01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đánh bại đội tuyển TL ở nhánh thua - T1 chính thức là đội tuyển tiếp theo nối bước vào vòng trong ở MSI 2024

Moon Hyeonjoon - còn được gọi là tuyển thủ Oner, người đi rừng của đội đang dọn dẹp bàn phím và con chuột của mình. Cả đội đã kết thúc trận đấu kéo dài liên tục bốn tiếng, sự mệt mỏi ít nhiều đều hiện lên trong mắt mỗi người
Gã quay về phía bên trái, nhìn về người đi đường trên của đội - Choi 'Zeus' Wooje

"Wooje?"

Giọng của gã vốn dĩ đã ấm từ khi dậy thì, vậy mà mỗi khi gã cất tiếng gọi tên ai đó, không hiểu sao lại còn ấm hơn gấp nhiều lần

"Vâng..hyung"
Choi Wooje nhìn gã

Lại là ánh mắt đấy

"Em ổn chứ ?"

"Em oke mà anh, chỉ là hơi đói thui à..."

Gã bật cười nhìn em, đáng yêu nhỉ?
Đứa nhỏ này đã đi cùng gã từ khi gã chỉ mới là một Moon Hyeonjoon bình thường
đến một 'tuyển thủ Oner' và cuối cùng là người đi rừng số một thế giới 2023 - Moon Oner Hyeonjoon
Wooje đã luôn xuất hiện ở tất cả cột mốc trong cuộc đời gã, không phải chỉ mỗi nơi vinh quang, mà ở cả thời điểm hắn không tin vào bản thân mình nhất, thời điểm nhà vua tưởng chừng như không thể kiên nhẫn, mặc cho thời gian lật đổ ngai vàng của chính mình

Wooje đã luôn ở đây

dù các chiến binh vấp ngã trước bàn cờ của đối thủ, hay phải chạy trốn khỏi ngọn lửa nóng đến cháy da thịt của người dân

em vẫn luôn ở đấy, cùng với gã, chờ đợi ngày nhà vua lần nữa tái sinh.

"Anh có muốn em nắm tay anh không? Sẽ đỡ căng thẳng hơn đó"
Em đã nói như thế, khi niềm tin trong gã chỉ còn là sự le lói phút chốc

'Wooje không kéo gã ra, vì nó cũng đã để bản thân mắc kẹt lại cùng gã, rồi vẫn sẽ là nó xoá tan đi tất cả bóng tối bủa vây đang cận kề ngay giấc mộng hằng đêm mà gã luôn chán ghét'


"Hyung? Hyung!"

"Anh nghe"

"Sao anh cứ nhìn em chằm chằm làm gì? Mặt em dính gì á?"

Và tất nhiên, nó cũng đã đi cùng gã đủ lâu, đủ lâu để gã biết mọi cảm xúc của nó dù nó có cố che giấu mọi người thế nào

"Mặt em thì dính gì được chứ" Miệng gã khẽ cong

"Nhưng mà"

"Ở đây này."

Gã đưa tay ra, đặt ngón trỏ của mình vào ngực trái của nó

"Mặt em chẳng có gì hết, nhưng trái tim em thì có"
Gã lại cười, nụ cười chết tiệt ấy

"...."

"Đúng không?"

"Choi Wooje?"

Gã thấy mặt em đờ đi dẫu không biến sắc là bao, nhưng đôi tai đang ửng lên màu hồng đào từng chút từng chút một lại tố cáo tất cả

Ra tới xe, cả đội cúi đầu cảm ơn các fan đã đứng đợi họ từ trước trận đấu
Trên xe tiếng trêu đùa của Minseok và Wooje đối với người anh già 2k6(1996) của bọn nó cứ văng vẳng bên tai, bạn đồng niên Lee Minhyung nhịn một lúc rồi cũng ngồi hùa theo trêu ông già, nhưng tuyệt nhiên Choi Wooje lại không hề nhìn đến phía của Hyeonjoon lấy một lần, hay nói đúng hơn là không dám.
Về đến kí túc xá, mọi người chúc nhau ngủ ngon rồi ai cũng lại về phòng nấy, ngày mai phải thức sớm luyện tập mà, dù gì cả đội vẫn chưa thể nắm hoàn toàn meta game hiện tại









cốc cốc cốc

Nửa đêm

Tiếng cửa phòng của Wooje vang lên, lúc này nó đang nằm thẳng tắp trên giường, hai mắt díu sát vào nhau

'Mấy giờ rồi mà ai gõ cửa vậy trời'

Bước xuống giường, vò cái đầu tóc xù xù tiến về phía âm thanh phát ra

Cạch

Giọng nói trở nên bất mãn hơn

"Hyung ạ? Lại sao nữa thế"

"Anh thì làm sao? Chân mày em sắp dính vào nhau rồi kìa" Gã cười khúc khích

"Tại anh chứ tại ai nữa! Anh có biết giờ này là giờ trẻ em phải đi ngủ không" Nó lườm anh nó cháy mắt

"Nếu em không thể cao hơn nữa thì tất cả là tại anh đã đánh thức em vào cái giờ-"

Chụt

"...?"

Chụt

"...?!"

Chụt

"Ê-!!!!"

Gã khúc khích lần nữa, hình tượng căng thẳng nãy giờ cứ như tan hết vào không khí, đứng nhìn khuôn mặt em chuyển từ dạng này sang dạng khác, trêu em nhỏ này vui ghê

"Giận dỗi đủ chưa cái đồ em bé? Em bơ anh cả buổi làm anh rất buồn luôn đó"

"Gì? ai mà giận? Giận gì? Mắc gì giận"

Nay không cãi lại nổi cha nội dê xồm này thì Choi Wooje không phải là Zeus!

"Không đùa đâu"

Đoạn, gã đanh mắt, nghiêm mặt nhìn em nhỏ
má em cứ bư bư phúng phính, nếu không phải đang giáo dục trẻ nhỏ thì giờ gã đã phập vài cái cho đã răng

"...Thì" Em ngập ngừng

"...Ai bảo anh cứ vạch trần cảm xúc của em"

Gã thấy em bĩu môi

môi nhỏ nói chuyện lúc nào cũng chu chu giống vịt con, giờ bĩu ra lại càng giống vịt con hơn

Nếu em cứ như thế này thì anh sẽ hôn em đấy

"Anh không vạch trần gì em cả" Gã cố dời mắt mình khỏi môi người nhỏ đối diện

"Nhưng chúng ta đã thoả thuận từ đầu với nhau mỗi khi cả hai không ổn, em sẽ dựa vào anh và anh cũng sẽ dựa vào em. Đúng chứ ?"

Tay gã đan lấy tay em, nắm trọn lấy lòng bàn tay em tựa nắm cả thế giới của mình

"....Em xin lỗi"

"Đừng xin lỗi anh, nói anh biết lý do tại sao em như vậy được không?"

"......"

"Có phải hôm nay em chơi rất tệ không ạ?"

Gã nghe thấy giọng em xìu đi
anh thích trêu em nhỏ tức giận, nhưng ghét nhất trong đời là đôi mắt em ướt nhoè

"Em chẳng biết nữa anh..."

"Em không cố tình giấu mọi người, nhưng khi nghĩ tới những gì tụi mình đã trải qua cùng nhau
các anh bây giờ ai cũng cứng rắn và mạnh mẽ hơn trước khó khăn"

Choi Wooje như đang tìm thấy được lối đi, mon men mà nói với gã

"Còn em? dù em có thể tự thuyết phục mình mặc kệ lời không hay hay dù em có thể tự an ủi bản thân sẽ làm tốt hơn khi đã mắc lỗi"

"Nhưng em nhận ra em vẫn rất khó chịu khi nghe thấy mấy lời đó, vẫn rất thất vọng khi mình làm chưa đủ tốt. Em không muốn mình yếu đuối thế này nữa nhưng cái cảm xúc đấy cứ đeo bám lấy em, em là top của T1 cơ mà anh..."

Nói rồi em dựa hẳn đầu vào vai gã, giống như khi nãy anh nắm lấy thế giới của mình, thì bây giờ em cũng đang dựa dẫm vào thế giới của mình đây

Không biết gã suy nghĩ những gì, chỉ thấy gã nhìn em lúc lâu, không có một lời thương nào được phát ra như mọi khi
nhưng trong đôi mắt của cả hai đều hiện hữu dáng hình của một người duy nhất

"Wooje này" Gã vòng tay, đặt tay mình lên lưng em rồi xoa xoa

"Vâng?" Em đáp

Gã không muốn đoán rằng vai áo mình đã ướt tới mức nào, cái gã sợ mất nhất chẳng phải là cái áo này

mà là đứa nhỏ trân quý này của gã

"Em có thể ghét việc mình trở nên yếu đuối, cũng có thể ghét việc mình đã phạm phải sai lầm" Gã nói

"Nhưng đối với anh điều đó của em lại là những điều quý giá nhất"

Gã nâng mặt em lên, thì thầm, đôi tay ấm áp chạm vào hai bên gò má em, nâng niu tựa viên ngọc quý rồi miết dần lại nơi khoé mắt đã đỏ hoe từ bao giờ

"Đôi mắt em khi khóc vì bản thân đã phạm sai" gã chỉ vào mắt em

"Hay đôi mày em cau lại vì thất vọng" rồi lại chỉ vào chân mày

"Tất cả đều không mang hàm ý vui vẻ gì, nhưng nó lại là bằng chứng rõ ràng nhất cho sự cố gắng không ngừng nghỉ của em trên con đường làm tuyển thủ."

"Chứng minh rằng vì em đã cố gắng hết sức, vì em đã không bao giờ chịu khuất phục trước mọi rào cản, nên em mới biết được buồn bực là gì, biết thất vọng là ra sao"

"Nghĩ theo một góc độ nào đó, sự kiên cường đấy mới là thứ mạnh mẽ hơn bất kì điều gì, không hề yếu đuối chút nào như em vẫn thường nghĩ, đúng không?"


Kề môi mình ngay vành tai em, gã đặt lên đó một nụ hôn khẽ khàng, rồi lại là những cái hôn lớt phớt từ vành tai rơi xuống má xinh, từ má lên đến nốt ruồi son nhỏ xíu dưới chân mi. Tất cả những gì là em và thuộc về em đều luôn rất đáng yêu trong lòng gã, và sẽ mãi là của một mình gã

"Hyung..."
Em nỉ non đẩy môi gã ra khỏi khi nụ hôn của gã bắt đầu có dấu hiệu di chuyển đến những nơi khác lạ, nhìn lại, chẳng biết cả em và gã đều nằm trên nệm từ lúc nào

Mắt em mở to tròn nhìn người anh đã luôn đứng về phía mình từ ngày đầu tiên, và sẽ đứng về phía mình kể cả là sau này

"Wooje"

Em nghe thấy tên của chính mình được phát ra từ họng gã, dịu dàng và trầm lắng, nhưng cũng không lắng như vẻ bề ngoài.
Moon Hyeonjoon đặt hình bóng em vào nơi đáy mắt, cất giọng nói em ngân nga vào tai, và đặt cái tên của em nơi đầu quả tim mình

"Anh hôn em được không, Wooje"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro