Shadow 01. Mặt trăng của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình xa nhau nên vầng trăng kia vỡ đôi 

trăng cô đơn quá ơi người ơi 

sao khi xưa người đã ước mơ muôn đời ta mãi đẹp đôi 

nhưng hôm nay người đi cho hạnh phúc tan vỡ rồi 

trăng cô đơn lặng lẽ nhớ ai qua từng góc phố ngày xưa 

nghe trong tim vụn vỡ bao lần nát tan vì ai 

- Trăng vỡ , st : Minh Vy -

~ reng reng ~ 

Tiếng chuông đồng hồ vang lên hai nhịp, Phong Ly đã nhanh chóng với tay bấm tắt, âu yếm quay sang người yêu của mình, lúc này vẫn đang say sưa ngủ.

" honey, tới giờ rồi, mau dậy đi em " Gọi thì gọi như vậy, nhưng vẫn cưng chiều vỗ nhè nhẹ lên bờ vai trần mịn màng, tỏ ý muốn để mặc đối phương ngủ thêm một lát, Phong Ly bước chân xuống giường.

Mở cánh cửa , kéo rèm ban công qua một bên, ánh nắng chiếu vào bờ ngực trần săn chắc màu nâu đồng, Phong Ly hít thật sâu không khí trong lành của buổi sớm mai, nheo mắt nhìn về phía mặt trời vừa lên ở phía xa.

"  dậy sớm thiệt nha, a Ly , tập thể dục hả " Một giọng nói trong trẻo cất lên.

Nhìn sang ban công của căn hộ bên cạnh, một dáng người gầy mảnh khảnh, toàn thân bộ đồ thể thao màu trắng, nở nụ cười dịu dàng như ánh trăng. 

" em cũng dậy sớm mà, tiểu Ảnh "  Phong Ly cũng tươi cười.

Cả hai là hàng xóm của nhau, quen biết nhau từ nhỏ, rất trùng hợp sinh ra ở một ngôi làng người Hoa trên đất Thái, sau đó khi hai gia đình chuyển đi, ngẫu nhiên thế nào lại cũng dọn đến chung một thành phố, Phong Ly và Nguyệt Ảnh học chung  mẫu giáo, cấp một, cấp hai. Đến khi gia đình của tiểu Ảnh xuất ngoại, sau đó ba năm trở về, lại ngẫu nhiên học chung một trường đại học với Phong Ly. 

Sau khi tốt nghiệp ra trường, cả hai đi làm và dọn ra sống riêng, thì tình cờ thế nào lại ở cạnh nhau trong cùng một chung cư cao cấp ngay trung tâm thành phố.

Phong Ly học nhiếp ảnh, hiện đang là chủ một studio khá lớn, do từ khi còn là sinh viên, đã đạt vô số giải thưởng lớn nhỏ trong nước và quốc tế, chủ đề chụp luôn là mặt trăng.

Tiểu Ảnh thì học nhạc , là sinh viên ưu tú nhất khoa, tất cả các loại nhạc cụ bằng dây đều thành thạo và cũng đạt rất nhiều giải thưởng. Hiện tại tiểu Ảnh là nhạc công tự do, kéo đàn ở bất cứ sân khấu lớn nhỏ, tùy theo tâm trạng mỗi ngày mà nhận show. Gương mặt xinh đẹp như con gái khiến nhiều người hâm mộ nhưng lại từ chối tham gia showbiz, chỉ muốn đi đàn kiếm tiền sống vui vẻ tự do tự tại mà thôi.

Nghe tiếng người yêu thức dậy, Phong Ly lập tức quay người trở vào, không quên vẫy tay chào tiểu Ảnh một cái.

Một chàng trai có gương mặt xinh đẹp đang ngồi dậy bên giường, hai tay dụi mắt.

Phong Ly bước đến, gỡ cánh tay xuống, dịu dàng nói.

" mắt không phải để dụi thế, a Nguyệt, bác sĩ nói em không được dụi cơ mà, rửa mặt đi, chúng ta đi ăn sáng rồi anh đưa em đến trường " 

Khi người tên Nguyệt đó rửa mặt đánh răng, vòng ôm của Phong Ly vẫn không rời, âu yếm dụi mũi mình vào lưng của người yêu.

Tiếng violon từ bên căn hộ bên cạnh, êm ả vang lên.

Những khi tiểu Ảnh ở nhà, toàn là kéo đàn véo von suốt. Do tiếng đàn rất hay nên chưa từng có ai than phiền, dù sao đây cũng là tận lầu mười.

" Ly à, anh nói anh ấy đổi bài có được không, sáng nào cũng cho chúng ta nghe mỗi một bài thôi " Nguyệt vui vẻ nói với bạn trai của mình, lúc này đang cài cúc áo sơ mi cho.

Cả hai đã chung sống với nhau gần nửa năm. Nguyệt đang là sinh viên năm thứ hai khoa mỹ thuật, nhưng cũng là người mẫu ảnh khá nổi tiếng. Chính vì bộ ảnh chủ đề " Cái bóng của mặt trăng" mà đã gặp gỡ và tiến tới quan hệ yêu đương với Phong Ly.

Lúc đầu, Nguyệt cũng có đôi chút ghen tuông nho nhỏ khi biết mối quan hệ của bạn trai và tiểu Ảnh, cảm thấy họ vừa thân thiết một cách kì lạ, hiểu nhau một cách kì lạ..và ngẫu nhiên gặp nhau ở vô số nơi cũng vô cùng kì lạ.

Như một kiểu duyên phận.

Nhưng, Phong Ly một người đàn ông rất tuyệt vời, tình yêu ấy không có gì phải nghi ngờ, nếu yêu tiểu Ảnh, thì đã yêu từ lâu, nên Nguyệt không lo lắng nữa, trái lại , tiếp xúc với tiểu Ảnh nhiều, nghe các bài đàn của tiểu Ảnh, Nguyệt cũng hiểu, mối quan hệ của họ thần kỳ cách mấy, cũng chẳng bao giờ là tình yêu.

Phong Ly lái xe đưa Nguyệt đi ăn sáng rồi chở thẳng đến trường, sau đó quay về nhà cả một buổi lui cui dọn dẹp.

Thời gian làm việc của Phong Ly là ban đêm.

Chỉ những khi có trăng mà thôi.

" hôm nay không đi đàn ở đâu à, tiểu Ảnh ?" Phong Ly hỏi khi ra ban công ngồi ngắm hoàng hôn. Nguyệt nói hôm nay sau khi tan trường sẽ còn đi chụp ảnh với ekip, rất khuya mới về, không cần đi đón.

Tiểu Ảnh lúc này đang ngồi dựa trên một cái ghế mây, nhắm mắt hưởng thụ làn gió mát mẻ.

Chung cư này mỗi lầu chỉ có hai căn mà thôi, hai  ban công hướng Đông và Tây có thể ngắm được bình minh lẫn hoàng hôn mỗi ngày.

" a Ly này, hôm nay có người hỏi em, tại sao chúng ta không yêu nhau đấy ?" 

" thế em nói sao ?" Phong Ly mỉm cười, cũng nằm ngả người ra sau trên ghế mây thoải mái, chỉ có khác, ghế của Phong Ly là ghế đôi.

" em nói, vì em chẳng phải là mặt trăng của anh chứ còn sao nữa" Tiểu Ảnh cười khúc khích.

Hai người đã từng bên nhau nhiều hơn hết bất cứ ai khác trong gia đình, tình cảm rất êm ả tốt đẹp, nhưng, chỉ có cảm giác yêu đương là dường như có một lời nguyền gì đó ngăn cản, khiến cho trái tim của cả hai luôn luôn xuất hiện một làn sương bạc lạnh lẽo phủ lên.

Phong Ly khi gặp Nguyệt, sự dịu dàng và đáng yêu chạm vào trái tim của người tưởng chừng như chỉ yêu nhất là mặt trăng trên trời thôi, họ là một cặp đôi hạnh phúc, sống bên nhau ngọt ngào và luôn chìm trong ái ân tuyệt đối.

Tiểu Ảnh thì từ nhỏ đã không hiểu tại sao bản thân luôn có cảm giác gì đó rất bài xích Phong Ly, và luôn mâu thuẫn rằng cớ sao cứ vừa muốn gần bên, vừa muốn chạy trốn đôi mắt ấy.

Như thể họ bị một lời nguyền vậy.

" em chỉ là cái bóng của trăng thôi, anh thì đã có mặt trăng của đời mình rồi"  Tiểu Ảnh lại cất tiếng, đôi mắt buồn nhìn về phía xa, mặt trời đang dần lặn khuất.

" cái bóng tuy không phải là bản thân chúng ta nhưng vẫn thuộc về chúng ta, em là Nguyệt Ảnh, thì vẫn là một mặt trăng đấy chứ, một mặt trăng xinh đẹp, anh hồi trước đã nhiều lần không hiểu tại sao bao nhiêu năm tháng, chúng ta tình cảm tốt vậy mà lại không bên nhau, tới khi gặp  Nguyệt, anh mới hiểu, chính là ông trời để anh gặp đúng mặt trăng của đời mình thôi mà" 

" a Ly, em nghĩ có lẽ do em không yêu anh thôi, chứ nếu có, dù anh không yêu em đi nữa, em vẫn sẽ dùng mọi cách, bất chấp tất cả giành lấy anh cho bằng được "  Tiểu Ảnh đứng dậy, bước gần sát ban công, chìa tay mình ta, cười với Phong Ly.

Đưa tay vào túi áo, móc ra một nắm kẹo nhân sâm, Phong Ly vừa cười vừa thả vào bàn tay bé xinh đó, vừa nói.

" anh cũng đã nghĩ y như vậy đó, nếu trái tim anh yêu em, thì mặc kệ em có yêu anh hay không, anh cũng sẽ bất chấp mọi thứ chiếm lấy em cho bằng được "

Tiểu Ảnh thích kẹo từ nhỏ, và Phong Ly luôn để kẹo trong tầm tay mình bất cứ lúc nào để khi bàn tay đó xòe ra, sẽ có sẵn và đưa cho em ấy.

Khi bắt đầu yêu đương với Nguyệt, Phong Ly cũng có nói với người yêu của mình về chuyện đó, Nguyệt cũng thích ăn kẹo vô cùng, nên rất vui vẻ và không có ý kiến gì.

Nguyệt là một người yêu rất hiểu chuyện, rất ngoan.

Và cũng rất yêu Phong Ly.

Thế nên, thỉnh thoảng cùng Phong Ly đi xem tiểu Ảnh đàn, hay đôi khi Phong Ly chụp cho tiểu Ảnh thật nhiều ảnh đẹp, Nguyệt chẳng hề có chút ghen tị hay ghét bỏ gì tiểu Ảnh.

Quay trở lại ghế của mình, vừa ăn kẹo, tiểu Ảnh lại kéo một cây đàn tranh ra và khe khẽ gảy nhẹ một bản nhạc vu vơ.

Mối quan hệ với Phong Ly, dù thế nào cũng chẳng đậm sâu thêm được.

.

.

.

" Ly, em về rồi nè "   Nguyệt cất tiếng mệt mỏi, đẩy cửa bước vào nhà.

Phong Ly vội bước tới bên người yêu, cưng chiều bế lên, dụi hai trán vào nhau rồi hôn lên chóp mũi bé bỏng.

" chắc sắp phải lôi quyền bạn trai ra cấm em không cho đi làm nữa quá, chỉ được ăn ngủ và đi học thôi, biết chưa " 

" nuôi em sớm vậy sao, không cần cưới nữa rồi" Nguyệt vòng tay ôm cổ của Phong Ly, nói nhỏ.

" em là mặt trăng của anh, đời này, chính là để anh nuôi em, cưng chiều em, tốt nghiệp đi đã rồi sẽ cưới nhé, hay là muốn cưới luôn bây giờ ?" Hỏi xong không đợi nghe trả lời, Phong Ly đã vội vàng hôn như muốn nuốt cả bờ môi của Nguyệt, chân bước nhanh vào phòng ngủ.

Ngoan ngoãn để cho bàn tay đó vuốt ve lần cởi quần áo mình, ngoan ngoãn để cho bờ môi đó lướt từ trên xuống, Nguyệt cong người đón nhận tình yêu mãnh liệt của Phong Ly, mãi đến một lúc lâu sau, khi cả hai đã thôi rên rỉ trong thỏa mãn, Phong Ly bế Nguyệt vào phòng tắm, chăm sóc kỹ lưỡng rồi lại đặt lên giường, sau đó đi múc một phần cháo nóng đem đút tận miệng người yêu.

Nguyệt khi này mới cất tiếng.

" Ly, có ai ăn khuya như anh không, ăn em đến no nê, rồi mới cho em ăn " 

Phong Ly cười cười, không đáp.

" Ly, em thật là hạnh phúc, có anh yêu em như vậy, em không sống nổi khi không có anh đâu " Nguyệt ăn xong, cầm chén đứng xuống khỏi giường, bước nhẹ từng bước vào bếp.

Phong Ly tuy cưng chiều nhưng Nguyệt cũng luôn đòi phải được làm nhiều thứ, không có như búp bê nằm một chỗ nhận mọi thứ từ bạn trai.

Lúc này đây, khi Nguyệt rửa cái chén, Phong Ly đứng sau lưng, ôm lấy, vuốt mái tóc của người vừa ái ân với mình, mỉm cười hưởng thụ không khí ngọt ngào đầm ấm giữa đêm.

Bên cạnh nhà vang lên tiếng đàn tranh dịu dàng, êm ả.

------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ