4 d a y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, đột nhiên Seoul trở trời. Bầu không khí u ám, gió thổi mạnh hơn những ngày khác, cậu mang trên người những buồn phiền mệt mỏi giữa đời. Cậu muốn có ai đó để tâm sự.

Cậu vẫn vào quán cà phê ấy, vẫn ngồi ngay chiếc cửa sổ đấy, vẫn khuôn mặt ấy nhưng nụ cười đã mất đi rồi.

Anh đi vào bên trong cầm trên tay vài cuốn sách. Trên đó, có tên của cậu vì do nãy cậu về vội và quên lấy sách của mình.

Anh đi tới chỗ cậu ngồi đặt cuốn sách lên chiếc bàn kính, bàn kính phản chiếu khuôn mặt đẹp đẽ của cậu chất chứa những ủ rũ không cần biểu lộ ra ngoài anh cũng thấy.

Anh đặt tay lên xoa nhẹ mái tóc mềm mượt hương bạc hà nhè nhẹ của cậu. Cậu ngước lên nhìn anh.

"Có phải cậu đang buồn đúng chứ, không phiền nếu tôi ngồi đây" - Anh nở nụ cười nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng.

"Dạ...được tiền bối cứ tự nhiên" - Cậu như bị hút vào khoảng không yên lắng bị hút vào vẻ đẹp của anh.

"Tại sao cậu buồn thế, nếu có thể cậu có thể chia sẻ với tôi này được chứ ?"

"Dạ"

"Thật ra thì tôi không muốn thấy cậu buồn vì quả thật cậu cười rất đẹp, đúng như lời đồn của mọi nữ sinh trong trường"

"Dạ em cảm ơn tiền bối" - Cậu có chút e ngại.

Anh bất giác đưa tay lên xoa đầu cậu, mái tóc bị rối vì do anh làm.

"Nếu như hôm nay Seoul có trở trời nhưng đừng dập tắt của mình nhé" - Anh cười, giọng anh thật ấm nó làm tim cậu tan chảy như kẹo dẻo.

"Dạ vâng"

Đêm Seoul trở trời.

Jung HoSeok đã phải lòng một người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro