OneShot [ kèm momment ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em, một đứa bình thường trong ngôi trường này. Em phai màu trong biển người đầy màu sắc, còn người em thương, toả sáng giữa dòng người lộn xộn.

Đó giờ người ta luôn bảo ... hoàn hảo thì đâu có, cơ mà...trong mắt em, sao cô hoàn hảo đến vậy chứ?
Em , Seo Hyerin, một người có khuôn mặt đáng yêu,hoà đồng với mọi người. Cô, Ahn Heeyeon, một đứa con gái đẹp rạng ngời, vừa học giỏi và vừa là tài năng âm nhạc của trường. Em gặp cô vào ngày đầu vô trường.

*flash back*

Em mãi mê với đống giấy tờ lộn xộn. Em đụng trúng một người.

- E-em xin lỗi chị !
- Học sinh mới hả? Em học lớp 10 đúng không? Lớp 10 dãy bên kia kìa.
- Em cảm ơn.
- Chị tên là Heeyeon, chị học 11A1 , em tên gì?
- Em tên là Hyerin,Seo Hyerin.

Cô cười nhẹ nhìn em, em thật sự đáng yêu lắm luôn đó!

Em nhìn vào đồng hồ,sắp vào lớp rồi. Em cuối đầu chào cô rồi vội chạy lên lớp, em cứ cười tủm tỉm vì nụ cười của cô

*End flash*

Hôm nay, là valentine.

Em có chuẩn bị một hộp socola do em tự làm, em mà làm thì thôi rồi, không ngon thì bạn không phải con người.
Em núp sau cánh cột , cô ngồi đó với cây đàn gỗ, dưới cái cây xanh đó, mang  một vẻ quyến rũ đến kì lạ.
Em chừng chừ,rồi trễ,vì...đâu phải mình em thích cô đâu. Có rất nhiều cô gái khác đến tặng quà cho cô, cô vui vẻ nhận nó rồi đáp lời cảm ơn. Em bỏ đi, cô quay đầu về phía cột em vừa đứng.

[Heeyeon POV : em ấy đâu rồi nhỉ?]

Giờ ra chơi hôm đó, em trên đường đi đến chỗ cô, nhìn thấy cô tặng quà valentine cho một bạn nữ. Em cứ ngỡ ... cô có ngừoi cô thích rồi.

Em đau, lần đầu tiên em biết rung động vì ai đó,lần đầu tiên em biết đau vì ai đó.

3 năm sau.

- SEO HYERIN, DÙ KẾT QUẢ CÓ RA SAO MÀY VẪN PHẢI CHO CHỊ ẤY BIẾT TÌNH CẢM CỦA MÀY,CỐ LÊN!

Em tự cỗ vũ mình, rồi nhắn tin cho cô

- Chị ra công viên Cuốn Lô đi !
- Ừ

Hôm nay,cũng là valentine. Một đêm valentine ấm áp, ngoài kia, đôi đôi cặp cặp đèo nhau trên chiếc xe máy.

- Em hẹn chị ra đây có gì không?
- ...

Em im lặng,em dửng dưng với quyết định của mình,vì em sợ cô xa lánh mình.

- Nếu em không nói thì chị về
- Đ-Đừng...

Em níu tay cô lại,đằng sau đưa ra một món quà nhỏ. Ở trên lí nhí hàng chữ viết bằng bút mực xanh :"Heeyeon unnie,Hyerin thích chị !"

- Em...thích chị,em cực kì thích chị.
- Chị không nhận món quà này.

Em nghe,rồi đau. Cố nín khóc,nhưng không được,vẫn cứ thút thít và nước mắt cứ rơi. Tiếng khóc ngày càng lớn hơn, cô đặt hai tay lên vai em lay người,rồi nói giọng lớn nhưng không quát em.

- Tại sao mấy cái valentine rồi mà em tặng chị có mỗi một cái vậy?

Em ngước nhìn cô, má ửng hồng.

- Chị thích em, chị thấy em kêu chị ra chị vui quá chị để quên quà ở nhà rồi.

Cô cười trừ,tay gãi đầu gượng gạo. Em nhìn cô rồi bật cười.

- Thế...còn cô bạn gái ba năm trước chị tặng quà valentine?
- Huh? Mùa valentine 3 năm trước.

Em gật đầu.

- À,chị nhờ bạn đó lên đưa quà valentine của chị cho em mà không thấy em đâu cả nên không đưa em được, mà này .
- Dạ?
- Em thích chị lâu vậy sao ?
Em cừoi rồi gật đầu. Cô ôm em vào lòng, rồi hôn lên môi em. First Kiss, ngọt thật, đúng không?

-------------------

Tao : Thương em không?
Mày : Không
Tao tát mày.
Tao : Đitme thương tao đi.

Ômmmmm ômmmm ômmmmm và ômmmmmm ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro