CHAPTER 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ðó là một buổi chiều tối đầy sương gió ở thủ đô Stockholm, Thụy Ðiển. Bên ngoài đã là 5°C, trời rét mướt. Mưa tuôn thấm cả vào cửa kính chiếc xe Camry màu đen cũ kĩ đang băng băng hướng về ngọn đồi bên kia. Vạn vật trước mắt đều trắng xóa.

  Một giọng nói lanh lảnh pha chút lạnh lùng, bướng bỉnh cất nhẹ đều đều:

  "Cha đưa con đi đâu?"

  Cô gái nhỏ xinh đẹp, khuôn mặt sắt đá, lời nói chua cay nghe đến xót xa.

  "Khiết Quỳnh, cha không còn lựa chọn nào khác, đành phải đưa con đến tìm người giúp đỡ, cha không muốn con gái cha trở thành một đứa hư hỏng như thế này."

   Ông Chu tuy có nghiêm khắc nhưng trước sau vẫn luôn là một người cha tốt, làm tròn bổn phận, toàn tâm toàn ý nuôi dạy đứa con gái độc nhất từ nhỏ đã phải sống thiếu tình thương yêu của

   "Từ bao giờ Chu Khiết Quỳnh con trở nên như vậy? Cha đưa con đến Stockholm để du học, không phải để tụ tập bạn bè tập tành hút cần hút cỏ..."

   "Cha à, đừng nói nữa, đủ rồi !"

Cô hét lên, khuôn mặt không cảm xúc. Tại sao người lớn lúc nào cũng phải quan trọng hóa mọi chuyện lên nhỉ? Chỉ là vui chơi giải khuây một chút thôi, cô có phải lái xe tông chết người rồi bỏ trốn đâu.

      "Con mệt rồi, con muốn nghỉ ngơi, cha đưa con đi đâu cũng được, con sẽ đều miễn cưỡng nghe theo..."

Ông Chu thở dài. Khiết Quỳnh ngoan ngoãn lễ phép của ông đâu rồi? Con gái ông vì cái gì mà trở nên hư hỏng như thế?

  Chiếc xe tăng tốc tiếp tục trên đoạn đường gập ghềnh. Mưa lại càng nặng hạt...

   "Khiết Quỳnh, tới nơi rồi."

Cô dụi dụi mắt, mệt mỏi gượng dậy. Mưa đã vơi đi ít nhiều, Khiết Quỳnh khoác chiếc cardigan rồi bước ra xe. Có vẻ như cha cô đã chạy một đoạn đường khá xa thành phố để đến được đây. Theo như phỏng đoán của cô thì nơi này giống một thị trấn nhỏ giữa lòng thủ đô nhộn nhịp. So với trung tâm của Stockholm thì nơi này khá bình yên, không khí lại vô cùng dễ chịu, trong lành. Nhưng ngôi nhà trước mắt mới là thứ làm cho Khiết Quỳnh chú ý. Cô chưa từng thấy ngôi nhà gỗ nào mộc mạc dễ thương đến vậy ở Stockholm, rất đáng để tò mò đấy.

    "Ðây là nơi mà cha muốn con gặp người đó, người sẽ thay cha giúp đỡ con."

    "Con sẽ ở đây? Còn chuyện học thì sao?"

     "Khi nào con sẵn sàng để đi học lại, cha cũng sẽ sẵn sàng đón con quay trở về, con gái"

Khiết Quỳnh biết là trong tình huống này mình không nên khóc, nhưng cuối cùng mắt cô lại nhòa đi. Khiết Quỳnh chợt nhận ra chính cô là nguyên nhân làm cho cha mỗi ngày mỗi già đi. Cha cô đã vì cô mà hi sinh nhiều như vậy, cô lẽ nào lại làm cha phiền lòng. Nhưng suy cho cùng, Chu Khiết Quỳnh cô từ ngày đến Stockholm đã quen với những tháng ngày ăn chơi, tiệc tùng mỗi đêm đến hư người, chuyện thay đổi bản thân thành một cô gái tốt hơn không phải chuyện dễ dàng.

   "Con biết là sẽ rất khó nhưng con sẽ cố. Cha, bảo trọng nhé! À...còn nữa, cha nhớ uống thuốc đều đặn đấy, tim cha rất yếu mà."

Khiết Quỳnh sụt sùi, nấc lên nấc xuống. Ông Chu có chút không đành lòng nhưng ông còn cách nào khác sao? Mong con gái ông luôn bình an.                                                                                               

Cô cứ đứng ngây ngốc như thế đến khi chiếc xe khuất hẳn trong màn đêm mờ tối, cô là đang luyến tiếc sao? Cô cười nhạt, tất cả mọi chuyện đi đến bước này đều là lỗi của cô, cô còn nuối tiếc điều gì được nữa. Khiết Quỳnh à, là do mày ngốc thôi!

Khiết Quỳnh kéo vali về phía ngôi nhà, tự tiện mở cửa ló đầu vào xem, nhà vẫn sáng đèn.

"Xin lỗi, có ai ở nhà không? Tôi là Chu Khiết Quỳnh, con gái của ông Chu."

Một không gian im lặng bao phủ cả ngôi nhà. Chợt một giọng nói đàn ông từ đâu đó vang lên đằng sau cô.

"Vào nhà đi."

Chu Khiết Quỳnh cô giật bắn mình, từ từ xoay người lại. Giọng nói vừa cất lên là một tên con trai, à không một thanh niên độ chừng 26 tuổi. Chu chu choa choa, thân hình cao lớn, mạnh mẽ nha, tên này chắc phải tầm 1m90 mất. Khuôn mặt tuấn tú lại còn có vẻ trí thức, khí chất tỏa ra hoàn toàn không phải của người bình thường. Cô là lâu rồi chưa thấy ai đẹp trai như vậy.

Tên đó mời cô vào nhà, Khiết Quỳnh cũng rụt rè theo sau. Căn nhà quả thật đẹp nha, vô cùng giản dị ấm áp, Khiết Quỳnh vừa vào là đã thấy thích rồi.

"À tôi quên chưa giới thiệu, tôi là Chu Khiết Quỳnh, sinh viên năm hai khoa Điều Dưỡng đại học Stockholm, rất vui được gặp anh."

Đoạn nói cô đưa tay ra bắt tỏ ý thân thiện, nhưng có vẻ như tên này chẳng mảy may để ý, còn cố tình lờ đi nữa, tên đàn ông bất lịch sự!

"Ừ...chào. Tôi là Kim Mân Khuê, 27 tuổi, chuyên viên tư vấn và điều trị tâm lý chuyên ngành Tâm lý học của đại học Stockholm. Đây là danh thiếp."

Anh ta lạnh lùng đưa tấm danh thiếp cho Khiết Quỳnh. Tên này coi bộ không phải dạng vừa đâu, từ học thức đến ngoại hình và cả tính cách bất lịch sự kia nữa.

"Anh có phải là người mà cha tôi nhờ giúp đỡ không?"

"Không sai. Trong khoảng thời gian ở trường đại học, tôi có đi thực tập tại trại cai nghiện ma túy nên cũng ít nhiều hiểu được tâm lý chung của những người này. Có lẽ người như em cũng thuộc dạng giống vậy, rất cứng đầu và khó trị. Nhưng không sao, đã có tôi. Bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ huấn luyện em trở thành một công dân có tính kỉ luật, có trách nhiệm với cuộc sống và đặc biệt là tránh xa các tệ nạn xã hội, cụ thể hơn là ma túy. Chứ theo tôi nghĩ, để trường biết một sinh viên khoa Điều Dưỡng sắp sửa trở thành một cô y tá xinh đẹp đầy trách nhiệm lại đi nghiện hút cần, ăn chơi ngày đêm thì tôi dám đảm bảo với em, đuổi khỏi trường là hình thức nhẹ nhất rồi."

Anh ta xổ một tràng mỉa mai ra vẻ ta đây thông minh, kiến thức uyên bác. Thật ra Khiết Quỳnh chỉ thấy anh ta giống một tên thích khoác lác, láu cá và xoay chuyển tính tình một cách chóng mặt. Như cách đây 5 phút trước thì khí chất uy nghiêm, đường hoàng lại băng lãnh, còn 5 phút sau thì cứ như một bác tổ dân phố quan tâm đến trật tự an ninh xã hội của người dân, mà người dân đó là cô đây.

"Này, anh có thể đổi cách xưng hô được không? Tôi nhớ không lầm thì chúng ta mới gặp nhau lần đầu thì phải. Tôi-em nghe không được lọt tai lắm đâu."

Hắn ta nheo mắt lại một cách khó chịu. Nhìn cô đăm đăm như muốn ăn tươi nuốt sống con gái người ta.

"Em có chắc đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau?"

Đoạn anh ta nói thì một chiếc máy bay ngang qua, tai Khiết Quỳnh ù đi một lúc. Đến khi định thần mới hỏi lại.

"Ơ xin lỗi, vừa nãy anh nói gì nhỉ? Tôi nghe không rõ."

"Tôi nói không phải cô gái nào cũng được tôi gọi một tiếng "em" đâu, phải xinh đẹp lắm mới được ân huệ đó đấy. Thôi, gác chuyện này lại. Tiện thể phòng của em trên lầu, khá tối rồi, em đi đường xa chắc mệt, nghỉ đi."

Khiết Quỳnh "xì" một tiếng rõ khinh bỉ. Gì mà xinh đẹp lắm mới được gọi là "em", gì mà đó là một ân huệ được anh ta ban tặng. Khiết Quỳnh cảm thấy mình thật xui xẻo và bất hạnh khi "được" hắn ta gọi như thế thì đúng hơn. Quả là một tên đàn ông kì quặc! nhưng sự thật không thể chối cãi là Khiết Quỳnh vẫn phải sống chung với hắn ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro