi trờ về nhà, ví dụ như tại sao lúc đó lại cho phép anh đi theo, hay là một cơ số thứ lặt vặt khác.

DongHae vừa nghĩ vừa mơ màng, cảm giác nằm trên chiếc giường này thật sự rất dễ chịu. Anh không rõ mình đã thiếp đi từ lúc nào, từ lúc vẫn còn phân vân xem ngày mai nên đi học , lên mạng tìm việc làm thêm kiếm tiền hay là từ lúc nhớ tới nụ cười của KyuHyun.

Ừ, nụ cười của KyuHyun.

- Hừ, nếu lúc nào cũng đáng yêu thế có phải tốt rồi không.

DongHae lẩm bẩm, sau đó quyết định ngủ.

Đêm hôm đó, anh đã gặp lại giấc mộng kì lạ quen thuộc.

Với EunHyuk.

Chapter 8 : Có ? Không ?

Part I

"DongHae"

"Sao cơ ?"

"Tớ yêu cậu."

EunHyuk nói, tiến tới ngồi lên đùi DongHae. Điều đó khiến anh nhếch mép hài lòng, thả lưng dựa ra đằng sau.

"Cậu có yêu tớ không ?"

Thay vì trả lời, DongHae với tay lên nghịch ngợm lớp tóc đằng sau gáy, sau đó kéo EunHyuk chìm vào một nụ hôn đòi hỏi. Anh cắn nhẹ môi dưới của cậu, đùa cợt nhấm nháp khiến EunHyuk run rẩy. Cậu áp sát lấy DongHae, bắt đầu chủ động di chuyển đôi tay mình trên những lớp áo, cởi bỏ nó, và vuốt ve.

Dứt ra khỏi nụ hôn, anh đẩy EunHyuk ngã xuống, làn da trần của cậu chạm vào anh một cách đầy tự nhiên. DongHae liếm môi.

"Cậu có yêu tớ không ?"

Anh nâng chân cậu lên.

"DongHae."

"EunHyuk, tớ..."

Tiếng rên rỉ thoát ra. Anh giật mình.

Khoan đã.

EunHyuk có mùi quế từ khi nào ?

- DongHae.

Bừng tỉnh giấc, DongHae ngồi bật dậy, hơi thở hỗn loạn một cách không kiểm soát. Anh nhìn con người vừa mới lên tiếng gọi mình trong vài giây, tâm trí vẫn chưa chịu quay trở về để xác định xem đó là ai.

- Tỉnh chưa ?

Khẽ chớp mắt, hình ảnh KyuHyun với chiếc đầu đã được quấn băng cẩn thận hiện ra, khuôn mặt cậu vẫn thiếu thiện cảm như cũ.

Trời đã sáng rồi.

- Vừa nãy...

- Hm ?

- Vừa nãy tôi có nói gì không ? Lúc ngủ ấy ?

DongHae hỏi, với chất giọng khản đặc và mồ hôi túa ra như tắm. Cảm giác nhớp nháp dần dần lan ra giữa hai đùi khiến anh cảm thấy xấu hổ.

Lại mơ.

Giấc mơ vừa nãy, giấc mơ mà anh đã cư xử như một kẻ ăn chơi cho dù bản thân thật sự không hiểu làm quái nào mà chuyện xảy ra được như thế. Từ việc DongHae mơn trớn đối tác trong mơ như thế nào, để cho cậu ta trườn lên đùi mình như thế nào và lật ngửa cậu ta ra làm tình như thế nào, anh nhớ tất cả mọi thứ. Ngoại trừ hình dáng người con trai kia có thể là EunHyuk hoặc không hoàn toàn là EunHyuk.

EunHyuk vốn đâu có mùi quế.

- Không biết.

KyuHyun nói, điều đó khiến DongHae thở dài.

- Rõ ràng tôi lảm nhảm gì đó.

- Thì là không biết.

- Nếu cậu ở đây từ lúc gọi tôi dậy thì phải biết chứ !

Nhận thấy sự dốt nát của DongHae khiến cho vết thương trên đầu đột nhiên trở nên đau nhức, KyuHyun nhíu mày không buồn đôi co nữa.

- Im đi, rời khỏi giường tôi.

- Hở ?

- Ngay lập tức.

Đến giờ mới nhớ ra mình vẫn còn ngồi cuộn chăn, DongHae tính nhanh chóng đứng dậy cho bớt phiền phức, tuy nhiên tình cảnh khốn khổ sau một giấc mơ ướt át khiến anh kẹt cứng.

- Từ từ... ít nhất, KyuHyun này ... kiếm cho tôi một bộ quần áo mới được không ?

- Cái gì ?

- Tôi muốn thay đồ, hôm qua tới giờ đã chưa tắm rửa mà tôi không đem theo bất cứ thứ gì hết.

DongHae chống chế, không dám mà cũng chẳng dại mở miệng ra thú nhận sự thật. Đối với một con người như KyuHyun, nếu cười bảo "KyuHyun à, thật ra đêm qua tôi đã mơ bậy bạ nên làm bẩn đồ rồi, cậu đi lấy cái sạch sẽ cho tôi nhé !" thì thà đào đất cắm đầu xuống đấy còn bớt đáng sợ hơn những gì cậu ta tính làm cho anh sau đó.

Huống gì, đây là nhà KyuHyun, không phải nhà DongHae.

Cậu dò xét khuôn mặt ngờ ngệch của anh một lúc lâu, rồi quay người bỏ đi. Chỉ chờ có thế, DongHae chạy vèo vào phòng tắm, lột phăng quần áo ra giặt giũ ngay lập tức, trước đó còn không quên kiểm tra xem mình có để lại dấu vết nào khả nghi trên ga giường không.

Anh nhìn chiếc đồng hồ đặt gần bồn rửa mặt, sáu giờ sáng, chỉ còn một tiếng nữa là vào giờ học, nếu như nhanh thì vẫn kịp.

Sau hai mươi phút loay hoay kì cọ, DongHae nhận lấy quần áo được KyuHyun vắt trên tay cầm cửa rồi đứng trình diện trước mặt cậu theo cách được coi là hết sức trịnh trọng. Cả người trắng trẻo sạch mát, đồ đạc dính bẩn cũng đã treo trên cửa sổ đu đưa thơm phức.

KyuHyun ngồi vắt chân trên ghế, nhìn DongHae tạm chấp nhận, sau đó chỉ xuống sàn nhà trước mặt.

- Ngồi, chúng ta cần nói chuyện.

Anh nhìn theo hướng tay cậu chỉ, lòng đột nhiên nổi lên bất mãn khi thấy ngay bên cạnh đó cũng là một chiếc ghế, tại sao lại chỉ xuống sàn nhà ?! Tuy nhiên, DongHae không phản bác gì mà làm theo lời KyuHyun.

Trong lúc đó, mắt anh đột nhiên thấy dải băng trắng trên đầu cậu.

- À, vết thương ... có đau lắm không ?

Cho đến lúc này DongHae mới kịp nghĩ rằng mình nên biết ơn KyuHyun khi đã tự nguyện hứng cả cái bình hoa mà mẹ kế đã ném, nếu người trúng là Leeteuk, với dáng vẻ tong teo đó chắc chắn anh ấy sẽ chấn thương nằm viện cả tuần.

- Xin lỗi, nhà tôi khiến cậu bị liên luỵ nhiều ...

Anh nói, với một khuôn mặt chất chứa sự thương cảm vô cùng giản dị.

- Tại sao lúc đấy anh không tức giận ?

KyuHyun gạt chuyện vết thương trên đầu sang một bên giống như không nghe thấy gì, đột nhiên hạ thấp giọng.

- Hả ? Lúc nào ?!

Bị câu hỏi làm cho bất ngờ, DongHae lại đem khuôn mặt ngờ nghệch trưng ra.

- Lúc biết Leeteuk gay.

- À ..

- Tại sao lại không tức giận ?

- Bởi vì ...

Nhiều lúc, DongHae cảm thấy mình không thể nào chịu nổi cái vẻ sắc lạnh ẩn khuất trong đôi mắt KyuHyun. Hầu hết là khi cậu ta nhìn thẳng anh, cứ như vậy, bình thản không hề gượng gạo. Chỉ trừ có một lần duy nhất lúc KyuHyun kéo DongHae ra khỏi căn nhà, sự sắc lạnh đó liền biến thành một thứ khác, có phần dễ chịu.

- Nếu, nghĩ mọi việc đơn giản ... thì khi nhận ra điều đó, tức là Leeteuk hyung yêu đàn ông, tôi phải bất ngờ và tức giận, đúng không ? Tôi có bất ngờ.

Anh thở hắt, cố gắng gạt bỏ cảm giác nhộn nhạo trong lòng và bắt đầu nói, KyuHyun gật đầu.

- Tuy nhiên, nếu hạ thấp mức độ suy nghĩ xuống nữa, đơn giản hơn nữa, thì cậu sẽ thấy nó theo một hướng khác.

- Như thế nào ?

DongHae chỉ chỉ vào thái dương mình trong khi KyuHyun vẫn chăm chú nghe sự giải thích. Anh nhếch mép cười một cách vô thức.

- Là, "người yêu anh ấy không phải phụ nữ" , và chỉ vậy thôi.

Nhớ lại lúc đó DongHae đã hoàn toàn chuyển sang trạng thái thất vọng khi biết anh trai thân yêu nhất của mình đã có mối tình riêng mà không hề kể ra chút nào, não bộ anh chỉ kịp xử lí thông tin đơn giản kia và tập trung hết vào sự hụt hẫng, làm sao còn có thể chừa chỗ cho nỗi tức giận nữa.

- Chỉ vậy thôi ?

- Nghĩa là không còn nghĩ đến những thứ liên quan khác, giống như "trái với xã hội" hoặc "bất bình thường" chẳng hạn. Và một khi đã không nghĩ đến thì sẽ chẳng cảm thấy gì đâu.

Vì KyuHyun thông minh, nên cậu hiểu tất cả những gì mà DongHae vừa nói. Cả hai người trầm ngâm một hồi.

- Thật ra không phải là tôi không tức giận ...

Anh ngồi nhìn sàn nhà, di di ngón tay trên nền gỗ một cách chán nản, miệng đột nhiên thì thầm giống như nói với chính mình.

- Hay anh cũng gay ?

- KHÔNG !! Đương nhiên không !

DongHae hốt hoảng chối bay biến, sau đó lại xìu xuống. Anh không biết hiện giờ KyuHyun đang nghĩ gì trong đầu, đến cả hành động của cậu cũng thật sự khó hiểu, từ việc bỏ nhà, cố ý nhận thay thương tích cho tới đặt những câu hỏi.

- Chốt lại thì cũng vì tôi là em trai anh ấy.

DongHae thành thật trả lời.

Chưa xét đến tính đúng sai, nếu đặt ra sự việc như thế này : một người mà mình thật sự rất yêu quí gặp phải chuyện khó khăn và bị số đông vây vào bắt tội, hành động đầu tiên mà mình sẽ làm là gì ? Không phải lên tiếng bảo vệ người đó sao ? Leeteuk là anh trai DongHae, là người chăm sóc DongHae từ bé, vậy thì có gì là bất bình thường khi ủng hộ anh ấy ? Huống chi, vấn đề mà mọi người đem ra chĩa mũi dao vào lại là một thứ vô hại.

Không khí lắng xuống im lặng, DongHae quay lại với công việc di di ngón tay trên sàn và nghịch ngợm gấu quần của mình, thỉnh thoảng vẫn cảm nhận thấy mùi quế nhàn nhạt trên lớp áo.

Áo của KyuHyun đưa cho anh.

Đột nhiên trong lòng nổi lên một cảm giác muốn thấy gương mặt cậu, DongHae cố gắng gạt bỏ nó và cúi đầu xuống, anh không thích nhận lại ánh mắt thiếu thiện cảm của KyuHyun. Tuy nhiên, sự kiên nhẫn đó chẳng kéo dài được bao lâu.

Cậu ngả lưng dựa vào ghế, hai chân vắt chéo. KyuHyun cũng không nhìn anh, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, với một vẻ lơ đãng, sau đó nhắm mắt.

DongHae lúc đó đã nghĩ, đường nét khuôn mặt của KyuHyun chỉ là một vẻ rất tầm thường giữa vô vàn những vẻ đẹp mà anh từng gặp, nhưng một khi đã chú ý đến nó thì sẽ bị thu hút đến không thể nào dứt ra được.

- KyuHyun, cậu ... kể ra coi.

Đột nhiên nói vậy, anh dịch chuyển gần hơn và nắm lấy cổ tay cậu, hít một hơi dài khi không thấy bị giật ra như lần trước.

- Chúng ta có thể sẽ sống chung một thời gian, và chỉ riêng trong cái nhà này, cách để cho tôi và cậu dễ xoay sở hơn trong mọi việc là hiểu thêm về nhau.

- Không cần.

- Cậu không cần nhưng tôi cần.

KyuHyun mở mắt.

***

HeeChul lười nhác thức dậy khi những tia nắng của buổi trưa trèo vào khắp căn phòng, bây giờ là một giờ đúng. Lật đật đứng lên, buông một vài câu trách móc cái thói quen mở tung cửa sổ vào sáng sớm của Leeteuk, anh kéo hai lớp rèm lại với nhau, trả lại bóng tối yên bình.

- Cậu thật hư, quá bữa cơm rồi đấy.

- Thì sao ?

HeeChul nhếch mép cười lơ đãng khi nghe thấy tiếng nói mang âm điệu bực tức nhưng lại hết sức trong trẻo phát ra từ phía cửa ra vào. Anh tiếp cận Leeteuk và kéo anh ta xoay lưng ngã xuống giường.

- Dậy đi.

Ngửi thấy mùi dầu ăn trên áo Leeteuk, HeeChul nhăn mặt khó chịu định mở miệng ra mắng, nhưng sau rồi mới nhận ra cảm giác được người yêu nấu cơm cho thật thích liền đè Leeteuk bẹp dí.

- Chúng ta sống với nhau rồi.

- Ừ.

Leeteuk không phản kháng, để yên cho mình được con người xinh đẹp kia ôm lấy.

- Tuyệt quá.

- Tương lai chẳng biết sẽ thế nào đây.

Ý nghĩ lo toan mọi việc vẫn chiếm đóng trong óc Leeteuk, anh thở dài, vòng tay lên vai HeeChul siết nhẹ.

- Hối hận à ?

- Không.

- Hay thôi giờ cầm dao đâm chết nhau đi, được cùng anh như vậy cũng mãn nguyện.

HeeChul là một con người xinh đẹp, đẹp đến mức hiếm có, và cũng hết sức ngông cuồng, tính cách của anh đối với Leeteuk là một cái gì đó hết sức khó nắm bắt. Khi HeeChul nói ra những điều vô tâm như vậy, thản nhiên đùa cợt, thông thường là không mới mẻ gì, nhưng ít ra Leeteuk biết một phần nào đó trong thâm tâm HeeChul muốn nó thành sự thật.

- Thôi nào, tôi sẽ không rời xa cậu, được chưa ? Nếu chết rồi chúng ta sẽ chẳng kịp hưởng thụ gì cả.

- Ừ.

Leeteuk biết HeeChul thông qua KyuHyun.

Thật ra, Leeteuk không hiểu gì về HeeChul cũng y như HeeChul không hiểu gì về Leeteuk. Cả hai đến với nhau giống như một kiểu hấp dẫn không thể cưỡng lại, và người đề nghị hẹn hò trước là HeeChul. Cậu ta nói rằng có hứng thú với vẻ đẹp của anh, tuy nghe hơi nực cười vì lần đầu tiên gặp HeeChul khi được KyuHyun dẫn về nhà chơi, Leeteuk nghĩ mình bị choáng ngợp tới mức tim suýt rơi ra ngoài.

HeeChul và KyuHyun đều là hai kẻ vô tâm, giống như đã trở thành đặc trưng cho huyết thống gia đình, tuy nhiên, cách vô tâm của bọn họ lại khác nhau. Cho dù đã kết thân thiết với HeeChul, hoặc thậm chí là trở thành người yêu, cậu ta vẫn sẽ thỉnh thoảng chẳng coi anh ra cái gì cả. Ngược lại với KyuHyun, cho dù khó kết thân hơn gấp mười lần HeeChul, thì khi đã thành công, đứa nhỏ đó sẽ đối xử với anh cực kì hết lòng.

- Này, cậu có biết tại sao KyuHyun sang nhà tôi ở không ?

Leeteuk đột ngột hỏi.

- Tôi chỉ biết tại sao nó bỏ đi thôi.

- Tại sao ?

- Nó bị shock khi nhìn thấy chúng ta hôn nhau, à thì, và cả vụ chúng ta là một cặp nữa.

- Cái gì ?! Thế mà cậu bảo với tôi là đã nói với KyuHyun chuyện này rồi !!

Anh tức tối ngồi bật dậy khiến cho HeeChul lăn sang một bên giường.

- Chẳng sao đâu, chắc tại đợt trước tôi dắt nó vào gay bar xong bị tán tỉnh nên mới thế.

- Có ai nhắc cho cậu nhớ là KyuHyun mới vừa tới mười lăm tuổi không ?!

- Anh cứ tốt thế nên nó mới quí anh nhất đấy, chướng cả mắt.

HeeChul kéo mạnh cho Leeteuk ngã lại xuống giường một lần nữa. Leeteuk lắc đầu chán nản, tiện tay vác HeeChul lên vai lôi ra ngoài bếp. Cơ thể anh nếu đem so với DongHae và KyuHyun thì quả thật là rất tong teo ốm yêu, tuy nhiên, HeeChul còn mảnh mai hơn thế nữa.

Leeteuk quên mất, tính cách HeeChul thật sự chiếm hữu rất cao, ganh tị với cả em trai.

***

- Chúng ta cần đi mua một số đồ dùng.

Leeteuk nói với DongHae sau khi anh đã xử lí xong HeeChul, lúc này cả hai người đang đứng rửa bát một cách nhàn hạ.

Hôm nay DongHae trốn học, mà thật ra không phải là trốn, Leeteuk đã xin phép nghỉ nửa tháng cho anh từ sáng với lí do gặp tai nạn khá nghiêm trọng. Thiết nghĩ vì là học sinh ngoan nên DongHae lập tức được chấp thuận ngay.

- Nếu bố không tác động lên việc gì thì cứ thế là ổn đúng không ?

Anh hỏi bâng quơ và Leeteuk khẽ gật đầu.

Sau khi trò chuyện xong với KyuHyun, DongHae để yên cho cậu chui lên giường. Vì KyuHyun không thể qua đêm được tại một nơi lạ với đầy mùi thuốc khử trùng và chăn ga gối trắng tinh, rốt cuộc thức đến sáng trong bệnh viện. Trái ngược hẳn với Leeteuk hyung - mang một tình yêu kì lạ với màu trắng, KyuHyun thích những thứ tối và chỉ yên giấc được khi xung quanh mình có cảm giác quen thuộc.

Ngồi cạy miệng cậu ta suốt hai tiếng đồng hồ, DongHae cảm thấy mình là một con người xứng đáng được ngưỡng mộ. KyuHyun tỏ thái độ không chịu nghe lời, cứ nói được một hai câu lại nhíu mày giống như DongHae đã phạm phải cái lỗi gì trong khi anh luôn ngoan ngoãn ngồi dưới sàn, tình cảnh trông hết sức tội nghiệp. Cuối cùng mọi chuyện rút ra cũng chỉ được là, KyuHyun thật sự rất ghét mối quan hệ của Leeteuk và HeeChul. Cậu nói rằng cuộc đời của Leeteuk sẽ bị bóp héo trong tay HeeChul, vì vậy mới phản đối và bỏ sang nhà DongHae ở.

"Người hiền như Leeteuk chắc chắn không thể nào chịu nổi HeeChul."

Nếu đã nói ra được câu đó, chắc hẳn cậu ta cũng quí Leeteuk lắm.

Thật ra anh đã định phân trần rằng mình cũng rất hiền nên mới chịu được tính tình của cậu, nhưng thấy có vẻ không liên quan cho lắm nên lại thôi. Trái ngược lại với DongHae, KyuHyun thích nói xấu anh trai, coi HeeChul là một kẻ đẹp mỗi bên ngoài chứ không đẹp bên trong.

DongHae mù tịt về vấn đề này, vì nó quá chung chung, tuy nhiên anh cũng chỉ biết thở dài nghĩ rằng bọn họ đúng là cùng huyết thống. Sau đó DongHae hỏi rằng tại sao hôm qua khi bỏ đi cậu lại đưa anh đi cùng, KyuHyun đã im lặng, cậu ngay lập tức đá anh ra khỏi phòng và trùm chăn ngủ.

- Hyung này, anh yêu người tên HeeChul đó thật à ?

- Sao em hỏi thế ?

Đặt chiếc bát cuối cùng lên chạn tủ, DongHae hỏi.

- Vì KyuHyun nói rằng anh ta không tốt.

- Em có để ý là từ hôm qua đến giờ cứ nói chuyện với anh là em lôi KyuHyun vào không ?

- Anh đang cố gắng ám chỉ điều gì thế ?

- Không, anh chỉ thấy vui khi hai đứa có vẻ đã làm thân được với nhau thôi.

Leeteuk cười khúc khích, ngồi xuống bàn ăn.

- Hyung, đừng lảng sang cái khác.

- Anh đã nói rồi đấy, nếu anh bỏ HeeChul chắc chắn cậu ta sẽ không chịu nổi.

- ... Em không hiểu.

- Thế giới này nhiều điều điên khùng lắm, về sau rồi em sẽ biết cho dù có những thứ thật sự không phù hợp với mình thì em vẫn cứ sẽ chọn nó thay vì cái gì tốt hơn.

Leeteuk nhìn DongHae bĩu môi nằm dài ra bàn đối diện.

- Với cả, HeeChul thật sự là một kẻ xấu xa, nhưng KyuHyun thích anh trai nó như thế đấy, nên đừng thắc mắc quá nhiều.

- Được rồi, dù sao em cũng chẳng hiểu gì cả.

Buổi chiều hôm đó, Leeteuk và DongHae cùng nhau đi mua đồ đạc ngoài phố bằng tiền vay nợ từ HeeChul : Một ít quần áo mới, chăn ga gối đệm, đến cả sách vở cùng điện thoại di động cũng phải mua vì những thứ đó đều để hết ở nhà, chẳng ai muốn quay lại cả.

DongHae nhìn chiếc điện thoại mới, đột nhiên có cảm giác mình đã quên béng thứ gì đó rất quan trọng.

- Thật ra mặc chung đồ với KyuHyun cũng được, cầm cái này về chật hết cả nhà.

Anh nói, khi hai tay đã xách đầy túi rảo bước trên phố.

- Em không để ý à, quần áo của nó chẳng có gì ngoài màu đen.

- Nhưng mà thơm lắm, em thích.

- DongHae ... Có phải anh đã làm cho em biến thái đi không ?

Leeteuk nhìn DongHae với một khuôn mặt kinh hãi thực sự, anh liền nhanh chóng xua tay.

- Không phải, hyung, anh cũng có mùi cà phê mà.

DongHae rất thích mùi cơ thể của người khác, vì vậy anh hay mượn quần áo của Leeteuk hyung để mặc. Nhưng mà hình như cũng có vẻ hơi biến thái thật !

Hai người trở về nhà, sắp xếp lại mọi thứ đã mua cho vừa vặn với căn hộ. Leeteuk ngủ chung giường với HeeChul nên không cần lo khoản đó cho lắm, chỉ riêng DongHae phải è cổ ra dọn căn phòng trống vướng đầy bụi chỉ đủ để đặt một cái bàn làm góc học tập vì KyuHyun không chịu cho kê thêm đồ gì khác ngoài đống chăn nệm trong phòng cậu. Bây giờ DongHae đã có chỗ học và chỗ ngủ ở hai nơi khác nhau, nghe thì có vẻ sướng nhưng thực chất rất khổ.

Cuộc sống mới như vậy bắt đầu tạm ổn, Leeteuk đã lo có thể bố sẽ ra tay can thiệp vào chuyện học của DongHae để bắt anh về nhà, tuy nhiên sau hai ngày trôi đi vẫn chưa thấy gì, anh nghĩ chắc do bản tính của ông vốn đã mặc kệ thì kệ luôn rồi.

KyuHyun từ ngày có DongHae ở chung lại càng lười nhác, chỉ việc nằm một chỗ và chỉ tay lung tung thế là anh ta sẽ tự động tuân theo mọi việc một cách ngoan ngoãn, thậm chí còn hơn cả Leeteuk hồi xưa nữa. Tất cả chỉ vì DongHae ngẫu nhiên phát hiện ra KyuHyun đem theo mấy tờ nhạc phổ của anh từ nhà cũ về tới đây. Anh nghĩ có thể vì cậu ta thích những thứ vớ vẩn mà mình sáng tác ra hồi xưa, nhưng sau đó KyuHyun nói rằng cậu đem nó về cho anh vì anh có vẻ rất coi trọng chúng, DongHae liền bị sự quan tâm đó đánh gục ngay lập tức.

- KyuHyun, hát đi.

Anh hay đòi như vậy mỗi buổi tối, khi cậu đang ngồi chơi game - sở thích muốn đời để giết thời gian.

- Không, phiền quá, anh tự đi mà hát.

- Nhưng tôi thích giọng cậu lắm ~

Sau đó không hiểu có phải KyuHyun bị dư chấn của vết thương trên đầu mà nhìn thấy anh ta có cả đuôi và tai ngoe nguẩy hết sức háo hức. Tuy nhiên, cậu chưa bao giờ chấp thuận yêu cầu đó.

DongHae trong những ngày tháng nghỉ học ở trường hoàn toàn sinh hoạt rất thoải mái, đúng y như những gì anh tưởng tương, gạt bỏ mọi ý nghĩ về trách nhiệm ra khỏi đầu sẽ hết mệt mỏi. DongHae nhờ vậy cũng quên béng mất thoả thuận của EunHyuk sẽ tới đón anh đi học mỗi sáng, và vẫn sẽ quên đến nếu như cậu ta không đi tìm anh.

Part II

- Lee DongHae !!

DongHae quay đầu về phía có tiếng gọi, còn chưa kịp nhận biết gì đã ăn một quả đấm ngã lật ngửa ra đằng sau.

- A !!

Vai đập mạnh vào tường, anh đánh rơi tất cả những thứ mình cầm trên tay xuống đất.

DongHae vừa mới ra khỏi căn hộ nửa tiếng trước để vào chợ mua vài thứ cho Leeteuk hyung nấu cơm tối, mọi chuyện diễn ra rất bình thường không hề vướng trở ngại gì, vậy mà không hiểu sao lúc đang chờ thang máy để trở lên căn hộ lại bị bất ngờ táng cho chảy máu mồm.

Cái quái gì thế ?

Anh ngước lên nhìn người vừa tấn công mình, thốt nhiên nhận ra đó không phải ai xa lạ.

- Hyuk !!

EunHyuk đứng trước mặt anh, khuôn mặt tức giận không thể che giấu, bên cạnh cậu còn có cả sự hiện diện của YoungSoon.

- Sao cậu đánh tớ ? Ô ô đau !

- Gần chục ngày nay cậu chết ở đâu ?

DongHae quệt vết máu trên môi mình với một biểu cảm xót xa, sau đó mới nhớ ra là từ hôm bỏ nhà đến giờ anh chưa liên lạc với EunHyuk. Tuy nhiên, cậu ta có cần thiết phải mạnh tay như này không ?

YoungSoon tiến đến gần DongHae, nhỏ giọng cười nói "đáng đời chưa" sau đó giúp anh cầm những túi đồ ăn bị đánh rơi lên.

- Tớ còn tưởng cậu chết rồi chứ.

EunHyuk tiến tới định nắm cổ áo DongHae, nhưng ngay lập tức anh nhận ra điều đó liền lùi ra đằng sau, xua tay nói khoan đã khoan đã không ngừng.

- Chuyện rắc rối lắm, Hyuk, bình tĩnh.

Đây là lần đầu DongHae thấy EunHyuk tức giận như thế này, cũng là lần đầu cậu đánh anh như thế này. Mồ hôi trên người DongHae đột nhiên chảy đầm đìa cho dù gió mát đang thổi lồng lộng. EunHyuk chần chừ dừng lại nhìn anh, soi từng milimet trên khuôn mặt và cơ thể anh trong một khoảng thời gian dài, sau đó quay đi.

Cả hai người cùng đột nhiên thở dài.

- Thầy giáo thông báo cậu bị tai nạn giao thông khi đang đến trường, vào viện nằm không biết bao giờ mới ra. Cậu ta thì không biết gì cả, sau bốn ngày đột nhiên tìm tôi hỏi có biết cậu ở đâu không ...

YoungSoon bất ngờ lên tiếng, khuôn mặt hồng hào tươi vui một cách khó hiểu. Cô ta vuốt vuốt mái tóc đã được buộc thấp của mình giống như thói quen sau đó chỉ vào EunHyuk. DongHae nhíu mày. Chết tiệt Leeteuk hyung.

- ... sau khi tìm khắp các bệnh viện mà chẳng thấy cái thằng Lee DongHae nào trông mặt giống cậu, điện thoại thì không liên lạc được. Tôi với cậu ta đến tận nhà bấm chuông, thì có người phụ nữ thò đầu ra khỏi cửa bảo là ...

- Nó chết rồi.

EunHyuk lẳng lặng tiếp lời.

- Hở, thế mà cũng tin à ?!!

DongHae lúc đó suýt chút nữa đã buông lời chửi thề. Anh quay sang nhìn EunHyuk một cách tội lỗi vô cùng. DongHae đã để quên điện thoại ở nhà, mà giờ chắc nó cũng hết pin rồi, anh lại không nhớ số của cậu nên khỏi liên lạc, định chờ đến lúc đi học lại rồi tìm gặp sau cũng được. Tuy nhiên, DongHae không ngờ rằng mình mới nghỉ học có gần nửa tháng mà đã làm cho EunHyuk tức giận đến vậy.

Đột nhiên cảm thấy vui vui, anh định nở một nụ cười nhưng vừa bị đấm xong giờ cười thì đau quá nên lại thôi.

- Và giờ thì bọn tôi thấy cậu đi ra từ trong chợ, chẳng mảy may có tí xước xát nào ngoại trừ cái mồm rách.

YoungSoon tiếp tục , còn ra vẻ giễu cợt khiến anh tụt hết cảm xúc, muốn ngay lập tức lao tới ném cô ta ra ngoài đường.

- Sáng nào tớ cũng tới gọi cậu, nhưng trong nhà chẳng có ai. Cậu đã đi đâu trong những ngày đó ?

EunHyuk lại lẳng lặng lên tiếng. Không khí đột nhiên xìu xuống một cách kì lạ.

- Hyuk ... Vào nhà, rồi tớ sẽ kể, đứng đây không tiện.

DongHae nghĩ, cậu là bạn thân của anh, anh không giấu để làm gì. DongHae thấp giọng xuống, phát ra những tiếng nói nhẹ nhàng. EunHyuk do dự gật đầu.

Sau đó, anh quay sang lườm YoungSoon.

- Rồi, tôi về, được chưa ?!

- Biết điều đấy.

Cô ta bĩu môi, đưa túi xách đầy đồ ăn cho DongHae rồi nhìn anh và cậu bước vào trong thang máy. Trước khi cả hai cánh cửa khép hẳn lại, YoungSoon nhếch môi thành một đường cong hờn dỗi rồi nói.

- Này, cậu ta đã khóc đấy.

- Ai ?!

Theo vô thức, DongHae bật ra câu hỏi, nhưng ngoài tràng cười nham nhở lập tức ào ra thì anh không nghe thấy cái gì nữa. Chiếc thang máy tự động chạy lên trên cao.

- ...

Không gian im lặng, chỉ còn phát ra tiếng ù ù của gió và động cơ xen lẫn với nhau.

- Cậu đã khóc à ?

DongHae huých nhẹ vào tay EunHyuk, nhưng không nhận được tiếng trả lời nào. Anh vừa đùa cợt vừa nghĩ rằng YoungSoon chỉ muốn trêu chọc nên không xem trọng lắm, dù gì cô ta cũng có sở thích quái đản. Mắt nhìn ra ngoài lớp kính của chiếc thang máy ngoài trời một cách bâng quơ, chỉ chừng vài giây, DongHae vô tình để ý tai cậu đột nhiên đỏ ran lên như vừa bị ai đó véo thật mạnh.

Anh há hốc mồm, quên luôn cả đau.

- Thật .... à ?!

DongHae thậm chí còn chưa bao giờ thấy EunHyuk khóc, cũng chưa bao giờ thấy cậu đỏ mặt ngượng ngùng.

- Đừng hỏi nữa, con trai khóc chả có gì vui cả.

Sau đó, EunHyuk lên tiếng, giọng hơi đanh lại.

- Nhưng mà, khoan khoan, tại sao cơ tại sao tại sao ?!

Cậu do dự lấy tay đẩy DongHae ra khi anh đang vô thức áp sát lại mình, còn trông háo hức hết sức.

- Vì tớ nghĩ rằng mình đã không bao giờ có thể gặp lại cậu được nữa !

Đúng lúc đó, tiếng động báo hiệu đã tới nơi của thang máy vang lên, DongHae vội nắm lấy tay cậu kéo ra ngoài.

EunHyuk là một người bạn rất quan trọng với anh, không chối cãi gì được , tuy nhiên anh chưa bao giờ nhận ra mình cũng đặc biệt đến thế với EunHyuk. DongHae biết rõ, nếu như mất mát một ai đó, khóc lóc là điều hiển nhiên để thể hiện sự đau buồn. Nhưng cho dù có biết rõ đi nữa, sự vui vẻ vẫn trào lên trong lòng anh.

Cậu coi trọng anh, cậu khóc khi nghĩ rằng anh đã chết, cậu không giật tay ra khi bị anh lôi đi.

DongHae trong một phút bất chợt đã thấy EunHyuk thật dễ thương.

Anh mở cửa bước vào nhà, khuôn mặt tươi tắn hết sức cho dù khoé môi lại bị kéo rách ra chảy một vệt máu dài xuống cằm. Điều đó khiến HeeChul đang ngồi xem tivi ăn trái cây ngay phòng khách nhìn thấy, giật bắn mình.

- HeeChul hyung, Leeteuk hyung đâu rồi ạ ?

- Ra ngoài rồi.

- Vậy thì, xin lỗi hyung, đây là bạn em, anh có thể để bọn em ngồi ngoài này nói chuyện được không ?

DongHae đã bị sự vui mừng che mờ đầu óc, mở miệng ra đuổi cả con người mà mình vốn không dám nói chuyện ra chỗ khác, trở nên dũng cảm một cách phi thường. HeeChul nhìn DongHae, khuôn mặt nhíu lại khó hiểu, nếu là bình thường anh đã quát cho co rúm lại rồi.

- Ờ... Gớm quá lau mồm miệng lại đi, vui cái gì mà vui đến thế ?

HeeChul chấp thuận, sau đó rút một tờ giấy ăn trên bàn dí vào mặt DongHae. Anh bĩu môi.

Vui chứ, vui vì EunHyuk đã...

Hả ?

Trong một khoảnh khắc bừng tỉnh lại, DongHae chợt để cho câu hỏi không có chút ám chỉ gì kia chầm chậm chảy vào trong đầu. Tâm trạng bất thình lình rơi thẳng xuống đáy vực.

Không để ý đến DongHae, EunHyuk choáng váng nhìn con người xinh đẹp nhưng có vẻ hơi luộm thuộm với bộ đồ ngủ màu đỏ đang đi dép loạt xoạt kia, mắt chớp liên tục.

- Uống nước không ?

- Không.

- Rồi, cậu muốn biết những gì ?

Sau khi cất đồ ăn vào trong tủ lạnh, DongHae để EunHyuk ngồi đối diện với mình trên chiếc ghế, tâm trạng của anh đã quay trở lại bình thường, không hiểu sao có phần hơi nặng nề. Cậu cũng dứt khỏi sự choáng váng trước sắc đẹp của HeeChul, ngay lập tức nói.

- Mười ba ngày trước, lần gần nhất tớ nhìn thấy cậu.

- Ừ...

DongHae thở hắt, gõ gõ vào thái dương mình để cố gắng nhớ chính xác lại mọi sự việc. Vài cảm xúc không cần thiết cũng nhờ vậy mà quay lại. Anh nuốt khan rồi bắt đầu kể với một âm điệu đều đều không lên không xuống, giống như đã học thuộc lòng hết trong đầu và trôi chảy cặn kẽ đến mức DongHae còn không biết mình đang nói cái gì. Anh đã sống yên ổn trong những ngày gần đây mà không gợn lại một chút cảm giác trách nhiệm nào với gia đình, nếu cứ nhắc lại chúng thì điều tồi tệ chết tiệt đó đó sẽ lại chen chân và khuấy động thứ vốn đã lắng xuống chưa được bao lâu trong lòng anh.

Âm thanh duy nhất trong căn phòng hiện giờ là giọng nói của DongHae, EunHyuk chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng có hơi nhíu mày hay mở to mắt ra để biểu hiện thái độ, tuy nhiên trông cậu có vẻ không quá ngạc nhiên.

- Vậy là .... Cậu đi bụi và từ giờ sẽ sống ở đây luôn không về nữa ?

Cuối cùng, khi DongHae im lặng, nhếch môi lên cười một cách máy móc thì EunHyuk biết câu chuyện đã kết thúc. Anh ngả người ra đằng sau, gác chân lên chiếc bàn trước mặt.

- Không hẳn, tớ sẽ phải trở về trong một ngày nào đó, khi Leeteuk hyung đã rời bỏ được người yêu của anh ấy.

- Người yêu anh ấy, là người lúc nãy ?

- Ừ, đẹp đúng không ? Nhưng rất xấu tính.

DongHae nói, cố gắng để cho âm lượng nhỏ hết mức có thể. Im lặng vài phút, anh ngước mắt nhìn EunHyuk một cách nghi ngờ khi không thấy câu hỏi nào nữa. Đúng lúc đó cậu tiếp tục.

- Lỡ đâu anh ấy không làm được thì sao ?

- Làm ?

- Chia tay.

- ....Hyuk, thực tế đi, Leeteuk hyung còn trẻ. Huống gì, anh ấy gay và chẳng có gì có thể đảm bảo cho thứ tình yêu gặp nhiều trở ngại đó cả.

DongHae lại nhếch mép khiến EunHyuk chớp mắt bất ngờ, những điều như thế này cậu chưa từng nghĩ anh có đủ trưởng thành để nói ra chúng. Có lẽ, chỉ trong mười ba ngày ngắn ngủi thôi một phần nào đó trong DongHae đã thay đổi rồi.

- Vậy, bây giờ cậu vẫn ổn chứ ?

Nghe câu hỏi, DongHae mỉm cười.

Cuộc đời anh từ trước đến nay, có bao nhiêu người hỏi DongHae câu này với một vẻ thật lòng ngoại trừ Leeteuk hyung và EunHyuk ? Dù chỉ là một vài cử chỉ nhỏ nhặt như vậy thôi cũng đủ để anh biết anh không bao giờ sai lầm khi coi hai bọn họ là những người quan trọng của mình.

Thế này cũng ổn.

DongHae thay đổi tư thế ngồi, cúi đầu xuống. EunHyuk để ý, trong phút chốc, biểu cảm của anh trở nên khó hiểu đến mức đáng sợ.

- EunHyuk.

- Ừ ?

EunHyuk giật mình, từ xưa tới nay DongHae vốn chỉ thích gọi cậu là Hyuk, vì đó là một kiểu tên thân mật mà anh đã nói rằng chỉ có một mình anh mới được phép dùng. Nay bỗng nhiên tại sao lại chuyển sang nghiêm trang thế ?

- Cậu cách xa tớ một thời gian có được không ?

- Gì cơ ?!

Bật ra câu hỏi giống như muốn anh nói lại lần nữa, không phải vì cậu không nghe rõ, rất rõ là đằng khác, nhưng sự ngạc nhiên khiến EunHyuk không kịp kiểm soát hành động của mình.

- Tớ có một điều muốn xác minh lại.

- Hai câu nói trước sau của cậu có liên quan gì đến nhau ?

DongHae bật dậy, tiến tới nơi cậu đang ngồi, điệu bộ hết sức lặng lẽ. Khuôn mặt anh trộn lẫn với nhiều thứ cảm xúc kì lạ khiến EunHyuk không thể biết được DongHae định làm gì. Anh dừng lại trước mắt cậu, đứng từ trên cao nhìn xuống.

- Tớ nghĩ có thể là tớ gay rồi.

EunHyuk há hốc miệng ra trong ngạc nhiên.

- Tại sao ... ?

Cậu nghĩ, đâu phải cứ nhất thiết anh trai bị bất bình thường là cả em cũng thế. Có phải DongHae đã hiểu nhầm điều gì đó hay không ?

Anh không trả lời. Căn phòng đột nhiên trở nên tĩnh lặng, cho dù cậu vẫn nghe thấy nhịp tim của mình bằng cách nào đó đã đập nhanh hơn bình thường. Đột nhiên, DongHae cúi mặt xuống và dừng lại khi đã ngay gần EunHyuk, vừa đủ để hơi thở của anh lướt trên má cậu.

- Có gì đó liên quan đến 'KyuHyun' không ?

Nghe đến tên KyuHyun, DongHae khục lên một tiếng chống xuống tay vịn của chiếc ghế, suýt chút nữa ngã.

Không khí não nề đột nhiên bị cuốn vèo mất.

- KyuHyun nào ? Tại sao lại KyuHyun ? Cậu biết KyuHyun ở đâu ?!

- Vừa kể chuyện đấy thôi, toàn thấy cậu nhắc đến KyuHyun. Từ đầu đến cuối, tớ còn đang định hỏi đó là ai.

EunHyuk nhíu mày, cảm thấy hơi bực mình trước hành động của anh. DongHae chớp mắt, lúc nãy anh thậm chí còn không nhớ mình đã nói gì cho cậu nghe, chỉ biết rằng câu chuyện hết sức chi tiết và đầy đủ. Chẳng lẽ KyuHyun chiếm nhiều diện tích đến vậy ?

- Không không, đó là một người chẳng liên can.

- Nhưng cậu xem chừng rất thích 'KyuHyun'.

- Không phải mà.

- Đừng chối nữa, người đó...

- EunHyuk.

Cậu lại giật nảy người khi thấy DongHae mạnh mẽ chống tay sang hai bên đầu mình, nghiêm túc. Anh hơi nhíu mày tỏ ý rằng đừng suy đoán bừa bãi, sau đó nói.

- Dạo này tớ có những giấc mơ ...

- ... Mơ ?

- Không, trước khi tất cả mọi chuyện xảy ra, từ lâu rồi.

Hơi do dự trong một vài giây, cuối cùng cũng ghé môi vào sát tai EunHyuk, DongHae thì thầm những thứ mà suốt từ nãy đến giờ anh vẫn tự hỏi xem mình có nên kể ra không. Về những giấc mơ, về những cái động chạm, và cảm xúc khi đối mặt với chúng. DongHae quyết định, nếu cứ lấp lửng và bỏ rơi vấn đề của mình nằm chình ình ngay đó, có thể anh sẽ gặp rắc rối lớn trong tương lai.

- Chúng mình làm tình với nhau.

EunHyuk cứng người lại trước sự mãnh liệt của câu nói.

Chẳng còn gì phải do dự, bản chất của DongHae từ trước đến nay không phải loại tính toán chi li, hà cớ sao phải tự làm khổ mình bằng cách vẽ ra thứ suy nghĩ rối rắm nào đó.

- Hai lần rồi, lúc nào cũng là cậu.

EunHyuk im lặng lắng nghe những câu chữ phát ra bằng giọng trầm hết cỡ của anh, cắn nhẹ môi dưới. Trong lúc đó, DongHae đã ngửi thấy mùi dâu phảng phất trên mái tóc cậu, một mùi ngòn ngọt mà anh chưa bao giờ để ý tới.

Hai đứa con trai, ghé sát người lại, kể chuyện mình đã ngủ với nhau như thế nào trong mơ. Và anh nhận thấy rõ rằng mình đang có cảm xúc tràn lan trong khi người bình thường tuyệt đối không thể, mồ hôi cứ thế tự nhiên chảy đầm đìa trên trán.

- Đấy, thấy không, nói ra thứ bệnh hoạn thế mà tớ toát hết cả mồ hôi.

DongHae thở một hơi dài vào vành tai EunHyuk khiến cậu run lên. Thật ra lần đầu tiên nghe thấy chuyện như thế này, EunHyuk cũng bối rối đến ướt đẫm cả lưng áo.

- D.. DongHae .. nhưng cậu mới ... Tớ không ghét gay.

- Ừ.

- Biết đâu những giấc mơ của cậu, mới trùng hợp có hai lần thôi mà....

- Được rồi, trùng hợp thì sẽ không có chuyện tớ cảm thấy thích nó đâu. Rõ ràng là tớ có nguy cơ gay rồi.

DongHae rên rỉ. Cậu ngồi im không dám nói gì nữa, những câu chữ liên tục tạo thành những hình ảnh xoay vòng vòng trong trí óc EunHyuk. Cậu không biết loại cảm giác chẳng ghét chẳng thích này là gì, nó chỉ ... thật sự rất kì lạ.

- Vì vậy, cậu cần tránh xa tớ ra, trước khi tớ có thể xác định lại xem tớ có gay hay không.

- Vậy thì cậu nên tránh xa tất cả những người đồng giới trên đất nước này ra mới đúng...

- Đừng cố ý không hiểu tớ.

DongHae rời môi khỏi vành tai EunHyuk, để cho ánh mắt của mình tự nhiên thả xuống khuôn mặt cậu.

- Chắc gì cậu đã thích tớ theo kiểu đấy ?

- Bây giờ thì chưa chắc, nhưng nếu chúng mình càng đi với nhau và tớ thích cậu theo kiểu đấy thì sao ? Cậu có chấp nhận tớ không ?

EunHyuk thật sự không biết phải trả lời như thế nào nữa.

- DongHae, đừng để bị ám thị bởi ý nghĩ đấy được không ? Giấc mơ cũng chỉ là mơ thôi, chúng ta là bạn thân mà, nếu gạt chúng ra và cư xử như thường ngày không phải tốt rồi sao ... ?

- Được, tớ hôn cậu nhé ?

DongHae đột nhiên hỏi, sau đó lại cúi đầu xuống.

- Cái quái ...

Anh coi như không nghe thấy tiếng kêu giận dữ của EunHyuk, đã đến thế này rồi thì tới luôn, nếu như anh cảm thấy bản thân mình thật sự không có cảm giác gì sau nụ hôn với EunHyuk, anh sẽ vui vẻ chấp nhận quay lại như thường ngày, những yêu cầu trên kia coi như xoá bỏ hết.

- DongHae tớ không đùa đâu ...

EunHyuk cố gắng lùi lại hết cỡ, đè nén lớp đệm ghế sau lưng trong khi DongHae ngày càng tiến gần. Cậu đột nhiên cảm thấy sợ hãi, sợ hãi vì sự điên khùng của anh, sau đó như đã bị dồn vào đường cùng, EunHyuk liền tóm lấy cổ áo DongHae khi môi hai người suýt soát chạm nhau.

Đừng trách tớ.

- Các người đang làm trò gì trong nhà tôi thế ?

Đột nhiên, một giọng nói trầm nhẹ nhưng hết sức uy lực vang lên. Chưa mất đến một giây suy nghĩ DongHae cũng đã biết đó là ai. Cảm thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng, anh ngay lập tức ngửa đầu ra sau.

Tuy nhiên, EunHyuk đã kịp thẳng tay vật DongHae ngã lăn quay trên sàn nhà.

- Lại nữa, đau quá !!!!!!

DongHae gào lên đầy ấm ức, ngày hôm nay đôi vai của anh của anh đã bị EunHyuk quất cho va đập lung tung đến hai lần rồi.

- Ai bảo bướng....

EunHyuk nói, giọng điệu hơi có chút tội lỗi vì đã dùng quá lực, sau đó nhanh chóng quay sang chú ý con người vừa mới lên tiếng.

KyuHyun đứng ngay trước hành lang, đôi mắt mở hờ và mái tóc rối tung chứng tỏ vừa ngủ dậy. Cậu nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mặt, sau đó chuyển sang đối tượng đang nằm còng queo trên sàn nhà xoa xoa cánh tay. DongHae vô tình bắt gặp ánh mắt đó, không hiểu sao lại có cảm giác như mình bị bắt quả tang làm chuyện gì đồi bại lắm. Tâm hồn anh nhũn nhão hết ra.

- Định nằm thế đến bao giờ ?

- H... hả , ừ.

DongHae ngay lập tức đứng phắt dậy.

- Lại đây.

- Vâng...

Anh lí nhí, ngoan ngoãn tới gần KyuHyun nhưng tâm trí trong đầu liên tục gào thét điên cuồng "Vâng ?! Mình vừa nói vâng với đứa nào cơ ?!" EunHyuk ngồi yên trên ghế, mắt dò xét KyuHyun không hề ngần ngại, cậu tự hỏi người đó là ai mà biết cách sử dụng uy lực của giọng nói khiến DongHae sợ hãi vậy.

- Nhà tôi là để anh đưa người yêu về làm những thứ như thế à ?

Người yêu á ? EunHyuk nghe thấy mình bị hiểu lầm liền cảm thấy xấu hổ.

- Không, không phải người yêu !! Tôi chỉ muốn xác nhận lại một vài thứ ..

DongHae vội vàng giải thích, anh đưa tay định chạm vào vai KyuHyun nhưng giật mình nhớ rằng cậu luôn từ chối thẳng thừng khi tiếp xúc với anh, bèn dừng lại. Cậu nhận ra điều đó, nhíu mày không hài lòng. KyuHyun liếc mắt qua phía EunHyuk, người vẫn luôn yên ắng chú tâm quan sát mình. EunHyuk hơi cúi đầu xuống một cách lịch sự.

Trong khoảnh khắc đó, giống như trực giác mách bảo, cả hai đều đã lưu giữ hình ảnh của đối phương vào trong lòng một cách rõ ràng.

- Err... có muốn làm quen không để tôi giới thiệu ?

DongHae ngờ nghệch lên tiếng, điều đó khiến cho anh đột nhiên lại trở thành tâm điểm của hai đôi mắt, cả người lạnh cóng mà mồ hôi túa ra như tắm.

- ... Không, tớ đi về đây.

Sau đó EunHyuk lên tiếng trước, KyuHyun chỉ ngáp nhẹ, quay gót bỏ đi không nói thêm bất kì câu nào nữa. DongHae do dự, có lẽ do không khí âm u đến mức kì lạ được tạo ra vừa nãy mà anh nghĩ trong tương lai thể nào cũng có chuyện lớn xảy ra giữa hai người này.

DongHae chủ động đưa EunHyuk xuống tận dưới nhà, sau đó dừng lại trước khu chung cư.

- Hyuk.

- Ừ ?

Anh lặng lẽ nối lại cuộc nói chuyện bị đứt quãng.

- Tớ không muốn làm cậu khó xử, cũng không muốn phải giả bộ lờ cậu. Nhưng lúc này tớ vẫn cần phải xác định lại bản thân một chút, cậu hiểu không ?

EunHyuk không phản kháng nữa, cậu chầm chậm gật đầu.

Những cơn gió của buổi chiều thu lướt qua hết sức dễ chịu. Vài tán cây lay động khiến cho đám lá dần dần rơi xuống đầy đường. Một chiếc đèn trên cao bật sáng chiếu thẳng xuống DongHae khiến EunHyuk có thể nhìn thấy những đường bóng đổ dưới mái tóc xoà loà của anh.

- Đừng để tâm nhiều, chỉ cần cậu cứ sống yên ổn như bình thường và bỏ tớ sang một bên, rồi sẽ có ngày tớ trở lại hoàn toàn là DongHae của cậu.

- Được rồi ...

DongHae cười nhẹ. Nụ cười khiến cho EunHyuk đột nhiên cảm thấy nỗi buồn gợn lên âm ỉ, hình như điều đó thể hiện ra cả trên khuôn mặt của cậu mà anh liền đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên vai một cách an ủi.

"Rồi sẽ có ngày tớ trở lại hoàn toàn là DongHae của cậu."

Trở lại ? Làm gì có cách nào để trở lại ?

EunHyuk suy nghĩ, mấu chốt vấn đề ở đây thật ra là gì ? Rõ ràng không hoàn toàn là do gay. Cậu biết DongHae đã lựa chọn giải quyết vấn đề của riêng anh, vì vậy điều EunHyuk cần làm bây giờ không phải là tìm cách để mọi việc trở lại như cũ mà là ổn định chúng.

DongHae phiền muộn vì anh nghĩ rằng có thể anh đã trở thành gay vì cậu. Nếu vậy cậu cũng vì anh mà trở thành gay, nói theo cách khác, là thích anh thì sao ?

- Không, rắc rối quá !!!

EunHyuk vò rối mái tóc của mình. Cả hai người tạm biệt nhau đã lâu, vậy mà cậu vẫn đứng đó đi lòng vòng như bị thôi miên.

Từ nay về sau có lẽ còn phải mệt óc nhiều.

***

- Thằng cún con kia đâu rồi ?

Trước khi Leeteuk kịp mở miệng, HeeChul đã nhảy vào chặn họng anh. Hiện giờ ngoài bếp có ba người đang ngồi quây lại xung quanh chiếc bàn để dùng bữa trong sự yên bình.

- ...

Không có tiếng trả lời, Leeteuk chỉ lắc đầu thở dài, chủ động sắp xếp ít đồ ăn để sang một bên. HeeChul thấy thế liền tức giận, cầm đôi đũa chỉ vào mặt đứa con trai trước mặt.

- Này đồ lười, anh đang hỏi mày có nghe không ?

- Cái gì ?

- Thằng cún con kia đâu rồi ?

- Chết rồi.

- Ăn nói đàng hoàng coi !!

KyuHyun không trả lời, nhanh chóng xử lí phần cơm của mình sau đó đứng dậy, định bỏ về phòng.

- KyuHyun.

Leeteuk nhẹ giọng lên tiếng, với thái độ hết sức mềm mỏng. Cậu dừng lại.

- Đem cái này về nữa.

- ...

- Sao ?

Ánh mắt KyuHyun nhìn Leeteuk hồi lâu, anh chỉ hỏi lại một câu đơn giản. Sau đó không do dự, cậu cầm khay đồ ăn rồi bỏ đi. Leeteuk hơi mỉm cười hài lòng. Quay đầu lại, điệu bộ ghen tị của HeeChul khiến anh chột dạ.

- Nó nghe lời anh ghê nhỉ ?

- Lúc nào ?

- Đấy.

Leeteuk ôm HeeChul vào lòng dỗ dành, dừng lại suy nghĩ chút đỉnh rồi nói.

- Không phải nghe lời tôi, mà là chờ tôi tạo cơ hội.

***

DongHae cuộn mình vào trong chăn, cố gắng cho bản thân chìm vào giấc ngủ nhưng không được. Từ sau khi nói chuyện với EunHyuk, tâm trạng của anh cứ nằm ở mức trung bình và dần dà đi xuống một cách thảm hại. DongHae đóng kín cửa sổ và tắt hết đèn trong phòng, mong rằng bóng tối sẽ khiến bản thân cảm thấy an toàn.

Vì một lí do nào đó, DongHae không thể xác định được mình tức giận hay đang buồn bã. Anh chỉ đang thiếu thoải mái, và đám chăn mới mua không tẩy hết được mùi này càng làm cho sự thiếu thoải mái của anh tăng cao.

Đột nhiên cánh cửa bật mở, sau đó cả căn phòng sáng bừng lên. DongHae kéo chăn lên cao, che khuất khuôn mặt mình khi biết KyuHyun vừa trở về.

Cậu không nói gì cả.

Anh giật thót khi nghe thấy một tiếng 'cạch' giống như đồ vật chạm đất vang lên ngay gần chỗ mình nằm, rồi đến tiếng cọt kẹt đặc trưng chiếc tủ quần áo và tiếng cửa sổ được mở ra. Đến lúc chắc chắn KyuHyun đã vào phòng tắm, anh mới dám chui ra nhìn xem cậu đã cầm thứ gì về.

- Cho mình thật hả ... ?

DongHae tự lẩm bẩm, hướng mắt sang nơi âm thanh xối xả của nước lấn át không khí. KyuHyun đem cho anh một khay đồ ăn, điều đó khiến bụng DongHae đột nhiên réo lên âm ỉ cho dù suốt từ nãy tới giờ anh không thấy thế.

Với lòng biết ơn giản dị, anh trườn ra ngoài giường, xử lí bữa tối của mình nhanh chóng.

Có lẽ khi no nê thì tâm trạng con người ta tốt lên, DongHae cũng vậy. Anh ngồi khoanh chân dưới đất, tập trung lại để có thể quyết định xem mình nên tiếp tục làm gì với ngày mai ở trường. Tuy nhiên khi những hình ảnh bắt đầu hiện ra thì đột nhiên chúng đổ sập xuống giống như bị búa đập vụn, trí óc của DongHae trở về một khoảng trống rỗng.

Nó cứ thế...

Anh thở dài, đành chịu thua và trở về giường - hoặc có thể gọi là đống chăn nệm dưới đất. Lăn lộn với chúng thêm một lúc, cuối cùng DongHae lại trèo ra, chui lên giường KyuHyun.

Còn chưa kịp ấm chỗ, cánh cửa phòng tắm bật mở, mùi quế cũng vì thế mà xộc ra bao phủ lấy DongHae. Anh quay lưng về phía cậu, giả bộ như đã ngủ say. KyuHyun hời hợt lau mái tóc ướt sũng của mình bằng một chiếc khăn bông, ngay lập tức nhận ra DongHae lù lù trên giường mình. Cậu khựng lại vài giây rồi quay sang nhìn đống bát đũa đã được chén sạch sẽ, vẫn không nói gì cả. Chậm rãi cầm khay đồ ăn đi ra ngoài, KyuHyun tắt đèn khiến DongHae ngay sau đó nhổm dậy, tim đập thình thình trong lồng ngực.

Chuyện gì đang diễn ra ?

Cậu ta tự dưng đối tốt với anh vậy, thật khiến anh còn sợ gấp mười lần bình thường. DongHae ngồi đực ra đó hết sức khó hiểu, nhờ vậy mà không kịp trở tay khi KyuHyun quay lại.

Lại giống như đêm hôm trước, căn phòng được chiếu sáng bằng ánh đèn đường yếu ớt hắt sang bên cửa sổ. KyuHyun đứng trước cửa, nhíu mày nhìn DongHae, những giọt nước đọng trên mái tóc vừa gội rơi xuống thấm ướt vai áo cậu. Anh không biết nói gì , cũng đành hướng mắt nhìn lại KyuHyun trong bóng tối loạng choạng.

DongHae nhận ra mùi quế lại bắt đầu giăng khắp phòng.

Tuy rằng trước đây anh và cậu vẫn thường chẳng nói gì với nhau, nhưng sự im lặng lần này thật khác, nó không giống bất kì một sự im lặng nào đã diễn ra trước đây. KyuHyun nhẹ nhàng tiến tới ngồi đối diện anh.

- Làm trò gì thế ?!

Cậu nhíu mày khi DongHae cũng nằm xuống hết sức e dè.

- Không, đột nhiên thấy cậu ngồi xuống nên tôi cũng rút ngắn khoảng cách....

- Hừm..

DongHae nằm yên cho cậu nhìn mình thật lâu, lâu đến mức mặt anh tưởng chừng như muốn thủng một lỗ. Tuy nhiên DongHae không khó chịu, anh đang tận hưởng mùi hương làm cho đầu óc mình trở nên thoải mái. Mùi từ KyuHyun, rất rõ, khi cậu đến gần anh lại càng rõ.

- KyuHyun, cậu thơm quá.

DongHae buột miệng.

- Đồ điên.

Câu trả lời của cậu ngay lập tức làm anh cụt hứng, giống như mọi khi. Anh chỉ đang khen thôi mà, cậu ta có thể hiểu đó là một lời khen được không ? Khi đang hậm hực những chuyện như vậy, DongHae không để ý rằng trước đó KyuHyun đã ngập ngừng trong một vài giây.

Lúc này, tiếng tivi và giọng cười sảng khoái của HeeChul từ ngoài lan vào tận trong phòng, KyuHyun lờ nó đi và đưa tay ra luồn vào tóc DongHae khiến anh giật mình. Cậu lấy ra một chiếc lá màu đỏ, hình như là do vô ý vướng lên lúc anh tiễn EunHyuk. KyuHyun nhìn nó xoay xoay một lúc, sau đó lặng lẽ mở lời.

- Thế mà anh nói rằng anh không bi gay, đồ khốn...

- ....Tôi cũng không biết nữa, buồn quá.

DongHae đáp lại.

- Không biết ?

- Chỉ là, nếu không có chúng thì mọi chuyện sẽ khác.

Cuối cùng, anh lại kể tất cả những giấc mơ của mình cho KyuHyun. Dù rằng hỏi lời khuyên của một đứa trẻ kém mình hai tuổi thì thật buồn cười, nhưng thôi hãy cứ coi đó là những lời tâm sự thật lòng, mà cậu trông cũng có vẻ già dặn hơn anh nhiều.

- Còn giấc mơ nào không ?

DongHae bất ngờ trước câu hỏi của KyuHyun, anh cố gắng lục lọi trí óc của mình, sau đó lắc đầu. Trong những ngày gần đây, DongHae chỉ có ấn tượng với những giấc mơ cùng EunHyuk, và một giấc mơ khiến anh bật khóc. Thế thôi.

- Dĩ nhiên nội dung lặp lại nhiều lần thì có vấn đề.

KyuHyun nói, tay vẫn xoay xoay chiếc lá với một vẻ lười biếng. DongHae nằm bẹp ôm chăn không nói gì nữa. Chiếc giường của KyuHyun thật êm, luôn luôn khiến anh cảm thấy buồn ngủ, DongHae díp mắt lại , nói với một giọng ậm ừ trong cổ họng.

- Kệ cha nó đi, KyuHyun, tôi chạm vào cậu được không ?

Chẳng thèm chờ câu trả lời, coi như đã xin phép, anh với tay ra nghịch nghịch những giọt nước đang đọng trên đuôi tóc cậu. DongHae mơ hồ nghĩ, có lẽ hôm nay đã xảy ra chuyện gì thật rồi, KyuHyun không gạt tay anh ra.

- Cậu thật ác độc.

DongHae rên rỉ.

- Cái gì ?!

KyuHyun ngay lập tức lườm anh.

- Đấy, ngay cả lúc đang nói chuyện như vậy, tôi đã thích giọng của cậu biết bao nhiêu...

DongHae úp mặt vào gối để khỏi nhìn thấy cậu, anh chỉ nhân dịp này mà phàn nàn một chút thôi, mong rằng từ nay về sau KyuHyun sẽ đối xử tốt với mình hơn, chịu khó nghe lời. Là vậy đó. Nhưng DongHae không dám nói thẳng mà đi lòng và lòng vòng. Từ khi chuyển về đây, HeeChul cứ bám dính lấy Leeteuk như hình với bóng khiến anh không thể nào đi làm nũng với Leeteuk, cảm giác lạc lõng cũng nhờ vậy mà dồn lại hết sức khó chịu.

KyuHyun thở hắt, sự vòi vĩnh của DongHae khiến cậu cảm thấy khó xử.

Chỉ là ....

Sự im lặng của KyuHyun khiến DongHae nhận ra anh đã thất bại. Dụi đầu sâu vào trong gối , DongHae vẫn để cho cánh tay vờn lấy đuôi tóc cậu, sau đó không biết vì sao, anh cố ý lướt nhẹ lên trên.

Những ngón tay ở đó, tiếp xúc với má của KyuHyun, DongHae đột nhiên cảm thấy tim mình đập mạnh.

Cuối cùng, cậu hát.

Quote

風に揺らいで ひらり舞い散る

君の肩ごしに紅一葉

ただ寄り添えば わかりあえると

悲しみは空に消えるだけ

[*]

Đó là một bài hát bằng tiếng nhật, chỉ vọn vẹn có bốn câu vì KyuHyun không muốn nó kéo dài quá. DongHae thật sự không hiểu những lời đó có ý nghĩa gì, cũng chẳng thèm quan tâm.

Cậu đã hát rồi.

Anh rời mặt khỏi chiếc gối, một phần vì ngạt thở. Đến giờ DongHae mới nhận ra, sự khó chịu trong lòng mình đã tiêu biến từ lâu, giống như chưa hề xuất hiện.

- Quá ngắn.

- Thế thôi.

DongHae bĩu môi.

- Đó là bài gì ?

KyuHyun không trả lời, chỉ trầm ngâm hồi lâu, trong khi đó những đợt cười của HeeChul với chiếc tivi bên ngoài nhân lúc yên ắng lại liên tiếp dội vào lấn át cả căn phòng. Thấy vậy, anh cũng không hỏi nữa.

DongHae mỉm cười hài lòng.

Buổi tối hôm đó KyuHyun đã có hành động kì lạ, chấp thuận tất cả những đề nghị của DongHae mà không đi kèm theo điều kiện gì. Anh đã ngủ thiếp đi trên giường cậu vì không khí lắng xuống quá lâu. DongHae không rõ cái gì khiến KyuHyun thay đổi, vì những ngày sau cậu có thái độ khá dễ chịu.

Anh cũng không thể nào biết, đêm hôm đó KyuHyun đã ngồi nhìn anh ngủ cho đến tận tờ mờ sáng.

DongHae đã nghĩ cuộc đời anh sẽ chẳng bao giờ hết rắc rối, hoặc cho đến giờ thì rắc rối vẫn chưa chịu buông tha cái tuổi trẻ khốn khổ của anh. Bởi vì, sau khi đi học ổn định cộng với ba ngày liền không thấy KyuHyun đâu, DongHae nhận ra cậu đã biến mất.

HeeChul chỉ đơn giản nói, KyuHyun bỏ đi Trung Quốc rồi, nó không về nữa đâu.

[*] : Akahitoha/紅一葉

Khẽ run lên trong gió

Chiếc lá đỏ vương trên vai anh

Chỉ cần ở bên nhau chúng ta sẽ hiểu

Nỗi buồn luôn tan biến trên bầu trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro