|Khóc rồi| p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn phòng rộng lớn có một thiếu niên đang nằm ngủ trên chiếc giường rộng rãi nhưng gương mặt biến sắc lấm tấm mồ hôi đang không ngừng tuôn ra, hình như là đang gặp ác mộng

"-Không.. đừng mà.. Yoohyun.. đừng bỏ anh"

Người thanh niên đang lẩm nhẩm trong vô thức đó không ai khác chính là Han Yoojin- anh trai của Han Yoohyun

Sau đó anh hét lên một tiếng thất thanh rồi ngồi bật dậy trong kinh hoàng

"Agh.. không..không...hah"

Nhận ra chỉ là mơ khiến anh cảm thấy đỡ đi phần nào nhưng đó cũng như là một hồi chuông cảnh tỉnh anh rằng mọi chuyện đang chuyển biến theo hướng tệ đi

Trong mơ anh nhìn thấy em trai mình đã chết và con chim trắng ấy đã mang em trai mình đi, anh cố đuổi theo nhưng không thể tới gần cây thế giới được, phận làm anh mà chỉ biết nhìn em trai rời xa mình khiến anh bất lực mà bật khóc

Trong tâm trí hoảng loạn anh với lấy điện thoại rồi gọi cho em mình nhưng gọi mãi không thấy ai bắt máy khiến anh càng sốt ruột hơn nên anh quyết định sẽ đi tới nhà Yoohyun để gặp em trai mình

Trên đường đi anh nghĩ có lẽ em trai mình đang đi đột kích hầm ngục nên mới không nghe máy được khiến anh càng gấp gáp mà muốn tới nơi nhanh hơn

Phía bên Yoohyun sau khi đã quét sạch hầm ngục trở ra thì đã phát hiện những cuộc gọi nhỡ của anh trai mình nên đã nhanh chóng gọi lại, khi đã được kết nối thì cậu liền gấp gáp hỏi anh

"Hyung, anh gọi em có chuyện gì vậy
ạ?"

"Yoohyun, em có ở nhà không? Anh muốn gặp em.."

"Em vừa mới từ hầm ngục ra, em về nhà ngay đây, anh đợi em nhé"

"Anh biết rồi, em không cần vội đâu, cứ từ từ mà đi"

"Dạ vâng em biết rồi hyung"

"Tít tít tít"

Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, dù Yoojin đã dặn cậu cứ từ từ nhưng cậu vẫn rất gấp gáp nhanh chóng quay trở về nhà vì nhận thấy có điều không ổn với anh trai mình

Sau 15 phút lăn bánh thì xe cũng đậu trước nhà của cậu, Yoohyun về nhà sớm hơn anh trai mình nên vẫn chưa thấy anh đâu, cậu liền mở cửa bước vào nhà, không quên chuẩn bị bánh nước cho anh trai mình

Không lâu sau đó thì Yoojin cũng đã tới nơi, anh nặng nề bấm chuông cửa

Nghe thấy tiếng chuông Yoohyun liền vội vàng ra mở cửa thì bắt gặp một cảnh tượng khiến cậu kinh ngạc

Han Yoojin hai khoé mắt ửng đỏ, nước mắt lã chã rơi xuống vội nhào đến ôm lấy cậu, khiến cậu không kịp phản ứng lại

"Hức.. xin lỗi em Yoohyun..anh là một người anh không tốt"

Cậu vẫn đang còn bàng hoàng trước lời nói và hành động của anh, cậu chưa từng thấy anh khóc trước đây bao giờ cả

Yoohyun từ từ ôm lấy anh rồi vỗ về sau đó dỗ như trẻ em

"Hyung, có chuyện gì anh bình tĩnh nói em nghe được không?"

Anh vẫn không ngừng khóc mà chui rúc vào ngực cậu

Thấy vậy cậu bế anh lên trong tư thế ôm đó rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa

Giờ anh đang ngồi trên đùi mà ôm chầm lấy cậu, mặt thì không ngừng dụi vào ngực cậu mà khóc

"Đừng khóc nữa hyung, có chuyện gì em sẽ giải quyết giúp anh mà"

"Có tên nào dám bắt nạt anh sao? Nói đi em xử hắn cho anh"

Cậu nói với giọng đầy tức giận khiến Yoojin vội giải thích

"K-không phải, không ai bắt nạt anh hết"

"Vậy thì có chuyện gì, sao anh lại khóc?"

Anh im lặng một hồi lâu vẫn không trả lời lại cậu, anh không thể nói rằng cậu sắp chết và đó là lỗi của anh được

Anh không muốn em trai mình lo lắng, thật sự anh chỉ muốn gặp em trai mình lúc này thôi, nên không nghĩ gì nhiều mà anh đã gọi điện rồi sau đó nhanh chóng đến nhà cậu

"Anh..Anh chỉ muốn gặp em.."

"Chỉ vậy thôi thì sao anh phải khóc? Hyung, nói thật cho em biết đi mà"

"Hay là em không đáng tin sao..?"

Cậu vừa nói vừa gục mặt xuống trông rất uỷ khuất khiến anh bối rối

"K-không phải, chỉ là do anh gặp ác mộng thôi..em không cần lo cho anh đâu .."

Tay cậu siết chặt eo anh hơn, thực sự là chỉ gặp ác mộng thôi sao?

"Được rồi hyung, anh không muốn nói thì em sẽ không ép, nhưng một ngày nào đó anh gặp vấn đề gì hãy tìm em nhé"

"Nhìn anh khóc vậy em lo lắm"

Cậu gục mặt xuống làm mặt cún con với anh khiến anh nhịn không được mà xoa xoa đầu cậu

"Ừm được rồi, anh hứa"

Hai người trò chuyện một hồi thì anh cũng đã buồn ngủ và nhận ra tư thế nãy giờ của anh và cậu có hơi sai sai nên muốn bước xuống để đi về nhà thì liền bị cậu giữ lại

"Hyung, anh ở lại ngủ với em hôm nay được không?"

Cậu vừa ôm anh vừa nói với giọng nài nỉ khiến anh rối rắm

"Cái đó, anh-"

"Đi mà hyung, lâu lắm rồi mình chưa ngủ với nhau mà"

Vì không thể chống cự lại với ánh mắt lấp lánh của em mình nên anh đã vô thức gật đầu đồng ý khiến cậu rất vui mừng mà hôn lên má anh

Sau đó cậu liền bế anh lên đưa vào phòng ngủ để anh nằm trên giường cùng cậu rồi vòng tay ôm chặt lấy anh kéo về phía mình

Anh thấy vậy thì tính nói nhưng cậu lại cất lời trước anh

"-Ngủ đi hyung, em buồn ngủ rồi"

Thấy em trai mình vừa đột kích hầm ngục ra có vẻ mệt mỏi nên anh cũng không nói gì mà rúc vào lồng ngực rắn chắc của cậu mà thiu thiu ngủ

Trên chiếc giường rộng lớn có hai thân ảnh một lớn một nhỏ quấn chặt lấy nhau và gương mặt họ trông rất bình yên, tối nay có vẻ không còn ai gặp ác mộng nữa cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro