5. Akashi Seijuro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot, 6106 words,
MA.

Sẽ OOC, có smut, bạn nào không đọc được vui lòng click back.

Summary:
Reader ngại ngùng trong việc bày tỏ mong muốn.


Em và Akashi đã quen nhau được gần một năm rồi. Để mà nói thì, chuyện tình cảm giữa cả hai đứa không có gì đáng phải bận tâm cả.

Nói là thế thôi, chứ vẫn còn thứ khiến em phải suy nghĩ nhiều: Akashi bận rộn quá.

Đúng là anh vẫn có dành thời gian cho em - số thời gian dư dả mà khi trước anh đều đồn tất vào công việc. Nhưng kể từ ngày đó, mọi thứ đã thay đổi một chút.

Cái hôm vào một tháng trước, cả hai đứa đã làm tình với nhau.

Được rồi, công nhận là mọi thứ đều rất tuyệt, vì em còn chẳng ngờ được rằng Akashi thoải mái với chuyện tình dục hơn em nghĩ. Nhưng cũng chính vì việc đó nên mới làm em thấy bối rối nhiều đến nhường này. Nói thật với lòng và bỏ qua những băn khoăn em muốn chối bỏ. Em muốn là việc đó với Akashi thêm lần nữa. Có điều, việc nói mong muốn của mình với người ấy như thế nào khó hơn em nghĩ nhiều.

Thứ nhất, bởi là Akashi quá bận rộn, mà em thì lại chẳng muốn làm phiền bạn trai của mình.

Thứ hai, vì em ngại.

Thế cho nên, từ sau lần thân mật đó, trông em có vẻ tránh né Akashi nhiều hơn. Em không thể ngăn mình ngừng suy nghĩ đến những thứ em và anh đã từng làm, với nhau. Gần cả tháng trời em luôn hành xử kì lạ như thế với Akashi, em không rõ liệu anh có nhận ra hay không. Nếu không, thì có lẽ cũng không sao... nhưng nếu có, thì đâu đó trong em sẽ mừng thầm.

Vì ít nhất anh sẽ ngỏ lời trước để em có cơ hội trình bày bản thân mình muốn gì.

Miễn sao em không tự đặt mình vào thế chủ động là được. Ví như mà xảy ra thật thì xấu hổ lắm.

Hôm nay là cuối tuần, người yêu em có hẹn với hội bạn của anh ấy. Họ thường sắp xếp thời gian để gặp rồi chơi bóng rổ cùng nhau. Nghe đáng yêu nhỉ, em nghĩ, tay thì đang gãi gãi cằm chú mèo mà hai đứa nuôi

"Nhà mình hết hạt với pate cùng một lúc luôn mới ghê, mày bào kinh thật đó," em bồng chú mèo lên, lại ôm vào lòng rồi xuýt xoa bộ lông trắng mềm kia, "nay ăn tối muộn hơn mọi hôm nhé, Seijuro chưa về đâu."

Con mèo nghe xong thì gắt gỏng - em đoán vậy - nó vùng vằng nhảy khỏi người em, đi về phía cửa nhà.

"Ui... con nhỏ khó chịu này..."

Em vội chạy theo chú mèo, tình cờ sao lại cùng lúc Akashi vừa về đến nhà.

"A... mừng anh đã về."

Mèo kia thấy chủ về thì lại quấn quýt dụi vào chân anh, còn kêu vài tiếng "meo meo". Trông như là hiểu rõ được tầm quan trọng nếu Akashi không trở về - cầm theo pate cho mèo, súp thưởng hay vài gói hạt các loại - thì nó sẽ phải nhịn đói.

"Quấn chủ đồ quá ha, con mèo thực dụng."

Em chăm chăm nhìn còn mèo kia, không để ý rằng anh đang lại gần, sau lại đặt một tay lên đầu em.

"Ít ra thì nó học được cách lấy lòng, giống em vậy."

Anh nói, rồi nhẹ nhàng xoa đầu em. Em khẽ giật mình, không biết phải phản ứng như thế nào. Nếu là mọi khi, em đã hùa theo cười đùa cùng với Akashi rồi. Nhưng bấy giờ, em lại có cảm giác không thoải mái tí nào.

Akashi thấy em chẳng nói chẳng rằng gì thì cũng rút tay về, sau đó thì bế chú mèo đi vào trong nhà.

"Tối nay để anh nấu, em cho mèo ăn đi."

Em định bảo anh là để đấy em phụ cho, nhưng khi thấy anh xắn tay áo vào bếp rồi thì lại thôi. Em đổ pate và hạt ra khay đựng thức ăn của mèo, sau đó thì ngồi ngắm mèo con ăn.

Ngắm mãi thì cũng chán, thế là em lại quay sang ngắm anh.

Phải nói rằng, Seijuro của em mỗi khi chuyên tâm làm gì đó thì trông rất nổi bật.

Ý là, vẻ đẹp của anh trông cuốn hút hẳn ra. 

Mỗi khi vào bếp nấu mà mấy món chiên rán, em luôn là đứa bị dầu bắn cho nhiều nhất, còn anh thì lại chẳng làm sao. Sự ngưỡng mộ của em với người em yêu cũng vì thế mà góp tiểu thành đại. Em cứ nhìn mãi, sau thì cũng bị anh phát giác.

"Nhìn gì vậy?"

"A... không có gì..."

Mặt em thoáng đỏ lựng lên, vội quay đi.

"Em khó chịu gì à?"

"Không ạ."

"..."

"Anh biết rồi."

Trông cái sự bẽn lẽn kia của em như thuở mới yêu ấy. Em hẳn là xấu hổ, còn anh thì thấy buồn cười. Tiếc là em vẫn còn tránh né anh, nên chẳng nhìn thấy điều đó. 

Bấy giờ chỉ còn tiếng xào nấu của đồ ăn trong chảo, âm thanh ùng ục của nồi canh đương sôi và tiếng cắt gọt dội trên thớt. Thi thoảng thì lại vang lên tiếng mèo kêu, và tiếng trái tim em đập liên hồi. 

Một lúc sau, khi Akashi đã chuẩn bị bữa tối xong, em mới đứng lên phụ anh bày thức ăn lên bàn. Món anh nấu thì lúc nào cũng ngon cả, dĩ nhiên, người yêu em cơ mà. Hai đứa chẳng nói gì với nhau khi đang ăn, không lạ lắm, đấy gần như là thói quen của hai đứa từ lúc quen nhau rồi. Đôi khi sẽ hỏi nhau một vài câu rồi lại thôi, vì bình thường đều nói chuyện với nhau ngoài bữa ăn.

Đột nhiên, con mèo đang chơi ngoài phòng khách lại chạy đến gần bàn ăn, rồi đi đến chỗ Akashi, nó nũng nịu dụi đầu vào chân anh. Anh ăn cũng gần xong rồi nên chẳng lấy nó làm phiền, cúi người xuống bồng chú mèo lên, ôm vào lòng.

Akashi đưa tay xoa đầu chú mèo, rồi lại vuốt ve bộ lông mềm của nó. Em, thoạt đầu thì chẳng để ý gì cả, lúc sau ngẩng mặt lên thì mới hay.

Ấy mà, chẳng hiểu sao em lại trông cảnh tượng này hơi quen mắt.

Cái cách người yêu em vuốt ve chú mèo... lại giống... cách anh làm như thế với em, vào cái đêm của một tháng trước ấy.

Em vô tình nhớ lại từng vụn vặt kí ức vào đêm hôm ấy. Cách Akashi đối xử với cơ thể em, hay từng hành động âu yếm đã quá đủ khiến em rạo rực kia. Cô gái nhỏ buông đũa xuống, vội ho khan vài tiếng. Lại buồn cười làm sao khi em là người tự chọc cho bản thân giật mình cơ.

Người yêu thấy thế thì vội rót nước rồi đưa cho em, lại hỏi:

"Sao thế? Anh lỡ nấu cay quá hay sao à."

Em không kịp trả lời, vội lắc đầu, cố nén từng cơn ho xuống.

Mãi một lúc sau thì em mới ngừng được, rồi nhẹ giọng đáp:

"Không có, không sao hết, anh nấu ngon mà."

"Tối nay để em rửa chén, anh nghỉ ngơi trước đi. Sẵn tiện lấy đệm gối của ___ (*) vào giúp em."

"Anh biết rồi, vậy nhờ em."

Em không dám ngẩng mặt lên nhìn Akashi, mà em cũng chẳng dám nhìn, cứ cảm thấy... sự xấu hổ và lúng túng này của mình lại bộc phát không kiểm soát được mất.

Sau khi dọn dẹp xong, gần như cả tối hôm đó em đều cố gắng tránh mặt anh... mà cũng không hẳn là nặng nề như thế, chỉ là hạn chế tiếp xúc, đến gần hoặc nói chuyện quá nhiều thôi. Đến tận khuya lắc khuya lơ mà em chưa chịu về phòng ngủ, ngồi yên ở phòng khác mà bấm điện thoại, hoặc là chơi với ___.

Akashi không rõ là có hiểu ý hay không, hoặc đơn giản là anh không quan tâm nhiều như vậy. Anh trở về phòng trước, tuy nhiên vẫn cố thức khuya hơn một tí để chờ em vào ngủ.

Rồi thì, cả hai (hoặc, chỉ mỗi em thôi) gần như mắt thao láo hết cả đêm.

Sáng nay em dậy trễ hơn mọi ngày, mở mắt ra thì người nằm cạnh cũng đã rời giường từ lâu.

Em xuống dưới nhà xem, Akashi có để lại tờ note được ghim lên bảng treo trên tường.

"Nhờ em nấu bữa trưa nhé, sáng nay anh có chút việc phải ra ngoài.

Sẽ về ăn trưa cùng em."

Mọi khi thì sẽ đều thông báo trước cho nhau. Em với tay lấy tờ giấy kia ra khỏi bảng, đứng nhìn nó.

Chắc hẳn Akashi đã nhận ra sự kỳ cục của em rồi.

Không hiểu sao em bỗng thấy có lỗi như thế nào đó. Chỉ đành tranh thủ nấu ăn cho anh coi như thay lời xin lỗi.

Akashi ưa những món thanh đạm, em thì là kiểu không quá kén ăn nên hầu như khẩu vị đều giống với anh. Hai đứa cũng vì thế khá thích nấu ăn cho nhau. Nhưng còn nếu là "nhờ đối phương" nấu giúp thì đều gửi lời nhắn trước. Thật ra thì việc này cũng chẳng khác gì nhau mấy. Em, lẫn cả anh đều không cảm thấy phiền vì nhau. Tuy nhiên việc giữ phép lịch sự như thế trông khá đáng yêu và tinh tế. Nếu em chỉ đơn giản là thích điều đó thôi. Còn Akashi thì lại vì nguyên tắc của bản thân.

Vài nguyên liệu cần thiết từ trong tủ lạnh đã được bày đủ ra bếp: Trứng, đậu hũ, sốt pha sẵn, rau củ... định rằng sẽ nấu nhiều món anh thích hơn bình thường một chút.

Khi mà em đang tập trung sơ chế thức ăn, người yêu em đã trở về từ lúc nào rồi. Em thì còn chẳng nhận ra luôn cơ.

Akashi tiến lại gần, khẽ ôm quanh lấy eo em.

"A! Gì đấy?!"

"Anh đây," anh nói, dụi đầu vào hõm cổ em, "giật mình à?"

Em chưa kịp trả lời, đã bị Akashi đã thơm vào cổ.

Tiếng dao cắt đã dừng từ lâu, nhưng bây giờ em lại muốn nó kêu lên, để khỏa lấp sự ngại ngùng bao quanh bầu không khí này.

Em không đáp, chỉ khẽ gật đầu.

"Vì gì? Vì anh ôm em bất ngờ như thế này," tay anh quấn lấy lọn tóc xõa ra trước ngực em, ngừng một đoạn, rồi lại tiếp lời:

"Hay là vì cái hôn kia nhỉ?"

Nghe đến đây, em thon thót, giật mình tận ba lần.

"Em... cả hai ạ."

Akashi không phải là kiểu tùy tiện tạo bất ngờ cho em. Em hiểu điều đó mà.

Em hiểu, phải hiểu ngụ ý đằng sau đó.

"Chung quy lại, tất cả đều là do anh thôi, đúng không?"

Vòng tay anh khẽ siết lại, hơi thở của anh nhịp nhàng phả lên gò má em. Ấy thế mà ngược lại với anh, em phải gấp rút điều chỉnh lại nhịp thở của mình.

"Ý anh là sao?"

Vừa lúc lời em nói toan dứt đầu môi, thì lời anh đáp lại gần như là ngay tắp lự.

"Em đang né tránh anh."

Như thể, anh đã đợi em nói như thế để trả cho em một lời khẳng định.

"Đâu có... em đâu có như thế!"

"..."

"Anh?"

"..."

"Anh ơi?"

Akashi chẳng đáp, em bắt đầu trở nên sốt sắng, muốn thoát khỏi cái ôm gò bó này.

"Anh vẫn đang luôn nhìn em."

"Đừng nghĩ sẽ nói dối với anh."

Anh buông em ra, rồi xoay người em lại. Mặt đối mặt với mình.

"Giờ nói đi."

Sắc đỏ trong mắt người thương tham lam nuốt lấy em, và em biết sự tinh ranh ấy đã nhìn thấu em từ lâu.

Em không thích bị Akashi vờn như thế. Khi trông em giống một đứa ngốc và Akashi thì khoái chí với điều đó. Nó làm ruột gan em nóng hết cả lên...

Akashi vẫn chăm chú nhìn em, lần nữa, sắc đỏ trong mắt anh sẽ thiêu cháy em, đến khi chỉ còn lại tro tàn.

Tay anh bây giờ đang vuốt ve gò má em, không nhanh không chậm mà cất tiếng hỏi dò:

"Rốt cuộc sẽ chẳng ai hiểu gì nếu em không nói đâu, dấu yêu ạ."

"Em muốn như thế nào đây?"

Em ngước lên nhìn anh, bàn tay lo lắng thì cứ xoắn xuýt đan vào nhau.

"Em..."

"Anh biết em muốn gì mà? Xác nhận lại để làm gì nữa vậy..."

Thật ra, em biết chứ, biết em muốn nó đến phát điên rồi.

Mắt em cụp xuống, rồi em lại trộm nhìn sang hướng khác. Ôi, em vẫn không thể. Cảm giác đối diện với Akashi bây giờ mới bí bách và ngột ngạt làm sao, khi chốc chốc cái cảnh hoan ái đậm nồng cứ phảng phất trong tâm trí em.

Em muốn nói cho anh biết, nhưng lời thì chẳng chịu thốt ra, ở mãi trong cổ họng em.

"Cứ cho là vậy đi. Nhưng anh muốn yêu cầu sự tôn trọng của em bằng cách em nói ra."

Akashi có rất nhiều cách để trêu đùa em, một cách quyến rũ đầy khó chịu rằng em sẽ không cưỡng lại được nó.

Cảm giác rạo rực ấy lại tuôn trào hơn trong em, rồi sẽ khiến em nương theo nó. Em kiễng chân lên hôn anh.

Hôn lên môi anh.

Không ai có thể chối từ nụ hôn đó.

Tuy nhiên, em chỉ trao cho anh một nụ hôn phớt trên môi, mà anh thì cũng chẳng quyến luyến giữ em lại lâu hơn.

Thấy Akashi có vẻ chẳng phản ứng gì, nó lại làm em đinh ninh việc Akashi sẽ không phản đối việc em bày tỏ mong muốn của mình qua những nụ hôn, và rồi em sẽ không cần nói ra những lời thật xấu hổ nào khác nữa.

Thế nên em lại nhón chân mình, lại hôn anh thêm đôi ba lần.

Tuy nhiên, khi mà cái hôn thứ tư còn chưa thoát khỏi đầu môi, Akashi đã vội ngăn em lại.

"Đừng đánh trống lảng gì ở đây, anh không có kiên nhẫn."

"Hoặc là em nói, hoặc sẽ chẳng có điều gì đáp ứng được mong cầu của em."

Không biết có phải là ảo thanh hay không, em nghe ra được rằng Akashi của em đang có một chút khó chịu. Anh chỉ đơn giản là không vui vì em cứ mãi ngập ngừng, hay liệu cũng đang nôn nao bởi dòng chảy của tình dục?

"Ừ... th-thôi được rồi... "

"Em muốn... Ư... Này, Sei!"

Em nói đoạn, chưa kịp dứt câu thì Akashi đã cuống quít thơm vào cổ em.

"Cứ nói tiếp đi."

Chỉ là dường như, anh đang quá bận rộn để in dấu tình yêu của mình lên cơ thể em. Ấy nên là, giọng anh lúc này trông thật gấp gáp.

"Em muốn... muốn chúng ta làm tình... lần nữa."

Em thấp giọng, mắt nhắm tịt lại và thoáng thở ra một hơi dài khi vừa nói ra.

"Nói to lên."

"Gì cơ?"

"Không nghe rõ."

Em cau có nhìn Akashi. Anh ta, với khoảng cách này, chắc chắn đã nghe lọt vào tai những gì em nói rồi. Chủ yếu là thích dồn em vào đường cùng như thế thôi...

Cô gái nhỏ ngập ngừng lặp lại lời vừa nói, nhưng cứ mỗi lần như thế, Akashi không bắt em nhắc lại thì cũng là chạm vào những chỗ khắc biết-là-không-nên-chạm-vào.

"Cái đồ...! Bộ anh không làm khó người khác là anh không chịu được hả?"

"Chủ yếu đến từ nhu cầu của em thôi."

Môi mềm của anh hôn lên bả vai em, rồi hành động tiếp theo của anh thể như đã nghe rõ được em nói gì.

Tay Akashi lướt từ hông rồi dừng ở thắt eo em, sau lại vén áo lên luồn tay vào trong cái áo quá khổ. Từng hành động thật gọn gàng, đến nỗi làm em còn chẳng phản ứng kịp.

Hồi trước, lúc hai đứa mới yêu nhau thì em vẫn còn mặc áo ngực, dĩ nhiên là bởi vì ngại và để lịch sự thôi. Chứ mãi về sau yêu lâu rồi, em toàn lựa mấy cái áo rộng thùng thình để mặc, cứ thế nói không với áo ngực luôn.

Cả tình huống bây giờ cũng vậy. Anh có thể xoa nắn bầu ngực em thật dễ dàng.

Akashi không phải là kiểu trai vồ vập khi đứng trước dục vọng tràn trề. Trông anh cứ bình thản như không ấy, càng trái ngược với lửa tình đang rạo rực trong em.

Dịu dàng, có lẽ vậy, anh chạm vào nó nhẹ nhàng đến nỗi làm em điên cả mất. Ôi, em, em đang mong cầu một thứ gì đó nhiều hơn cả thế để khỏa lấp mình.

Đầu ngực em cạ phải kẽ tay anh, sự đụng chạm vô ý đó càng khiến em khó chịu hơn cả. Cô gái nhỏ vùi mặt vào lồng ngực anh, tiếng nỉ non đáng yêu vùi dưới lớp áo quần chưa cởi. Tay anh chốc chốc hơi siết lại, cơn đau bất ngờ kèm với khoái cảm chôn sâu kích thích tiếng rên rỉ trong cổ họng.

Em tham lam. Em muốn nhiều hơn.

Akashi đã chán việc mân mê mãi bầu ngực em rồi. Người yêu cũng thôi không làm đỏ khắp vùng da ở cổ em, mà giờ tìm đến môi em, trả lại nụ hôn mà gấp ba lần một nụ hôn mà em trao.

Môi anh áp lên môi em, tách môi em ra một cách thiếu kiên nhẫn.

"Ư... Từ..."

Em đương nói gì đó, lại bị anh tham lam nuốt lấy. Cả hai cuốn lấy nhau, về mặt thể xác thì hẳn đã là một sự kích tình tuyệt đối. Còn chăng là về xúc cảm, hay chăng tâm trí cả hai đã sớm hoen ố bởi nhục dục tự bao giờ.

Sức chịu đựng của Akashi cao hơn em, cái hôn này cũng là anh tự chủ. Nụ hôn ấy đối với anh dường như cũng chẳng thấm thía gì, nhưng còn em, cô gái nhỏ đôi lần hụt hơi đến nghẹn chặt lồng ngực. Em bấu lấy vai áo anh, khó chịu đáp lại nụ hôn từ mến yêu, Akashi hẳn là biết em không vui rồi, mới từ từ rời khỏi môi em.

Tuy nhiên, không đợi em qua hết bần thần, anh đã vội đón lấy môi em, lần nữa.

"Sei-"

Nụ hôn dài đằng đẵng kia với em dường như chẳng có gì kịch tính, đó là nếu đặt trong tình huống khác. Còn bây giờ nó như thứ chất cấm hữu hình đẩy thứ cảm xúc nóng bỏng dâng trào trong em.

Akashi vừa thả em ra, em thở dốc, liên hồi mà chẳng kịp nghĩ ngợi.

"Khó thở... khó... lắm đó."

"Đừng có đột ngột như thế..."

Anh khẽ cười, trông chẳng thiện chí tí nào.

"Thế cơ à?"

"Vậy lúc em cứ tẩn ngẩn tần ngần rồi tránh né anh, cũng làm anh khó chịu giống vậy thôi."

"Anh ăn miếng trả miếng với em đấy à?"

Chân em cong cớn lên, cạ vào hông anh. Sau nụ hôn vừa rồi, em có vẻ thoải mái thể hiện hơn một chút.

"Em suy luận tẻ nhạt quá."

Cũng đúng thôi, vì cách anh đối xử với em là độc nhất mà. Làm em day dứt về những điều cỏn con này bằng cách giày vò em trong khoái cảm ấy, rồi để em chìm đắm trong tình dục ngột ngạt bằng tình yêu của anh.


Dĩ nhiên rồi, em sẽ không có cách chối từ, mà cũng không thể chối từ, từ mọi hướng.

Thế vui hơn mà.

Akashi luồn tay vào quần đùi em, vừa định kéo xuống thì em đã vội ngăn lại.

"N-Nào... từ từ đã... mình về phòng, về phòng đi!"

"Về phòng xong rồi làm gì thì làm!''

Anh không đáp, bế rồi đặt em lên thành bếp, lại tục với hành động đang dang dở kia.

"Sei... Sei à... khoan đã..."

"Đổi ý rồi à?"

"Không có! Chỉ là..."

Anh nhướn mày lên, đăm chiêu nhìn em. Akashi ấy, anh ta không quan tâm nhiều đến vậy đâu.

"Đúng như anh nghĩ nhỉ."

Em có thể nghe thấy tiếng cười khe khẽ đương giấu sau từng câu chữ kia, là cái điệu cười châm biếm làm em xiêu lòng của anh.

"Em hoàn toàn chẳng mặc gì bên trong."

Em vốn bình thường với việc không mặc quần áo lót khi ở nhà, dù gì nó cũng thoải mái mà. Thế nhưng, khi đang trong tình cảnh bây giờ, nó lại lại lý do để anh bỡn cợt em nhiều thêm.

Mặt em đỏ au, môi nhỏ mím chặt.

"Đằng nào cũng không chừa thứ gì trên người đâu, em để ý nhiều làm gì?"

"Nhưng anh trêu em cho coi..."

Mặt anh chừng hửng, nhẹ giọng trả lời:

"Đừng có thử việc đoán xem anh đang nghĩ gì."

"Anh không tính trêu em, nhưng mà ấy, giờ em lại làm anh có ý định đó."

Lúc mà em đang ngây ra, chiếc quần nhỏ đã bị lột xuống, lắt lẻo buông lơi trên chân trần em.

"Giờ thì, giạng chân ra rồi vén áo lên đi."

"Hả?"

Tay anh, ngón tay anh vén một góc áo của em lên, là cái thái độ ngả ngớn của kẻ trên cơ hằng đua đòi thứ hắn muốn. Akashi nói với em, giọng dường như lại trầm thêm vài tông:

"Giống vậy, được chứ?"

"Sao lại bắt em làm thế?" Em thảng thốt, vừa không muốn làm, cũng vừa sợ làm trái ý anh thì lại phát sinh thêm nhiều tình huống không nên có.

Akashi vẫn đang nhìn em, đúng hơn là chờ đợi một cách thiếu kiên nhẫn

Em chỉ đành miễn cưỡng làm theo. Đùi em chậm rãi mở ra, lưỡng lự kéo áo lên cao. Khó chịu mà nhăn nhó, lại thêm cảm giác xấu hổ trồi lên từng cơn theo tiếng tim đập.

Em lúng túng, không dám nâng lên cao quá, mà mỗi lần như thế đều bị anh bắt giở áo lên cao hơn.

Đáng ghét là vậy, nhưng em biết mình chẳng thể ghét điều này được.

Akashi luôn nhìn em thật chuyên chú, em có thể rõ điều đó mà chẳng nhất thiết phải nhìn anh. Ánh mắt nóng bỏng bị trói buộc trong lửa tình của người em yêu, luôn là thứ khiến em thấy nôn nao hơn cả. Cảm giác lạnh lẽo rồi lõa lồ chậm rãi pha trò trên da thịt em. Đợi một lúc, sau khi cô gái nhỏ cảm thấy đã để lộ phần nhạy cảm nhất của mình quá lâu. Em phải vội khép chân lại.

Đương nhiên, ai kia sẽ không để em làm theo ý mình.

Tay anh bắt lấy đùi em, chẳng cần dùng nhiều sức để đưa nó về vị trí hợp lý. Akashi ghé gần bên tai em, dây dưa với vành tai người thương đến phát đỏ.

"Ngồi im."

Em khẽ rùng mình, nghe anh bảo thế thì cũng ngoan ngoãn ngồi im, nên càng vì thế mà người kia chả kiêng nể gì. Akashi luồn tay vào, dịu dàng vuốt ve đùi trong của em. Nhanh thôi, ngón tay anh đã lả lướt chạm đến mép âm vật kia. Không nhanh không chậm mà yếm âu nó, cảm giác nhồn nhột tựa sâu bên trong làm em nổi hết cả gai ốc.

Anh chậm chạp đút hai ngón tay vào lỗ nhỏ đang hé mở bên dưới. Như thể chẳng bị cơn cuồng dục thôi thúc để đè em ra đánh chén ngon lành.

Anh sẽ không.

"Hmmp... Sei..."

Cảm giác chen chút từ từ xâm nhập từ ngoài vào trong làm em bí bách đến phát ngất. Akashi chưa vội làm gì cả, anh đơn thuần chỉ muốn dấu yêu của anh sẽ nhớ rõ từng khoái cảm nhục dục đang trải qua này được đánh chủ quyền bởi anh.

"Ôi... e-em..."

Không đợi em dứt câu, khoang miệng đã bị khỏa lấp bởi nụ hôn kiêu căng của anh. Cũng giống với đôi ba lần trước, anh sẽ vô tình đến nỗi rằng chẳng quan tâm liệu em có chịu đựng được không.

Vừa lúc đang hôn hít nhau, Akashi đã đưa đủ hai ngón tay vào trong em. Vách thịt mềm ấm nóng khó khăn đón nhận từng đợt khoái cảm anh trao. Mà, trông Akashi thì chẳng giống sẽ bận tâm gì cả. Anh sẽ dùng sức thêm, mỗi lần va chạm đều không phải là ngẫu nhiên. Seijuro, người em yêu, thích nhìn em vật vã với thứ sung sướng nửa vời kia.

Khi hôn bình thường cũng đủ làm em hít thở không thông rồi, huống chi bây giờ lại thêm kích thích dồn dập bên dưới.

Hai đứa vẫn môi lưỡi chẳng rời. Còn em, đã sớm bị khoái cực và khó chịu âm ỉ nung chảy. Akashi cuối cùng cũng chịu buông môi em ra. Vừa như thoát khỏi cửa tử, em vội vã hô hấp, cất lên tiếng kêu khe khẽ bị nén trong cổ họng ban nãy.

Cơ mà, em cũng không phải là không cảm thấy hơi thở nóng ẩm của người yêu phả vào bên má. Mắt em lỡ bị bao phủ bởi làn sương của nhục dục, nên giờ chẳng rõ được rằng anh trông thế nào.

Khó tả quá.

Bên dưới vẫn đang duy trì nhịp độ ổn định, thì anh lại khiến nó dao động.
Ngón tay anh bắt đầu di chuyển nhanh thêm, mượt mà đánh dấu lên điểm nhạy cảm của em.

Em không ngăn được tiếng mình nỉ non. Nom, thanh âm phát ra loạn cào cào như đứa ngốc:

"A!"

"Anh... hngh... anh ơi... ch-chậm..."

Người yêu anh khẽ cựa quậy, nức nở nương theo nước mắt rung rinh trên khóe mi. Động tác của Akashi dường như là sẽ không dừng lại, khoái cảm tích tụ dồn dập cùng lúc khiến cơ thể em chẳng thể theo kịp.

Dẫu em có đáng thương mà cầu xin. Đáp lại em chỉ có tiếng nhóp nhép ẩm ướt của dịch âm hộ, hòa cùng tiếng va chạm của anh.

"Anh ơi, em... hnngh... đừng, em, em muốn..."

Akashi ghé môi vào tai em, rồi trượt dần xuống vùng cổ mềm mại, anh thơm lên đó.

Ngón tay anh vẫn đều đặn ra vào trong em. Khoái cảm rả rích ngấm dần khắp thân thể, từng chuyển động anh đem đến đều cẩn thận in sâu trong tâm trí em. Bên dưới em bắt đầu truyền lên những xung động. Khi mà, những va chạm bên dưới của anh dần rõ ràng hơn cả, ý là, em bắt đầu nhạy cảm hơn với những gì anh trao.

"Sei... Sei à, chậm một chút... em khó chịu!"

Akashi hôn khẽ lên má em, rù rì hỏi lại:

"Khó chịu thế nào?"

Sao em có thể nói rõ ràng được bây giờ bản thân như thế nào. Với cảm giác nôn nao đang chực chờ để trào ra, mông lung trong tâm trí bị hun mờ bởi dục vọng. Thấy em không đáp, anh cũng lười tra khảo. Ngón tay anh bên trong em, dừng lại một chút, dường như đang muốn kiếm tìm lại gì đó.

Cũng không để em kịp phản ứng, người yêu em lại di chuyển. Khi tìm được nơi đó rồi - nơi nhạy cảm nhất của em ấy. Anh chẳng thô bạo mà giày vò nó, nhưng cũng không phải là kiểu dịu dàng khách khí gì.

"Ý em là, khó chịu vì anh đã làm như vậy, nhỉ?"

Thật thêm điều để khiến em xấu hổ, đây chỉ mới là dạo đầu thôi, mà anh đã khiến em khốn đốn nhường này.

Em bị người ta trêu chọc đến mà nức nở, tiếng nỉ non cứ kêu mãi chẳng ngừng. Bên dưới cũng chẳng nhịn được nữa mà đến cực hạn. Mặt em cúi gằm xuống, ngại ngùng theo bản năng mà né tránh anh. Cơ thể run lên vì kích thích, ngoan ngoãn xụi lơ trong vòng tay anh.

Dịch nhờn đọng lại trên tay anh, như còn quyến luyến chẳng muốn anh rời đi.

Cơn hụt hẫng bất chợt làm em lúng túng, cảm giác tham lam muốn được nhiều hơn, là thứ gì đó dữ dội để lấp đầy hơn.

"A... em xin lỗi, để em đi lấy khăn giấy..."

"Anh có nói là mình cần à?"

Bấy giờ em mới ngước mặt lên để nhìn anh. Trông anh chẳng có tí cảm xúc nào hết, bình thường thì em cũng đã quen rồi. Nhưng đang trong bộ dạng này, tình huống này, thì thật lòng, em lại thấy bối rối hơn cả.

Em rướn người lên, tay để lên vai anh, lấy đà để trao cho anh nụ hôn sâu.

Akashi cũng nhanh chóng đáp lại cái hôn của em, chậm chậm nhen nhóm nhục dục còn chưa thỏa kia.

Trong phút chốc, tay em vô thức trượt xuống dưới, lả lướt bên hông anh, rồi chạm qua đũng quần căng phồng vì hứng tình quá đỗi.

Em thoáng giật mình, toan rút tay về thì bị anh bắt lại.

Thề rằng, em không có ý định... chủ động ve vãn... anh. Nhưng dĩ nhiên, Sei của em không muốn hiểu như vậy.

Anh nắm lấy tay em, đặt về "chỗ cũ", cố tình để em cảm nhận cái dục vọng trần trụi kia.

Mặt em đỏ bừng, vừa lúng túng xử lý cái hôn với Akashi, vừa ngại ngùng đối phó với sự bạo dạn của anh.

Cho tới lúc em chủ động dứt môi mình ra, Akashi đã cố tình kết thúc nó bằng việc liếm nhẹ môi dưới của em.

Em vội vã thu tay về, trước khi kịp nói thêm gì, đã bị anh chặn lời trước.

"Không ngờ em muốn chuyện này nhiều đến vậy ha."

"Em khô-"

Akashi nhấc người em lên, bế bổng em rồi hướng về phía phòng khách. Anh thả em xuống sofa. Bây giờ thì, để xem người nào mới là kẻ hứng thú với việc này nhất nào.

"Sei, không ăn trưa hả?"

"Em thậm chí còn chưa nấu xong."

"À dạ..."

Em nằm êm ái trên sofa, chậm rãi điều chỉnh lại nhịp thở. Nhưng cho đến khi, em nghe được tiếng lạch cạch khi anh mở chiếc thắt lưng ra.

Em biết tiếp theo sẽ làm gì.

Cô gái nhỏ vội che mặt lại, cảm giác tránh né kia lần nữa thoái thác lên em.

"Vừa rồi em còn chạm vào nó mà, bây giờ sao lại thế này?"

"Anh im đi."

Akashi cười khẩy, tiếng cười nhỏ thốt ra như phá vỡ tuyến phòng bị cuối cùng của em.

Ý vì, Seijuro chẳng hay bày ra biểu cảm đó. Sự cợt nhả trong chuyện tình dục của anh cũng mô tả rõ rằng anh luôn là người chiếm vị trí chủ động nhất.

"Bỏ tay ra đi."

Có lẽ biết trước việc em sẽ không chịu tuân theo, anh quả quyết mở đùi em ra.

Người yêu anh theo bản năng luống cuống lấy tay túm áo che bên trong lại, sau cùng cũng hay mình đã rơi vào bẫy của anh.

"Sei!"

"Em im lặng chút."

Mặt em cau có, nhưng đó chưa là gì khi anh đột nhiên đút cự vật nóng bỏng kia vào miệng huyệt của em.

"A..! Đau, em... khó chịu..."

"Huhu... Sei..."

Akashi, ừ, anh ta trông sẽ chẳng quan tâm rằng liệu em có đang đau đớn hay không. Vì anh biết, một lát nữa mình sẽ bù đắp đầy đủ cho em.

Em thút thít, cái tiếng kêu như mèo con ấy. Thử nói xem, Seijuro của em đã điêu đứng với nó từ lâu rồi.

Vách thịt ấm nóng bên trong hung hăng bao bọc lấy dị vật vừa xâm nhập. Người yêu của anh luôn nhạy cảm hơn cả, khi mà, em có thể cảm nhận rõ ràng được từng thớ gân guộc phủ dọc theo cự vật đáng sợ kia. So với sung sướng mà em mong mỏi, thì cái trướng đau trước mắt đủ khiến em đổ gục trước rồi.

Mỗi lần anh đưa đẩy cự vật kia vào sâu hơn, là mỗi lần em phải nấc lên. Khó chịu không cách nào giải tỏa.

Akashi, trong mắt em, tên đáng ghét kia qua loa hôn vài cái lên môi em. Sau đó thì vén áo em lên, bộ ngực căng đầy. Nhấp nhô bởi từng đợt thở gấp.

Môi mềm anh trượt xuống, dịu dàng hôn lên ngực trần của em. Ý là nếu, chỉ là với dịu dàng đơn thuần ấy thì đã xoa dịu được em rồi. Cơ mà không. Anh cắn mút bộ ngực trắng mềm, khi đã chán thì quay sang trêu ghẹo hạt đậu mềm nhũn kia, khiến nó phải cương cứng vì kích tình.

"Ư... đừng... hah..."

Khoái cảm từ mọi phía dần dà len lỏi khắp thân thể em, em khẽ cựa quậy, như là chút tự vệ cuối cùng.

Trước khi hoàn toàn bị nhấn chìm, bởi anh.

"Hnngh... Sei... a..."

Ở bên dưới đương chậm đi một chút. Nhưng chưa đợi em toan bắt kịp, anh đã lại di chuyển nhanh hơn.

"Hức... chậm thôi... ư..."

Một phần nhờ có dịch nhờn chảy trong âm đạo em từ trước, nên anh chẳng thấy khó khăn quá trong việc giày vò em thế này. Do một ít kinh nghiệm và kĩ năng từ lần mây mưa hôm nọ, cộng thêm cả đã dạo đầu kĩ càng như thế. Mỗi cú nắc của anh đều chính xác rơi vào điểm G, của em.

Nếu là, với một tốc độ vừa phải thì tuyệt rồi. Đó là những điều em nghĩ, trước khi bất tỉnh hoàn toàn với đê mê và tiếng nỉ non lan khắp phòng.

Em, cơ thể thậm chí còn chẳng thể nhớ nổi lần làm tình trước trông như thế nào. Vì nó trải qua lâu rồi, và càng chính vì thế nên em mới nhạy cảm nhiều đến nhường này.

"A.. hah...! S-Sei à... Sei... em chết mất thôi..."

"Ư... hức, nên là... xin chậm lại... hức! Chậm chút..."

"Cầu xin sai người rồi, dấu yêu ạ."

Anh mỉm cười, bên dưới vẫn ra vào đều đặn như thế. Đôi khi anh vẫn thả để em vẫn còn tỉnh táo để trấn tĩnh lại. Tuy nhiên cũng sẽ không lâu, thôi mà, chỉ cần nhìn đôi chân mềm nhũn đã buông thõng của em là đủ hiểu.

Akashi ấy, dĩ nhiên là vẫn có khoái cảm cho riêng mình, không bàn về sung sướng ở thể xác. Mà là ở giác quan và tinh thần. Khi mà, chỉ riêng anh mới có thể trông thấy em như thế này, phản ứng và rên rỉ tên anh như vậy.

Chỉ có mỗi anh là được hưởng sự ích kỷ quá quắt ấy thôi.

Anh đưa tay vuốt tóc, nom muốn ngắm thật kĩ biểu cảm của người trong lòng.

Ngắm em, mặt đỏ bừng bừng, thở dốc chẳng ngừng và run rẩy mỗi khi anh nắc vào điểm yếu ấy.

Ngắm em, chìm trong mê hoặc của tình dục, chìm trong anh.

Ngắm em, ngắm kĩ cái khoái cảm chết người hiện qua sự hoan lạc trong đáy mắt.

Đến khi thỏa mãn, anh nở nụ cười yêu kiều, tay đặt bên má em, nâng niu.

"Khi nãy không thấy được nó, giờ thì thấy rồi."

Đầu em ong ong, giờ chỉ còn lại khoái cực, và tình yêu của anh đã vùi chôn trong em, mãi mãi.

_
(*): Tên mèo, bạn đọc tự đặt.

@bcsd; end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro