[S O R E . 1 5] Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho một ngày mọi nỗ lực đều được đền đáp
_________________

Quay qua quay lại là đến thứ năm. Hôm nay gia tộc Romsaithong có giỗ trọng nên chỉ mới hơn 3 giờ sáng từ chủ đến tớ đều đã thức dậy, từng bước chuẩn bị cho tiệc chiêu đãi khách buổi trưa.

Hôm nay Apo lựa chọn một chiếc áo chui đầu dài tay màu trắng sữa phối cùng jeans xanh cổ điển đơn giản nhưng vô cùng điển trai.

6 giờ 30 phút sáng, cậu và Mile đã đứng chỉnh tề trước cổng, đón tiếp khách dự gần xa. Vì người đã khuất giữ vai vế lớn trong gia phả cũng như làm ăn to trên thương trường nên họ hàng và khách khứa đều vô cùng nể trọng. Đếm sơ qua đâu đó cũng phải hơn mười vị khách có cả vợ chồng con cái đi theo đều không quản đường xá xa xôi mà đến dự giỗ. Vậy nên bây giờ Apo và Mile đang được giao nhiệm vụ đón khách và hướng dẫn họ lên phòng nghỉ ngơi.

Nhìn thấy Apo cao ráo, đẹp trai lại lạ mặt, không chỉ các chị gái trẻ tuổi mà cả các dì, các cô cũng xúm xít vây quanh, không ngừng hỏi thăm tuổi tác, nghề nghiệp, gia cảnh của cậu. Mile nhìn thấy thế dĩ nhiên là không hài lòng.

"Bíp, bíp".

Tiếng còi xe tải con vang lên xin nhường đường rồi tắp sát trước cổng nhà Mile. Từ trên chiếc xe, hàng chục bao tải gạo nếp, gạo tẻ, dừa tươi, và hàng loạt các nguyên liệu khác được người làm khuân xuống. Apo cũng không vui vẻ gì mấy khi bị vây quanh nên vừa trông thấy mọi người khuân đồ, cậu đã lấy cớ ra phụ một tay rồi quay đầu chuồn lẹ.

Hai tay xách hai bao gạo mỗi bên 10 ký thẳng xuống gian bếp lớn sau nhà, Apo trông thấy mẹ của Mile cũng đang tất bật nấu nướng. Cái nóng của bếp lò cùng khối công việc chất chồng khiến bác gái đầu tắt mặt tối, sau lưng mồ hôi túa ra ướt đẫm một mảng to.

Thấy bà thở dốc vì thấm mệt, Apo chẳng nói chẳng rằng với tay nhặt lấy một trái dừa xiêm, động tác dứt khoát một dao dạt ngang miệng dừa. Cậu nhìn quanh rồi tìm lấy một cái ca rỗng và vài cục đá lạnh nên nhanh chóng đổ nước dừa vào trong.

Một tay bưng ca nước, Apo tiến lại đỡ lấy bác gái ngồi xuống ghế bành: "Bác, bác ngồi nghỉ đi ạ. Con mới chặt trái dừa mát lắm. Bác uống một chút cho khỏe.". Apo trong tư thế ngồi xổm dưới chân ghế ngẩng đầu tươi cười, lễ phép mời bà ca nước dừa bằng cả hai tay.

Mẹ Mile thấy thế thì vừa lòng lắm. Bà đưa tay đón lấy ca nước:

"Bác gì mà bác, phải gọi là mẹ. Mẹ cảm ơn Po nhé".

Apo nhìn bà với gương mặt tràn ngập hạnh phúc:

"Vâng, con nhớ rồi, mẹ ạ".

.

Bác gái ngồi nghỉ thì phải có người vào thay. Thấy vậy Apo liền với lấy chiếc tạp dề vải mặc lên người, xắn quần đến gối rồi ngồi bệt xuống sàn nhà cùng các cô.

Ai kêu gì Apo cũng làm, ai dạy gì Apo cũng chú ý lắng nghe. Một lúc sau thì cậu đã học được cách gói bánh. Apo tiếp thu rất nhanh lại còn khéo tay nên từng chiếc bánh cậu gói đều vuông vức, đầy đặn, đều tăm tắp như đúc ra từ một khuôn. Đến cả các cô, các dì còn không tiếc lời khen ngợi "con trai mà đảm quá".

Chốc chốc, cứ gói được chừng độ năm chiếc là Apo lại phải đi vớt bọt nước lèo. Đứng lên ngồi xuống liên tục khiến cậu mệt bở hơi tai nhưng vẫn không sao dập tắt đi nụ cười thường trực trên môi. Có Apo ở đó, gian bếp luôn tràn ngập tiếng cười, rôm rả hết câu chuyện này lại đến câu chuyện khác.

Từ nãy đến giờ, bác gái ngồi ở một bên quan sát tất cả thì hài lòng lắm. Bà khẽ gật đầu nhìn về hướng Apo: "Mile nhà ta có phúc rồi".

.

Bầu không khí rộn ràng đang diễn ra thì một nhân vật quen mắt với Apo nhưng lạ mặt với tất cả mọi người bỗng dưng xuất hiện. Phải, chính là Ida.

Cô ả có hiểu "phụ giỗ" là gì không vậy trời ??

Đập vào mắt mọi người đầu tiên chính là chiếc quần bò trắng bó sát khoe rõ vòng ba tròn lẳng, nở nang. Nhìn màu của chiếc quần ai nấy đều không nén nổi nụ cười mỉa mai: "cái quần này ngồi đất rồi đứng dậy thì hay phải biết". Hình như bên trên có vẻ thấy vẫn chưa đủ gợi cảm nên Ida tiếp tục lựa cho mình một chiếc áo sơ mi xuyên thấu mỏng manh, đến mức chỉ cần ánh nắng chiếu vào sẽ lộ rõ từng tấc da thịt.

_________________

Apo

Hôm nay Ida cũng qua phụ giỗ. Tôi và các dì vẫn đang thoăn thoắt gói bánh thì một giọng nói lanh lảnh vang lên:

"Con chào buổi sáng bác gái, chào buổi sáng mọi người ạ".

Vừa nhắc cô ả là cô ả xuất hiện liền.

Chỉ là,...thật biết cách chọn đồ nha~

Chắc là cô ả định làm cú chót, trong hôm nay quyết phải đốn gục được Mile bằng cơ thể nóng bỏng của mình đây mà.

Nhìn sang phía bác gái, tôi thấy bà khẽ cau mày lại, ánh mắt lia qua một lượt khắp người Ida rồi lắc đầu ngao ngán. Xung quanh, các dì tuy vẫn lịch sự cười đáp lại lời chào của cô nhưng ánh nhìn muôn phần khinh bỉ.

Thấy bên cạnh tôi còn một chỗ trống, Ida liền sấn sổ nhào tới, ngồi xuống ngay chính giữa như muốn chiếm hết vị trí của tôi:

"Apo làm việc khác đi. Gói bánh cứ để Ida làm, cái này Ida làm nhiều rồi".

Ờ, chắc nhiều.

Nhìn cái cách cô ả xúc nhân cho vào giữa bột bánh mà để vương vãi tùm lum thì tôi cũng đủ biết cổ "làm nhiều" đến mức nào. Nghĩ vậy thôi chứ tôi mặc kệ, mắc gì phải sân si?

"Ừ vậy Ida làm nhé". Nói rồi tôi đứng lên tiếp tục hớt bọt nồi nước lèo của mình, vừa canh nước dùng tôi vừa tranh thủ quay sang vo gạo. Ở Thái là vậy, giỗ quải càng trọng thì làm càng lớn, thậm chí còn phải gói thêm bánh trái biếu khách mang về.

Mọi việc cũng tạm đâu vào đấy thì tôi nhìn thấy Mile đang dáo dát tìm tôi:

"Po, nãy giờ em ở dưới này à?". Mile vừa hỏi vừa đưa ống tay áo lên chậm mồ hôi gần cổ tôi.

Tôi ngại mọi người nên hơi né nhẹ về sau. Mile nhíu mày nói lớn:

"Anh chăm sóc PO CỦA ANH thì đã làm sao nào!".

Mô Phật!! Anh be bé cái mồm thôi!

Từ hồi có mẹ bênh tôi ra mặt là anh cũng chả thèm ngại ngùng với ai. Nhưng mà tôi sợ ba anh chưa đồng thuận, chưa ra ngô ra khoai gì mà đã thân mật như vậy, nhỡ không thành gì của nhau thì mọi người lại có cớ gièm pha anh ấy.

Tôi thoáng đảo mắt xung quanh, ai nấy đều xì xầm bàn tán, có người cười cười, có người tỏ ra khó hiểu. Bộ dáng vô cùng hiếu kì. Haizz, nghe thì cũng lỡ nghe rồi, tôi phớt lờ tất cả quay lại nhìn anh. Còn chưa kịp nói gì thì cái chất giọng dẹo chảy nước không lẫn vào đâu được lại lần nữa vang lên:

"Hới~ Anh Mile, nãy giờ Ida mới thấy anh nè. Hôm nay người ta qua phụ giỗ nhà anh, anh thấy người ta có đảm đang không?". Vừa nói Ida vừa phe phẩy mấy cái lá gói bánh trong tay, xoay một vòng khoe anh dáng vẻ mặc tạp dề của mình.

Tôi đứng một bên trông hết cả màn này cũng muốn cười ngất. Chắc Mile oải chè đậu với cô ả dữ lắm, nhìn mặt anh hiện rõ ba chữ "CHO TÔI XIN" đến thế cơ mà.

Mile cố nặn ra một nụ cười công nghiệp:

"Cô đến làm khách nhà tôi là được rồi. Không cần phải xuống bếp".

Ida mắt liền sáng rỡ: "Ôi, anh lo em mệt í ạ? Không có đâu, Ida khỏe mà".

Cô ả ngơ thật hay ngơ giả mà không nhìn ra cổ đang bị đuổi khéo vậy? Thôi thôi đủ rồi, còn đứng đây nữa tôi cười đến tắt thở mất.

Thấy tôi định quay đi, Mile kiếm cớ cáo từ rồi cũng chuồn gấp.

.

Nói chung cả ngày hôm nay Ida tỏ ra rất cố gắng, năng nổ phụ giúp mọi người, mỗi tội cô ta vụng quá, đụng vào cái gì cũng không đổ thì bể khiến mọi người ái ngại tránh xa.

Cuối cùng thì cũng có một bác gái đang bận dở tay, buộc lòng phải nhờ cô ả lau giúp bàn thờ. Ida vui vẻ cầm lấy khăn lau và thau chậu. Lần này may mắn là chẳng nghe đổ vỡ gì.

_________________

12 giờ kém 20 trưa, sau khi cúng kiếng xong xuôi, gia chủ mời khách khứa bắt đầu nhập tiệc.

Ở bàn của những vị trưởng bối

Một trong những bác gái vừa nãy có phụ nấu giỗ dưới bếp lên tiếng:

"Nè ông, cái cậu trai tên gì ấy nhỉ? À, à, Apo. Phải rồi, cậu ấy là bạn của thằng Mile hả? Hắn tháo vác lắm, lại còn khéo ăn nói nữa. Ông biết hắn có người yêu chưa, giới thiệu cho cháu gái tôi với".

Một người đàn ông lớn tuổi khác với cái lưng hơi khòm cũng chêm vào:

"Ờ bà nói phải, hồi nãy cái chân tôi đau, cậu ta cõng tôi vào đến tận phòng nghỉ ngơi đấy. Lễ phép lại tốt tính thế, ai cưới được thì phúc phải biết".

Lắng nghe tất cả nhưng ba của Mile chỉ cười đáp lễ mà không nói gì.

Nửa tiếng sau

Một nhà đông đúc cả trăm con người đang ăn cỗ thì bỗng nghe thấy tiếng thét thất thanh:

"Á. RẮN..CÓ, CÓ...RẮN TRÊN BÀN THỜ !".

Ai nấy đều hốt hoảng ngoái đầu lại nhìn.

_________________

Apo

Tôi và Mile ngồi cạnh nhau trên bàn tiệc, đang ăn thì đột nhiên nghe tiếng người hét toáng lên.

Mile ngay lập tức đứng dậy, lách người khỏi đám đông túm tụm để tiến lại bàn thờ xem xét sự việc. Tôi thấy vậy cũng vội buông đũa chạy sát sau anh.

Đúng thật. Trên bàn thờ xuất hiện một con rắn dài xấp xỉ 2 mét, cái thân chỉ bé hơn cùm tay một chút. Nó không rời đi đâu, chỉ quanh quẩn bò trước di ảnh, cuộn người quấn lấy bát hương.

Mile lớn tiếng kêu lên:

"NGƯỜI ĐÂU HẾT RỒI, LẤY GẬY ĐUỔI RẮN!"

Rồi Mile quay đầu trấn an khách khứa:

"Các vị có con nhỏ xin hãy tạm thời bế cháu về phòng. Mọi người thông cảm, xin cho chúng tôi một ít thời gian".

Mặc cho người hầu trong nhà ra sức tản người đi, khách khứa vẫn không khỏi hiếu kì nhao nhao nhìn theo.

Đã 10 phút trôi qua mà con rắn có đuổi cách mấy vẫn không chịu đi. Chỉ cần có người chọc gậy là nó sẽ phình mang khè dữ, sẵn sàng mổ tới bất cứ lúc nào. Ở vùng quê sâu Thái Lan thì rắn không là vấn đề nhưng đây là thành phố, hầu hết mọi người đã quen với đời sống đô thị, có người thậm chí còn là lần đầu thấy rắn ngoài đời.

Mile hết cách đành nhấc máy gọi cho sở bảo hộ động vật, nhờ họ tới giải quyết con rắn này.

Quan sát mọi việc hồi lâu tôi bỗng chú ý đến điểm khác thường.

Tại sao con rắn cứ một mực quấn lấy bát hương ?

...

TRỜI, HIỂU RỒI!

Tôi liền tách Mile ra bỏ đi tìm lấy bó nhang, thắp ba nén hương rồi toan tiến tới bàn thờ.

Mile trông thấy tôi bước đến gần chỗ nguy hiểm thì hãi hùng bấu chặt lấy cánh tay:

"Em tính làm gì !?!". Mile trợn mắt.

Tôi nhìn anh trả lời: "Em biết phải làm sao để đuổi con rắn đi rồi".

Thấy tôi cương quyết quá nên Mile đành hạ thấp tông giọng: "Em có mệnh hệ gì anh sống không nổi đâu Po".

Tôi chỉ trượt tay anh ra, mặt không đổi sắc: "Anh cứ tin ở em".

Nói rồi Mile tách đám đông ra để tôi có đường đi vào chính giữa.

Cách vị trí bàn thờ chừng hơn một thước, tôi quỳ xuống, hai tay cầm ba nén nhang đưa lên ngang trán rồi bắt đầu khấn thầm trong miệng:

"Thưa ông, con là Apo, xin được thắp cho ông nén nhang. Hôm nay là giỗ trọng của ông vậy mà gia đình lại có phần sơ xuất trong khâu chuẩn bị, đã phiền ông phải phái Ngài đến đây nhắc nhở. Nay con thay mặt gia chủ cúi đầu tạ tội, mong ông cho dời Ngài đi. Chúng con xin ngay lập tức sửa chữa".

Rồi tôi nhờ người cắm nhang lên bát hương. Xá tay ba cái cúi đầu chờ đợi.

...

Quả đúng như tôi nghĩ, chỉ đôi phút sau con rắn không còn quấn lấy bát hương nữa mà tự động trườn xuống mặt đất quay đầu bỏ đi.

Chỉ chờ có thế, tôi nhanh chóng bước lại lau chùi, xoay mặt có chạm khắc hình long phụng ra phía chính diện trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người xung quanh.

Một trong những vị khách cao tuổi lúc này mới lên tiếng:

"Ô, hóa ra là vậy. Ai cũng mải lo đuổi con rắn mà không chú ý đến bát hương bị xoay ngược vào trong kia kìa. Ông cụ linh quá. Chắc là ổng kêu Ngài về nhắc nhở đấy. Lần này nhà bác gặp may rồi, tránh được một điềm xui".

Mile từ nãy đến giờ vẫn đứng bên cạnh chợt nắm lấy tay tôi thì thầm: "Cám ơn em".

Ida ở một góc phát giác ra mình chính là nguồn cơn của sự việc thì vừa xấu hổ vừa sợ hãi đứng dậy bỏ về. Còn ba mẹ anh đã chứng kiến hết tất cả, đặc biệt là ông ấy, tuy không nói lời nào nhưng đã âm thầm khắc ghi .

Mọi người cũng trở lại bàn ăn, buổi tiệc vẫn diễn ra như bình thường. Tuy vậy, ai nấy đều không khỏi bàn tán về câu chuyện kia.

______

Cỗ xong. Đến tầm hơn 2 giờ chiều khách khứa cũng về gần hết, chỉ còn lại những vị họ hàng xa tá túc lại một đêm.

Apo đang cho cá trong hòn non bộ nhân tạo ngoài vườn ăn thì ba của Mile bước đến từ sau lưng.

"Apo". Ông cất tiếng gọi tôi.

Thấy ông, tôi lễ phép chắp tay thưa: "Con chào bác ạ".

"Con không bận chứ? Ta muốn nói chuyện với con một lát".

Rồi hai bóng người dưới ánh chiều tà đổ dài trên mặt đất, chậm rãi bước vào trong.

Ngồi trước mặt tôi, ba của anh khoan thai hớp một ngụm trà nóng. Đặt cốc trà xuống bàn, ông mới bắt đầu nói:

"Việc lúc sáng nay...Bác cảm ơn con".

Ông ấy đổi cách xưng hô với tôi! Ngạc nhiên nhưng tôi vẫn kịp đáp lại:

"Con không dám. Con cũng chỉ vô tình phát hiện ra thôi ạ".

Ông lắc đầu nói tiếp:

"Bác là dân kinh doanh, những chuyện tâm linh như thế này đôi lúc cũng không thể phớt lờ. Con quả thật đã giúp gia đình bác tránh được một điềm xui rủi".

Ông nhấp thêm một ngụm trà rồi nheo mắt nhìn tôi:

"Apo".

"Dạ bác". Tôi ngẩng đầu lên nhìn vào mắt ông.

Đáy mắt ông cơ hồ chất chứa thật nhiều tâm sự:

"Bác không muốn làm khó con, nhưng cũng không thể dễ dàng để con trai bác kết hôn với một người mà bác không rõ là ai. Những ngày vừa qua bác đã âm thầm quan sát tất cả...Con là một chàng trai tốt".

Nghe đến đây trong bụng tôi ngày càng bồn chồn cho đến khi ông cất tiếng:

"Con và Mile cũng giống như bác với mẹ nó.

...

Bác đồng ý để hai đứa quen nhau".

Khoan đã.

Tôi không dám tin vào những gì mình nghe thấy.

Tôi buộc phải hỏi lại lần nữa với sự run rẩy trong cuống họng: "Dạ? Bác, bác đồng ý cho anh và con được quen nhau thật ạ?"


"Ừ".


Sau tiếng "Ừ" xác nhận, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má tôi. Tôi đưa tay lên quệt đi nước mắt, nở một nụ cười mãn nguyện cúi đầu cảm ơn ông.

Ba anh mỉm cười nhìn tôi rồi ngoái đầu về phía cửa ra vào: "Còn đứng đó làm gì? Mau đỡ ba về phòng".

Từ đằng sau cánh cửa, một bóng hình quen thuộc bước ra.

Mile với đôi mắt đỏ hoe, đang nhìn về phía tôi

...

Tối đó họ chẳng làm gì khác, chỉ biết ôm chặt lấy nhau mà vỗ về.

Vỗ về,

để quên đi những đắng cay tủi nhục đã từng trải qua.

Vỗ về,

để nhắc nhở bản thân phải yêu nhau sâu đậm qua từng tháng ngày.

Vỗ về,

để biết hiện tại người kia vẫn đang nằm gọn trong vòng tay mình.


- The End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro