1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian như ngừng trôi cho đến khi tôi thoát khỏi cái địa ngục tăm tối mà gã vẫn tự hào ca ngợi " Neverland".

Một tháng trước khi còn được tự do, tôi nhận được tin nhắn từ một người lạ tự xưng mình là Peter Pan.

" Này Wendy, muốn đến Neverland không? "

Wendy? tôi nghĩ chắc chắn có kẻ trêu mình nên đã phớt lờ dòng tin nhắn ấy nhưng tiếng thông báo vẫn cứ làm phiền tôi dù tôi đã tắt nó đi; lạ thật đấy, không lẽ máy tôi bị hỏng? Cho đến mãi khi tôi không chịu được liền mở máy lên.

" Này Wendy".

" Tớ biết cậu ở trong đấy".

" Trả lời tớ đi".

[ Gửi một tấm ảnh].

Tôi bắt đầu cảm thấy ớn lạnh, mồ hôi thi nhau chảy làm ướt một mảng nhỏ trên áo tôi, cảm giác sợ sệt và hoảng loạn phút chốc đã bao trùm lấy tôi. Tôi run rẩy, không dám quay lại.

Gã đang ngay đằng sau tôi; nở nụ cười gớm ghiếc.



" Chào mừng đến Neverland".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro