S T A Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeon Jungkook chưa chết? Cô đang đùa à? Nó bị ung thư, là ung thư đấy."_Người phụ nữ nhíu mày nghi hoặc.

"Rõ ràng có người tháng trước vừa thấy nó dọn đến khu D của chung cư này, nghe đâu nó ra nước ngoài chữa, giờ thì thoát chết rồi."

Hai người phụ nữ đi chợ về ngồi lại với nhau bàn tán về cậu thanh niên tên Jeon Jungkook. Phải, một người vừa sống sót từ cái chết cận kề, nghe khó tin nhưng họ chẳng thể phủ nhận rằng Jeon Jungkook đang ở cùng chung cư với họ. Chỉ có điều, lần này Jungkook về một mình, Taehyung nghe nói đã ở lại nước ngoài rồi.


Jungkook thích ngắm mình trong gương, rất thích. Căn hộ của cậu ta nơi nào cũng có gương, từ lớn đến nhỏ,thỉnh thoảng cậu lại nhìn vào gương rồi mỉm cười. Có lẽ cậu yêu gương mặt đẹp đẽ của mình.


Buổi tối, Jeon Jungkook một mình ra ngoài, khi trở về mang theo vài túi thức ăn, nhưng gấp đôi khẩu phần của một người.


Buổi sáng, trước khi đi làm, Jungkook nói tạm biệt với hình ảnh của mình trong gương. Cậu mỉm cười hài lòng với cái vẫy tay phản chiếu.


Hàng xóm phàn nàn về tiếng trò chuyện rì rầm và cả tiếng cười khúc khích phát ra từ căn hộ của Jungkook.

Jungkook ở một mình.


Tối hôm đó, như mọi khi,bàn ăn có khẩu phần của hai người. Jungkook ngồi đối diện một chiếc gương, cậu nhìn hình bóng mình trong gương rồi cười rạng rỡ.


"Ăn đi Jungkook,là món em thích nhất đó."


Bóng người trong gương vẫn chằm chằm nhìn cậu, như nhận ra, cậu xoà cười.


"Anh phải ăn trước em mới chịu ăn đúng không?"


Cậu cúi xuống đưa một ít đậu phụ lên miệng, ở phía đối diện người kia cũng lặp lại y hệt từng động tác không sai một li. Jungkook vẫn tiếp tục ăn, lát sau cậu bỏ đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt người trong gương. Cậu tiến lại gần chiếc gương, tay miết nhẹ khuôn mặt chính mình trong đó, dừng lại ở sống mũi. Cậu cất giọng buồn bã.


"Xin lỗi Jungkook, bác sĩ nói silicon bên trong mũi đang dần có dấu hiệu dị ứng, sẽ gây nhiễm trùng nếu không tháo ra kịp. Anh đã khiến khuôn mặt của em trở nên xấu đi một chút rồi."


Bàn tay cậu chạm vào mặt kính lạnh tanh, không chút hơi ấm. Cậu nhớ cảm giác mềm mại khi vuốt ve khuôn mặt em khi xưa, nhớ đôi mắt em trong veo vô ưu. Nụ cười của em là thứ duy nhất mà phẫu thuật thẩm mĩ không thể tái hiện lại cho cậu.


Khuỵu xuống sàn, cậu nấc lên từng tiếng nghẹn ngào chua xót.


Ngày em đến bên cậu, Seoul ngập nắng mùa xuân.
Để rồi ngày bàn tay em buông xuôi trên giường bệnh, nền trời London nổi cơn giông bão.


Cậu điên cuồng làm việc quần quật suốt năm năm trời, bán mạng để kiếm tiền chỉ với một mục đích duy nhất, thay Jungkook sống tiếp nửa đời còn lại.


Kim Taehyung không ở đâu cả, cậu sống trong nhân dạng của Jeon Jungkook.


Mỗi ngày ngắm nhìn mình trong gương, Taehyung thấy như em vẫn còn đang tồn tại bên cạnh mình, ăn tối cùng mình, tiễn mình đi làm. Cậu hôn lên tấm kính lạnh, hôn em.


Taehyung đứng dậy, thu dọn bàn ăn, cậu sẽ đi kiếm việc làm thêm vào buổi tối.


Để níu kéo Jungkook ở lại với mình, Taehyung sẽ làm tất cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro