[S O R E . 1 4] Shh (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho một ngày em "phát điên" vì anh
____________________

Tối đó Apo qua đêm tại phòng của Mile. Họ đã mệt đến mức ôm nhau ngủ liên tù tì từ 5 giờ chiều hôm nay đến 6 giờ sáng hôm sau.

Mile

Choàng mình tỉnh giấc, tôi ngoái đầu nhìn về chiếc đồng hồ treo tường.

5 giờ 52 phút

Tôi nheo nheo mắt nhìn ra ngoài ban công, bầu trời đã hừng sáng một màu xanh trong vắt của ngày mới.

"Trời ạ". Tôi khẽ thốt lên rồi phì cười khi phát hiện ra chúng tôi đã ngủ li bì từ chiều tối hôm qua đến tận sáng sớm hôm nay.

Với tay nhấn công tắc đèn đầu giường, tôi quay sang nhìn Apo. Em ấy vẫn còn đang say giấc trong vòng tay tôi, đôi mắt xinh đẹp nhắm chặt lại đã hơi sưng lên vì khóc nhiều quá.

Tôi xót xa hôn nên mắt em. "Po có dậy đi chơi với anh không nào?".

Nghe thấy giọng tôi, đôi mày em hơi khẽ chau lại. Apo còn đang mê ngủ lắm nhưng em vẫn theo quán tính ngóc đầu dậy khẽ chạm môi mình vào môi tôi.

"Dậy ạ".

Nửa tiếng sau tôi và em đã sửa soạn xong tất cả.

Ngồi trên giường, hai chân buông thõng xuống sàn để tôi mang giày giúp, Apo cất tiếng hỏi:

"Hôm nay mình sẽ làm gì đây anh?"

"Hôm nay anh sẽ dẫn em đi ăn sáng rồi mình ghé chợ mua ít nguyên liệu và bữa trưa sẽ được nấu ở nhà anh nhé". Tôi mỉm cười nhìn em.

Apo vừa nghe đến hai chữ "nhà anh" thì mắt sáng rỡ:

"Nhà anh? Nhà riêng của anh ạ? Tuyệt thế!". Em vui sướng reo lên.

Thật ra ở Bangkok chỉ là căn hộ cao cấp tôi thuê theo quý để tiện bề di chuyển mà thôi, còn dĩ nhiên tôi phải có một căn riêng khác ở Kalasin này rồi. Apo đã ghé qua đây một lần khi cùng gia đình đi du lịch ở quê tôi. Lần đó em chỉ ghé qua chơi chứ không ngủ lại.

Nói rồi tôi và em cùng bước xuống lầu thì gặp mẹ đang ngồi cắm hoa.

"Chào buổi sáng thưa bác".

"Con chào mẹ buổi sáng ạ".

Chúng tôi đồng loạt lên tiếng. Mẹ hiền hậu ngẩng đầu nhìn chúng tôi:

"Ngủ ngon chứ các con. Hôm nay hai đứa có việc ra ngoài à? Đồ đôi đẹp lắm nhé".

Tôi khoái chí cười tít mắt.

"Apo dẫn con đi mua đấy". Tôi vui đến mức quên trả lời câu hỏi trước của mẹ, chỉ nghe được mỗi vế khen đồ đôi của chúng tôi đẹp thôi.

Hôm nay em và tôi mặc đồ cùng một tông màu với nhau: màu oliu khô, màu mà tôi thích nhất. Thấy Apo yêu tôi nhiều chưa! Apo thì mặc bên trên một chiếc áo phông trắng cổ tròn họa tiết viền màu vàng nhạt kết hợp với quần kaki màu xanh oliu dài đến ngang gối và sneaker cao cổ vàng chanh vô cùng năng động. Còn tôi ngược lại với em, áo polo xanh sẫm phối cùng quần tây trắng ống đứng và giày da nâu. Mặc dù hơi giống papa dắt con trai đi chơi một chút nhưng cũng vẫn đáng yêu mà phải không?

Đang mải miết trong suy nghĩ của mình thì em huých vào tay tôi.

"À, dạ. Tụi con định sẽ nấu bữa trưa ở nhà riêng của con ạ. Ba mẹ đừng chờ cơm tụi con nhé".

Mẹ tôi gật đầu rồi đưa tay vuốt má Apo:

"Cứ đi chơi cho khuây khỏa nha con trai".

Apo lại muốn sụt sùi: "Vâng ạ".

____________________

Apo

Cứ thế, con xe màu nâu bóng loáng của chúng tôi chậm rãi quay đầu tiến ra khỏi cổng rồi hướng thẳng đại lộ mà bon bon chạy đi.

Ngồi ở ghế lái phụ, tôi hạ hết kính xe xuống, nghiêng đầu ra khỏi cửa mặc cho những cơn gió mùa thu nghịch ngợm làm rối tóc tôi.

"Hà ~".

Tôi thỏa mãn thở ra một hơi dài sau khi hít lấy một lượng lớn gió trời mát mẻ đến căng tràn lồng ngực. Im lặng tận hưởng bầu không khí hồi lâu, tôi mới sực nhớ "bác tài" của mình.

Mile đang cầm lấy vô lăng, tư thế vô cùng khoan thai, an tĩnh tựa người vào lưng ghế trong khi phóng tầm mắt ra xa.

Bao lâu rồi chúng tôi không được yên bình như vầy nhỉ? Trong đầu tôi bất giác vang lên câu hỏi.

Phải rồi, chỉ mới hơn hai tuần qua mà đã có quá nhiều chuyện xảy ra, đặc biệt là kể từ lúc đến thăm nhà anh. Tôi khẽ thở dài như muốn trút bỏ mọi gánh nặng. Ít nhất thì bây giờ bác gái cũng đã đứng về phía chúng tôi. Có bác làm chỗ dựa tôi cũng yên tâm hơn phần nào. Mặc dù bác gái có vẻ ít tham gia vào các cuộc trò chuyện nhưng tôi tin chắc lời nói của bác ấy rất có trọng lượng đối với bác trai.

"Cầu trời phù hộ cho chúng con". Tôi khẽ lẩm nhẩm trong miệng.

Vì radio đang phát nhạc khá lớn nên Mile không thể nghe được tôi vừa nói gì, anh liếc nhìn về phía tôi: "Hả? Em vừa nói gì cơ?"

Tôi chẳng đáp lại mà chỉ vòng tay ôm lấy cổ anh rồi hôn lên má.

"Không có gì cả, anh yêu".

Mile cười tít mắt và tay lái vẫn nắm chặt vô lăng.

Vậy là chúng tôi đã cùng đi ăn một món bún nước lèo truyền thống cho bữa sáng, sau đó ghé vào một trong những ngôi chợ sầm uất nhất ở gần nhà anh, vác về một túi to toàn là những thực phẩm tươi sạch.

.

Xe dừng lại trước cổng, Mile đưa tôi chìa khóa để mở cửa vào nhà trước còn anh thì đi tìm chỗ đỗ xe.

Vừa tra chìa vào ổ, tôi bỗng nhơ nhớ lại cái gì đó.

Bao lâu rồi anh chưa về nhà? Vậy là ngôi nhà gần như vô chủ trong suốt quãng thời gian đó?

Nghĩ đến đây một luồng khí lạnh bỗng chạy dọc sống lưng tôi. Thế là tôi quyết định đứng im ở đó chờ anh trở về.

____________________

Mile

Từ phía xa xa tôi đã thấy bóng người đứng tần ngần trước cửa. Ủa sao ẻm không vào nhà? Tôi thắc mắc tiến lại gần em.

Vừa nhìn thấy tôi, Apo liền xòe tay đưa chùm chìa khóa lại cho tôi, ánh mắt thoáng chút rụt rè.

Tôi cười phá lên. Em ấy xem phim ma nhiều quá rồi. Ban ngày ban mặc mà sợ cái gì cơ chứ. Apo thấy tôi cười chọc ghẹo thì xấu hổ quay ra hậm hực với tôi. Nhưng mà hậm hực đến mấy thì cũng phải nép sau lưng tôi vào nhà thôi chứ chẳng nhẽ ẻm ở ngoài đường.

Bước vào nhà, tôi bảo em cứ mang giày vô luôn đi.

Đúng như tôi nghĩ, bụi bám hàng lớp dày. Kiểu này không lau chùi thì có cái nịt còn chỗ nấu ăn!

Nói rồi tôi xắn ống quần lên bắt đầu dọn dẹp, Apo được tôi chỉ đạo gom hết chăn, gra, vỏ gối bỏ vào lồng giặt, còn lại cứ để tôi lo. Chỉ cần em nấu cho tôi một bữa thật ngon nữa là được.

Miệt mài dọn dép đến hơn 12 giờ trưa thì cũng gần xong. Khát nước, tôi toan mở tủ lạnh ra để tìm một chai nước đá thì ỐI GIỒI ÔI, tôi xém tí nữa ngất ra giữa sàn.

Trong tủ lạnh, toàn bộ rau củ đều héo đến èo uột, nhũn ra thành một dòng chất lỏng vàng khè nhớp nháp. Những chiếc bánh cupcake hương dâu ngon lành tôi mua tận 80 baht Thái một chiếc giờ đây cũng bị phủ kín một màu đen xì lỗ chỗ xanh rêu vì nấm mốc.

Tởm đến phát ói!

Apo thấy tôi kêu trời cũng bước lại xem. Chỉ mới cách chừng hai mét, em đã vội một tay bịt mũi một tay không ngừng phe phẩy:

"Thối chết em rồi. Anh không dọn xong cái tủ lạnh này thì không có cửa ăn cơm Mile nhé".

Chợt em đảo mắt về phía bên trái. Tay Apo bất giác đập mạnh một cái rõ đau vào trán mình:

"Aiss, chết tiệt. Cái tủ lạnh của em. Nó cũng sẽ như thế".

Rồi em cúi xuống nhìn tôi bằng ánh mắt nham hiểm như đang toan tính điều gì:

"Tập làm cho quen đi anh yêu. Lúc trở về Bozeman, cái tủ của em cũng giao phó cho anh đấy".

Tôi thiếu điều chỉ muốn đá đít em ra khỏi nhà. Cái gì khó khăn, hôi hám cũng để phần tôi. Em biết lựa bồ quá ha ??

.

Loay hoay cả buổi trời cuối cùng cũng xong. Cùng lúc đó, một mùi hương thơm lừng, ngào ngạt lan khắp cả ngôi nhà. Cái bụng tôi liền sôi lên ùng ục khi ngửi thấy mùi thức ăn. Vội vàng rửa tay sạch sẽ, tôi mon men chạy vào nhà bếp theo tiếng gọi của con tim.

Ngay khi tiến vào trong gian bếp, đập vào mắt tôi chính là bóng lưng Apo mặc trên mình chiếc tạp dề đơn sắc đang nêm nếm thức ăn. Hơi nóng từ nồi nước bốc lên làm cho không chỉ gương mặt mà cả vùng da cổ của em cũng trở nên ửng hồng vô cùng quyến rũ.

Tôi nhẹ nhàng tiến lại gần em, ôm lấy vòng eo thanh mảnh từ phía đằng sau.

Quái lạ, những người khác có như vầy không hay chỉ mỗi mình người yêu tôi mỗi lần càng toát mồ hôi lại càng thơm hơn? Tôi tham lam hít hà mùi hương trên cơ thể em. Nhủi đầu, cọ mũi vào hõm cổ lấm tấm mồ hôi còn cả dính ướt một vài sợi tóc.

Apo ngại ngùng. Em càng lẫy vai muốn đẩy tôi ra thì tôi lại càng muốn ôm em chặt hơn. Mùi thức ăn bây giờ có thơm đến mấy cũng chả mê hoặc được tôi bằng mùi thơm trên cơ thể em.

Trông thấy Apo dùng ngón tay trỏ quệt một ít kem phô mai lạnh dùng để trộn mì định nếm thử, tôi nhanh chóng bắt lấy tay em cho vào miệng mình.

Thật tình ban đầu tôi chỉ định nếm thử giúp Apo thôi nhưng chợt thấy mắt em khẽ nhắm lại khiến tôi liền nổi hứng trêu chọc.

Chiếc lưỡi hư hỏng của tôi cố ý đảo quanh một vòng đầu ngón tay em, ra sức quấn lấy đến khi ấm nóng lại càng ranh mãnh di chuyển xuống hết phần thân. Đôi mắt Apo nhìn tôi dần thoáng chút lơ đờ như mất đi ý thức, thậm chí trong cuống họng cũng bắt đầu phát ra những âm thanh khó tả. Chưa chịu buông tha, tôi tiếp tục dùng răng cạ dọc ngón tay, rê hết từ phần thịt đến đầu móng, từ đầu móng xuống phần thịt rồi nghiến nhẹ một cái ở đốt thứ hai. Apo lập tức rên "ưm" lên một tiếng đầy sung sướng nhưng chờ mãi một lúc lâu mà không thấy động tĩnh gì khiến em mở to mắt nhìn tôi.

"Ăn thôi em". Tôi vờ như chưa có gì xảy ra, bình thản đưa mắt nhìn Apo chưng hửng vì bị bỏ lại giữa cơn khoái cảm.

Xoay lưng đi lấy muỗng nĩa, tôi thích chí cười thầm trong bụng. "Này thì dám bỏ ngang anh ngày hôm qua". Càng nghĩ, tôi càng thích thú hơn nữa khi biết sau lưng tôi giờ đây đang có một bộ mặt vừa xấu hổ vừa xị xuống vì tức mà không nói được gì.

____________________

Apo

Đang lâng lâng thì tôi bỗng không còn nghe thấy tiếng chóp chép đầy gợi dục và sức nóng từ chiếc lưỡi kia mang lại.

Con mẹ nó, ảnh dám chơi tôi!

Tôi tức lắm nhưng làm gì được bây giờ. Đầu tôi điên tiết đến xì khói nhưng bỗng nhớ đến một chuyện làm khóe miệng tôi kéo ra một nụ cười đắc ý.

HÔM NAY ĂN HÀU !

.

Ngồi xuống ghế, Mile phải nói là cực kỳ phấn khích trước bàn ăn toàn hàu là hàu vô cùng thịnh soạn mà tôi đã chuẩn bị cho anh. Hàu sốt ớt, hàu sốt phô mai, hàu nướng mỡ hành, cháo hàu, đặc biệt là hàu sống tái chanh.

Hơ hơ, xem anh chồng tôi ảnh vui chưa kìa.

"Ăn nhiều vào nhé Mile". Tôi nở một nụ cười hiền thục và đầy nết na.

.

Đánh chén no nê rồi hai chúng tôi cũng thấm mệt, đống bát đĩa cứ để đó rửa sau cũng được. Quần quật từ sáng đến giờ mà còn làm nữa thì chết còn sướng hơn. Thế là chúng tôi quyết định ôm nhau ngồi trên sofa vừa ăn bắp nướng vừa xem ti vi.

Bộ phim trôi qua được gần một nửa thì tôi bắt đầu "ngứa ngáy tay chân". Bàn tay tôi không yên vị đặt lên đùi anh. Tay còn lại vẫn khoác lấy cánh tay anh mà tựa đầu vô cùng tình cảm.

Thề, tôi ghét nhất cái điểm này ở Mile. Mắc cái giống ôn gì mỗi lần coi phim là anh lại nghiêm túc đến thế? Kính nghiệp dữ vậy à?

Thấy Mile vẫn chưa phát hiện ra, tôi tiếp tục dùng hai ngón tay tạo hình đôi chân lần mò rảo bước quanh vùng cấm địa. Đang chơi vui vẻ thì Mile bắt lấy tay tôi. Nhìn tôi với ánh mắt ba phần ngỡ ngàng, bảy phần kỳ thị.

Tôi giương mắt nhìn anh:

"Anh xem tiếp đi chớ".

Chời đậu mé tôi nói vậy mà anh ta cũng quay sang tiếp tục xem phim??? Tôi nhớ tôi nuôi anh bằng thịt cá đàng hoàng chứ đâu có ăn đậu hũ không.

Tôi phát rồ đến mức vứt bỏ liêm sỉ, trở mình trèo phốc lên người anh, hai tay nâng mặt anh lên cao nhìn thẳng vào mắt tôi.

Mile lúc này không còn nén nổi tràng cười, tiếng cười của anh giòn tan đến mức khiến tôi quê độ.

Chợt, ánh mắt anh thay đổi, rạo rực nhìn tôi:

"Được rồi, trả bài cho em".

Nói rồi anh xốc tôi lên bế hẳn vào giường.

____________________

(Xin lỗi tui lên trễ. Còn đang viết tiếp đây)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro