v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"seo soojin, chị còn tính giấu em đến khi nào?" shuhua đưa mắt đã ngấn lệ, quay sang nhìn thẳng soojin, gằn giọng.

"ơ, ý em là sao?" soojin bất ngờ khi thấy bộ dạng cùng giọng điệu của em

"mà em đi đâu sao không nhắn cho chị? chị chờ em n-"

"soojin! chị còn đánh trống lảng được sao? chị cứ thế mà chịu đựng, giấu em đến khi nào đây?"

shuhua đứng dậy tiến lại đấm thùm thụp vào ngực cô, nước mắt lăn dài, giọng mếu máo mà trách mắng cô liên tục. biểu hiện này của em, đã lâu rồi cô mới thấy lại, từ cách đây bốn năm, khi em bị bắt về nước.

cô không khỏi hoang mang, rốt cuộc là em đang muốn ám chỉ đến điều gì, chẳng lẽ chuyện đó, em biết rồi sao? cô không nói thì chỉ có thể là ả.

"chị xin lỗi em, shuhua à. chị đã luôn muốn nói với em nhưng lại không biết phải mở lời ra sao. xin lỗi đã giấu em suốt thời qua" soojin cảm thấy tội lỗi ngập tràn, dang tay ôm lấy em vào lòng mà thủ thỉ.

"tại sao chị lại một mình chịu đựng suốt thời gian qua như thế? chị biến em thành con ngốc chỉ biết ăn nằm không thôi đấy. nếu nói ra, chúng ta có thể cùng nhau cố gắng mà, dù sao đây cũng là chuyện hạnh phúc của cả hai ta" shuhua vừa nói vừa rúc đầu vào lồng ngực của soojin

"thật sự lúc đó chị cũng không biết trước được điều gì sắp diễn ra, tất cả là tại ả ta-"

"á! haku! ở nhà một mình có buồn hông nè"

cô đang nói dở câu thì chợt haku chạy vào phòng và chồm lên người shuhua. em theo đó cũng tách cô ra mà ôm lấy haku hôn hít. cô đứng trên nhìn xuống, cảm thấy bản thân không bằng một con haku.

"haku nè~ chị với jinjin sắp danh chính ngôn thuận rồi nè, đến lúc đó cũng sẽ kiếm cho em một bé cún để em không cô đơn nhaaa"

shuhua mải mê nựng haku mà bỏ cô sang một bên

mà khoan!

"em nói vậy là sao shuhua?"

"thì em mới đi gặp papa về nè. hồi chiều em đang tính dẫn haku đi dạo thì mấy người áo đen đến đưa em đi, cứ tưởng bị bắt đi bán biên giới rồi chứ ai dè là người của papa. em tưởng papa lại ngăn cấm chuyện em với chị mà bắt em về nước, em sẵn sàng ăn vạ rồi nhưng không ngờ papa cho em ăn socola rồi nói là đồng ý cho chúng ta đến với nhau. em hỏi lại mới biết chuyện chị giấu em mà hứa với papa sẽ thành tổng giám đốc để đường đường chính chính mang em về"

-

năm năm trước, không biết vì đâu có một cô nhóc năm nhất người đài loan cứ lẽo đẽo theo tiền bối năm ba seo soojin. khi ấy tiếng hàn của shuhua bập bẹ chỉ nói được vài từ cơ bản, nhưng vẫn cứ dai dẳng mà bám theo cô. soojin lúc đầu khó hiểu, sau lại cảm thấy đứa nhóc này rất ngây thơ đáng yêu, nhìn là muốn bảo bọc. thế là cô dạy em tiếng hàn, giúp đỡ em những thứ em không biết, đeo cô đến nỗi chuyển từ ký túc xá qua hẳn nhà cô mà ăn nằm. dần dần nảy sinh tình cảm lúc nào không hay.

bốn năm trước, diệp gia mang người sang đưa em về lại đài loan. shuhua lúc đó nhất quyết không chịu, đòi sống đòi chết mà ở lại. diệp tổng đến gặp riêng cô mà trao đổi. biết nhà cô thuộc dạng bình thường, quăng một cọc tiền và bảo cô khuyên em về. soojin lúc ấy cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương, cùng với tình cảm dành cho shuhua mà thẳng thừng từ chối. khi đó đã có một giao ước lập ra giữa cô và diệp tổng, trong năm năm, nếu cô có thể ngồi lên chiếc ghế tổng giám đốc, diệp gia sẽ gả con gái cho cô.

sau bốn năm, cô từ một nhân viên bình thường mà từng ngày phấn đấu, đi lên bằng chính năng lực của bản thân. lắm lúc công ty gặp khóc khăn, tưởng chừng như đã thất bại nhưng cô chưa từng từ bỏ. đến nay đã có thể dõng dạc mà tuyên bố: yeh shuhua là của seo soojin!

-

"jinjin này, thật ghét quá đi nha~" em bật dậy ôm chặt lấy cô mà nũng nịu

soojin chưng hửng. thế là chuyện em nói cô giấu là chuyện này à?

"ngoài ra em còn biết chuyện gì nữa không?"

"thì tại chị giấu em suốt bao năm nay, nên em buồn em khóc thôi, chứ thật ra em hạnh phúc lắm cơ. chứ còn chuyện gì nữa sao? à mà nãy chị nói ả là ai thế?

cô im lặng nhìn em. vậy là em vẫn chưa biết chuyện giữa cô và ả. lúc này đây cô lại đấu tranh tâm lý dữ dội. có nên nói với em hay không? nếu không nói, lỡ một ngày nào đó, ả mà nói với em, mọi chuyện có lẽ còn tồi tệ hơn. nhìn gương mặt hạnh phúc lúc này của em, cô thật sự không muốn dập tắt nụ cười ngây thơ ấy, nhưng...

"không có gì đâu, em đừng để ý. xuống nhà ăn kem nào"

cô lại một lần nữa giấu đi. mới biết chuyện này shuhua đã như thế, lỡ biết chuyện kia, em vì nghĩ cô phản bội em mà bỏ đi thì sao? sau bao cố gắng nỗ lực, cô thật là không muốn điều đó xảy ra.

...

seo soojin của những năm tháng ấy đơn giản chỉ là một cô gái bình thường. học tập bình thường, nhan sắc bình thường, gia cảnh bình thường. bình thường đến nỗi chán chường.

ẩn trong sự bình thường ấy là tâm hồn của một kẻ lạc lối, lạc trong chính những suy nghĩ của bản thân tạo nên.

cô vừa trải qua một mối quan hệ đổ vỡ. tất cả niềm tin về một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ cô gửi gắm đã cùng người ấy mà đi mất. còn lại đây là một thân xác trống rỗng cùng trái tim chai sạn.

"thỉnh thoảng cuộc sống trôi đi, đôi khi quên mất đã có một thời mình từng là một đứa trẻ hay mơ, mới nắm tay nhau một lần đã tưởng tìm thấy được một nửa cuộc đời."

đôi lúc cô sợ phải tồn tại, mệt mỏi vì phải đấu tranh tìm kiếm giá trị của bản thân. cô tự đặt câu hỏi, những điều mình làm rốt cuộc có ý nghĩa gì với cuộc đời mình, tự nhủ lòng mình bằng những câu trả lời hợp lý nhất.

và rồi,

em đến...

cô khi ấy thấy em trong hình dáng một thiên thần. em hồn nhiên, vô tư, đối với mọi thứ diễn ra mà luôn vui vẻ. em mang theo hình ảnh bao người mơ ước, xung quanh luôn tỏa ra ánh hào quang lộng lẫy, cùng những lời tán dương vô thực.

em là một bản đối lập hoàn toàn với cô

và hơn thế

có lẽ cô phải cảm ơn thượng đế không những đã gửi xuống một thiên thần, mà thiên thần ấy còn dành cho cô.

"có những người sinh ra là để thổi tung cuộc đời mình, mang đến những làn gió mới khiến mình nhận ra rằng trước khi gặp người đó, mình đã chưa bao giờ biết cách sống theo đúng nghĩa."

đơn giản chỉ là em đến và làm đảo lộn hết cuộc sống trước đó của cô, đánh tan hết những suy nghĩ mông lung tiêu cực nơi cô, khó hiểu mà lại chân thành.

bức tường cô tự xây lên để ngăn cách với thế giới đã bị em đập bỏ. trái tim chai sạn cũng nhờ em mà được chữa lành. lúc đó cô biết rằng, đây là người mà cô muốn thuộc về, dù cho có phải đánh đổi mọi thứ.

và tất nhiên, không ai muốn làm tổn thương một thiên thần cả.

...

"trong tình cảm đừng nói về không nên thế này hay không nên thế kia. trái tim có những quy luật bất thành văn mà ngay cả bản thân mỗi người còn không hiểu nổi. nhưng đến thời khắc quyết định, chúng ta tự biết phải làm gì."

hãy cứ để mọi người nghĩ seo soojin là một con người hoàn hảo.

một đứa con thành công vươn lên bằng chính năng lực của bản thân.

một tổng giám đốc ngạo kiều, chính trực, con rể của diệp gia nức tiếng đài loan.

một người yêu tuyệt vời của yeh shuhua.

đúng vậy.

chỉ cần như thế là đủ!

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro