iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tối nay em có hẹn đi uống nước với bạn cũ, jinjin đi cùng em nhé?"

"shushu cứ ở nhà chuẩn bị, chị làm xong về chúng ta cùng đi"

nói rồi cô cúi xuống, em theo đó mà nhướng người lên, trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng. ngày nào cũng vậy, sáng em sẽ tiễn cô ra tận cửa, một nụ hôn trước khi cô đi làm, rồi em ở nhà đợi cô đến tối về. cô đứng đó nhìn em trước khi ra khỏi cửa, em giương đôi mắt to tròn, miệng mỉm cười nhìn cô, tay vẫy chào. cô mở miệng tính nói gì đó, nhưng lại đành thôi, quay lưng mà đi.

từ đêm hôm ấy đến nay đã được hai tuần. cô phải nói dối em rằng bận công tác đột xuất mà ở ngoài khách sạn suốt một tuần để các vết thương trên cơ thể dịu đi. dù đã quen nhau năm năm, chuyện gì cũng chia sẻ cho nhau, nhưng chuyện này thật khó nói, cô không biết nên mở lời thế nào.

-

công ty từ sau khi ký kết thành công với tập đoàn ymca thì rất phát triển, lợi nhuận và doanh thu tăng đáng kể, truyền thông quảng bá tốt, nhiều doanh nghiệp ngỏ lời hợp tác. với cương vị là giám đốc kinh doanh, lần này seo soojin đã lập công lớn.

"xin chúc mừng giám đốc seo! nhân dịp thành công lớn thế này, tối nay chúng ta mở tiệc thôi"

"nay tôi bận" soojin đi thẳng vào phòng làm việc của mình, đi theo là thư ký jeon.

seo soojin ở nhà chuẩn mực là người yêu đảm đang của yeh shuhua, luôn vui cười với tất cả trò đùa của em. nhưng khi khoác lên mình bộ đồng phục, seo soojin cao ngạo lạnh lùng là thế. vì cô tự tin ở đây không ai giỏi bằng mình. những người xung quanh cơ bản chỉ là làm công ăn lương, không một ý chí phấn đấu góp phần giúp đỡ công ty, chỉ biết đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. cô ngán ngẩm những đồng nghiệp thế này, đợi cô lên chức tổng giám đốc, cô sẽ sa thải cho bằng hết.

"thư ký jeon, báo cáo tình hình đi"

"vâng thưa giám đốc seo. nhờ vào doanh thu đạt được sau khi hợp tác với tập đoàn ymca nên công ty chúng ta đã thanh toán hết nợ cũ. sắp tới có thể ra mắt nhiều sản phẩm hơn và có khả năng sẽ xuất khẩu toàn châu á."

soojin nhắm mắt suy nghĩ. ymca đúng là một tập đoàn có vị thế rất lớn ở hàn, dù chi nhánh chính của họ là ở thái lan. cô tự hỏi nếu như ký kết không thành công, giờ cô có còn ngồi đây không.

hợp đồng?

để đạt được cái hợp đồng này, chẳng ai biết cô đã phải trải qua những thứ tồi tệ như thế nào.

hừ! kim minnie! cô là hận cái tên này đến tận xương tủy.

"ngoài ra thì, chi nhánh chính có gọi đến, tuần sau chủ tịch sẽ đến hàn quốc và chủ tịch muốn gặp giám đốc ạ"

"sắp xếp cho tôi"

à, cũng đến lúc rồi nhỉ.

-

"em có người bạn nào mà chị không biết tới sao shuhua?"

"cậu ấy là bạn thời trung học lúc em còn ở trung quốc. lâu rồi chúng em chưa gặp lại nên nhân dịp cậu ấy đến hàn du lịch thì hẹn nè" shuhua vui vẻ khoác tay soojin vừa đi vừa ríu rít.

...

"yah! tống vũ kỳ!"

"yo bro! thư hoa lâu lắm mới gặp"

soojin an tĩnh nhìn hai đứa nhóc lâu ngày gặp lại mà liên tục xoa đầu nhéo má nhau. lâu rồi cô mới có dịp ra đường, công việc quá bận rộn khiến cô không thể dành nhiều thời gian với em, nhưng shuhua chưa từng có một lời than phiền.

"hm, có lẽ cô bé kia không đến một mình?" soojin thầm nghĩ khi cô thấy phía sau yuqi thấp thoáng bóng người

"ai đi cùng cậu vậy vũ kỳ?" shuhua nhận ra phía sau yuqi còn một người khác

"à, hồi nãy tớ không biết đường đến đây, may mà được một chị gái giúp đỡ. không ngờ lại là người quen, chị ấy là học sinh trao đổi với trường đại học của tớ, đến từ thái lan-" yuqi kéo tay người phía sau ra trước

"-tên là minnie nicha yontararak, hay có thể gọi là-"

"kim minnie"

soojin đứng hình nhìn người trước mặt. tại sao? cái người cô không bao giờ muốn gặp lại. bây giờ xuất hiện trước mặt cô, trong lúc cô đang đi cùng với em.

minnie nhìn những biểu hiện trên gương mặt cô, ả nhếch môi cười như thói quen rồi lấy vẻ mặt thân thiện cười tươi

"xin chào, tôi là kim minnie, gọi tôi là minnie thôi cũng được"

-

hiện tại soojin đang ngồi đối diện minnie. ả trưng ra bộ mặt rất bình thản thưởng thức ly nước của mình. cô rất muốn bình tĩnh nhưng những ký ức kia cứ kéo đến trong tâm trí, gương mặt khinh thường của ả, sự hèn hạ của bản thân. hai đứa nhỏ vẫn vui vẻ gợi chuyện cũ mà cùng cười đùa, không quá để ý đến xung quanh.

"chị vào nhà vệ sinh một lát"

soojin đứng dậy đi thẳng vào trong. cô không thể giữ bình tĩnh được nữa khi chân của người đối diện cứ cố tình cạ vào chân cô. nếu còn ở đó, cô sợ sẽ mất hình tượng trước mặt em.

"chị đi nghe điện thoại đây" minnie giả bộ cầm điện thoại lên mà cũng đứng dậy

soojin liên tục hất nước vào mặt mình, mệt mỏi ngước nhìn bản thân trong gương, mặt cô ướt đẫm, đôi mắt mơ hồ, trong đầu hiện tại đang rối bời.

"người yêu xinh đấy" minnie bước vào, tiện tay khóa luôn cửa

"im đi kim minnie, đừng tỏ ra như chúng ta quen biết nhau"

"sao thế seo soojin? không phải đêm ấy cô rất hưng phấn sao?" minnie khoanh tay dựa tường nhìn cô cười cợt

cô xoay người đưa tay chắn ngang cổ ả, gằn giọng

"tôi bảo là im đi!"

"chà, soojinie thay đổi nhanh quá" ghé môi lại sát tai cô thì thầm "để tôi gợi lại cho nhớ nhé"

ả luồn tay xuống xoa nhẹ bên ngoài quần lót của cô

"mặc váy ngắn thế này, không sợ lạnh ư?" ả nhìn cô cười châm chọc

"dừng...lại" cô thở nặng nhọc theo từng cái vuốt ve của ả, tay đẩy mạnh mà ấn vào yết hầu ả

"cơ thể em còn nhớ tôi này"

ả đột ngột xoay người cô mà áp sát vào tường, một tay giữ hai tay cô để lên đầu, một tay nhét thẳng ba ngón tay vào miệng cô mà chọc ngoáy, dùng ngón tay kẹp lưỡi cô kéo ra trêu đùa.

"ngoan nào, đừng có mà làm trái ý tôi, nghĩ đến công ty của em đi" minnie nhìn soojin bằng nửa con mắt, gương mặt lộ rõ vẻ tự đắc, nhoẻn cười thích thú nhìn cô quy phục mình.

soojin nhăn mặt nhìn người đối diện. chỉ muốn đẩy ra mà đánh cho ả ta bầm dập, nhưng sự thật là cô không thể.

*cốc cốc*

"jinjin làm gì lâu vậy, chúng ta về thôi nào"

"c-"

cô thất kinh nhìn người trước mặt, lời chưa kịp nói ra phải vội nuốt vào trong lại. ả ta canh đúng thời điểm mà đột ngột đâm ba ngón tay vào sâu trong huyệt đạo cô. soojin nhắm mắt, cắn chặt môi để không phải bật ra một tiếng hét nào. ả càng nhìn sắc thái trên khuôn mặt cô, càng thích thú mà đưa đẩy tay liên tục.

túi áo cô rung liên hồi, minnie theo đó mà luồn vào lấy ra xem

*baby đang gọi đến*

"nghe đi" ả dừng đưa đẩy bên dưới, tay còn lại đưa điện thoại cho cô

cô bàng hoàng nhìn ả rồi nhìn chiếc điện thoại vẫn đang rung

"chị nghe đây"

"jinjin ah~ chị đi đâu rồi~" shuhua mè nheo trong điện thoại khi em gọi mãi cô mới bắt máy

"à xin lỗi em, công ty có việc đột xuất nên chị phải...a... đến giải... quyết. em về trước...với yuqi...nhé"

"giọng chị sao thế jin?" shuhua lo lắng hỏi khi thấy giọng cô bất chợt thay đổi

"à ở đây...hơi lạnh ấy mà. em về...cẩn thận"

"vâng~ chị đừng để bản thân cảm lạnh nhé. em đợi chị ở nhà" nói rồi em tắt máy

soojin buông tay thả điện thoại rơi xuống đất, thở nặng nhọc

con người ác độc trước mặt nhân lúc cô đang nói chuyện với em mà tay dùng lực mạnh mẽ đưa vào, làm cô không khỏi bất ngờ bật ra tiếng rên trong điện thoại, không biết liệu em có nghi ngờ gì không.

"em tính mãi giấu chuyện này với cô bạn gái bé nhỏ kia sao?" minnie nhìn biểu hiện chịu đựng của đối phương mà hỏi xoáy vào

"haa..."

"chắc em ấy sẽ đau lòng lắm đây"

"xin cô...đừng nói gì nữa...sau lần này chúng ta đừng gặp nhau nữa được không...cầu xin cô đó...buông tha cho tôi đi" nước mắt cô lăn dài, hướng thẳng ả mà năn nỉ

ả ta đưa cặp mắt hững hờ nhìn cô, trên môi không còn nét cười, chép miệng phát rồi rút tay ra. cô mất lực đỡ mà trượt theo tường ngồi bệt xuống sàn. minnie rút khăn tay từ trong túi lau lau ngón tay mình rồi vứt vào người cô

"trông thật đáng chán, coi như tôi hết hứng với em rồi"

ả kéo cửa đi ra, bỏ lại soojin cúi gầm mặt ngồi đó, không một tiếng động.

-

"không biết là jinjin có chuyện gì không nhỉ? chị ấy dạo gần đây có vẻ kỳ lạ"

shuhua ngồi trên sofa, hướng ánh mắt ra cửa chờ đợi, nói chuyện với chú cún haku đang ôm trên tay.

______________
chuyện tình sooshu rồi sẽ ra sao nhỉ?
sợ shu biết, sợ shu không biết
muốn shu biết, lại muốn shu không biết
điều buồn nhất là,
là jin biết nhưng jin không dám nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro